SDreamer AU
Laville đã không chơi tốt được vai trò của mình trong một trận đấu quan trọng. Thêm cả độ nổi tiếng của mình mà cậu ta nhận được sự thất vọng tràn trề từ fan hâm mộ, còn đám antifan thì như được mùa, ồ ạt đến mắng chửi cậu, rằng cậu chính là gánh nặng cho cả team.
Cậu lạc quan chứ không ngốc, Laville đã cố lắm rồi, liệu bọn họ có biết khi đấu một trận đấu như thế thì gánh nặng áp lực trên vai chỉ có thể tính bằng chục tấn hay không? Tuy thế nhưng chẳng ai công nhận cậu cả, họ chỉ chăm chăm vào lỗi sai cậu mắc phải mà thôi. Con người lúc nào cũng thế.
Laville ngồi livestream nhưng tâm trạng cậu chẳng vui vẻ gì. Nội việc ngồi hàng tiếng đồng hồ trước cái màn hình máy tính đã mắt cậu khô khốc chả thể mở ra nổi mà còn phải đọc những comment tiêu cực chửi rủa, chà đạp lên công sức của mình như thế. Cậu thở dài chán nản, tạm biệt fan rồi tắt livestream.
"Đừng để tâm đến chúng."
Bright không biết vào phòng cậu từ bao giờ, anh luồng tay qua mái tóc vàng của cậu, dùng đôi tay của mình che mắt cậu lại. Tay anh có chút mát, làm cho cậu cảm thấy thoải mái đôi phần. Anh muốn thấy cậu vui vẻ lạc quan như mọi ngày, không phải vẻ tội lỗi và buồn bã như bây giờ.
"Anh..."
"Ừm, anh nghe."
"Em đã làm hỏng trận đấu..."
Bright không nói gì, anh chỉ im lặng. Và rồi anh cảm nhận được xúc cảm ươn ướt ở hai bàn tay mình.
"Em khóc đấy à?"
Quả thật là cậu bé của anh khóc mất rồi. Mấy lúc trên livestream và trước mặt người khác, cậu lúc nào cũng mang trên mình năng lượng tích cực vô cùng, giống như ngọn lửa dập mãi không tài nào tắt được. Nhưng chỉ cần trong lòng có chút buồn tủi, thêm anh đến hỏi han, nói trúng tim đen lại chả òa lên khóc như đứa trẻ.
"Nếu buồn thì em có thể khóc, bao nhiêu cũng được, anh sẽ ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co