[AOV] [Aoi X Dolia] Dải Lụa Đỏ Của Siren
chap 21
Ở Rừng Chạng Vạng, mưa không đến từ trên cao như những nơi khác. Nó thấm từ dưới đất lên - những đầm lầy nóng ẩm bốc hơi, hơi nước ngưng tụ trên những tán cây dày đặc, rồi nhỏ giọt xuống không ngừng, không dứt. Những giọt nước đục ngầu, lẫn bùn và mùi mục, rơi qua kẽ lá, qua những sợi dây leo, qua những rễ cây đước khổng lồ, xuống mặt nước đầm lầy, tạo thành hàng ngàn vòng sóng lăn tăn. Cả khu rừng như đang khóc.
Hang động rễ cây cũng ẩm ướt theo. Nước từ vách hang rỉ ra, đọng thành những vũng nhỏ trên nền bùn. Những giọt nước từ trên cao rơi qua kẽ hở giữa các rễ cây, tí tách, tí tách, tạo thành một bản nhạc đơn điệu, buồn tẻ. Đống củi khô Aoi chất từ hôm qua - những cành cây non, những mảnh vỏ cây, những sợi rêu khô - tất cả đã hút hơi ẩm. Những cành cây tối qua còn khô giòn, bẻ một cái nghe rôm rốp, hôm nay đã mềm nhũn, phủ một lớp nấm mốc trắng xóa, bốc mùi đất mốc meo.
Không có lửa.
Aoi ngồi bên đống củi ẩm, hai đầu gối co lên ngang ngực, tay vò đầu. Nàng đang lạnh. Cái lạnh ở Rừng Chạng Vạng không phải lạnh khô của mùa đông - nó là cái lạnh ẩm, thấm vào từng lỗ chân lông, từng thớ thịt, từng mạch máu. Nó lạnh trong xương, lạnh đến nỗi Aoi cảm thấy mình đang tan ra từng chút một.
Nàng cố gắng nhóm lửa bằng que gỗ và dây cung tự chế - một kỹ thuật ninja cơ bản được dạy từ năm lên tám. Tay nàng kéo dây, que gỗ quay tròn trong rãnh, ma sát sinh nhiệt. Nhưng rãnh gỗ ẩm, que gỗ ẩm, mồi nhóm lửa cũng ẩm. Mười lần, hai mươi lần, ba mươi lần - chỉ có khói trắng bốc lên, hăng hắc, cay mắt, rồi tắt. Đám rêu dùng làm mồi bốc khói đen, cháy xém một góc rồi lịm đi, để lại mùi than khét.
Aoi quẹt mồ hôi trên trán, lòng bàn tay đỏ ửng, phồng rộp. Nàng ném que gỗ xuống đất, chửi thề: "Cái quái gì thế này? Ở đảo Sương Mù, lửa là thứ hiển nhiên! Sao ở đây nó cứ lì lợm thế?"
Dolia nằm trong vũng nước ở góc hang - nơi sâu nhất, nước tụ lại thành một hồ nhỏ. Nàng ta thích nước, càng lúc càng thích, nhất là khi cơ thể ướt mát. Đối với Dolia, lửa là thứ xa lạ, không cần thiết. Nàng ta nằm đó, thả lỏng, mắt lim dim, nghe tiếng mưa rơi, cảm nhận những dòng nước mát lạnh chảy trên da. Hai trái tim nàng ta đập chậm rãi, hòa cùng nhịp điệu của cơn mưa.
Nhưng nàng ta vẫn để ý tới Aoi.
Aoi co ro. Đôi vai nhỏ nhắn run lên từng cơn, môi tái nhợt, tay ôm chặt lấy đầu gối. Nàng cố gắng giữ hơi ấm bằng hơi thở của mình, nhưng hơi thở cũng lạnh, cũng ẩm. Những giọt nước từ vách hang rơi trúng đầu nàng, lạnh buốt.
