Abyss
"Anh nè giữa bình minh và hoàng hôn anh thích cái nào hơn?". Aou hỏi khi cậu chàng nhẹ nghiêng người, ánh mắt lấp lánh nhìn người bên cạnh.
"Chắc là hoàng hôn đi". Boom nhẹ chống tay ra sau lưng, đôi mắt anh lấp lánh nhìn từng tảng mây trôi mềm mại nơi trời xanh xa tít.
"Tại sao?".
Anh quay đầu về phía cậu, nở một nụ cười rực rỡ rồi dẫn nằm rạp xuống thảm cỏ mềm. "Không biết nữa".
"Phải chăng vì đó là một khoảnh khắc kết thúc thật đẹp...".
Giọng anh càng lúc càng nhỏ dần rồi tắt hẳn, Aou lặng lẽ nhìn anh của cậu thật lâu.
"Ôi trời sao ở đâu cũng ngủ được vậy...". Aou khựng lại, cậu vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt người bên dưới. "Nhưng mà, ngủ thôi có cần đẹp vậy không?".
Lời cuối, cậu như cố nuốt nghẹn vào trong vì chính bản thân cậu cũng thấy lời khen này của mình có chút...không bình thường.
Nè,...
Nè,...
Aou ơi,...
AOU!
"Ngủ gì mà say quá vậy?".
"May là tôi có chìa khoá đó không còn tưởng cậu ngủm trong phòng luôn rồi. Đồ ăn tôi để trên bàn, buổi chiều nhớ lên phòng tập. Làm quan lý mà tôi tưởng mình là bảo mẫu không đó".
"Thôi tỉnh rồi thì rửa mắt, ăn uống cho đầy đủ. Hốc mắt của cậu thâm đen cả rồi, fan cậu mà biết chắc họ nạo đầu tôi như nạo dừa mất. Tôi dặn vậy thôi, tôi về đây".
Aou ngồi thẫn thờ trên giường với gương mặt còn ngái ngủ nhìn quản lý của mình hết chạy ngược chạy xuôi. Trước khi về còn không quên cảnh cáo cậu không được phép nằm lười mới yên tâm rời đi. Không chỉ riêng anh ấy, chính cậu cũng lầm tưởng mình đang anh ấy nuôi.
Mệt mỏi rời giường, cậu bước tới bàn nhìn vài món ăn đã quen thuộc.
Cậu có chút ngán rồi.
Bỗng Aou mỉm cười, hình như cậu vừa lặng lẽ đưa ra một quyết định gì đó...
Đúng như lịch hẹn, chiều nay cậu chăm chỉ vác cái cơ thể héo hon của mình sau đợt world tour của nhóm đến phòng tập và không mấy ngạc nhiên khi cậu là người tới sớm nhất. Nếu chẳng phải anh của cậu nói rằng điều đó sẽ giúp cậu ra dáng một người anh cả hơn thì có lẽ bây giờ cậu còn đang lang thang ở đâu đó.
Vươn tay cậu lấy ra chiếc điện thoại trong túi.
Aou_tnbknr
Anh à chiều nay mình lại gặp nhau đúng không?
Em nhớ anh lắm. 😔😔
Besevboom
Ừm
Aou_tnbknr
Em rất mong chờ đó 😁
Besevboom
Anh cũng thế.
"Ôi trời ơi sao mà lại ngọt ngào vậy chứ ~~ Ganh tỵ ghê". Cái chất giọng dẻo quẹo mỗi khi muốn trêu chọc ai đó của nhóc Santa lúc nào cũng khiến Aou sởn gai óc.
Cậu ngẩng đầu thì đúng thật thủ phạm vẫn còn trắng trợn cắm mặt vào màn hình điện thoại của mình mà đọc lén tin nhắn.
"Yên lặng. Lo tập luyện đi".
Nói rồi cậu đi thẳng ra ngoài phòng tập với gò má đã ửng đỏ.
Tập luyện xong, Aou mặc vội áo khoác, gương mặt bị bịt kín hết cả. Cậu chạy xuyên qua đám đông, cố bước ra khỏi tòa nhà. Liếc nhìn thời gian trên điện thoại. Được rồi, cậu vẫn còn hẳn một tiếng nữa. Bước chân dần chậm lại, ánh nắng chiều ta ấm áp xuyên qua lớp kính lớn phủ lên cơ thể nhỏ bé của cậu.
Bầu trời hôm nay trong và sáng lạng hơn thường ngày. Giơ điện thoại lên cao, một tiếng 'tách' khẽ vang lên. Ngón trỏ của cậu mân mê mãi tấm ảnh rồi cũng không kìm được mà gửi cho anh.
Giá mà anh ấy ở đây nhỉ?
Cất điện thoại vào túi cậu chợt nở một nụ cười rạng rỡ. Một nụ cười khiến người ta hạnh phúc....
Chiếc ô vàng được bung mở, Tiếng mưa kêu vang lạch cạch va đập tạo nên thứ âm thanh vui tai. Tâm trạng ngày hôm nay của cậu đặc biệt rất tốt.
Reng reng...
Cánh cửa gỗ mở ra. Một không gian được bao vây tứ phía bởi hết thảy các loại bánh ngọt khác nhau, khi tiếng máy tíc tắc vang lên. Mùi bánh mì nồng đượm xộc thẳng vào khoảng mùi với ngập tràn hương bơ sữa thơm nồng. Chúng làm bụng cậu bất giác run lên.
"Thơm quá, mẻ bánh mới hả bác?".
Cậu lần nữa mỉm cười, thuần thục cất gọn chiếc ô lên giá đỡ. Đi ngang qua chú cún béo ú nằm cuộn tròn bên thềm cửa cậu còn không quên vuốt ve nó vài cái.
"Bé yêu em lại tăng cân rồi". Chú cún còn đang thỏa mãn nghe xong lời đó thì âm thầm liếc cậu một cái rồi quay sang hướng khác. "Giận rồi à".
Người đàn ông già với mái tóc đã bạc trắng vừa cất khay bánh cuối cùng vào kệ đã vội bước tới chỗ cậu cười lớn. "Tới rồi à, mưa lớn lắm có đúng không?".
"Dạ vâng. Chắc mùa mưa tới rồi ạ".
"Thế à...". Ông Lor trầm giọng, đánh mắt nhìn sang chiếc lịch treo trên tường. "Cháu nói đúng. Mùa mưa tới rồi".
"Mùa này mà đi đường núi thì cẩn thận trượt ngã". Lời ông bâng quơ nhưng đủ để cậu nghe thấy. Không đợi cậu kịp đáp lời ông đã quay trở lại quầy thanh toán.
"Hôm nay cháu muốn mua bánh gì?".
"À để cháu xem thử". Nói rồi Aou bắt đầu hành trình lượn vài vòng quanh tiệm. Hầu hết các loại bánh ở đây cậu đều mua thử qua hết cả. Nếu không phải anh nói anh thích hương vị của tiệm này thì cậu cũng đâu phải vất vả như vậy.
"Con gặp khó khăn gì sao?". Một âm thanh trầm đục vang lên ngay sau gáy làm cậu giật thót. Cơ thể cứ thế mà quay vội lại về sau.
"Dạ...con...con chưa lựa được chiếc bánh nào nên...".
"Được rồi con lại đây". Ông quay người và chậm rãi bước về phía bếp. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ khó hiểu. Thú thật đôi lúc cậu thấy ông Lor cũng thật là một kẻ lập dị.
Ông quay trở lại quầy, nở một nụ cười dịu dàng. "Địa điểm hôm nay là ở đâu?".
