Chương 1: Bóng Ma
17:32, 27/04/2021
Louisa chạy một mạch từ dưới tầng lên trên, dừng lại trước căn hộ của tay hàng xóm. Hắn nằm sấp trên sàn, máu bê bết trên người, đã khô được một nửa. Bên cạnh cô là một người đàn ông đã có mặt từ trước, lặng im không nói một lời. Louisa vừa thở hổn hển vừa quay sang phía anh hỏi:
- Hắn đã chết.
- Hai mươi phút trước. - Anh đáp gọn lỏn.
- Levi, anh đã giết anh ta có phải không? - Cô gái trừng mắt nhìn anh.
Levi cuộn tròn tờ báo trên tay, quay mặt nhìn Louisa:
- Em đoán xem?
15:10, 01/04/2021
Louisa đóng gói đồ đạc cẩn thận, cho vào vali. Vậy là sau một năm gắn bó với khu đô thị ồn ào tấp nập này, Louisa đã phải nói lời tạm biệt với cuộc sống vồn vã để trở về với khu ngoại ô thanh bình, yên ấm. Công việc nhà báo này đã luôn khiến Louisa phải chuyển nhà liên tục dù cho cô không phải là tuýp người thích sống một cuộc sống tạm bợ, ăn nhờ ở đợ. Dẫu sao, đó cũng là yêu cầu đặc biệt của sếp dành cho vị trí phóng viên như cô. Louisa thầm nghĩ sẽ rời khỏi công việc ấy một ngày nào đó và ổn định cuộc sống cho chính mình. Đó mới là điều cô ao ước nhất.
Cô nhìn căn phòng trọ một lần cuối rồi xách vali ra khỏi nhà. Louisa bắt taxi, lên xe rồi yêu cầu họ chở đến vùng ngoại ô. Chiếc xe đi băng băng trên đường quốc lộ rồi tạt ngang qua con đường đất, chạy thẳng đến khu nhà mà Louisa đã thuê từ trước. Cô trả tiền taxi rồi bước lên bệ cửa.
- 120 phố Titan. - Cô lẩm bẩm - Đúng là đây rồi.
Louisa vừa dứt lời thì bà chủ khu nhà đi tới, tạt đến chỗ cô.
- Này, cô là Louisa Blair?
- A, phải. - Cô đáp lại.
- Tôi là người đã cho cô thuê nhà. - Bà ta dòm cô - Cô có vẻ khác so với ảnh nhỉ?
- À tôi mới đi cắt tóc. - Louisa lý giải về mái tóc ngắn cũn cỡn của mình.
Bà ta lườm cô một hồi rồi móc từ trong chiếc túi vải một chùm chìa khóa to, tìm từng chìa một. Khi bà ta tra khóa vào ổ, Louisa nghe thấy tiếng vọng từ trên gác căn nhà. Cô bảo bà:
- Ở trên có người sao?
- Phải, tầng trên là người khác thuê. Tầng dưới là của cô.
- Tôi không muốn thuê chung nhà với ai, tôi nghĩ mình đã nói rõ với bà qua thư rồi. - Cô nhấn mạnh.
- Thì làm gì chung. Ở đằng trước đây chẳng phải có cầu thang đi lên hay sao? - Bà ta chỉ về chiếc cầu thang kế bên căn nhà - Những người thuê ở đằng trên sẽ đi theo đường này, cô hiểu chứ?
- Vâng. - Louisa bực bội đáp lại, khuôn mặt vẫn tỏ vẻ khó chịu.
- Nào, vào thôi. - Bà ta kéo Louisa vào sau khi đã mở xong cửa và dẫn cô thăm thú tất cả các phòng.
- Người ở trên ấy là ai? - Cô hỏi bà.
- Một tay ăn chơi. - Bà nhún vai - Nhưng tôi không nhớ cậu ta đã về nhà vì cậu ta chỉ ở đấy vài ngày giữa tháng rồi đi biệt tích. Tiền nhà vẫn trả đều đặn.