Dolia nhìn, rồi nàng ta bò ra khỏi vũng nước. Nước từ thân nàng ta chảy ròng ròng, tạo thành một dòng nhỏ khi nàng ta trườn tới. Đuôi nàng ta quặp lại, sau đó vươn dài, quấn lấy Aoi từ phía sau, kéo nàng vào lòng.
Hơi ấm từ cơ thể Dolia dù là hơi ấm của sinh vật biển, ấm hơn môi trường một chút, nhưng không bằng lửa vẫn giúp Aoi đỡ lạnh. Dolia quấn đuôi quanh eo Aoi, quấn cả hai vòng, tạo thành một cái kén sống. Tay nàng ta ôm lấy bả vai Aoi, kéo nàng áp sát vào ngực.
Aoi không vùng vẫy. Nàng thả lỏng, dụi mặt vào hai khe mang nơi xương quai xanh của Dolia. Ở đó, hơi ấm tập trung nhiều nhất, và mùi của Dolia cũng nồng nhất - mùi của đại dương, của muối, của san hô, và một chút ngọt ngào kỳ lạ mà Aoi đã bắt đầu quen.
Trong lúc quấn Aoi, Dolia bỗng nhớ ra.
Hôm trước, Aoi đã tạo ra lửa. Dolia không hiểu nguyên lý, nhưng nàng ta nhìn thấy toàn bộ quá trình: tay Aoi quay que gỗ, que gỗ cọ vào tấm gỗ, tấm gỗ bốc khói, rồi lửa bùng cháy. Dolia không biết đó là ma sát, không biết đó là nhiệt, nhưng nàng ta biết: hành động lặp đi lặpải với tốc độ cao sinh ra thứ gì đó nóng.
Dolia thả Aoi ra , đột ngột khiến Aoi oằn oại vì cái lạnh lại ập tới.
"Lệ Á! Ngươi làm gì thế?" Aoi cáu, rụt người lại.
Dolia không trả lời. Nàng ta giơ tay phải lên bàn tay to lớn, trắng muốt, những ngón tay dài và mập, đầu ngón hơi nhọn. Nàng bắt đầu phẩy tay. Phẩy qua phẩy lại, nhanh dần.
Lúc đầu, Aoi tưởng Dolia đang đuổi ruồi. Nhưng rồi tốc độ phẩy tay của Dolia tăng lên vùn vụt, đến mức không thể nhìn rõ từng ngón nữa chỉ thấy một vệt mờ trắng đung đưa qua lại. Một tiếng vo ve bắt đầu phát ra, nhỏ lúc đầu, rồi to dần, như tiếng cánh quạt, như tiếng bầy ong, như tiếng lưỡi cưa máy.
Aoi há hốc miệng. Ma sát. Nó sinh nhiệt.
Tay Dolia phẩy đến phút thứ hai, lòng bàn tay nàng ta bắt đầu nóng lên. Da chuyển từ trắng muốt sang hồng nhạt, rồi đỏ ửng. Hơi nóng bốc lên, len lỏi qua không khí lạnh, làm Aoi giật mình.
"Ngươi... ngươi đang làm gì thế?" Aoi lắp bắp.
Dolia không trả lời. Mắt nàng ta đăm đăm nhìn vào lòng bàn tay mình, như muốn tập trung toàn bộ sức mạnh vào đó. Nhịp phẩy tay đều đặn, chính xác, không chậm lại dù lực ma sát đang đốt nóng da thịt.
Sau ba phút, lòng bàn tay Dolia nóng rực - đủ để hun chín một miếng thịt cá sâu. Nhưng nàng ta không dừng. Nàng ta phẩy tiếp, và trên lòng bàn tay bắt đầu xuất hiện những vệt khói mỏng, trắng - bốc lên từ những vết phồng rộp li ti.
Aoi nhìn, lưng lạnh toát. Cô không biết Dolia có cảm thấy đau không, nhưng nàng ta chẳng hề nao núng. Đôi mắt xanh đen vẫn lạnh lùng, đôi môi vẫn mím chặt, hai trái tim vẫn đập đều.
