___Chap 1___
- Bé Lavi...
- Gì?
- Nếu anh thích bé thì sao?
___
- Này này, trưởng phòng Laville!
- S... Sao? - Laville nhíu mày từ từ mở mắt nhìn người gọi mình.
Là nhân viên cùng bộ phận không ngừng lay anh dậy từ bàn làm việc, khuôn mặt nhân viên không hiểu sao trông cau có vô cùng.
- Trưởng phòng có biết bây giờ là mấy giờ không? - nhân viên bức xúc hỏi.
- Oáp... Gần sáu giờ - Laville vươn vai đầy mệt mỏi rồi nhìn đồng hồ điện tử đặt trên bàn.
- Nhờ anh ngủ quên mà tôi phải ở lại gọi anh dậy hơn nửa tiếng lận đó - nhân viên hậm hực kể.
- Cậu gọi tôi dậy chi vậy? - Laville ngây ngô thắc mắc.
Thái độ không biết gì của anh hiện giờ không khác gì đổ dầu vào lửa cho nhân viên.
- Đương nhiên chờ anh duyệt bản kế hoạch thì tôi mới được về chứ! - nhân viên cố nén giận rồi đập mạnh tài liệu xuống bàn.
Phải tịnh tâm, phải tịnh tâm. Nếu đánh trưởng phòng thì nhân viên quèn như anh sẽ bị sa thải mất.
- Hể, vậy hả. Xin lỗi cậu nhiều nha - Laville luống cuống mở tài liệu xem xét kỹ lưỡng, miệng nở nụ cười nhẹ như đang hối lỗi.
- Mà... trưởng phòng nên tự lo cho mình trước đi - nhân viên trầm mặt nhắc nhở.
Giận thì giận thật, nhưng không hiểu sao nhìn vẻ đáng yêu của trưởng phòng là nguôi giận liền.
- Còn chuyện gì nữa hả? - Laville đưa mắt khó hiểu.
- Không phải hôm nay anh có hẹn với... bạn gái à? - nhân viên đột nhiên hạ giọng.
Nói đến đây, cả hai không hẹn mà đồng loạt rùng mình, bầu không khí bỗng chốc trầm mặc đến đáng sợ.
- À... đúng rồi ha... - Laville như sực nhớ sau khi tiêu hóa lời nói từ nhân viên.
Khuôn mặt anh không ngừng biến sắc từ xanh sang trắng rồi từ trắng sang tím, bàn tay cầm tài liệu không kiềm được mà run liên hồi.
Thôi xong anh rồi...
- Hy vọng sáng mai còn thấy trưởng phòng...
- Cảm ơn sự chúc phúc từ cậu...
___
- Tên chết bầm nhà anh!
Một cô gái liên tục đi qua đi lại trước cửa công ty nơi Laville làm việc, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa ai đó. Không chỉ thế, luồng sát khí toả ra từ cô gái khiến người qua đường đổ mồ hôi hột, tự biết thân biết phận né xa cô gái này.
Nhưng phải công nhận cô gái này thật sự rất đẹp a. Nổi bật là mái tóc đỏ được búi gọn gàng vô tình để lộ phần cổ trắng ngần đầy quyến rũ, đi kèm là bộ váy khá giản dị nhưng không hề thiếu sự sang chảnh vốn có.
- V... Veres - Laville thở dốc khi chạy ra từ cửa trước.
Sau lời hy vọng của nhân viên là anh không nghĩ ngợi gì mà phi thẳng xuống luôn. Đã thế thang máy còn gặp trục trặc không dùng được, khác gì dồn chết anh đâu.
- Sao anh không đi chết luôn đi? - cô gái được Laville gọi là Veres lạnh lùng hỏi, luồng sát khí xung quanh như muốn bóp nghẹt Laville.
- Em nói vậy làm anh tổn thương đó - Laville giương đôi mắt cún con, điệu bộ dễ thương pha chút làm nũng.
Dáng vẻ này của anh chắc chỉ có mình Veres được thấy thôi, bởi vì cô là bạn gái hiện tại và cũng là mối tình đầu của anh mà. Phải nói mối tình đầu này quá êm xuôi luôn.
- Vậy sao anh để em chờ? - Veres cố né đôi mắt cún con của Laville.
Tuy hiện giờ cô rất bực, rất muốn tẩn Laville một trận. Nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt cún con ấy một chút thôi, cũng đủ làm cô mềm lòng miễn cưỡng tha thứ. Thật khó qua ải mỹ nam.