Một bên tay cậu cầm chắc hộp bánh, một bên thì cố giữ cây dù sắp bay theo cơn gió mạnh bạo. Đôi chân cậu dẫm từng bước chắc chắn lên cỏ mềm để đảm bảo giữ vững thăng bằng.
Nhìn xuống chiếc bánh cậu đang nắm chặt đến mức nổi đầy gân xanh. "Mùa mưa đi đường núi đúng là trơn trượt thật".
Lúc cậu đến được điểm hẹn thì trời cũng đã tối đen, cơn mưa tàn nhẫn kia cũng đã tạnh hẳn. Lần nữa nhìn thời gian trên điện thoại, may mắn làm sao vẫn vừa kịp lúc. Thế nhưng điện thoại của cậu sắp cạn pin mất rồi, một nỗi lo sợ cuộn trào làm tay cậu run lên từng nhịp. Ngẩng đầu lên phía trước, cậu nhìn thấy có một chỗ trú mưa nhỏ - chúng hẳn là được xây lên cho những người thích leo núi quanh đây.
Cậu chạy nhanh về phía trước, vừa mới ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã mục nát và bám đầy rêu xanh, cậu vội vàng lục tung chiếc balo của mình trong cơn hoảng loạn. Cuối cùng nhanh chóng rút ra chiếc pin dự phòng được cất gọn nơi cuối cùng sau vài món đồ lộn xộn được cậu nhét đầy trong balo.
"Tìm thấy rồi". Cậu reo vang, rồi nhanh chóng cắm sạc. Khi nhìn thấy tia sấm sét hiện lên trên hộp pin. Trái tim cậu lúc này mới an ổn một chút.
"Em tới sớm vậy?". Ngay khi Aou vừa ngẩng mặt lên thì liền kịp bắt lấy một thân cao gầy đang cố rủ bớt nước trên chiếc ô trắng tinh. Cơ thể anh thì một thân sạch sẽ khác hẳn với vẻ thảm hại của cậu lúc này.
Nhanh chóng dọn dẹp đống đồ lộn xộn vào lại balo. Cậu bật dậy ngay sau đó và tiến về phía anh với gương mắt cún con như thường lệ.
"Em chỉ vừa mới tới thôi. Anh đi đường có gặp gió lớn không?".
Boom nhìn cậu nhóc tinh nghịch đang cố đu trên lưng mình chỉ biết nở một nụ cười bất lực nhưng đầy dịu dàng. "Coi chừng dơ đồ của anh". Thấy gương mặt cậu nhóc nhà mình ỉu xìu anh lại không quên xoa nhẹ lên mái tóc đã ươn ướt của cậu mà an ủi. "Không sao lúc anh tới mưa đã nhạt bớt rồi".
"Thế à". Aou nhắm tít mắt hưởng thụ hơi ấm từ lòng bàn tay của Boom, sau đó liền ôm chặt tay anh kéo anh lại ghế ngồi. Gò má cậu tựa nhẹ lên vai anh. Phải mất bao lâu rồi hai người họ mới gặp lại nhau, chắc là cũng một tháng rồi nhỉ?
"Sao lúc nào cũng cười ngốc như vậy chứ?".
"Không phải anh thích mê nhất là dáng vẻ này của em sao?". Aou tựa cằm lên vai anh, đôi mắt hai người cứ thế cuốn lấy nhau. Lời nói vừa dứt cậu còn không quên nháy mắt một cái làm cả hai đều phì cười.
Đôi mắt cậu híp lại, cứ thế mà mê mẩn ngắm nhìn nụ cười ngọt ngào của anh. Tay cậu nhẹ vươn lên rồi kéo gò má anh lại về phía mình. "Em thích anh nhất đó".
"Hử?".
Không để Boom kịp phản ứng, cậu cứ thế tiến tới chiếm lấy đôi môi mềm mại kia. Như một cơn sóng lớn chẳng biết từ phương nào kéo tới cuốn lấy hai con người khô khốc tìm thấy nhau, họ ôm ấp và kéo nhau cùng đắm chìm vào biển tình của riêng mình. Lúc cả hai tách nhau ra, nhịp thở ấm nóng của họ còn phủ lên gương mặt của đối phương.
"Boom, em thật sự rất yêu anh".
"Um...anh cũng thế".
Chiếc bánh cứ thế mà bị họ lãng quên sạch sẽ, mãi đến tối muộn thì cả hai mới kịp ăn một chút rồi nhanh chóng rời đi. Cũng như những lần khác trước lúc chia tay Aou lại nói.
"Em sẽ chừa lại bánh. Lần sau anh tới, em sẽ đưa cho anh có được không?".
"Được". Boom hét lớn rồi đi xa khuất.
"Nè Aou. Sao con cứ lãng phí bánh như vậy?".
Hôm nay ba của cậu bất ngờ tới thăm con trai nhỏ của mình. Cả tháng trời nay không biết hồn nó nằm ở đâu mà còn chẳng thèm gọi cho ông lấy một cuộc. Lúc tới nơi thì cậu còn chưa về kịp. Ông bước vào phòng mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Chẳng biết đứa con quý hoá của ông sao lại sống buông thả thế này, đồ đạc thì ném lộn xộn, chén đũa còn chẳng thèm rửa.
Dọn dẹp quanh một vòng thì tiếng chuông cửa vang lên. "Ủa ba".
Quay lại lúc này, khi ông vừa mở chiếc tủ lạnh nhỏ mà trước kia vốn dĩ trống trơn nay lại toàn bánh ngọt và kẹo dẻo. Liếc nhìn thêm chiếc bánh mà cậu đặt lên trên bàn mà không khỏi phiền lòng.
"Ba đừng lo. Mai mốt bạn con sẽ tới lấy thôi".
Cậu nói với khi còn đang bận cuộn mình trên chiếc ghế lười mà nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.
Aou_tnbknr
Anh mau tới lấy bánh đi. Ba em lại càm ràm nữa rồi
Besevboom
Được
Nhớ đừng cãi nhau với ba nhé.
Aou_tnbknr
Em nhớ rồi mà...
Besevboom
Ngoan lắm.
"Thằng nhóc này làm gì mà cứ cắm mặt vào điện thoại vậy?".
Vừa hỏi ông vừa tiến tới và giật mạnh lấy chiếc điện thoại trên tay con trai mình. Vừa nhìn vào màn hình điện thoại gương mặt ông lại đỏ bừng vì tức giận. "Ba đã nói đừng có liên lạc với nó rồi mà. Con muốn ba tức chết có phải không?".
Aou thấy điện thoại mình bị lấy mất liền vội vàng tiến tới và giật lại. "Ba làm ơn đừng quản chuyện của con nữa". Giọng cậu trầm thấp nhưng lại đủ cho người ta biết cậu đang cố kìm nén cơn thịnh nộ âm ỉ trong lồng ngực.
"Con dám ăn nói như thế với ba à? Con còn để nó phá nát tương lai con thế nào nữa".
Ông cố nói lớn nhưng đến cuối cùng đáp lại chỉ tiếng cửa đóng chói tai. Cậu lấy chiếc tai nghe trong balo cắm vào điện thoại, bấm một đoạn ghi âm được cậu cất giữ cẩn thận trong một kho lưu trữ bí mật.
Khi nút play vừa bật, một giọng hát ngọt ngào vang lên, kết thúc bài hát còn kém theo một tiếng cười khúc khích. Đoạn video cứ thế lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần khi chỉ sau lưng thôi là tiếng cửa đập liên hồi. Bỗng, cơn buồn ngủ từ đâu ngập tới, cậu cuộn tròn cơ thể gầy gò nơi chân cửa, tựa đầu lên bả vai mà ngủ thiếp đi khi thanh âm nơi điện thoại vẫn vang lên liên hồi.
