Chương 2
Trong dòng người đông đúc có một cậu thanh niên tóc vàng đã chạy vội vã trên đường. Cậu cầm trên tay chiếc điện thoại, miệng xin lỗi rối rít:
- A... Tớ xin lỗi mà Aominecchi.
- Oi, tôi đợi nửa tiếng rồi đấy.
- Gomen... Gomen... tớ đang trên đường tới đâ...
Lời chưa dứt đã có một tiếng phanh vang lên rít cả tai, người ngã trên nền đất sần sùi, lạnh ngắt. Một tiếng thét kinh hòang. Máu loang ra khắp nơi. Lạnh thật đấy... "Oi... Kise... Kise..." cậu nghe văng vẳng bên tai tiếng anh gọi cậu vang từ chiếc điện thoại gần như vỡ tan. Trước khi mất ý thức, cậu thấy một bóng dáng thật quen, nụ cười của hắn vẫn quỷ dị, cổ tay cậu hiện lên "hợp đồng" hôm nào. Hằn thì thầm trong miệng: "Thực hiện hợp đồng nào".
Cậu nằm bất động, cơ thể lạnh dần. Chẳng mấy chốc, xe cứu thương đến.
.
.
.
- Bác sĩ nói sao cơ? - Anh cố giấu sự run rẩy trong lời nói.
Vị bác sĩ già từ tốn nói:
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khoẻ cũng đang dần hồi phục. Tuy nhiên có một số chấn thương làm tổn hại đến mắt.
- Vậy... có nghĩa là...
- Phải, bệnh nhân đã không còn nhìn thấy được nữa. Tôi rất tiếc.
*Xọach* Anh chậm rãi mở cửa phòng bệnh. Trên giường bệnh trắng tinh là một cậu thanh niên khuôn mặt điển trai, mái tóc màu nắng khẽ đưa trong gío.
- Aominecchi, anh đấy à?
Đôi đồng tử màu hổ phách vô hồn hướng về phía anh sao lại trông xa xôi đến nhường nào. Nụ cười méo mó, nhuốm sắc bi thương.
Trời đổ gío dịu nhẹ, ánh xế tà rải trên mặt đất một màu vàng đau thương. Trong căn phòng bệnh nọ văng vẳng một tiếng khóc nức nở. Cậu dụi vào lòng anh, khóc lên từng tiếng thật rõ, từng gịot lệ rơi trên tay áo là từng nhát dao khứa vào tim anh. Đau thật!
- Aominecchi... Hức... Hức...
- Aominecchi... Tối quá... Hức...
- ... Đừng rời bỏ em...
Cậu run rẩy,siết chặt anh như sợ rằng rồi anh cũng biến mất như cảnh vật xung quanh cậu.
- Anh sẽ là đôi mắt của em.
Buổi chiều ấy, một nụ cười lụi tàn, một đôi mắt vĩnh viễn không được thấy ánh sáng trần gian .... một đóa hướng dương héo mòn.
-------------------------------------
Cậu không nhìn thấy.
Anh là đôi mắt của cậu.
Cậu mệt mỏi.
Anh là chốn yên bình để cậu dựa vào.
Cậu tuyệt vọng.
Anh là nguồn động viên lớn nhất.
Cậu muốn chết.
Anh là lý do cậu sống.
...
"Đừng bỏ rơi em"
"Không bao giờ!"
-------------------------------------
Trong một căn hộ nhỏ, cậu nằm trên chiếc ghế sofa màu kem, mắt lim dim. Đêm đã khuya, đường vắng tanh, thỉnh thỏang có bóng chiếc xe đơn độc dưới đèn đường vàng. Anh vẫn chưa về. Cậu vẫn chưa chìm hẳn vào giấc ngủ, tiếng cửa vang lên.
- Anh về rồi đây! - gịong anh khàn đặc pha một chút lè nhè.
Anh đi chẳng nổi, khập khiễng vài bước đã ngã ngay lên thềm. Cậu khó khăn đỡ anh dậy, miệng trách mắng:
- Sao anh uống nhiều vậy? Anh có biết bây giờ đã trễ rồi không?
- Oi, em không phải mẹ anh đâu.
- Gì hả?! Em chỉ lo cho anh thôi.
