___Chap 15___
- Nhà...
Cô gái nói hơi khựng khựng, đôi mắt hỗn độn cảm xúc không biết nghĩ gì.
- Nhà cô ở đâu? Để tôi chở về - Dextra ngỏ ý giúp đỡ.
- Cô không cần lo chuyện bao đồng - cô gái quay mặt hướng khác nói.
- Ê, tôi có ý tốt giúp mà thái độ cô sao vậy - Dextra bực tức đáp.
Uổng công cô lo lắng, sợ cô gái băng qua đường không cẩn thận nên cô chở về cho tiện. Ai dè bị gọi là lo chuyện bao đồng.
- ...
Cô gái không nói gì, cố tình kéo chăn chùm kín đầu. Khiến Dextra phiền lòng thở dài, đúng là cô muốn trách muốn mắng thêm nhưng nhìn bộ dạng cô gái hiện giờ, cảm giác cô gái thật nhỏ bé. Bàn tay cô định đưa tới xoa đầu cô gái thì...
Kinh coong.
Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, Dextra nhíu mày đành đứng dậy rời đi. Ánh mắt không quên nhìn cô gái, trong lòng mới an tâm phần nào.
Cạch.
Dextra mở cửa, đập vào mắt cô là bóng dáng nhỏ bé quen thuộc với mái tóc hồng sậm xõa dài đầy nhí nhảnh. Nhưng khuôn mặt hoàn toàn trái ngược, lạnh băng không một cảm xúc.
- Ồ, ngọn gió nào đưa con đến đây vậy, Keera? - Dextra hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng định thần.
Vì Keera là con nuôi của Quillen mà cô là em họ anh ấy nên mối quan hệ giữa cô và Keera có thể coi là cô cháu dù chênh lệch có năm tuổi. Thành ra nhiều lúc xưng hô hơi ngượng miệng.
- Con tìm trợ lý ngài Quillen - Keera cung kính trả lời.
- Thế sao tới đây? - Dextra khó hiểu.
- Vì chị ấy trong nhà cô - Keera nói rồi ngó sau lưng Dextra.
Dextra thấy thế vội quay ra sau nhìn, là cô gái yếu ớt đứng một góc cùng gương mặt trầm ngâm, thiếu tinh thần hơn khi nãy. Nhưng cô ngạc nhiên hơn cô gái này là trợ lý thân cận mà Quillen hay nhắc. Chưa kể cô từng gặp hồi nhỏ rồi, tuy chỉ lướt qua nhưng làm cô ấn tượng mãi vẻ đẹp tựa như thiên thần, chẳng trách lại quen như thế.
- Về thôi chị Sinestrea - Keera chìa tay.
Tuy câu nói nhẹ nhàng nhưng biểu cảm cô vẫn vậy, không chút tiếp đón cô gái tên Sinestrea.
- Ta chỉ còn mình con thôi. Đừng bỏ ta...
- Chị Sinestrea? - Keera gọi khi thấy Sinestrea không phản ứng.
Sinestrea sực tỉnh, vẫn là câu nói đó, câu nói theo cô suốt 18 năm. Cô nuốt nước bọt cố giữ vững cơ thể rồi từng bước lưỡng lự đến gần Keera. Giờ người cô rất mệt, mất máu nhiều làm cô hơi choáng, nhưng cô không muốn người khác thấy bộ dạng thảm hại, càng không thể làm trái lệnh Quillen.
- Khoan, anh Quillen chỉ nhờ con đi tìm thôi đúng không? - Dextra đột nhiên giơ tay chắn Sinestrea.
- Ý cô là sao? - Keera nheo mày như hiểu ý Dextra.
- Cô muốn Sinestrea nghỉ dưỡng vài hôm - Dextra bá đạo nói.
- Tại sao...? - Sinestrea tròn mắt không tin.
- Hửm? - Dextra cố gắng tai nghe.
- Tại sao cô giúp tôi? - Sinestrea lặp lại.
- Hảo cảm chăng - Dextra nghĩ gì nói đấy.
Sinestrea càng khó hiểu nhìn Dextra, quả là người kỳ lạ. Giữ một người nhàm chán, bị thương như cô chỉ tổ rước thêm phiền phức, vậy mà...
