___Chap 17___
Ở bờ hồ chân đồi, nơi Zata và Veres từng đề cập.
Veres cẩn thận đứng kế hồ, cả người thả lỏng hít không khí trong lành nơi đây. Tuy cảnh vật thay đổi nhưng cảm giác thân thuộc vẫn vậy, vẫn như 18 năm về trước, vẫn là nơi đầu tiên gặp gỡ Sinestrea và...
- Cậu chờ lâu chưa Veres?
Đột nhiên xuất hiện giọng nói sau lưng Veres. Veres lập tức quay ra sau, bóng dáng nhỏ nhắn, hoạt bát cùng chất giọng trong veo khắc sâu tâm trí cô dần hiện ra.
- Là cậu đúng không, Sinestrea? - Veres run run hỏi.
- Ừm - Sinestrea khẽ gật đầu.
Nhận hồi đáp vầy, Veres không kiềm nổi xúc động liền chạy tới ôm chầm Sinestrea. Khuôn mặt dụi dụi vai áo Sinestrea như tìm kiếm cảm giác khi xưa.
- Cậu vẫn vậy nhỉ - Veres rạng rỡ nói.
Cơ thể nhỏ bé, hơi ấm và cảm giác này... đúng là Sinestrea mà cô từng biết.
- ...
Sinestrea không nói gì chỉ đứng yên cho Veres ôm, giống như cái ôm khi còn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ...
- Không ngờ bây giờ có thể gặp lại cậu. Mà sao cậu tới đây? - Veres hí hứng hỏi.
- ... Chắc do thần giao cách cảm - Sinestrea nghĩ hồi lâu mới trả lời.
Cô không dám đề cập đến dây chuyền mặc dù thừa biết Veres đến đây vì tên tóc trắng nào đó đưa dây chuyền của cô. Bởi cô sợ Veres sẽ nhớ đến...
- Thật vậy không? - Veres đột ngột trầm xuống.
Bàn tay giơ dây chuyền bạc trước mặt Sinestrea, làm Sinestrea hơi khựng nhưng mau chóng định thần.
- Tớ biết cậu theo dõi vì muốn tốt cho tớ, nhưng tại sao cậu không cho tớ biết? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu... - Veres mất kiểm soát nói, hốc mắt dần đỏ hoe như sắp khóc.
Thật sự rất đáng giận. Suốt 18 năm qua cô luôn tìm kiếm, mong mỏi vậy mà Sinestrea chỉ im lìm không cho cô biết. Trong khi cô và Sinestrea từng rất thân khi nhỏ.
- Tất cả là lệnh từ ngài Quillen - Sinestrea cắt ngang.
Nghe đến Quillen, Veres nhất thời không tự nhiên, sâu đáy mắt có chút khó xử. Miệng mở giữa chừng không biết nên hỏi sao.
- Ngài Quillen... khoẻ không?
- Rất khoẻ.
- Chắc ngài ấy và chị Amily đang bên nhau nhỉ... - Veres hơi ngập ngừng khi hỏi đến đây.
- ...
Sinestrea nuốt nước bọt không dám nói thêm. Dù biết Veres chắc chắn đề cập chị gái mình là Amily, nhưng cô không đủ tâm lý nói sự thật. Bởi chính cô rất sốc huống chi Veres...
- À, nhắc chị Amily mới nhớ, chị Amily đâu? Chị ấy không tới đây à? - Veres sực nhớ, giọng lộ rõ mong chờ.
- Chị Amily... - Sinestrea mím môi không biết nên nói sao.
- Nếu có chị Amily ở đây là đủ bộ dây chuyền rồi - Veres phấn kích kể.
Bởi loại dây chuyền cô giơ lên chỉ có ba sợi. Sinestrea một sợi, cô một sợi và chị Amily sợi còn lại. Mỗi người giữ một sợi giống như tượng trưng mãi mãi không rời vậy.
- Chị ấy mất rồi... - Sinestrea cúi gầm mặt thì thầm.
Veres trơ mắt chưa tiếp thu lời nói Sinestrea. Đợi não phản ứng, cô liền che miệng như không tin, sắc mặt xuống sắc hẳn.
- Cái này không nên đùa đâu Sinestrea - Veres nắm chặt hai tay Sinestrea.
Chắc Sinestrea chỉ đùa thôi. Đúng vậy, vì chị Amily là người khỏe nhất, không lý nào mất được.