Tối hôm ấy, có một thân ảnh gầy gò rời khỏi căn hộ của cậu ngay trong đêm.
"Công ty muốn cậu match partner với một tân binh mới vào công ty". Sáng hôm nay, một buổi sáng của tháng thứ hai vào mùa mưa cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại liên tục của anh Don - quản lý riêng của cậu.
"Em không đồng ý". Cậu kiên quyết.
"Tại sao? Chẳng lẽ cậu lại cứ để tên tuổi của mình lu mờ như vậy sao? Boom cũng rời công ty hai năm rồi. Mọi người cũng dần quên lãng cái tên AouBoom rồi, giờ là lúc để cậu bắt đầu một trang mới cho mình mà".
"Anh đừng nói nữa. Em không đồng ý đâu". Nói rồi, cậu đứng dậy ánh nhìn kiến quyết đổ lên người anh thân thiết.
"Anh cũng biết rõ mà không phải sao? Em với anh ấy đã xác định mối quan hệ rồi em mà làm như vậy thì em biết ăn nói với anh ấy làm sao đây". Nói rồi cậu bước nhanh ra khỏi văn phòng mà bỏ quên đi mất ánh nhìn xa xăm của Don phủ lên cơ thể cậu.
"Thằng nhóc này yêu đến điên rồi".
Dạo thời gian gần đây nhóm nhạc của cậu lại phải chuẩn bị cho một buổi diễn mới, lịch trình bận rộn hơn và cậu với anh cùng vì thế mà ít có thể dành thời gian cho nhau hơn.
Bốn thành viên trong nhóm ngồi thành một vòng tròn, họ bắt đầu nói chuyện và lên kế hoạch cho buổi diễn của riêng mình.
"Thật sự buổi diễn rất đáng mong chờ. Đây là lần đầu tiên mà nhóm có một buổi hoà nhạc riêng với quy mô lớn như vậy?". Joong giọng hát chính của nhóm hào hứng lên tiếng, nụ cười của cậu ấy kéo đến mang tai vì chẳng thể nào kìm nén được cơn phấn khích rộn ràng nơi lồng ngực.
"Đúng vậy. Các anh nè các anh có mong đợi gì cho buổi diễn này không?". Santa đảo mắt nhìn quanh hết những gương mặt ngờ nghệch của mấy ông anh chậm tiêu của mình rồi bồi thêm. "Ý em là mấy anh có điều gì đặc biệt kỳ vọng cho buổi diễn này không? Như em thì em muốn lúc kết show. Em muốn cả nhóm hét vang tên JASP.ER rồi sau đó sẽ có pháo hoa thật hoành tráng".
Lời cậu em út vừa dứt, các thành viên còn lại liền có một tràng cười đến chảy cả nước mắt.
"Vậy thì anh hy vọng anh Aou sẽ lộn mèo năm lần liên tục mỗi sân khấu". Pond vừa lên tiếng vừa lém lỉnh lén nhìn nhóm trưởng nhà mình đang tái xanh mặt mày.
"Á à vậy thì anh mày muốn mày phải cởi trần hết buổi diễn nhé làm được không?".
"Được. Để em kéo áo nó cho". Joong nhanh nhảu bồi thêm.
Cả nhóm cứ thế cười vang lên. Aou ngắm nhìn các em một thoáng rồi lại ho khan một tiếng.
"Vì đây là một buổi diễn ý nghĩa nên anh hy vọng mọi người hãy cố hết sức nhé. Với cả nếu được hãy rủ những người quan trọng của mình tới".
Lời vừa dứt thông báo điện thoại liên reo lên. Aou nhanh chóng chộp lấy điện thoại và mở lên xem.
Aou_tnbknr
Buổi hòa nhạc tháng sau anh có thể tới không?
Besevboom
......
Aou_tnbknr
Năn nỉ mà 😔😔😔
Besevboom
Được rồi.
Anh sẽ tới.
Tin nhắn vừa tới cũng là lúc nụ cười trên môi cậu trở nên rạng rỡ hơn.
Santa cẩn thận dò hỏi. "Anh Boom nhắn hả anh?".
"Um đúng rồi. Anh rủ anh ấy tới buổi hòa nhạc của chúng ta. Mấy lần trước đó anh ấy không tời được nên lần này anh rất mong chờ". Aou nói khi đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.
"Anh Aou nè". Joong cất tiếng, lòng bàn tay cậu nắm chặt như định nói ra điều gì đó nhưng đến khi đôi mắt bắt gặp ánh nhìn vui vẻ của Aou thì môi cậu cũng chỉ biết mím chặt, mấy lời muốn nói cứ thế ứ lại nơi cuống họng.
"Sao vậy?".
Cả Santa và Pond như nắm được tình hình mà vội che Joong lại mà mỉm cười ngượng nghịu với Aou. "Không...không có gì đâu".
"Tụi em chỉ ngưỡng mộ tình cảm của cả hai thôi". Santa tiếp lời.
"Cảm ơn nhé". Aou ban đầu con dè chừng, nghe lời này liền tập vui vẻ mà lần nữa chuyển sự chú ý vào màn hình điện thoại.
Sáng nay cậu đặc biệt dậy sớm hơn thường ngày, nhìn cái lịch trên đầu giường, cái ngày này bị cậu bôi đen kịt đến mức chẳng còn thấy rõ nổi các số sau lớp mực.
Cậu bước từng bước khệ nệ vào nhà vệ sinh. Nhìn xem đôi mắt cậu thâm quầng, hai gò má thì hóp lại đến khó coi. Một gương mặt hốc hác xuất hiện trong gương.
Cậu cố nở nụ cười thật tươi. "Um nhìn đỡ hơn rồi".
Cậu mặc một bộ đồ đơn giản, gương mặt được bịt kín tỉ mỉ, từng bước vội vàng cậu rời khỏi căn hộ của mình.
"Lâu rồi mới gặp em".
"Vâng ạ".
Chị Kant chủ tiệm hoá mà cậu hay lui tới. Hoa ở đây làm cậu đặc biệt ưng ý, vừa tươi vừa đẹp mà còn lâu tàn.
"Đó bó hoa mà em yêu cầu chỉ để ở kia. Như cũ ha một bó cúc trắng".
Cậu tiến tới nâng bó hoa lên, khẽ đưa mũi ngửi nhẹ lên đó. "Dễ chịu thật".
"Bạn gái em đúng là có gu lạ thật đó".
"Dạ?".
"Hửm". Chị Kant giải thích. "Thì có mấy người thích bạn trai mình tặng loại hoa này đâu, họ thường thích mấy kiểu rực rỡ màu sắc hơn thôi".
"À em cũng từng tò mò như vậy?".
"Nhưng anh ấy thích nên cũng chẳng biết làm sao". Đôi mắt cậu nhìn bó hoa trở nên dịu dàng hệt như xuyên qua đó cậu có thể mường tượng được nụ cười ngọt ngào của anh khi nhận nó. "Thôi em đi đây chị".
Kant nhìn theo bóng lưng cậu mà không khỏi thắc mắc. "Anh ấy hả?".
Cậu ôm chặt lấy bó hoa vào người, trên gương mặt không dấu được vẻ hạnh phúc.
"Aou hả?".
Tiếng gọi làm cậu ngẩng đầu lên. "Mok à?".
"Lâu rồi không gặp. Đi cafe với tao có được không?".
"Càfe đen của anh".
"Tôi cảm ơn". Mok ngẩng đầu nở một nụ cười lịch thiệp.