Dolia đột ngột ngừng phẩy tay. Nàng ta nhặt lấy mấy sợi cỏ khô - thứ duy nhất còn sót lại từ đống củi ẩm - đặt lên lòng bàn tay đang nóng rực. Lực ma sát không còn, nhưng nhiệt tích trữ trong da thịt vẫn đủ lớn. Chỉ vài giây sau, mấy sợi cỏ khô bắt đầu bốc khói, cháy xém, rồi bùng cháy.
Một ngọn lửa nhỏ, yếu ớt, lảo đảo như người say trong gió - nhưng nó là lửa.
Dolia nhanh tay ném đám cỏ đang cháy vào đống củi ẩm. Ngọn lửa bén vào những cành cây non, vào mấy mảnh vỏ cây khô nhất, thoi thóp, yếu ớt, bị hơi ẩm bóp nghẹt - nhưng nó không tắt. Aoi thổi phù phù vào, thêm củi khô (nhặt từ những cành cây chết trên cao, nơi không bị ẩm thấm vào), thêm rêu khô, thêm lá khô. Cuối cùng, đống lửa bùng lên.
Ngọn lửa lớn, sáng rực, xua tan bóng tối trong hang, xua tan cái lạnh ẩm thấp. Hơi ấm lan tỏa, len lỏi vào từng kẽ vách đá, từng rễ cây, từng sợi dây leo.
Dolia nhìn Aoi, rồi nhìn bàn tay mình - lòng bàn tay đỏ ửng, phồng rộp mấy vết, vài chỗ cháy xém. Nàng ta đưa lên miệng, liếm nhẹ. Vị máu tanh, vị da thịt cháy, nhưng nàng ta không tỏ ra đau đớn. Nàng ta mỉm cười - cái mỉm cười hài lòng của một đứa trẻ vừa học được trò mới.
Rồi nàng ta nhảy ùm xuống vũng nước ở góc hang. Nước mát làm dịu vết bỏng, và nàng ta nằm đó, chỉ thò mỗi đầu lên khỏi mặt nước, đôi mắt lim dim, hai trái tim đập chậm lại.
Aoi ngồi nhìn Dolia, miệng há hốc. Một lúc sau, nàng mới lấy lại giọng nói.
"Ngươi... biết dùng linh lực sao? Không, đó không phải linh lực... đó là... ma sát? Ngươi dùng ma sát để tạo ra lửa?" Aoi phân tích, mắt không rời khỏi bàn tay Dolia. "Không có linh lực, chỉ có cơ bắp và tốc độ. Ngươi... ngươi đã đạt tốc độ phẩy tay ma sát đủ lớn để tạo ra nhiệt. Điều đó... điều đó có nghĩa là nếu ngươi có thể chạm vào thứ gì đó với tốc độ đủ lớn, ngươi có thể đốt cháy nó..."
Aoi ngừng lại. Một ý nghĩ kinh hoàng lướt qua đầu nàng: "Nếu Dolia quật đuôi với tốc độ đó, nó sẽ không chỉ gãy xương - nó sẽ thiêu rụi mọi thứ trên đường đi."
Dolia không hiểu Aoi nói gì, nhưng nàng ta thấy Aoi vui - vì có lửa, vì không còn lạnh. Và thế là đủ.
Aoi quay lại đống lửa, bắt đầu nấu nước. Nàng lấy mấy cái hộp sọ của các con mồi trước - Marsh Stalker, Abyssal Spinecrawler, Brinecrawler - tất cả đã được nàng rửa sạch, cạo sạch thịt, phơi khô, dùng làm nồi. Nàng hứng nước mưa từ vách hang, đổ vào từng cái hộp sọ, treo lên trên lửa bằng những sợi dây leo.
