Truyen3h.Co

[AOUBOOM] Chuyện Đôi Ta

AouBoom|

NAMPO_AILYS

....

Sóng khẽ đánh từng đợt, bọt nước trắng xóa rồi dần tan đi, để lại khoảng xanh soi rọi bầu trời. Trên bờ biển, hai người đang dạo bước cùng nhau, từng bước đi đều để lại dấu chân do lún vào cát ẩm. Một người cao nhỉnh hơn đi đằng trước, người thấp hơn bước sát theo sau.

Aou đi bên cạnh anh, tay đút túi, đôi giày vải đã ướt sũng một nửa. Mỗi khi sóng tràn vào, cậu lại nhích lên, còn Boom thì vẫn bình thản, cứ để nước mặn vờn quanh cổ chân. Hai người bước chậm, chẳng ai nói gì... chỉ có tiếng gió thổi qua tai, mang theo mùi mằn mặn và thoang thoảng hương kem chống nắng nhàn nhạt.

“...Aou,” Boom lên tiếng, giọng anh chìm giữa tiếng sóng.

“Anh... đang thích một người.”

Aou ngỡ ngàng nhìn anh, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời đang dần lụi tàn... như chính trái tim cậu bây giờ...

" ... Anh rất thích người đó..."

Nhưng chẳng từ nào lọt nổi vào tai... nó cứ thất thần nhìn anh, kiềm nén cảm xúc đang hỗn loạn.

Anh thích người khác rồi...

Anh không thích cậu...

Anh không thích Aou...

Anh coi cậu... là đồng nghiệp... là đàn em thân thiết...

" Aou... sao thế..."

Anh lại còn hỏi nữa... sao phải hỏi bằng chất giọng dịu dàng thế...

“Không ạ...” Aou lắc đầu, nụ cười méo xệch. Cậu cố nén hơi thở, sợ nếu nói thêm, cổ họng sẽ nghẹn lại.

Gió lại nổi. Mái tóc cậu bay tán loạn, bết cả vào trán.
Còn Boom thì vẫn nhìn, đôi mắt ấy không rời cậu một giây.

"Người ấy rất quan tâm anh..." Boom dừng bước, quay người đối diện Aou. " Em ấy rất đẹp, rất dịu dàng... dù đôi khi hơi trẻ con..."

Aou nghe mọi thứ như tai này lọt tai kia, giọng anh hòa cùng tiếng sóng vỗ vào bờ cát... Từng chữ rơi ra chậm rãi, như giọt nước nhỏ trên vết thương chưa khô. Aou cắn môi. Mọi âm thanh bỗng trở nên mơ hồ. Cậu không còn biết là sóng đang đánh hay tim mình đang vỡ vụn.

Rồi chẳng hiểu vì sao, Aou lại tiến lên, chỉ một bước thôi, đủ để cậu có thể vươn tay che mắt anh lại. Bàn tay run, hơi thở nghẹn, cậu cố không để giọng mình bật ra thành tiếng nấc.

“P’Boom... đừng nhìn em khi anh nói về người anh yêu.”
Ngực cậu phập phồng. “Em... em không phải người đó...”

Trong giây lát, thế giới dường như dừng lại.

Sóng không còn vỗ. Gió cũng ngừng thổi. Chỉ còn hai người, cùng nỗi im lặng đặc quánh đến nghẹt thở.

Boom khẽ giật mình.

Tim anh đập nhanh hơn.

“Em... em không chịu được,” Aou nói tiếp, giọng run hẳn đi. “Làm ơn... đừng nhìn em như thế... Em không buông tay được đâu, P’Boom... Em biết anh không thích em, nhưng... em không làm được...”

Một nụ cười thoáng qua trên môi cậu... gượng gạo, méo mó, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.

Dưới ánh hoàng hôn, khuôn mặt Aou đỏ bừng, mắt long lanh như sắp trào nước.

Cậu đang cố kiềm lại... cái cảm xúc mà đáng ra cậu không nên có.

Còn Boom... anh im lặng.

Tim anh chao đảo.

Anh chợt nhận ra, thằng nhóc này... đang hiểu nhầm rồi.
Cậu tưởng anh đang nói về một người khác. Nhưng thật ra... ngay từ đầu, người anh nói đến... vẫn luôn là cậu.

Anh hít một hơi thật sâu. Tay anh khẽ nắm lấy cổ tay Aou, gỡ bàn tay đang che mắt mình ra. Đôi mắt hai người chạm nhau... một khoảnh khắc dài đến vô tận.

Anh đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay cậu.

“Anh...” — Aou mở lời, giọng khẽ run.

“Anh thích em.”

Aou sững người.

“Người anh yêu...là em.”

Không có tiếng sóng nào đủ lớn để át được câu nói ấy. Không có ánh nắng nào rực rỡ hơn đôi mắt Boom khi anh nói ra điều đó.

Aou đứng lặng.

Mọi thứ trong cậu như tan chảy, nước mắt, nỗi sợ, và cả niềm tin vừa kịp vụn vỡ, giờ lại được ghép lại bằng chính giọng nói ấy.

Gió thổi qua, mang theo mùi muối mằn mặn.

Hai người đứng đó, giữa biển chiều, giữa tiếng tim đập của nhau,  không cần nói thêm điều gì nữa.

Chỉ cần vậy thôi.

Cũng đủ để cả thế giới này chìm vào màu đỏ của hoàng hôn... và tình yêu vừa kịp gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co