- Lúc cậu mất tích thì chị ấy mất - Sinestrea nén đau thương nói.
Tin này như sét đánh ngang tai Veres, cô thả lỏng tay Sinestrea rồi lão đão ngồi khụy xuống đất. Từng giọt nước mắt vô thức chảy ra lăn dài trên gò má Veres, bàn tay đấm thúc vào ngực như muốn trút bỏ cơn đau.
- Không thể nào... - Veres mấp máy.
- Bình tĩnh đã Veres - Sinestrea vội đỡ Veres đứng dậy.
- Nếu tớ có ích hơn... không làm gánh nặng cho chị ấy thì không đến mức này...
- ... - Sinestrea không biết an ủi thế nào.
Cô nhẹ nhàng xoa lưng giúp Veres, giúp cô nàng đỡ nấc cụt khi khóc. Cảm giác trong Veres... cô hiểu rõ hơn bất cứ ai.
- ... Cậu biết ai hại chị Amily không? - Veres nghĩ ngợi rồi hỏi, ánh mắt trở nên kiên định đến đáng sợ.
- Cậu định? - Sinestrea như hiểu ý đồ Veres.
- Tớ muốn hắn trả lại những gì hắn đối xử tớ và chị Amily - Veres nói thẳng.
- Tớ nghĩ... cậu nên nói chuyện với ngài Quillen.
___
Vài hôm sau vào buổi sáng trong lành ở học viện AOV.
- Lấy cho tôi cốc nước.
- Bê đồ này đi.
...
- Làm lẹ lên, lề mề quá.
- Nè, anh bớt cái coi - Ishar bực tức túm cổ áo Paine.
- Bớt gì? - Paine chả mảy may để ý.
- Tôi không phải osin nên anh bớt sai lại, bớt luôn thói kiêu căng nữa - Ishar cố kiềm nén không bóp cổ Paine.
- Được cô Yena giao tới thì làm tốt nhiệm vụ mình đi - Paine nói như đúng rồi.
- Nếu cô Yena không gọi điện nhờ thì... - Ishar hùng hồn đáp.
- Chẳng phải cô có tiền công à? - Paine liền cắt ngang.
Ánh mắt như nhìn thấu tâm can Ishar. Làm Ishar lắp bắp không dám lớn tiếng.
- T... Thì cô Yena bận tôi vẫn làm thôi.
- Thế bỏ tay ra - Paine dửng dưng chỉ vào cổ áo bị Ishar nắm.
Ishar đành gượng cười thả tay, khuôn mặt lộ rõ không cam tâm. Còn Paine thấy thế chợt nhếch mép như khiêu khích, Ishar vẫn giữ điệu cười vờ không để ý.
Đợi Paine bắt tay sáng tác lời nhạc, Ishar liền quay người dậm chân cho bỏ ghét. Nếu không vì tiền công là cô sẵn sàng đập chết tên dở hơi này tại đây.
- Ê tôi đói rồi, cô mua gì ăn lẹ đi - Paine tiếp tục sai bảo.
- Rồi rồi - Ishar lập tức thay đổi thái độ.
Ngoài mặt tươi cười nhưng thâm tâm không ngừng rủa Paine, ước gì có ai vác tên này đi giùm.
Nhưng cô vừa bước chân tới cửa bỗng truyền tới giọng nói quen thuộc. Không nghĩ không rằng liền chui xuống gầm bàn giáo viên, nơi Paine ngồi sáng tác lời.
- Hửm, cô làm gì vậy? - Paine khó hiểu hỏi.
- Suỵt suỵt, tôi trú nhờ xíu lát đi liền - Ishar vội ra hiệu im lặng.
Nhưng Paine căn bản không hiểu, còn nghĩ chắc do mình sai nhiều quá nên Ishar bị chập mạch. Bất chợt cánh cửa phòng âm nhạc mở ra, bước vào là đám nữ sinh tầm bằng Ishar.
- Không ngờ anh Paine ở đây, em tìm anh mãi - một trong đám nữ sinh lên tiếng.
Từng câu từng chữ nói ra đều ngọt hơn mật khiến Ishar không khỏi rùng mình, da gà da vịt nhờ đó dựng đứng cả lên.
- Có chuyện gì? - Paine hờ hững hỏi.