Vì stress và hơi men anh dường như không kiểm soát được mình mà quát lên:
- Phiền phức quá!
- Em thậm chí còn chẳng lo cho bản thân mình được.
Anh tức giận, bỏ ra khỏi nhà, bỏ cậu đứng bơ vơ trong căn phòng khách.
Anh dừng chân tại một công viên gần đó, hơi rượu đã tan, tâm trí đã bình tĩnh. Anh thấy mình thật quá đáng bèn rảo bước nhanh về nhà để xin lỗi cậu.
Anh gần như bất động khi thấy căn hộ mình tan hoang. Sách báo bị xé, bàn ghế đổ ngược, và cậu đang quỳ gục giữa phòng, nước mắt tuôn như mưa:
- Aominecchi... Hức... Hức...
- Ao...minecchi... Anh đâu rồi?
- Hức... Tối quá? Anh đâu rồi?... Đừng bỏ em mà.
Anh ôm ghì lấy cậu, miệng không ngừng xin lỗi. Cậu siết chặt lấy anh như sợ rằng anh sẽ lại biến mất một lần nữa. Chẳng biết tự bao giờ mà cậu lại trở nên lệ thuộc đến vậy.
- Đáng sợ lắm..
Khi ấy anh chợ nhận ra, anh không bao giờ có thể thay thế cho đôi mắt của cậu.
Cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ, anh đến bên cửa sổ rít một hơi thuốc, trầm ngâm suy nghĩ. Chợt nghe một gịong nói đầy mụ mị:
- Thật tội nghiệp cho thằng bé. Đôi mắt ấy sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được.
Anh hỏang hồn, lùi ra xa. Đó là một cậu thanh niên mặc chiếc áo khoác đen, trùm kín đầu. Hắn ta cười:
- Nhưng ta vẫn có cách giúp đôi ngươi kia.
- Tuy nhiên sẽ có một điều kiện!
- Bất cứ điều gì cũng được, làm ơn hãy giúp Ryouta.
-------------------------------------
Sáng hôm sau, cậu vươn vai sau một đêm dài không mấy suôn sẻ. Thật nhiệm màu! Đôi đồng tử đón nhận thứ ánh sáng vàng ươm rải nơi phòng ngủ sau khỏang thời gian dài dẳng, thật rụt rè, bỡ ngỡ. Từ những vệt mờ mờ, dần dần từng vật hiện lên thật rõ ràng với đủ màu sắc. Cậu lần đầu được chiêm ngưỡng căn phòng nơi anh và cậu sống. Căn phòng với gạch ốp tường màu nhẹ, đồ vật bày trí đơn giản mà sạch sẽ.
- Aominecchi!! Em thấy rồi!
Đáp lại lời reo mừng kia là một khỏang không im lặng. Cậu chạy kiếm anh, phòng tắm không có, phòng bếp cũng không ngay cả đồ đạc của anh cũng mất hết, số điện thọai của anh cũng mất liên lạc. Cậu không tin anh sẽ bỏ rơi mình, anh sẽ giận vì cuộc cãi nhau tối qua.
- Moshimoshi, Kuroko xin nghe.
- Aominecchi có qua nhà cậu không?
- Ai cơ?
- Aomine Daiki đấy!
- Xin lỗi Kise-kun, tớ không quen người đó.
Không thể nào! Tất cả chỉ là một lời đùa thôi phải không?! Cậu lục mấy tờ báo phỏng vấn hồi cấp 2 "Thế hệ kì tích với 4 cầu thủ xuất sắc", chẳng có gì đề cập đến anh.
Mấy ngày trôi qua, cậu tuyệt vọng kiếm tìm anh. Chỉ một câu trả lời: Ai là Aomine Daiki? Anh đột nhiên biến mất như tan vào hư vô vậy... như chưa hề tồn tại.
Cậu không còn khóc nữa không phải vì đã hết nước mắt mà vì mất đi lý do. Thỉnh thỏang cậu lại chợt ngước nhìn lên bầu trời xanh, vô vọng tìm kiếm hình bóng ai kia để rồi trong lòng chợt thấy trống vắng. Cậu tự nhủ
"Thứ tình cảm này vốn dĩ đã bao giờ tồn tại?"
( Hết )
~ Akai ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co