Nước sôi. Hơi nước bốc lên, làm hang động ấm hơn. Aoi ngồi bên đống lửa, hai tay đưa ra phía trước sưởi, mắt nhìn Dolia.
Dolia đang nằm trong nước, thả lỏng. Toàn bộ cơ thể dài 3m80 của nàng ta chìm trong làn nước mát, chỉ còn khuôn mặt và mái tóc xanh dương trôi bồng bềnh trên bề mặt. Mắt nàng ta nhìn lên vòm hang, nơi những con Shulakha bơi lững lờ, phát ra ánh sáng hồng nhạt phản chiếu xuống mặt nước, tạo thành những vệt sáng lung linh. Thỉnh thoảng, nàng ta đưa tay vỗ lên mặt nước, tạo ra những gợn sóng lăn tăn.
Sự tĩnh lặng dễ chịu bao trùm hang động.
Rồi bỗng nhiên, Dolia bật dậy.
Không phải từ từ - nàng ta bật lên như một lò xo bị nén lâu ngày, cả cơ thể dài 3m80 vụt khỏi mặt nước, bắn tung tóe nước ra xung quanh. Những con Shulakha giật mình bơi tán loạn. Aoi giật mình suýt làm đổ nồi nước. Một tia nước bắn vào lửa, tạo ra tiếng xèo xèo.
"Cái quái gì thế?!" Aoi hét.
Dilia không quan tâm. Nàng ta lao thẳng về phía Aoi như một mũi tên, tay giang rộng, chiếc đuôi vung vẩy phía sau. Trong nháy mắt, nàng ta đã đến trước mặt Aoi, dang tay ôm lấy.
Siết chặt. Hai tay nàng ta quặp lấy lưng Aoi, siết đến nỗi Aoi kêu lên. Đầu nàng ta dụi vào mái tóc vàng của Aoi, dụi mạnh, như một con thú đang đánh dấu lãnh thổ bằng mùi của mình.
"Đồ Lệ Á! Thả ra! Ngạt thở rồi!" Aoi đập tay vào lưng Dolia.
Dolia không thả. Nàng ta hơi nới lỏng, đủ để Aoi thở, nhưng vòng tay vẫn giữ nguyên. Aoi thở hổn hển, mắng nhiếc: "Ngươi bị điên hả? Tự nhiên nhảy ra như ma? Ta tưởng có quái vật!"
Dolia không trả lời. Một tay nàng ta vẫn ôm Aoi, tay kia cầm một que gậy dài - loại que Aoi dùng để khuấy nước canh. Nàng ta cúi xuống, bắt đầu vẽ trên mặt đất.
Đất trong hang mềm vì ẩm, dễ dàng in dấu. Dolia vẽ từng nét, chậm rãi, có chủ đích.
Aoi ngừng mắng, nhìn xuống.
Hình vẽ thô sơ - nhưng Aoi hiểu ngay.
Một hình thoi. Aoi đoán đó tượng trưng cho một sinh vật - có thể là một con Siren, có thể là Dolia. Xung quanh hình thoi, năm đường que - năm cây gậy, hoặc năm thanh kiếm, hoặc năm cánh tay - đang đập vào hình thoi. Những đường gạch chéo xung quanh - Aoi đoán đó là máu, hoặc nước mắt, hoặc sự đau đớn.
Đặc biệt, trên hình thoi, Dolia vẽ một trái tim - to, rõ ràng, ở chính giữa ngực.
Aoi ngước lên nhìn Dolia. Mắt nàng ta không còn vẻ thư thái, cũng không còn sự tinh nghịch. Trong đôi mắt xanh đen ấy là sự đau đớn - một nỗi đau cổ xưa, dày vò, như thể hình vẽ trên mặt đất không phải là chuyện của ai khác, mà là của chính nàng ta.
"Đây... là ngươi?" Aoi hỏi khẽ, chỉ vào hình thoi.
Dolia gật đầu. Tay nàng ta run run - Aoi chưa bao giờ thấy Dolia run.