Sau khi trò chuyện một lúc, bà ta rời khỏi căn nhà để cô tự lo liệu cho mình. Louisa xách đồ đạc lỉnh kỉnh của mình vào nhà, nhanh chóng sắp xếp gọn gàng lên trên kệ rồi quét qua một lượt. Cô định lau vài ô cửa bụi bặm thì trên tầng lại có tiếng nhạc phát ra. Đó là những bản nhạc của Richard Clayderman chơi trên piano, thu âm lại và ghi vào băng cassette. Thấy tò mò, Louisa bước ra cầu thang ngoài nhà, từng bước đi lên tầng. Cô đứng trước cửa nhà, toan gõ cửa nhưng lại khựng lại.
"Lỡ đâu anh ta ăn hiếp mình thì sao?", cô nghĩ "Cũng chẳng sao, dù gì mình cũng chỉ muốn làm một hàng xóm thân thiện thôi". Louisa lấy hết can đảm, gõ ba tiếng lên cánh cửa. Như có ma lực, cánh cửa tự động bung ra để lộ một căn phòng nhỏ bé, gọn gàng và sáng sủa ngay trước mắt cô. Louisa không để ý, chỉ lấy hết sức bình sinh chào lớn:
- XIN CHÀO!
Tiếng nhạc trong phòng vội phụt tắt. Một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sofa từ từ đứng dậy. Nhìn thấy cô, anh có đôi chút ngạc nhiên ra mặt rồi đứng đờ ra như tượng trước mặt Louisa. Thấy thế, cô vội lên tiếng:
- Xin chào, tôi là Louisa, hàng xóm mới của anh. Tôi mong rằng sau này, hai ta có thể trở thành những hàng xóm tuyệt vời của nhau.
- Cô... - Anh đưa tay ra trước mặt, khua vài cái rồi hỏi lại - Thấy... - Anh nhìn lại đôi bàn tay mình.
- Có chuyện gì sao? - Cô ngạc nhiên.
- Không, không có gì. - Anh cau mày - Tôi có cảm giác cô có gì đó rất đặc biệt.
- Thật sao? Louisa tôi mà đặc biệt? Chắc anh phải nhầm lẫn gì đó rồi. - Cô bụm miệng cười.
Anh nhìn cô rồi mở cửa để cô tiến vào nhà. Anh kéo ghế sẵn ra cho cô rồi tiện tay rót luôn một tách trà nóng hổi cho vị khách không mời.
- Khi nghe bà chủ kể về anh, tôi đã tưởng tượng ra một tay chơi thích độ xe, đua đòi chứ. Anh quả thực... Tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. - Louisa khẽ cười.
- Cảm ơn. - Anh nhấp một ngụm trà - Tôi không phải là người cô đang nhắc đến. Người mà bà ta kể cho cô là chủ căn hộ này - Fred. Còn tôi chỉ là bạn của anh ta, được nhờ để trông giúp căn hộ khi anh ta đi vắng thôi.
- Ồ. - Louisa gật đầu - Ra thế. Vậy tôi có thể biết tên anh không?
- Levi. - Anh đáp gọn lỏn.
- Chỉ Levi thôi sao?
- Chỉ vậy thôi.
- Anh rất thích nghe nhạc cổ điển sao? - Louisa hỏi - Tôi lại thích nghe nhạc pop hơn.
- Ừ. Nhạc cổ điển rất phù hợp để đọc báo. - Anh nói, nhìn xuống tờ báo trên tay.
Anh vừa nói xong, tiếng chuông đồng hồ vang lên điểm năm giờ. Anh bất ngờ đứng dậy, bỏ tờ báo xuống mặt bàn, nhìn ra ô cửa sổ. Từ đằng xa, một cô gái tóc đen lướt đi trên đường như một bóng ma, ghé vào căn nhà phía đối diện với bọn họ. Anh đăm chiêu nhìn cô gái, miệng không nói lời nào. Louisa tò mò ghé mặt ra nhưng cô gái đã biến mất, cô cũng chẳng biết Levi đang nhìn ai ngoài kia, chỉ hỏi bâng quơ:
- Có ai ngoài đó chăng?
