1.
"Hết hè thật rồi nhỉ", Sayo siết nhẹ chiếc khăn choàng mỏng khi cơn gió lạnh ùa qua khe cửa sổ phòng đọc sách, mang theo hương mộc tê dịu dàng từ vườn nhà len lỏi vào. Asaharu ừ một tiếng, đứng dậy cài then cửa. Trời vào thu bớt đã bớt mấy phần xanh ngắt của mùa hạ, có vài nét mây mỏng như vệt màu nước loang vương trên nền canvas quang đãng.
Trong căn phòng bốn bề là kệ sách gỗ quý, hai đứa sinh đôi chiếm trọn cả chiếc ghế sô pha êm ái, anh một đầu em một đầu. Sayo cuộn người đọc sách, Asaharu lên lịch tập luyện cho Fyam. Bầu không khí yên tĩnh nhưng không hề gượng gạo, có lẽ bởi vì chúng đã quá quen với sự tồn tại của đứa còn lại, đến nỗi chẳng cần phải cố gắng tìm chủ đề bắt chuyện. Thảng hoặc, Sayo sẽ nói vu vơ câu gì đó, Asaharu đáp lời em, và mọi thứ lại chìm vào một khoảng lặng thoải mái. Trên bàn trà, hai tách ca cao vẫn toả hơi, sẵn sàng sưởi ấm cơ thể chúng bất cứ lúc nào.
Sayo ngẩng lên khỏi quyển thơ Rimbaud, nhìn ra cửa sổ. Thứ bảy này em có hẹn đến sân bay với Luka, hai đứa cũng sẽ ngồi ngắm trời hoặc đọc sách, như lúc này đây. Giá mà trời hôm ấy trong xanh thì hay biết mấy, em nhủ thầm, vì chẳng thể biết được tàn dư của mưa hạ sẽ đến khi nào. Dù cho mùa hạ đã tạm biệt vào cái ngày bọn nhỏ mở tiệc kết thúc tập huấn a cappella ở bờ biển trong khu resort nhà Shigaki. Sayo cảm thấy có chút tiếc nuối - thời gian vui vẻ trôi qua nhanh thật đấy - nhưng em cũng biết chính vì thế mà em càng phải trân trọng từng giây phút bên bạn bè, người thân, nhất là người anh trai sinh đôi luôn bận rộn cả việc riêng lẫn việc gia đình của mình.
Nghĩ đến Asaharu, Sayo hướng tầm nhìn về phía cậu. Hôm nay là một ngày hiếm hoi cả hai cùng rảnh rỗi: nói chính xác hơn là cả hai cần chỗ làm việc vào cùng khung giờ. Vốn ban đầu, Sayo định rủ Asaharu ra cái chòi gỗ ngoài vườn cho thoáng, tiện thể chơi đùa với hai chú cún cưng luôn. Vậy mà lời vừa dứt, gió đã xô cửa gỗ đánh rầm khiến em hắt xì mạnh; Asaharu thấy thế bèn đề nghị vào phòng đọc sách cho ấm. Tuy vẫn là việc ai nấy lo, nhưng được ngồi cạnh Asaharu, ngắm anh trai chăm chú ghi chép như hiện tại cũng khiến em vui đến mức nhoẻn cười.
"...Sayo", Asaharu chợt gọi, tay ngừng viết. Không cần quay qua nhìn nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt Sayo đang dõi theo mình. "...mặt anh có gì sao?"
"À, tự nhiên em thấy gương mặt nhìn nghiêng của anh hai đẹp ghê", Sayo chẳng che giấu chuyện mình ngắm Asaharu, híp mắt nói.
Nghe ra được sự thích thú trong giọng em, cậu chỉ có thể bất lực mà đáp, "Đừng có bắt chước Hajime. Và đừng trêu anh nữa."
Nói thế thôi chứ Asaharu nào thấy phiền hà gì. Cậu biết Sayo rất muốn dành thời gian với mình; bản thân cậu cũng muốn gần gũi em, nhưng công việc bộn bề đôi lúc không cho phép cậu gặp em ngoài giờ luyện tập chung của hai nhóm. May sao hôm nay... Asaharu thầm thở dài, từ lúc nào mà hai đứa lại phải nhờ vào vận may để được bên nhau cơ chứ.
"Xin lỗi Asaharu, nhưng mà biểu cảm của anh mấy lúc như vậy trông thú vị thật đó. Ngay cả em cũng không có nhiều cơ hội chiêm ngưỡng mà."
"Sayo thật là..."