- Làm phiền cô rồi - Sinestrea không để bị lung lay.
Bởi cô là trợ lý, là người của Quillen, là người được Quillen cứu nên nhiệm vụ cô phải tận tâm làm việc, cống hiến cho ngài ấy, đó là mục đích sống của cô. Nhưng chưa kịp gạt tay Dextra để đi thì...
- Tôi là em họ Quillen - Dextra lên tiếng.
Áp lực từ Dextra khiến Sinestrea khựng lại, không biết đúng không nhưng lúc này Dextra rất giống Quillen. Sinestrea vô thức nhìn sang Dextra, lần đầu cô gặp người cùng huyết thống với Quillen, kể cả ba mẹ Quillen thế nào cô cũng không biết. Bởi ngài ấy chỉ có một mình...
- Mệnh lệnh tôi cũng là mệnh lệnh anh Quillen, cô muốn đi phải có sự cho phép từ tôi - Dextra hùng hồn khẳng định.
- Còn Keera, nhờ con chuyển lời đến Quillen - Dextra liền hướng sang Keera, không cho Sinestrea cơ hội nói.
- ... Được thôi - Keera chứng kiến nãy giờ mới đồng ý.
Bàn tay chợt siết chặt không rõ tâm tư thế nào nhưng khuôn mặt cô vẫn vậy, vẫn không thay đổi chút cảm xúc. Không thể ở lâu, Keera liền quay người rời đi.
- Em nhớ nói ngài Quillen là Veres sẽ đến gặp nha.
Sinestrea nhẹ nhàng dặn dò, bởi cô biết tình trạng hiện giờ không thể rời khỏi đây. Còn Keera bước đi như thường vờ không nghe.
- Mối quan hệ giữa hai người không hòa thuận nhỉ - Dextra nhận xét khi Keera rời hẳn.
- Tại tôi... - Sinestrea thều thào.
- Hể? - Dextra khó hiểu nhìn Sinestrea.
Ọc ọc.
Tiếng bụng Sinestrea đột nhiên phát ra phá vỡ bầu không khí ảm đạm. Dextra nhếch mép đóng cửa rồi đứng sát Sinestrea.
- Cô đói à?
- Không hẳn - Sinestrea đánh mắt hướng khác trả lời.
- Cô muốn ăn gì? - Dextra tiếp tục hỏi.
- Khô...
Ọc ọc ọc.
Sinestrea định từ chối nhưng cái bụng nhỏ xinh phản cô, lại réo lên to hơn. Cô hơi ngượng cúi mặt xuống, miệng thì thầm gì đó.
- ... Gì cũng được.
- Vậy mới ngoan chứ - Dextra vui vẻ xoa đầu Sinestrea rồi đi vào bếp.
Sinestrea mơ hồ chạm vào chỗ Dextra vừa xoa, ấm thật. Cảm giác hoàn toàn khác khi ở cùng Quillen...
___
- Woa, cậu đẹp quá Annette - Krixi khen nức nở.
- Tớ nghĩ không hợp lắm... - Annette bẽn lẽn nói.
- Không hợp cái gì, phải nói là quá xuất sắc cơ - Krixi giơ hai ngón cái.
- Nhưng đồ cậu thiết kế... tớ thử vầy ổn không? - Annette ngại ngùng hỏi.
Do hiện giờ cô khoác bộ váy xoè do Krixi thiết kế rất xinh với màu chủ đạo là màu kem nhẹ. Đã thế từng hoa văn trên váy được may tay rất tỉ mỉ cùng nhiều lớp vải gợn sóng dài tới mắt cá chân nhưng rất tôn dáng Annette. Không ngờ Krixi giỏi may vá đến vậy, quả là nhà thiết kế tương lai.
- Tớ may tặng cậu mà - Krixi phấn khích nói.
- T... Tớ không dám nhận đâu - Annette vội lắc đầu chối.
- Nhưng tớ tốn năm ngày để hoàn thành lận - Krixi giương đôi mắt cún con nói.
Annette đương nhiên không thể phản kháng trước đôi mắt cún con nên đành miễn cưỡng đồng ý. Nhận vầy không chỉ làm cô ngại, mà người quê mùa như cô chắc chắn không hợp mấy bộ nữ tính.