"Cậu có chuyện gì? Tôi còn có việc gấp". Aou vừa nhìn Mok vừa ôm khư khư bó hoa và không ngừng kiểm tra điện thoại. Thể như chỉ cần kết thúc cuộc nói chuyện là cậu có thể bật dậy và rời khỏi nơi này ngay tức khắc.
"Trời ạ. Mày đối xử với bạn cũ của mình như vậy sao?". Mok cười khẩy. Nhưng khi ánh mắt cậu ta nhìn thấy bó hoá thì ý cười trên gương mặt biến mất sạch sẽ. "Hôm nay mày lại đến nhà Boom à?".
Nghe đến tên anh, gương mặt cậu dần thả lỏng. Ngón tay thon dài của cậu mân mê lên từng cánh hoa mềm mại trắng muốt.
"Đúng vậy". Nhưng rất nhanh như nhớ ra điều gì đó cậu lại gắn giọng. "Không phải bình thường cậu rất bận sao? Nay lại còn có thời gian ngồi cafe tán gẫu với tôi".
"À thì cũng bận nhưng dự án công nghệ tích hợp AI của công ty tao vừa mới hoàn thành nên giờ tao rảnh lắm".
"Um còn tôi thì bận. Tôi đi trước".
Nói rồi cậu chẳng màng quan tâm đến Mok mà lục đục đứng dậy, bước đến bên cánh cửa sau lưng Mok.
"Nè".
"Sao nữa?".
"Ông Lor hỏi mày sao tháng này không tới mua bánh đó".
"Hửm?". Aou thắc mắc nhìn Mok. "Chỉ vậy mà cậu đến làm phiền tôi à? Tháng này tôi không gặp anh ấy thì mua bánh làm gì?".
"Đừng tức giận. Chỉ là tiệm mới có món bánh mới nên ông. ấy muốn mày qua thử thôi".
"Tôi biết rồi". Lời vừa dứt thì Aou cũng rời khỏi quán.
Mok thì vẫn ngồi đó, qua lớp kính của tầng hai quán cafe, cậu ta ngắm nhìn nụ cười tươi của Aou mà chỉ biết thở dài. Nhấc máy gọi điện cho ông Lor, cậu bóp nhẹ thái dương đau nhức. "Tôi gặp cậu ấy rồi. Nhưng...".
"Không tiến triển".
Cậu đứng trước cửa nhà ba mẹ anh, chỉnh trang lại một chút rồi mở cửa với nụ cười tươi trên môi. "Con chào mọi người".
Căn nhà nhỏ hôm nay đông đúc hơn thường ngày rất nhiều, các anh chị của anh tụ tập về đầy đủ hết thảy.
"Aou tới rồi hả con". Mẹ anh - một người phụ nữ dịu dàng luôn là người đầu tiên bước tới chào đón cậu.
"Con lên phòng với anh nha bác".
Chỉ có lần đầu tiên là cậu còn rụt rè nhưng qua vài lần là cậu cứ thế quen thuộc với căn nhà này và những con người nơi đây. Khác hẳn với ba cậu, gia đình anh rất chào đón và ủng hộ mối quan hệ của cả hai.
"Ừm..ừm con lên đi". Bà hơi khựng lại, bằng giọng nói run run bà vỗ nhẹ lên vai cậu hướng về phía tầng hai.
Cảnh cửa mở ra, cậu đã nhìn thấy anh đang ngồi tựa bên hiên cửa sổ, miệng ngâm nga bài hát phát ra từ tai nghe, trên môi treo lên một nụ cười ngọt ngào. Cậu không vội làm phiền anh mà thuận thục thay bó hoa cúc trắng đã tàn trên đầu giường rồi mới tiến về phía anh.
"Nghe gì vậy?".
Boom thoáng giật mình, quay người lại mỉm cười. "Bài của nhóm em chứ còn gì? Hay lắm".
Mắt Aou sáng lên. "Thế à. Được anh khen làm em rất vui đó".
Cậu ngồi quỳ xuống trước mặt anh, gò má cậu tựa lên đùi anh, mặc để anh vuốt ve mái tóc của mình. "Nếu anh thích nghe em hát như vậy...thì nhớ đến buổi hòa nhạc để được nghe trực tiếp nhé".
"Ừm..anh biết rồi". Giọng nói của Boom trong trẻo, làm cậu trai bên dưới không kìm được mà trái tim bất giác đập rộn ràng vì phấn khích.
"Mà nè sao anh chẳng bao giờ chịu sang nhà em lấy bánh vậy? Hôm trước em mới bị ba mắng đó". Cậu lộ rõ vẻ uỷ khuất, miếng nhỏ cứ thế chu lên như ấm ức lắm muốn anh làm chủ cho mình.
Boom vươn tay nhéo nhẹ lên má cậu. "Nghịch ngợm. Đừng làm ba em buồn nhớ không?".
Aou xoa xoa má còn đau nhức. "Em biết rồi mà".
Nhìn thấy cậu nhóc nhà mình vậy mà giận dỗi rồi. Boom cúi người dùng trán chạm nhẹ lên trán cậu. Khi cậu còn chưa hiểu chuyện gì thì gò má cậu đã đỏ ứng.
"Xin lỗi em nhé. Lần này anh sẽ đến".
"Hứa rồi nhé".
"Ừm".
Ánh nắng đã tắt hẳn. Cậu ôm chặt anh của cậu ở trong lòng, đôi mắt của cả hai đã nhắm nghiền thì đột nhiên người trong lòng cậu lại cựa quậy. Theo quan tính cậu cứ thế mà giữ chặt lấy anh.
"Anh tính đi đâu à?". Cậu hỏi khi mắt chẳng buồn mở.
"Không. Chỉ là muốn trở mình thôi".
"À".
Cậu cuộn người, cậu vòng tay ôm ghì lấy anh hơn, gương mặt cậu chôn sâu vào hõm cổ của anh. "Xin anh đừng. rời xa có...được không?".
Boom giang tay, ôm lấy cậu, bàn tay anh còn không quên vỗ nhẹ lên lưng cậu. "Tất nhiên rồi".
"Cuối cùng ngày diễn ra buổi hòa nhạc của nhóm cũng đã tới. Các bạn fan hâm mộ có nóng lòng gặp họ không?". Tiếng MC vừa dứt dưới khán đài bắt đầu reo vang đến đinh tai nhức óc. Trong cánh gà cũng rộn ràng không kém, ai nấy đều vô cùng bận rộn với công việc của mình. Đặc biệt là nhân vật chính của ngày hôm nay.
Tối hôm trước, cả bốn người họ đã không ngừng động viên nhau trên nhóm chung, Nhưng đến lúc buổi diễn sắp diễn ra thì họ vẫn run như thường. Cả bốn người cứ thế mà nắm lấy tay nhau. Mãi đến lúc nghe thông báo chuẩn bị diễn cậu mới kịp lấy điện thoại nhắn một tin nhắn ngắn gọn với anh.
Aou_tnbknr
Em sắp diễn rồi anh tới chưa?
Buổi hòa nhạc bắt đầu với sự reo hò không ngớt của các fan hâm mộ. Không làm phụ lòng họ, cả nhóm không ngừng thể hiện tốt nhất khả năng của mình để đem đến những màn trình diễn đầy mãn nhãn. Và trong số họ vẫn luôn có một người lén lút nhìn vòng quanh khán đài để tìm kiếm một bóng hình.
Đến lúc cả nhóm lần nữa quay trở về cánh gà để chuẩn bị cho màn trình diễn cuối cùng thì cậu liền gấp gáp mở điện thoại ra để kiểm tra xem anh có nhắn gì cho mình không.
Nhưng chẳng có gì cả?