Cũng lâu rồi Asaharu không được nghe giọng cười tinh nghịch của đứa em trai. Điều tưởng như bình thường ấy lúc này tự nhiên Asaharu lại thấy đáng yêu ghê, đến mức khoé miệng cậu cong lên thành nét cười nhẹ.
"Anh hai cười rồi nhỉ", Sayo hạ giọng, nét mặt dịu dàng như nước hồ thu. "Lúc nãy trông anh căng thẳng lắm đó. Mà thực ra là dạo này em thấy anh bận tối mặt..."
Em bỏ lửng câu nói, mà Asaharu cũng biết ý em là gì. Mấy tối liền, Asaharu nghe tiếng bước chân chần chừ rồi dừng hẳn trước cửa phòng mình. Căn phòng tối như mực giúp cậu thư giãn phần nào, nhưng đối với Sayo, đó là dấu hiệu Asaharu đã kiệt sức rồi. Em luôn là người đầu tiên nhận ra những điều khác lạ nơi cậu. Sayo muốn là người đầu tiên đến bên Asaharu, giúp san sẻ bớt trách nhiệm, nỗi mệt mỏi mà cậu đang gánh trên vai. Nhưng em cũng sợ, sợ sự xuất hiện của mình sẽ lại khiến anh trai tiếp tục cố gắng duy trì hình tượng hoàn hảo đến khi ngã gục. Để rồi em chỉ có thể đứng tần ngần trước cửa phòng cậu một lúc, sau đó lại quay về phòng mình với trái tim trĩu nặng. Nếu là ngày xưa, hai đứa luôn dính lấy nhau như hình với bóng, có thể nằm thủ thỉ cả đêm đến tận sáng; nhưng lúc ấy nào có ưu tư gì nhiều. Còn bây giờ, mỗi người một lịch trình riêng thì dành một ngày với nhau đã là điều gì đó thật xa xỉ, nói gì đến thời gian tâm sự.
"Em không thích anh hai nhận hết việc về mình đâu. Như hồi cuối năm ngoái, em mà không thuyết phục thì anh hai lại một mình thâu đêm làm sơ đồ xếp chỗ và sửa thông tin khách dự tiệc chứ gì."
Sayo nhìn thẳng vào Asaharu. Ánh mắt tím biếc, trong veo nhưng đầy kiên nghị. Asaharu vừa yêu, vừa sợ ánh mắt ấy. Tựa như, mà đúng là vậy, em có thể nhìn thấu Asaharu. Không kiềm chế, không khoan nhượng, cũng không phán xét, là ánh mắt khiến Asaharu buông bỏ mọi hình tượng mà mình dựng lên, trở về làm một Soenji Asaharu 16 tuổi với hỉ, nộ, ái, ố như bao người, với tham vọng luôn sục sôi mãnh liệt và những băn khoăn chất chứa chưa thể sẻ chia. Mỗi khi Sayo nhìn Asaharu như vậy, cậu đâu còn cách nào khác ngoài thừa nhận sự thật.
"Đúng là anh không thể thắng Sayo được... Em cũng biết sắp tới chúng ta có tiệc Halloween nhỉ. Ngay sau đó còn phải chuẩn bị cho tiệc cuối năm và tết năm sau nữa. Công ty cũng đang mở rộng quy mô, nên dạo này Yuki bận bịu lắm. Anh chỉ có thể giúp được một phần thôi, nhưng anh hứa, nếu đó là việc Sayo có thể giúp, anh sẽ nhờ em. Nhé?"
Asaharu xích lại gần Sayo, dịu dàng và từ tốn, giải thích cho em nghe. Có lẽ nếu Sayo không chỉ ra, cậu sẽ chẳng bao giờ nhận ra rằng lúc nói chuyện với Sayo, giọng mình dịu dàng đến nhường nào. Mà Sayo, lại muốn giữ bí mật này cho riêng mình thôi.
"Em biết rồi. Vậy lần tới em đi dự tiệc tối với anh hai nha?"
"Tất nhiên là được. Sayo vừa giỏi lại tinh tế, ai cũng thích em mà."
"Cảm ơn anh, Asaharu. Em thương anh hai nhất!"
Gương mặt rạng rỡ của Sayo ló hẳn ra khỏi trang sách, em vui vẻ cất lên lời yêu thương không chút ngại ngần. Nhìn biểu cảm đáng yêu nơi em khiến Asaharu cũng cười theo.
Chỉ mình em, người Asaharu trân quý nhất trên đời.
"Anh cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co