Truyen3h.Co

[AOT/AllEren] Tình...

Chương 2

Lucy123456x


Tôi cảm thấy thật buồn ngủ...chắc tôi nên ngủ một giấc nhỉ? Biết đâu khi thức dậy tôi có thể gặp lại mọi người.

Mà...có khi không

Kẻ như tôi đến cả địa ngục còn không dám chứa chấp

buồn ngủ thật...

"Nếu có thể bắt đầu lại từ đầu... liệu mình có thể cứu ai không? Mình có thể hạnh phúc không...."

--- --- --- ---

Ánh sáng của ngày mới bắt đầu. Mùi tro bụi và tiếng chuông nhà thờ xa vọng về từ phố chính Shiganshina. Eren mở mắt.

Cậu trong cơ thể mồ hôi lạnh đẫm trán. Đôi tay chạm vào nơi trái tim cậu nện từng nhịp dữ dội như muốn xé toạc lồng ngực.

Cảnh vật này.... Liệu đây có phải!!!

Mất ít thời gian, cậu nhận ra mọi thứ trong mắt mình. Cơ thể rung lên không khống chế cảm xúc được. Tất cả mọi thứ cậu thấy lúc này chắc là giấc mơ cậu từng ao ước trong tại thời điểm nào đó của quá khứ....

Không, đây không phải một giấc mơ!

Cậu vừa mới nhéo má mình, mọi thứ là thật trước mắt cậu!

Bộ não cậu, hồi ức nhớ lại đắng cay. Cái cảm giác bàn tay bị cắt, tiếng gầm của Titan Thủy Tổ, cái chết của Sasha, ánh mắt cuối cùng của Mikasa, bàn tay đẫm máu của chính cậu khi giết những đứa trẻ, người vô tội ở Liberio...

Tất cả đều quá rõ ràng!

Tuy nhiên trước mắt cậu bây giờ là căn phòng gỗ đơn sơ. Gió thổi lay rèm cửa. Bên ngoài là ánh sáng mờ và tiếng côn trùng. Tấm chăn dày sờn màu, mùi ẩm mốc quen thuộc của căn nhà... nhà của bố mẹ cậu.

Eren ngồi bật dậy. Ngực thở gấp.

"Mình... đang ở đâu?"

Bàn tay cậu run rẩy đưa lên. Đó là bàn tay của một đứa trẻ. Gầy guộc, nhỏ bé, không một vết chai sần của người lính.

Không thể nào...

Eren lao đến chiếc gương nhỏ ở góc phòng, soi vào. Gương mặt phản chiếu lại là cậu-khi còn 10 tuổi. Trước khi mẹ chết. Trước khi Titan tấn công. Trước khi thế giới của cậu tan nát.

Trước khi....mọi thứ bắt đầu.

"Mình... quay lại rồi sao?"

Không ai trả lời. Nhưng trái tim cậu biết rõ. Đây là cơ hội mới. Một vòng lặp mới, một khởi đầu lại Và liệu là một chương mới cùng cái kết mới?

"Eren! Xuống ăn sáng đi con!"

Giọng mẹ vọng lên từ dưới nhà khiến chân Eren bủn rủn.

Giọng nói này, giai điệu này... Cậu đã không nghe bao lâu rồi? Không biết và không thể trả lời, thứ còn lại trong thân xác đứa trẻ 10 tuổi với linh hồn 18 tuổi là hàn lệ nước đang chảy 'tích tắc' trên khuôn mặt thiên thần.

Cậu không dám tin. Như thể chỉ cần bước xuống, giọng nói êm dịu ấy sẽ tan biến... Tất cả giấc mơ này điều tan biến và trước mặt cậu lại là hiện thật đau khổ.

Nhưng... nếu đây là thực...

Cậu chạy như bay. Qua hành lang, xuống cầu thang quen thuộc. Mỗi bước chân như nện vào tim. Và rồi-cậu thấy bà - Carla Yeager.

Đang đứng bên bếp, tay cầm vá, xoay người lại và mỉm cười. Nụ cười, hình bóng đấng sinh thành của Eren đang trước mặt chính bản thân.

"Con lại mơ thấy gì lạ lắm đúng không? Nhìn cái mặt kìa!”

Eren đứng chết lặng. Nước mắt trào ra. Không phải giấc mơ. Không còn là mộng tưởng. Mẹ cậu... đang sống...

Mikasa bước vào, Eren gần như lao tới ôm chầm lấy cô. Mikasa sững người đôi chút.

"E-Eren? Gì vậy...?"

"Không có gì... chỉ là... tớ thấy biết ơn...."

Mikasa đỏ mặt. Armin bước theo sau, cười nhẹ.

"Lần đầu tớ thấy Eren nói mấy câu kiểu đó đấy. Có chuyện gì à?"