- Tại tối qua anh tăng ca hoàn thành hết công việc để hôm nay đi chơi với em. Không ngờ mệt quá nên anh ngủ quên trong công ty mất... - Laville giải thích, hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau trông đáng yêu vô cùng.
- Haiz, thôi được rồi. Hôm nay anh định dẫn em đi đâu? - Veres bất đắc dĩ bỏ qua.
Dù không muốn công nhận nhưng Laville thật sự rất đáng yêu nha. Chưa kể nghe lý do vậy thì ai nỡ đánh chứ.
Chả trách tên ông anh đó...
- Em ăn tối chưa? - Laville hớn hở hỏi.
- Em chưa - Veres lắc đầu trả lời.
- Hôm bữa nhờ đi cùng đồng nghiệp nên anh phát hiện chỗ này nấu ngon lắm. Chắc chắn em sẽ thích luôn! - Laville vui vẻ giới thiệu rồi nắm tay Veres đi cùng.
Còn Veres đành để Laville lôi đi, cô âm thầm quan sát bóng lưng Laville. Vẫn vậy nhỉ, từ nhỏ đến lớn Laville vẫn không thay đổi gì, vẫn là đứa trẻ mãi không chịu lớn...
Trong lúc cả hai vừa rời đi mà không biết rằng, có một ánh mắt đã âm thầm quan sát tất cả, ánh mắt thể hiện lên sự dịu dàng đến ấm áp.
- Nhớ những gì tôi dặn
- Vâng!
___
Sáng hôm sau.
Tại sân bay quốc tế lớn của thành phố.
Một chàng trai ung dung kéo vali đi ra từ khu vip vô tình thu hút sự chú ý của mọi người trên sân bay. Cũng đúng thôi, từ khí chất, làn da rám nắng, cơ thể cường tráng, bộ vest chỉnh chu, khuôn mặt bảnh bao,... Tất cả những gì trên người anh ta đều hoàn hảo không hề có bất kỳ khuyết điểm nào. Và tất nhiên những người quan sát cũng biết rằng anh ta chính là con trai lớn của công ty có tiếng thế giới, là hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu cô gái với cái tên quen thuộc, Zata.
- A... Anh gì ơi - một cô gái làm liều đi tới làm quen Zata.
Trên môi cô ta gặng nở nụ cười tươi hết mức có thể, điệu bộ ấp a ấp úng làm người khác không khỏi xao xuyến và muốn bảo vệ.
- Gì? - Zata nhanh gọn đáp.
Anh cố tình trưng rõ vẻ mặt bực nhọc đến chán ghét cho cô gái kia thấy. Mấy loại con gái này anh tiếp xúc nhiều rồi, cứ diễn đi diễn lại vai "đoá sen trắng" thuần khiết đến phát ngán.
- À... Ừm... Anh có th... - cô gái kia đương nhiên nhận thức rõ sự chán ghét của Zata.
Nhưng còn làm gì được ngoài việc tạo ấn tượng chứ, đã phi lao phải đâm theo lao thôi.
- Yooo bạn tôi! - đột nhiên một giọng nói vang lên cắt ngang lời cô gái.
Vừa dứt câu là xuất hiện một cú đá không trung vào gáy Zata. Có vẻ đã quá quen với việc này nên Zata phản ứng nhanh vươn tay ra sau gáy để chắn cú đá, đôi mày hơi nheo lại vì lực đá khá mạnh. Nhưng anh lập tức định thần rồi tóm cổ chân từ người đá anh, sau đó vật mạnh người hắn về phía trước.
Đối với người khác khi bị Zata vật xuống đất chắc chắn sẽ gãy cỡ hai hoặc ba cái xương sườn. Nhưng tên này thì không, thậm chí được Zata vật vậy còn tạo điều kiện cho hắn tiếp đất đẹp hơn.
- Ồ, bốn năm rồi vẫn nhanh nhẹn như thường nhỉ - tên đó khoái chí nhếch mép.
- Hể? - cô gái chứng kiến nãy giờ hú hồn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Không ngờ lại có người không biết thân biết phận mà dám đắc tội với Zata, chỉ cần Zata bị gì thôi là đến không khí trong thành phố cũng không còn để thở. Cơ mà nếu cô không làm thì chàng trai vừa tấn công Zata hình như là... Nakroth?
- Màn tiếp đón tớ về nước nồng hậu quá đấy Nakroth - Zata khó chịu nói.
Nãy giờ anh bị nhiều người chú ý lắm rồi, còn gặp thêm tên Nakroth mém đá bay màu anh nữa, khác gì cả hai thành tâm điểm ở sân bay đâu, đã nổi còn nổi hơn.