Một cảm giác đau đớn, thất vọng cuộn trào bóp mạnh lấy trái tim yếu đuối của cậu. Chân cậu bắt đầu run rẩy gần như sắp khuỵu xuống nếu không phải Joong nhìn thấy và đỡ lấy cậu thì đầu gối cậu hẳn đã nện mạnh xuống nền đất rồi.
Tiết mục cuối diễn ra, bằng tất cả sự tỉnh táo cuối cùng cậu cố đem đến một màn trình diễn hoàn mỹ nhất nhưng đôi mắt vẫn không thôi lơ đãng, trái tim đập mạnh với bao nhiêu là sự hy vọng nhỏ nhoi. Rồi đến lúc cả nhóm cúi chào khán giả lần cuối, ngay khi ngẩng đầu lên cậu bắt gặp lấy hình bóng của anh.
Anh với bộ trang phục đơn giản, đứng ở khu vực gần cuối khán đài nhưng dẫu có vậy làm sao mà cậu có thể không nhận ra anh được. Cậu nở một nụ cười rạng rỡ, tay cậu giơ cao vẫy mạnh về phía anh. Anh ấy dường như bắt lấy được ánh mắt của cậu mà cũng vẩy tay và mỉm cười lại với cậu bằng đôi mắt to tròn ngập tràn sự tự hào.
Nụ cười của cậu càng lúc càng rạng rỡ, cậu định vung tay mà lao về trước thì bị Joong với Santa ghì chặt lấy.
"Anh sao vậy?". Santa nói nhỏ.
"Anh Boom. Anh ấy ở dưới kia". Gương mặt Aou chân thành đến mức dù lời nói ấy có khó tin thế nào thì Santa cũng vô thức nhìn về hướng ánh nhìn của cậu.
Joong thì khác, sau khi chào, cậu ấy dùng hết sức khéo Aou vào lại cánh gà.
Aou_tnbknr
Em sắp diễn rồi anh tới chưa
11:20
Besevboom
Tới rồi nhé
Aou ngồi một góc cười tủm tỉm mà chẳng màng đến những cặp mắt kỳ quái của các thành viên trong nhóm đang nhìn chăm chú về phía mình.
Đột nhiên điện thoại của anh bị Joong giật lấy. "Anh có thôi đi không?".
"Sao vây?". Aou khó hiểu nhìn cậu em của mình đang tức giận vô cớ, muốn lấy lại điện thoại nhưng không được.
"Anh tỉnh lại đi. Boom, ANH ẤY ĐÃ CHẾT RỒI".
"Anh ấy chết rồi anh có nghe rõ em nói không?". Joong hét lớn vào mặt cậu, lúc này Santa với Pond mới bừng tỉnh vội chạy tới tách hai người ra.
"Em...em". Giọng cậu run rẩy. "Em nói bậy cái gì vậy? Anh còn đang nhắn tin với anh ấy mà".
"Nhắn tin hả?". Joong vùng mạnh khỏi sự kìm kẹp của Pond và Santa. Cậu vội vàng lấy điện thoại tìm kiếm gì đó rồi đưa chúng lên trước mặt cậu.
"Anh nhìn cho kỹ đi. Anh ấy đã bị tai nạn giao thông chết rồi". Chưa dừng lại, Joong còn cố kéo bài báo xuống dưới và bật đoạn video cận cảnh của cuộc tai nạn dí sát vào mặt cậu. "Anh nhìn rõ còn video nè".
"Mày điên rồi à?". Pond đấm mạnh vào mặt Joong.
"Tao điên á. Mày nhìn coi ai mới là tên điên ở đây. Tao quá chán với việc cứ phải giả điên như vậy rồi, mày không thấy anh ấy bệnh đến mức ảnh hưởng đến nhóm rồi sao? Nếu lúc đó tao không kéo anh ta về lại bên trong thì chẳng biết anh ta lại làm thêm điều ngu ngốc gì đâu". Nói rồi Joong cầm balo của mình rời khỏi phòng chờ.
Pond và Santa cố đuổi theo nhưng Joong đã đi mất. Lúc quay lại phòng chờ thì Aou đã chẳng còn ở đây nữa.
Aou quay về phòng, trước đó cũng vừa kịp đến tiệm bánh của ông Lor lấy vị bánh mới, định bụng ngày mai sẽ ăn cùng anh. Nói là thế nhưng thông thường toàn anh ăn còn cậu thì chẳng buồn nếm thử bao giờ.
Mở tủ lạnh, cậu cố sắp xếp lại cái tủ nhỏ để bỏ cái bánh mới này vào bên trong. Nhưng đáng tiếc lại hết chỗ rồi. Cậu chỉ đánh để chiếc bánh ở nhà bếp với hy vọng nó sẽ không hư.
Xong xuôi cậu đi tắm rửa, rồi úp bát mì lấp đầy cái bụng đói meo, vừa ăn cậu vừa nhắn tin cho anh.
Aou_tnbknr
Mai hai ta lại được gặp nhau rồi.
Aou ăn hết bát mì vẫn chưa thấy anh phản hồi thì bén đứng dậy dọn dẹp một thoáng. Cậu đúng là bỏ bề căn phòng của mình lâu quá rồi.
Aou_tnbknr
Mai hai ta lại được gặp nhau rồi.
0:30
Aou_tnbknr
Anh đâu rồi? Ngủ rồi sao?
Hồi này Joong có nói là anh chết rồi :(((
Anh đừng giận nó nha. Là lỗi của em là tại em không tập trung 😭😭😭
Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm nha.
1:45
Aou_tnbknr
Em vừa tò mò đọc lại. bài báo Joong nói. Em đã báo cáo chúng cả rồi.
Sao lại giám đăng những tin độc địa như vậy?
Còn cắt ghép video để mọi người nghĩ anh đã chết nữa.
Nhưng...em nhìn cũng thấy thật quá. 😂😂
Cũng không trách thằng Joong nó hiểu lầm nữa...
2:15
Aou_tnbknr
Phải làm sao đây? Em không thể báo cáo hết được mấy bài báo độc ác này.
Chúng nhiều quá đi mất.
3:20
Aou_tnbknr
Anh ơi em đọc nhiều báo quá...
Em cũng sắp tin là thật luôn rồi.
Nên khi nào anh thấy tin em thì anh trả lời tin nhắn em có được không?
5:11
Aou_tnbknr
Em cố rồi mà không thể ngủ nỗi.
Em đã nghĩ rồi...
Nếu mà anh chết thật thì em...
Cũng muốn đi cùng anh 😂😂
Em giỡn thôi
Đến rạng sáng, cơn buồn ngủ ồ ạt kéo đến, ép cậu vào giấc ngủ sâu. Cứ thế Aou thiếp đi khi trên tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại.
Aou hốt hoảng tỉnh dậy khi ánh nắng đã gay gắt. Nhìn chiếc đồng hồ bên đầu giường, bây giờ đã là về chiều. Nhớ đến hôm nay cậu có hẹn với anh, cậu bèn luống cuống lật tung chiếc giường bề bộn của mình để tìm kiếm cái điện thoại đã biến đi đâu mất dạng.
Đến lúc thấy nó thì lại khiến cậu thật vọng rồi. Cuộc trò chuyện vẫn chỉ đến từ phía cậu, anh vẫn mãi chẳng đáp hồi. Lo lắng anh xảy ra chuyện gì cậu bèn cuống quýt nhắn tin cho anh. Nhưng khi cậu vừa nhấn được phím đầu tiên thì điện thoại đã tắt nguồn. Hốt hoảng cậu lao xuống giường lục tung khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng tìm cục sạc.