- Bọn em nghe nói anh chưa ăn sáng nên làm chút đồ ăn mang cho anh - đám nữ sinh nói rồi đặt túi bự trước mặt Paine.
Trong đó có cả bánh ngọt và trái cây tráng miệng cho Paine thưởng thức. Tất cả đều được chuẩn bị kỹ càng, hương thơm từ túi toả ra làm Ishar trốn dưới gầm bàn bất giác thèm thuồng.
- Còn chuyện gì không? - Paine đành hỏi khi đám nữ sinh chưa chịu đi.
- Sắp tới anh phải tham gia cuộc thi lớn nên chắc chắn bọn em sẽ đến để cổ vũ anh.
- Ờ, giờ anh cần không gian yên tĩnh để viết lời - Paine chả thèm để tâm đáp, không quên nhấn mạnh vế sau.
Đám nữ sinh đương nhiên hiểu ý Paine, vốn định kiếm lý do ở thêm chút đến khi vài người vô tình nhìn thấy thú nhồi bông ngồi ở góc tường...
- Vậy bọn em xin phép rời đi, không làm phiền anh.
Đợi đám nữ sinh đi hẳn, Ishar trốn dưới gầm bàn mới dám ngoi lên. Nhìn nhiều món ăn bày trí đẹp mắt trên bàn, trong lòng thầm ngưỡng mộ nhưng cũng man mác ghét...
- Đồ ăn nhiều vậy chắc anh hết đói rồi ha.
- Có người nấu sẵn tiện thật - Paine giả vờ nhận lấy.
- Thế tôi không còn việc gì làm rồi, xin phép về lớp - Ishar vẫn giữ nguyên điệu cười.
Không đợi Paine đồng ý, cô liền nhấc bước rời đi. Không hiểu sao nhưng cô không muốn Paine nhận đồ người khác.
- Ê ê, ai cho cô đi - Paine vội nắm cổ tay Ishar.
- Anh muốn có không gian yên tĩnh mà - Ishar bực tức vùng khỏi tay Paine nhưng không được.
Đột nhiên Paine dùng sức kéo cô lại, cả người cô cứ thế áp gần anh.
- Này - Ishar định la làng chất vấn Paine.
Nhưng Paine nhanh nhạy chồm người lên, khuôn mặt càng tiến gần mặt Ishar. Ishar khó hiểu định né nhưng liền bị Paine dùng tay còn lại ghì chặt đầu, không cho cô cơ hội cục cựa. Thấy còn vài xăng chạm môi, Ishar đành nhắm chặt mắt, hàng lông mày khẽ nheo lại.
Nhưng đợi một hồi không thấy gì, Ishar thử mở mắt quan sát, đập vào mắt là khuôn mặt trêu ghẹo từ Paine.
- Cô chu mỏ chi vậy? - Paine bụm miệng cố nén cười.
- Kh... Không phải do anh à? - Ishar thẹn quá hóa giận.
Khuôn mặt ngày càng đỏ bừng vì biết mình dính bẫy, giờ có hố ở đây là cô sẵn sàng chui xuống liền.
- Phụt, ai ngờ cô nhập tâm quá, muốn tôi hôn lắm đúng không? - Paine không thể nén cơn cười.
- Anh... - Ishar cứng họng không biết nói gì
Cô bực tức đá vào chân Paine, làm Paine đau oai oái vô tình thả Ishar. Nhưng cô không quan tâm Paine ra sao mà rời đi thật. Vừa đặt chân đến cửa thì...
- Đây, cho cô. Đừng quên mua đồ ăn cho tôi - Paine mau chóng chặn ở cửa để đặt túi thức ăn vào tay Ishar.
- Tại sao? Không phải anh nói tiện à? - Ishar khó hiểu nhìn túi rồi nhìn Paine.
- Tôi không thích, vậy thôi. Mà cô đi lẹ đi - Paine nhún vai đáp.
Sau đó anh mở cửa tiễn Ishar rồi vội đóng sầm. Làm Ishar ngu ngơ không hiểu gì, có đồ ăn ngon mà chê à.
- Cái tên này bị gì vậy?
Còn Paine bên trong mơ hồ ngồi bệt xuống dựa người vào cánh cửa. Khuôn mặt ngày càng ửng đỏ không rõ lý do, cả vành tai cũng thế nhưng đành cúi xuống để che.
- Chết tiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co