- Không ai cả. - Anh trở về chỗ ngồi.
- Levi này, vì tôi mới chuyển đến, hay là anh cùng tôi dùng bữa tối nhé?
- Ra ngoài ăn sao? - Anh cau mày.
- Phải. - Louisa gật đầu.
- Xin lỗi, tôi không quen ăn ngoài. - Anh đáp.
- Vậy tôi mua về nấu rồi mời anh xuống nhé? - Cô đề xuất.
- Chỉ tôi và cô thôi sao?
- Đúng thế.
Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định đồng ý. Thế là Louisa vui vẻ rời khỏi nhà, mua thức ăn về nấu lẩu. Chưa đầy hai tiếng sau, cô đã đích thân có mặt trước nhà Levi và mời anh xuống dùng bữa. Trời lúc này đã xẩm tối, mặt trời đã biến mất trước những ngọn núi cao ngồng, để lại một màn đêm đen u tối, buồn bã. Levi cùng Louisa xuống dưới nhà, chờ cô mở cửa.
- Có đi lên tầng thôi mà cô cũng còn khóa cửa sao?
- Phải. Công việc phóng viên này của tôi cần phải cẩn thận. Đã có lần tôi bị một vài kẻ tấn công nên cũng chẳng dám để cửa mở đâu. - Cô đùa - Vào thôi.
Louisa dắt anh vào trong, vui vẻ khai tiệc.
- Thật vui vì có anh là một người hàng xóm thân thiện đấy. Sau này, chúng ta cứ thế này thì vui.
- Sao cô tin tưởng tôi đến thế? - Levi hỏi - Ngộ nhỡ tôi là kẻ xấu tấn công cô thì cô xử trí thế nào?
- Cũng có thể chứ. - Louisa nói - Nhưng không hiểu sao, tôi thấy được sự lương thiện hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh chắc chắn không phải là người xấu, chỉ có điều trông anh hơi nhợt nhạt thôi. Có lẽ anh bị thiếu ngủ chăng?
- Không. - Levi lắc đầu - Tôi rất bình thường.
Louisa mỉm cười:
- Vậy còn chần chờ gì nữa mà không ăn?
Cô dùng đũa gắp đồ ăn vào bát anh và cả bát cô rồi ăn ngấu nghiến. Anh chỉ nhìn cô ăn hết bát này sang bát khác mà bản thân không đụng lấy một miếng. Louisa liên tục giục giã:
- Kìa, ăn đi chứ. Đừng ngại nhé.
- Ừ. Tôi không có thói quen ăn nhiều. - Levi nói.
Louisa nhìn Levi với vẻ mặt thất vọng rồi hỏi:
- Tôi nấu tệ thế sao?
- Không. - Anh đáp dứt khoát - Tôi dùng bữa xong rồi, tôi về đây.
Anh đứng dậy, bước ra khỏi cửa. Louisa có hơi chùng lại nhưng vẫn cố ăn cho xong bữa. Tối đến, Louisa ngồi vào bàn làm việc, lôi máy tính ra khỏi cặp. Cô nghiêm túc lật bộ hồ sơ sếp vừa gửi, đọc kĩ từng dòng một. Vụ án tiếp theo mà cô phải theo là đây: Thanh niên hai mươi hai tuổi, Eren Jaeger vừa bị tấn công ngay chính trong căn nhà của mình. Louisa biết, ngày mai, cô sẽ phải tìm đến địa chỉ nhà cậu ta, 20 phố Titan để khai thác thêm thông tin.
Có lẽ Louisa đã quá tập trung vào những bộ hồ sơ đến nỗi chẳng biết cô gái tóc đen sống ở căn nhà đối diện đang chuẩn bị hàng tá dao cho vào balo. Hành động ấy, chỉ có Levi từ trên ban công là nhìn thấy được.
Cô gái tóc đen ấy, muốn lấy mạng một vài người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co