"Và năm người kia... là kẻ đã đánh ngươi?"
Dolia gật đầu lần nữa. Hàm răng nàng ta nghiến chặt, phát ra tiếng ken két. Bốn hàng răng cọ vào nhau, tạo ra âm thanh như đá mài vào đá. Nàng ta vẽ thêm một mũi tên từ trái tim ra ngoài, chỉ về hướng đông - hướng biển khơi, hướng Carano, hướng thế giới của loài người.
Aoi không hiểu hết, nhưng nàng hiểu một điều: Dolia đã từng bị hãm hại. Bị năm kẻ nào đó đánh đập, tra tấn, suýt chết. Và những kẻ đó vẫn còn ở đâu đó, có thể vẫn đang sống, có thể vẫn đang làm những điều tương tự với sinh vật khác.
Dolia đột nhiên gầm lên.
Không phải tiếng gầm đe dọa - nó là tiếng gầm của một sinh vật bị kích động, bị nhắc nhở về nỗi đau cũ. Nàng ta kéo Aoi lên, quấn Aoi vào lòng, rồi lao thẳng ra khỏi hang.
"Khoan đã! Đi đâu thế? Lửa chưa tắt! Nồi nước chưa kịp..."
Dolia không dừng. Nàng ta lao ra ngoài hang, bơi vun vút qua đầm lầy, qua những rễ cây đước, qua những vùng nước sâu. Nước bắn tung tóe, những con Shulakha từ vách hang bơi theo, nhưng bị bỏ lại phía sau.
Bên ngoài, dưới làn mưa lâm thâm, hàng chục con Teerashack và Hippocampus đã đợi sẵn. Chúng bơi theo Dolia như một đội quân trung thành, những chiếc bờm trắng xanh tung bay trong gió, những chiếc đuôi phát điện soi sáng vùng nước tối đen, tạo thành một dải sáng xanh tím kéo dài trên mặt nước.
Aoi ngồi trên lưng Dolia - không, nàng bị Dolia kẹp vào eo, không thể cựa quậy. Nàng cảm nhận được cơ thể Dolia đang nóng. Không phải nóng vì sốt, mà là nóng vì linh lực đang được huy động, vì hai trái tim đang bơm máu với công suất gấp bội, vì sự phẫn nộ và đau đớn đang đốt cháy từ bên trong.
Hai chiếc mang ở xương quai xanh của Dilia mở ra, phập phồng, hấp thụ năng lượng từ nước biển, từ không khí, từ những giọt mưa lạnh. Da nàng ta chuyển từ trắng muốt sang một màu xanh nhạt, ánh lên những đường vân sáng như mạch máu.
Aoi hiểu. Dolia không chỉ định bơi đi dạo. Nàng ta đang săn lùng. Săn lùng năm kẻ đã từng hãm hại nàng ta - hoặc ít nhất, săn lùng những kẻ đang ở ngoài kia, đang xâm phạm lãnh địa của nàng ta.
Aoi ôm chặt lấy cổ Dolia, mặt áp vào mái tóc xanh dương ướt đẫm nước mưa.
"Đồ Lệ Á," nàng nói nhỏ, nhưng đủ để Dolia nghe thấy trên nền mưa rơi. "Ngươi muốn đi đâu, ta cũng đi theo."
Dolia không trả lời. Nhưng vòng tay nàng ta siết chặt hơn một chút. Có lẽ đó là câu trả lời.
Họ lao về phía đông, nơi những con sóng lớn đang chờ, nơi Carano và những bí mật của quá khứ đang ẩn nấp. Phía sau, bầy Teerashack và Hippocampus bơi theo, và phía xa xa, trên bờ, những bóng trắng của đội Bạch Long cũng đang di chuyển. Nhưng Aoi không nhìn lại. Nàng chỉ nhìn về phía trước, nơi Dolia đang lao đi, nơi tương lai đang chờ.
Hết chap 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co