Eren nhìn hai người bạn thân, và lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu thấy họ... bình yên.

Nhưng trong lòng cậu biết rõ. Tai họa đang đến gần. Và nếu cậu không làm gì-lịch sửsẽ lặp lại.

"Tớ sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa..."

Eren nắm chặt tay, thì thầm với chính mình. Ánh mắt cậu lần đầu tiên không còn là ánh nhìn của một cậu bé-mà là ánh mắt của một chiến binh đã đi qua địa ngục và quay trở lại.

--- --- --- ---

Không thể cười vui được bao lâu, khi mới rời mắt một chút thôi. Khung cảnh thay đổi rồi... Đây là....Không! Không phải chứ!!!

Làm... Làm sao mà-

Cậu chưa kịp làm gì mà, cậu chỉ vừa mới thấy được ít thời gian hạnh phúc mà!

Khung cảnh xung quanh cậu là khói bụi bốc lên mù mịt từ những tòa nhà đổ nát, là âm thanh gào thét và là mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi cậu.

Bước chân Titan rền vang như những hồi chuông tử thần. Mùi khét, mùi cháy, mùi máu và mùi tro tàn hòa quyện vào nhau... như thể thế giới đang tan rã trước mắt cậu.

Eren Yeager thở gấp. Tim cậu đập như muốn xé toạc lồng ngực. Bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay Mikasa, nhưng mắt cậu vẫn không rời khỏi cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mặt.

"Mẹ..."

Carla Yeager bị kẹt dưới đống đổ nát. Cả thân dưới bà bị kẹp vào gỗ vụn và gạch đá. Bà vẫn mỉm cười, dù khuôn mặt tái nhợt, dù cơn đau đang giày xéo từng dây thần kinh.

"Eren... Mikasa... Hãy chạy đi..."

"Không! Con không đi đâu cả!"

Eren hét lên. Giọng cậu nức nở, tuyệt vọng, như một đứa trẻ cố giằng lại thứ mình yêu quý nhất từ tay số phận.

“Con không thể bỏ mẹ lại được!”

Hannes – người lính bảo vệ quen thuộc run rẩy đứng đó. Ông nhìn Titan tiến tới gần, đôi chân như bị đóng đinh xuống đất. Mồ hôi lạnh tuôn như mưa. Dù đã cầm kiếm, ông không thể cử động.

Titan đó thấy con mồi trong mắt mình, bước lại từ từ. Nó không vội vàng. Đôi mắt đó cùng nụ cười quái đản, hàm răng đang cười một cách đáng sợ...

"Chạy đi!!"

Lần này là tiếng hét của mẹ cậu. Carla gào lên. Mắt bà đẫm lệ, nhưng ánh nhìn cứng rắn nhìn con trai - Kết tinh của tình yêu từ người đàn ông bà yêu. Hi vọng, hạnh phúc và niềm tự hào của bà, nếu sinh mạng của bà có thể đổi lấy sự sống cho con mình - Thân là 1 người mẹ, bà không có gì hối tiếc cả...

“Đừng để mẹ chết vô nghĩa! Eren và Mikasa hai đứa nhất định phải sống sót!!!"

Eren bị kéo lùi và Mikasa cùng cậu bị Hannes kéo hai đứa chạy.

Nhưng Eren vẫn quay đầu lại...

Ngay khoảnh khắc ấy, Titan cúi xuống, bàn tay khổng lồ túm lấy mẹ cậu.

"MEEEEEEEE!!!"

Tiếng hét vang vọng đến tận trời xanh. Eren giãy giụa, nước mắt chảy dài trên mặt, miệng gào thét như thể trái tim cậu đang bị xé nát từng mảnh.

Không phải chứ! Dù cậu có quay lại... Không thể cứu được mẹ ư? Không! Không!!! Cậu không muốn! Tại sao chứ, cậu lại bị đối xử tàn nhẫn như vậy! Cậu chỉ muốn được sống thật lâu bên những người cậu yêu... yêu quý thôi mà... Đây là tội ư? Cậu là tội nhân ư?

Bà bị đưa lên. Hàm răng Titan mở ra.

Cậu thấy mẹ mình bị nghiền nát... từng chút một... Đôi mắt vẫn hướng về cậu cho đến giây phút cuối cùng.

"Mẹ..."

--- --- --- ---

Tôi bất lực.

Tôi vô dụng.

Tôi không thể làm gì... Tôi đã nhìn mẹ chết trước mắt mình!

Tôi ghét Titan.

-Và tôi ghét chinh mình vì dù có quay lại không thể làm được gì cả...ngoài đứng nhìn và bất lực.

Tôi căm thù bọn chúng-

-Tôi lại căm thù chính mình và cả cái số phận nghiệt duyên bằng tất cả trái tim....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co