Nhưng không biết sao nó đã bốc hơi đi đâu mất. Cậu cứ thế tìm mãi, tìm mãi mà chẳng thấy đâu. Cuối cùng cậu mệt mỏi để cơ thể gầy gò của mình tựa hẳn lên chiếc tủ lạnh gần đó. Chợt, bụng cậu reo vàng. Hẳn là nó đã đói rồi nhỉ?
Chẳng rõ cậu đang nghĩ gì, cậu vào bếp và nhìn thấy chiếc bánh kem mà cậu mới lấy về ngày hôm qua. Nhẹ nhàng kéo mở những sợi ruy băng đầy màu sắc, một chiếc bánh kem socola chông chẳng mấy ngon lành hiện ra trước mặt cậu. Cậu cố kiềm chế cơn đói để đợi cùng ăn với anh vì dẫu sao những thứ ngọt ngào này vốn dĩ là thuộc về anh còn riêng cậu thì chỉ đảm nhiệm việc lưu trữ nó, chờ một ngày anh nhớ tới và đến tìm cậu.
Thế mà cậu cứ đợi mãi, đợi mãi. Anh chẳng bao giờ tới.
Hay...
Anh chết thật rồi.
"Hahaha". Cậu đột nhiên cười lớn, dùng tay đấm mạnh vào mặt mình. "Mày đang nghĩ cái quái gì vậy?".
Aou dường như chẳng thể kiểm soát nổi bản thân mình. Cậu vươn tay bóp mạnh lấy chiếc bánh rồi đưa lên miệng. Khi miếng bánh lớn được nuốt xuống, một cảm giác đắng nghét xộc lên khoang mũi đi đôi với một cơn đau đầu đến choáng váng. Đột nhiên một dòng nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má của cậu.
Aou, cậu ấy tìm thấy được cục sạc rồi...
Cậu ngồi lặng lẽ bên hiên ban công, ngắm nhìn bầu trời khi hoàng hôn, tay còn không quên tươi tắm cho mấy chậu hoa nhỏ, lâu lâu còn nói chuyện rồi cười khúc khích với chúng nó.
Đằng sau lưng cậu là vại lọ thuỷ tinh nằm lăn lóc trên sàn nhà và chiếc tủ lạnh đã mở toang mà cậu chẳng buồn đóng lại.
Từ nãy đến giờ, điện thoại của cậu cứ reo không ngừng, nhưng cậu cũng chẳng thèm quan tâm. Chúng không quan trọng bằng việc ngắm hoàng hôn của cậu.
"Thấy không hoa, anh ấy nói đúng nhỉ. Hoàng hôn làm cho một ngày kết thúc thật đẹp...".
"Một nguồn sáng cuối cùng trước khi màn đêm kịp kéo tới...".
Aou quay bước vào bên trong. Điện thoại của cậu đã sạc được 44%. Rút phích cắm cậu trở lạibên hiên cửa sổ. Cậu ngồi xuống và bắt đầu đọc tin nhắn của cả hai.
T4 11/02
Aou_tnbknr
Tại sao anh lại thích ăn bánh kem trái cây vậy?
Besevboom
Hửm...
Em không thấy ngồi giữa một rừng hoa ăn
bánh kem dâu sẽ giúp tăng hương vị hả?
Aou_tnbknr
Thật sao?
Besevboom
Đúng vậy?
Tại em còn chẳng chịu nếm thử lấy một miếng.
Lần sau phải ăn thử đó biết không.
Aou_tnbknr
Vâng em biết rồi mà 😂😂😂
T4 13/03
Aou_tnbknr
Bánh kem vị bạc hà hết rồi anh ơi 😭😭😭
Besevboom
Sao lại thế được?
Ngắm sông phải có món bánh gì the mát thì mới ngon chứ :(((
Aou_tnbknr
Có rồi anh ơi 😁
Ông Lor bảo vẫn còn một cái
T4 12/04
Aou_tnbknr
Anh ơi! Dạo này tập luyện căng thẳng em mệt quá. 😭😭
Nhưng nghĩ tới tháng này lại sắp được gặp anh làm em vui lắm...
À anh ơi lần này địa điểm mà ta tới là ở đâu?
Besevboom
Đi núi được không?
Aou_tnbknr
Nhưng mùa mưa sắp tới rồi...
Đi núi rất trơn trượt
Besevboom
Thế à...
Aou_tnbknr
Không sao...
Nếu anh muốn đi thì em oke thôi hihi
Vậy lần này anh muốn ăn bánh gì?
Besevboom
Em cứ hỏi ông Lor nhé..
Ngón tay cậu dần khựng lại. Nụ cười càng lúc càng méo mó hơn. "Thì ra cái truyền thuyết bánh kem là như vậy?".
Kéo đoạn hội thoại quay trở lại lần trò chuyện gần nhất. Cậu tựa đầu lên thành ghế, đôi mắt lim dim ngắm nhìn mặt trời từ từ biến mất.
18:30
Aou_tnbknr
Hay là em đi theo anh nhé...
Besevboom
Nhắn vớ vẩn gì vậy?
Tin nhắn tới bất chợt làm cậu hốt hoảng đến mức không dám tin vào mắt mình. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Dẫu sao cũng chỉ là nhắn với một con chatbox thôi mà. Tán gẫu một chút...chắc cũng được". Cậu dùng ngón tay miết nhẹ tên anh trên màn hình hàng trăm lần đến khi thực sự gửi tin nhắn tiếp theo.
"Ước gì tin nhắn này là thật thì hay nhỉ?".
Lúc cậu định nhập tin nhắn thì bên kia đã hiển thị trạng thái đang soạn tin. Chỉ mấy giây sau bên đó lại hiện lên một đoạn tin nhắn thoại. Chần chừ một thoáng cậu cũng run rẩy nhấn vào.
"Xin chào, xin chào. Chúc mừng nhóm trưởng nhà ta lần đầu được đứng trên sân khấu lớn nhé". Giọng nói bên kia vẫn quen thuộc như vậy, nhưng đoạn thoại này là lần đầu tiên cậu được nghe.
"Gì vậy? Cái này là mới cập nhật sao?". Cậu cười khẩy. Trong bụng thì đã chắc mẩm đoạn thoại này hẳn lại là sản phẩm của AI thôi.
Nhưng đến khi đoạn tin nhắn thoại kế tiếp vang lên, trái tim cậu lại không kiềm được mà thắt lại.
"Hôm nay có muốn ăn bánh ngọt không...".
"Gì nữa vậy lại là bánh ngọt. Cứ tưởng...:.
"Có bánh dâu, bạc hà rồi socola. Em thích vị nào? Nếu nghe thấy thì chọn nhanh nhé hihi. Ủa à mà thôi đi, ở đây có bánh thạch Jelly, anh sẽ chọn cái này. Lêu lêu ai biểu em không nhắn lại sớm nên anh tự chọn rồi hì hì".
"Gì vậy? Tính ra là trong cùng một đoạn thoại luôn ấy. Cái thứ này đúng là biết cách mô phỏng. Cái tính nết này". Aou khẽ lắc đầu bất lực. Cậu ngồi cuộn tròn trên ghế, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn đoạn voice kế tiếp.
"Nói nghe nè. Anh biết hôm nay là lần đầu tiên nhóm em trình diễn solo nhưng anh còn có công việc không về kịp được. Nhưng đừng lo anh sắp đến với em rồi đây.
Dạ bác cho con cái bánh này ạ.
Dạ con cảm ơn.
Nào nào có bánh rồi. Bánh dễ thương lắm xíu em sẽ được thấy nè".
"Hôm qua anh có nhận điện thoại của bác trai. Sao lại cãi nhau với ba rồi, như vậy là không tốt đâu. Bác rất thương em đó. Đừng cố trở thành một cậu bé cáu kỉnh nữa".