- Tớ chuẩn bị sẵn giày cao gót nữa, mặc váy chung giày này mới đẹp - Krixi liền giơ đôi gót màu kem trước Annette.
Annette sảng hồn nhìn đôi giày cao gót trong tay Krixi. Nếu cô ước lượng đúng thì đôi này đến bảy phân lận, quá cao. Sợ giày đế thấp cô đi chưa xong nói chi giày cao này.
- Tớ không biết... - Annette ngập ngừng nói.
- Để tớ mang cho - Krixi liền cắt ngang.
Cô mau chóng lấy ghế rồi ấn Annette ngồi xuống, bàn tay dễ dàng mang giày cho Annette.
- Tớ không biết đ... - Annette định nói lại.
- À, giờ cậu xoã tóc rồi trang điểm là miễn bàn luôn - Krixi sực nhớ.
Vừa dứt câu, cô lập tức mở hai bím tóc Annette rồi chuyên nghiệp chải. Tuy lúc thắt nhìn tóc Annette hơi mỏng, nhưng mở ra thì tóc Annette xoăn xù, chạm như bông gòn vậy. Đến khi từng lọn tóc Annette vào nếp, Krixi mới ngừng chải, khuôn mặt đầy tự hào.
- Xong rồi.
- Lại phiền cậu rồi - Annette vẫn ngại ngùng nói.
- Phiền gì đâu, đều là chủ ý của tớ mà - Krixi chầm chậm rút mắt kính Annette.
Cả người cô nhờ đó chợt đơ vài giây, đôi mắt không thể rời khuôn mặt Annette. Đẹp, rất đẹp, tháo kính làm lộ đôi mắt xanh lam to tròn của Annette, ngũ quan dần trở nên thanh thoát và hợp nhau đến kỳ lạ.
- Sao vậy Krixi? - Annette lo lắng hỏi.
- Cậu ngồi đó chờ tớ lấy túi trang điểm xuống, năm giây thôi - Krixi liền phóng mất.
Trong đầu hiện vài kiểu trang điểm cho Annette, nếu trang điểm theo hướng nhẹ nhàng, ngây thơ là ối dồi ôi, khỏi phải chê.
- Chờ đã Krixi, còn mắt kính của tớ - Annette vội đứng dậy chạy theo Krixi.
Nhưng được mấy bước bàn chân chợt lung lay vì không quen đi gót cao. Chưa kể tầm nhìn mờ mờ do bị cận độ cao khiến Annette khó giữ thăng bằng. Cô bất lực đành dựa người vào tường nhằm trấn tĩnh.
- Em là Annette à? - Nakroth thình lình xuất hiện kế Annette.
Làm Annette hoảng hồn ngước lên nhìn, do không thấy rõ nên dựa theo giọng nói chắc là Nakroth. Theo sau có hai người khác có lẽ là Zata và Hayate, bóng dáng cao to thế mà.
- V... Vâng - Annette gật đầu.
- Ồ, em thay đổi phát làm anh không nhận ra luôn - Nakroth trầm trồ khen.
- Dạ nhờ Krixi đó anh, cậu ấy giỏi lắm - Annette mau chóng khoe Krixi cho Nakroth biết.
- Tớ về trước - Hayate nhìn điện thoại rồi lướt qua Nakroth.
- Lại họp hành à. Tớ tính rủ cậu nhậu một hôm - Zata quá quen nói.
- Để hôm khác - Hayate vẫn trả lời như mọi khi, không khác một chữ.
- Mà em đẹp vầy có thể cho anh làm quen không? - Nakroth giở chiêu tán gái.
Anh nhẹ nhàng nâng tay Annette rồi vuốt ve, khoé miệng nhếch lên không mấy tốt đẹp.
- E... Em không... - Annette rụt rè chối.
Cô liền quay người đi đến chỗ ngồi hồi nãy chờ Krixi, nhưng chưa kịp bước thì đôi chân run run khó giữ vững chợt trẹo sang bên.
- Oái - Annette la lên.
Cả cơ thể cô dần ngã xuống, đôi mắt nhắm tịt không biết phản ứng ra sao.
Rầm.
Lúc này Annette làm lạ mở mắt he hé quan sát, dù bị té nhưng cả người cô không đau. Chỉ có điều...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co