- Không phải hồi xưa toàn vậy à? - Nakroth khó hiểu gãi đầu.
Thậm chí lúc đó còn uýnh nhau bể đầu đổ máu ấy chứ. Bởi vì anh và Zata đã ở cạnh nhau khi mới lọt lòng nên mấy chuyện này quá đỗi bình thường luôn. Cả hai như hình với bóng vậy, đi đâu cũng có nhau, có khi hơn cả một đôi bạn thân.
Nhưng chỉ đơn thuần như thế?
- Haiz... Thôi tha, ngồi trên máy bay gần nửa ngày làm tớ oải lắm rồi - Zata thở dài kéo vali đi tiếp.
- Chán thế, coi chừng cậu thành ông cụ non luôn đó - Nakroth bất mãn nói.
Uổng công anh ra đón Zata chỉ mong có một trận tái ngộ nghiêm túc mà không được. Biết vậy ở nhà ngủ còn sướng hơn.
- Tớ thành ông cụ rồi - Zata không thèm phủ nhận.
Bốn năm học tập và làm việc ở Mỹ cũng khá nhàn với anh, nhưng không có bé đó bên cạnh... chẳng khác gì vắt kiệt sức anh suốt bốn năm vậy. Chả có mục tiêu gì hết.
- Ơ khoan! - cô gái nãy bắt chuyện với Zata bất lực đuổi theo.
Nãy giờ đón nhận rổ bơ từ Zata và Nakroth khiến mặt cô ta có phần khó coi nhưng cố gượng giữ nụ cười không chút giả trân trên môi. Tuy giận lắm nhưng đứng trước trai đẹp và quyền lực như này thì làm gì cô ta cũng chịu.
- Hửm, có chuyện gì không cô em? - Nakroth quay đầu lại hỏi, khoé môi có phần nhoẻn lên.
Còn Zata không thèm care mà kéo vali đi tiếp. Mấy loại con gái đó làm anh dị ứng lắm, sợ ở thêm một giây nào nữa sẽ bị mấy con vi khuẩn xung quanh cô ta tấn công mất.
- E... Em... muốn làm quen với anh ạ - cô gái có phần choáng ngợp trước nhan sắc của Nakroth.
Đúng là đôi bạn thân người ta có khác, từ tài năng đến bề ngoài đều sánh đôi vừa lứa mới chịu.
- Được thôi - Nakroth nở nụ cười thương hiệu đồng ý.
Cô gái kia liền hớn hở không nghi ngờ gì trao đổi liên lạc với Nakroth, đôi mắt lộ rõ vẻ đắc thắng. Thậm chí chút hồi cả hai trò chuyện qua lại như thân thiết từ lâu vậy. Điều này khiến Zata đứng xa có phần ngứa mắt và khó chịu.
- Cậu biết rõ ý đồ của cô ta mà trao đổi liên lạc làm gì? - Zata không nhịn được liền hỏi Nakroth khi hai người họ vừa trò chuyện xong.
- Tớ thiếu lốp dự phòng nên sẵn kiếm thôi - Nakroth dửng dưng trả lời.
- Vẫn tồi nhể - Zata không bất ngờ gì mấy.
Suốt bốn năm thằng bạn trời đánh của anh vẫn vậy, vẫn trăng hoa và thích tạo nghiệp như thường. Không biết sau này có ai chịu nổi thằng này không.
- Mà Hayate đâu? - Zata chợt nhớ.
Nhắc đến hội bạn thân nối khố từ nhỏ của anh, ngoài anh và Nakroth ra đương nhiên không thể thiếu Hayate, Veres và...
Nhưng chuyện anh về nước có báo Hayate một tiếng mà giờ không thấy mặt mũi đâu. Cái thằng này thật là.
- Đương nhiên bận làm việc rồi, cậu vốn biết tên đó cuồng công việc mà - Nakroth nhún vai trả lời.
- Haiz, còn em gái tớ thì sao? - Zata bất lực đổi chủ đề.
Ai chứ Hayate là anh biết rõ rành rành, trời có sập thì hắn không bao giờ rời khỏi đống giấy tờ tẻ nhạt đâu.
- Ai cơ? - Nakroth tỉnh bơ hỏi.
Lần đầu anh nghe Zata nói có em gái nha.
- Là Krixi đó, cái thằng này nữa - Zata ngán ngẩm trừng mắt.
Không hiểu sao đám con gái Nakroth qua lại thì hắn nhớ rõ tên lắm, đến mức nhớ số đo ba vòng từng người nữa. Còn em gái xinh như nữ thần của anh thì... Chậc chậc.
- À, có phải con nhóc tiểu học không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co