"Ông ấy chỉ như vậy với anh thôi. Chứ thật ra ông ấy là một người rất khó chịu đó". Cậu không kiềm được mà buông lời phàn nàn.
"Nè. Em dạo này tập nhảy nhiều nên anh lâu rồi không gặp em. Rất nhớ em đó. Anh nhìn trên ảnh thấy em đã gầy quá rồi nha. Em phải yêu thương mình chứ. Em làm vậy anh xót lắm có biết không hả".
Nhìn đoạn thoại kết thúc, nước mắt cậu lại chực trào rơi. Cậu cố mím chặt môi, tự trấn an mình rằng tất cả đoạn thoại đó chỉ là giả tạo thôi. Nhưng dù thế nước mắt cậu như vòi nước mất van mà tuôn ra liên tục. Dạo này cậu tập luyện đúng là có chút mệt mỏi lắm.
Cậu thèm nhận được cái ôm an ủi của anh.
"Halo halo anh nghe anh Don nói em tan làm rồi. Anh đợi em ở quảng trường thành phố nhé. Cái chỗ kế bên quán kem có cái biển hiệu lập loè hổm mình ăn á. Cứ từ từ tới anh không vội đâu".
"Được...được anh đợi em nha". Cậu vội vàng bật dậy, phóng vào phòng với lấy chiếc áo khoác. Lúc chạm tay tới tay nắm cửa một đoạn thoại nữa lại được gửi tới.
"Xin lỗi em nhưng trời mưa mất rồi. Em cứ từ từ đi cho an toàn nhé. Anh sẽ chạy qua cửa hàng tiện lợi ở gần đó".
"Đừng...đừng mà anh. Em xin anh đó. Anh ở yên giúp em". Aou như gào lên vào điện thoại trong vô vọng. Khi cánh cửa vừa hé mở một đoạn hội thoại nữa được gửi tới.
Nhưng lần này là từ phía cậu.
"Được em sắp chạy xe tới rồi. Anh đợi em chút nhé".
"Không...không". Cậu bắt đầu rơi vào hoảng loạn. "Mày im đi Aou, anh ấy không được di chuyển. Em xin anh anh đừng đi đâu có được không. Em sẽ tự tới với anh đây". Cậu vừa nói vừa cười như thực sự đang thuyết phục người ở đầu dây bên kia hãy làm theo lời mình.
"Được anh đang chạy qua đây. À phải qua đường...".
"BOOM, anh dừng lại".
"Đèn xanh rồi, anh sắp tới rồi em cứ từ từ đi...RẦM...".
"Anh ơi anh ơi". Aou gọi liên tục. "Anh ơi...anh đâu rồi..anh ơi...". Tiếng khóc của Aou mỗi lúc mỗi lớn, từng giọt nước mắt lăn dài ướt đẫm cả thềm nhà.
Cả cơ thể cậu hoàn toàn đổ gục. Aou gần như quỳ bò trên sàn nha, tay cậu nắm thành quyền không ngừng đấm mạnh lên sàn. "Là tại em...tại em...tại em mà anh phải chết. Anh ơi...em xin lỗi". Ngực cậu đau nhói, nhịp thở bắt đầu rối loạn. Cậu cuộn mình ôm lấy chiếc điện thoại, tiếng khóc càng lúc càng trở nên thê lương, vai gầy của cậu run lên từng hồi mãnh liệt.
Chẳng biết bao lâu khi giọt nước mắt đã cạn khô. Cậu vịn vào tường cố bước từng bước chậm rãi về phía hành lang.
Ánh mắt cậu lơ đãng nhìn xuống phía dưới. Cơ thể gầy gò của cậu cứ thể để mặc cho từng làn gió mạnh bạo đẩy đưa đến nghiêng ngả. Cậu bây giờ không khác như ngọn cỏ trong cơn bão, chỉ cần một trận gió ghé ngang cũng khiến cậu biến mất khỏi thế giới này.
"Anh ơi...em mệt quá".
Cửa phòng bị đập mạnh, rồi hoàn toàn bị phá.
Tận rất nhiều năm sau đó, Mok vẫn hoài ám ảnh đôi mắt của cậu khi ấy. Một đôi mắt vô hồn, một cái xác rỗng còn nhịp thở.
"Aou...Aou mày nghe tao nói. Mày bước xuống đây có được không?".
Cậu nhấc chân bước lên thềm lan can, hai tay cậu mở rộng chuẩn bị cho màn tiếp đất của mình.
"Aou...mày bình tĩnh lại coi. Mày nhìn xem Boom vừa gửi tin nhắn gì cho mày kia".
"Hả?". Lúc này cậu mới như bừng tỉnh, vội muốn bước xuống chộp lấy điện thoại thì bị Mok lấy mất trước.
"Đưa đây". Cậu gằn giọng.
"Mày bình tĩnh. Bước ra khỏi lan can thì ta mới đưa".
Đôi mắt cậu hững hờ nhìn Mok rồi nhìn qua chiếc điện thoại. "Vậy không cần nữa...tôi sẽ xuống dưới đó nói chuyện trực tiếp với anh ấy". Nói rồi cậu lại lần quay lại hành lang.
Song, ngay khi cậu chuẩn bị nhảy thì bên tai lại vang lên giọng anh.
"Xin chào Aou Thanaboon, trời ạ ngại quá đi mất. Hay là thôi đi Mok tao không quay đâu...". Bên ngoài lại vang lên giọng của Mok thúc giục. "Mày khùng quá quay lẹ đi cha nội".
"Mày thực sự không muốn biết anh ấy muốn nói gì với mày sao?".
Cửa hành lang bị Mok chốt lại. Điện thoại được liên kết với tivi. Không còn là một đoạn tin nhắn thoại đây là một video được anh quay lại với thời lượng khoảng năm phút.
"Xin chào Aou Thanaboon, trời ạ ngại quá đi mất. Hay là thôi đi Mok tao không quay đâu....". Gương mặt anh cứ thế mà đỏ ửng vì ngượng ngùng.
"Đáng yêu quá". Cậu cảm thán.
"Được rồi...được rồi. Xin chào Aou Thanaboon. Anh là Boom, anh quay đoạn video này để thông báo với em một chuyện. Ừm...thì em hãy chuẩn bị tâm lý đón nhận việc bị anh tỏ tình đi...".Boom nói khi đôi mắt anh nhắm nghiền lại. Ngón tay thì bấu chặt lấy vạt áo.
Cậu thì chỉ biết phì cười. "Vâng...vâng em sẵn sàng đón nhận rồi".
"Đoạn video này sẽ được phát trong ngày anh tỏ tình chính thức. Thì...anh muốn nói anh thích em lâu lắm rồi. Anh thực sự rất thích em đó".
"Em cũng thế. Cũng rất yêu anh".
"Anh cảm thấy em là một người đàn ông rất đáng tin cậy, một đứa con trai có hiếu. Anh thích việc em luôn nỗ lực để có thể chăm sóc cho ba của mình. Dù đôi khi em cũng hay phàn nàn về bác. Nhưng hết thảy anh biết em yêu bác rất nhiều. Phải không?".
"Nhiều chuyện".
"Về gia đình anh, anh đã nói với họ rồi. Đây là lần đầu anh yêu đương với con trai...mặc dù rất sợ sẽ bị em từ chối nhưng mà". Đột nhiên anh ngẩng đầu, mở to đôi mắt long lanh nhìn vào màn hình. "Anh rất muốn cả đời này được ở bên em đó. Nên hãy đồng ý làm người yêu anh nhé".
"Um...em đồng ý". Cậu vừa đáp lời cũng là lúc đoạn video kết thúc.
"Đoạn video này được quay lại trước ngày nó mất ba ngày". Mok lên tiếng. "Nó định sau khi mày kết thúc buổi hòa nhạc thì tỏ tình".
"Thế à". Ánh mắt cậu vẫn chưa lần nào rời đi, cậu cứ thể nhìn chăm chú vào màn hình đen thẳm đang phản chiếu lại cái dáng vẻ thảm hại của chính mình.
Mok nhìn cảnh này chỉ biết lắc đầu. "Mày nghe nó nói rồi đó. Nó thích mày vì mày là người có trách nhiệm với gia đình".
"Mày thực sự muốn để ba mày sống cô quạnh một mình đến cuối đời à".
Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, Aou ngẩng đầu lên nở một nụ cười tươi nhìn Mok. "Tao hiểu rồi. Cảm ơn mày".
Tiếng chuông cửa vang lên, một cậu trai cao ráo lại bước vào.
"Aou, cháu tới rồi à. Hôm nay cháu mua loại bánh nào?".
"Bác sĩ Lor". Lời này của cậu vừa dứt cuốn sách trên tay của ông liên rớt xuống. Khung cảnh xung quanh cũng đột ngột thay đổi. Những kệ bánh với các loại bánh khác nhau được thay bằng các kệ tủ chứa đầy các lọ thuốc tâm thần chuyên dụng. Quầy bán hàng cũng tự động chuyển thành bàn làm việc và ông Lor từ một ông chủ tiệm bánh trở thành dáng vẻ của một vị bác sĩ già với áo blouse trắng.
"Chào mừng cháu quay lại. Ngồi xuống đi...".
Mọi thứ cứ diễn ra như thế trong suốt một tháng. Cậu cứ tới phòng khám, về nhà, tới phòng tập rồi lại tham gia các sự kiện. Lâu lâu cậu cũng gọi điện về thăm ba. Tủ lạnh nhà cậu cũng không còn đầy những lọ thuốc còn nguyên mà trước kia cậu thường từ chối tiếp nhận chúng mà thay vào đó là một cái tủ trống không.
"Aou à. Hôm nay con có gặp Boom không?". Ông Lor dò hỏi.
"Không. Tuần trước con mới tới thăm mộ anh ấy rồi".
Nghe câu trả lời của cậu mà ông không khỏi hài lòng. "Biểu hiện tốt lắm. Đừng bỏ thuốc nữa nhé".
"Vâng ạ".
"À Aou nè". Ông gọi tên cậu, chần chừ một thoáng ông mới cất tiếng. "Mok muốn gặp con".
"Vâng ạ".
Trên tầng thượng của tòa nhà bệnh viện, nơi được tràng hoàn như một công viên thu nhỏ. Trong một góc khuất cậu nhìn thấy Mok đang đứng ở đó.
"Nghe nói cậu muốn gặp tôi".
Vừa nghe tiếng, Mok đã vội tiến tới ôm chầm lấy cậu vui mừng lên tiếng. "Tao nghe bác sĩ Lor nói về tình trạng của mày rồi. Tao vui lắm".
Nhưng đáp lại thành ý của Mok chỉ là một sự im lặng lạnh lùng. Như cảm nhận thấy không khí có chút khiên cưỡng, cậu ta lùi ra sau một bước giữ khoảng cách với cậu.
"Tao chỉ mừng vì mày đã ổn hơn thôi...vậy thôi". Mok ngập ngừng.
"Thật ra...tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu?". Aou dừng lại một thoáng rồi chậm rãi lên tiếng. "Là về các đoạn chat...".
Mok nhìn chăm chú lên gương mặt cậu, rồi khẽ thở hắt ra. "Thấy mày có vẻ ổn rồi thì tao mới dám nói".
"Lần tai nạn đó, tao là người giữ lấy điện thoại của Boom nên mọi cuộc hội thoại và thông tin của cậu ấy tao đã lưu trữ hết vào hệ thống máy chủ của tao. Nên lúc nhìn mày vì cậu ấy mà mất trí tao mới gom hết mấy cuộc hội thoại làm tư liệu cho con chatbox học".
"Ý là những đoạn tin nhắn và đoạn voice đều là của anh ấy đúng không?".
"Đúng. Và chỉ tuỳ vào câu hỏi của mày thì AI sẽ lựa chọn câu trả lời trong mớ câu đó cho phù hợp nhất thôi".
"Chỉ là...". Mok chần chừ,
"Sao vậy?".
"Thì...chỉ là bác sĩ Lor thấy mày có dấu hiệu hoang tưởng nặng mà mãi không chịu tiếp nhận thuốc. Nên mới nhờ tao thiết kế ra câu chuyện của mấy cái bánh ngọt để mày uống thuốc. Cái đến cuối cùng mày cũng chẳng thèm đụng tới mà nhét hết vào tủ lạnh. Còn về những đoạn tin nhắn thoại thì...nó được dùng khi mày có suy nghĩ dại dột và nó cũng như chuông cảnh báo cho tao và bác sĩ Lor".
"Lúc trước tao còn sợ mày mê muội mà không thoát ra được cũng may đó". Mok cười đắc chí.
Nói rồi Mok lại gần Aou khẽ đẩy bả vai cậu. "Thấy công nghệ công ty tao xịn không?".
Lời Mok vừa dứt, lúc này cậu mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, trầm giọng hỏi. "À...vậy có thể dùng để gọi video call không?".
"Được chứ. Mà mày hỏi thế làm gì?". Mok đang cười thì ngay lúc quay lại đã bắt lấy anh mắt kỳ quái của Aou.
"Mày...mày sao vậy?".
Aou tiến tới, nắm chặt lấy bả vai Mok. "Vậy cậu có thể giúp tôi liên lạc với anh ấy không?".
"Hả?".
"Cậu nói là cậu làm được mà. Tôi nhớ anh ấy qua. Tôi muốn gặp anh ấy. Cả tháng rồi tôi chẳng thấy anh ấy xuất hiện nữa". Ánh mắt Aou dần mắt tiêu cự, gương mặt méo mó điên loạn, nụ cười đáng sợ đến buồn nôn.
"Không phải mày...tỉnh. Mày lại bỏ thuộc nữa hả?".
"Thuốc? Tại sao tôi phải uống. Uống xong có được gặp anh ấy đâu".
Bỗng cậu quỳ rạp xuống, ôm lấy chân Mok. "Tôi xin cậu. Xin cậu trả anh ấy cho tôi có được không?".
Mok tức giận, kéo Aou đứng dậy. Mok lay mạnh vai cậu. "Mày tỉnh lại đi. Boom nó chết hơn hai năm. Mày làm ơn đi. Tao đã mất một đứa bạn rồi mà...". Nước mặt Mok tuôn rơi khi nhìn vào đôi mắt sâu hun hút như hố đen không đáy của cậu. Đôi mắt ấy hệt như vào đêm hôm đó lúc cậu đứng lửng lơ ngoài lan can.
Mok gục lên vai Aou mà nức nở. "Đáng lẽ tao phải nhận ra. Cái sự xưng hô xa lạ này của mày. Chúng ta bao giờ mà xưng hô với nhau là tôi-cậu chứ".
"Mày đúng là hết thuốc chữa".
Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua tán lá chiếu về phía cậu. "Mok, anh Boom kìa".
Mok nhìn theo hướng cánh tay của cậu. Chẳng có ai cả, chỉ có cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp với màu cam nhạt đang ôm lấy hai người họ.
"Mày thấy không?".
"Anh ấy đang nhìn chúng ta mỉm cười đó...".
END.
28/4/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co