___Chap 22___
- Khoan đã.
Capheny mơ hồ nắm áo Errol ngăn không cho anh đi. Khiến Errol thêm bất ngờ nhìn Capheny.
- Ơ không... Em lỡ tay - Capheny mau chóng nhận ra điểm bất thường.
Cô luống cuống buông áo Errol, tay chân vụng về đứng nép vào cửa. Làm Errol phì cười trước hành động đáng yêu này, nhớ lại Capheny nói chị gái cô ấy đi làm, nghĩa là hiện giờ Capheny đang ở một mình đúng không?
- Vậy anh về đi, bai b... - Capheny giơ tay chào Errol rồi đóng cửa.
Nhưng chưa đóng hẳn thì Errol đưa tay chặn lần nữa, sau đó anh nhẹ nhàng mở cửa rồi thản nhiên đi vào. Nhìn không gian căn phòng gọn gàng được dọn sạch cũng cách bối trí tạm ổn làm Errol thầm đánh giá không tệ. Còn Capheny ngơ ngác nhìn Errol đi vào, chắc anh ta không có ý định chuyển đồ đâu nhỉ.
- Giờ về học viện cũng tới buổi trưa nên anh ở lại dùng bữa với em rồi về được không? - Errol nói rồi kiếm ghế ngồi xuống.
- D... Dạ được - Capheny chưa nắm kịp tình hình.
Đợi một hồi như hiểu ra thì cô liền chạy vào bếp chuẩn bị. Tuy không biết tại sao nhưng cô cảm thấy vui, có lẽ đây là lần đầu tiên có người ăn cùng cô. Bởi trước giờ Veera luôn đi làm để cô một mình với ba. Và ba cô không cần nói cũng đủ biết, một người nghiện ngập như ông ta chịu dành thời gian ở nhà chắc đếm trên đầu ngón tay, mà mỗi lần ở nhà đều gây chuyện thích đánh đập tùm lum...
- Anh thích ăn gì? - Capheny ngó đầu hỏi.
Vì căn bếp ở khu chung cư này xây theo ba mặt tủ bếp vây quanh và mặt sau một tủ giáp bàn ăn tạo không gian linh hoạt, vuông vắn. Giúp người ngồi có thể chiêm ngưỡng người đứng bếp làm gì.
- Em nấu gì anh ăn nấy - Errol cười tươi đáp.
Vừa dứt câu, anh lôi máy tính trong ba lô ra rồi chú tâm vô màn hình như giải quyết chút chuyện. Capheny khẽ nhìn Errol một hồi, cô và Errol vầy... có giống vợ chồng sống chung một nhà không ta?
Lập tức Capheny lắc đầu nguầy nguậy nhằm phủ nhận, đâu ra cô có mấy suy nghĩ quái gở vậy trời. Với lại do cô làm phiền Errol, để anh ấy xách mớ nguyên liệu đến đây dù đang học ở học viện. Nhưng việc gì Errol phải làm khổ bản thân vầy, không lẽ anh ấy quan tâm cô...? Không thể, không thể nào, Capheny liền dùng tay liên tục vỗ vào má ngăn dòng suy nghĩ ảo tưởng.
Về phía Errol đang ngồi im thin thít, trông anh chú tâm vào máy tính vậy thôi chứ những hành động suy nghĩ vu vơ lẫn phản ứng một mình từ Capheny đều thu vào tầm mắt anh. Không muốn nói nhưng như thách thức anh nhịn cười vậy, cô nàng nghĩ gì hiện trên mặt hết rồi.
Đến khi Capheny trấn tĩnh lại rồi bắt tay vào nấu, cô lôi mấy củ củ cải ra rồi vụng về gọt lớp vỏ ngoài. Bàn tay vừa run run vừa gồng sức gọt đương nhiên không qua mắt được Errol, lúc này anh giả vờ không thấy cũng không được.
- Em gọt như bổ củi vậy dễ phạm vào tay lắm - Errol chống cằm nhắc.
- Không sao đâu, em làm hoài quen rồi - Capheny chẳng để tâm lời nói Errol mà vẫn một kiểu gọt.
- ...
Errol không nói gì gập máy tính xuống rồi đến chỗ Capheny, tay lấy củ cải khác dùng dao dễ dàng gọt một đường. Chẳng mấy chốc củ cải Errol cầm mau chóng gọt xong. Động tác nhẹ nhàng uyển chuyển làm Capheny trầm trồ không rời mắt.
- Em cầm xuôi củ cải hơi nghiêng nghiêng dễ làm hơn, còn dao không nên nắm vầy đâu - Errol tận tình chỉ.
Capheny chăm chú nghe rồi gật gật như đã ghi nhớ. Ánh mắt nhìn Errol phần nào thay đổi, miệng không kiềm được chợt cảm thán.
- Em không ngờ anh biết nấu ăn luôn.
Nghe vậy, Errol bỗng khựng lại, tay định gọt củ cải tiếp cũng ngừng theo.
- Vậy đó giờ trong mắt em, anh như thế nào? - Errol gượng gượng thắc mắc.
- Hừm... Anh vừa bạo lực, vừa dữ dằn lại thích đe doạ người khác - Capheny nhớ lại lần đầu gặp Errol.
Bạo lực cũng đúng thôi, có ai vào nhà người khác mà đá bay cánh cửa không. Đã thế tự ý quyết định đồ đạc trong nhà cô, đợi khi cô dùng chiêu rưng rưng mới có tác dụng.
Errol nãy giờ nghe không lọt chữ nào. Bởi đây là lần đầu tiên có người bêu xấu anh vậy, kể cả anh trai anh cũng chưa từng. Vậy mà con nhóc không rõ xuất thân lại...
- Nhưng giờ em thấy anh tốt lắm - Capheny nghĩ gì nói nấy.
Đôi môi nhẹ nở nụ cười nhìn Errol, thậm chí cười tươi hơn lúc nhận túi nguyên liệu. Làm Errol mơ hồ bị cuốn vào, gò má không tự chủ xuất hiện vài vệt hồng, tay chân khựng lại không biết phản ứng sao, tim đập tứ tung muốn nổ lồng ngực. Hình tượng điềm đạm từ hội trưởng học viện danh giá cứ thế biến mất. Errol hơi hoảng đưa tay muốn che mặt, cảm giác nóng râm ran truyền vào tay càng khiến anh khó xử hơn.
Capheny không để ý lắm, cô chú tâm vào gọt củ cải để nhanh chóng hoàn thành bữa ăn. Vì buổi chiều cô có vài tiết trên trường nên cần thời gian chuẩn bị.
Thấy Capheny gọt tiến bộ hẳn nhưng tay chân còn lóng ngóng. Errol liền gạt mớ cảm xúc rùm beng sang bên rồi chỉ Capheny tiếp.
- Em nên cầm chắc hơn - Errol nhẹ áp tay lên tay Capheny để dễ chỉ, đầu hơi nghiêng quan sát từng hành động từ Capheny.
- V... Vâng - Capheny cố gắng làm theo.
Bàn tay nhỏ nhắn cứ thế cục cựa trong bàn tay to lớn của Errol, hai chùm tóc vàng dí dỏm lướt qua lướt lại làm Errol thêm xao động. Anh tham lam hít mùi hương hoa mẫu đơn còn vương chút trên tóc Capheny, những cảm xúc khi nãy lần nữa cứ thế dồn dập trong anh.
- Em làm được rồi nè - Capheny vui vẻ quay mặt ra sau khoe Errol.
Đúng là làm theo Errol không những rất nhanh mà gần như không tốn sức. Nhưng thay vì khoe tiếp thì Capheny liền để ý khuôn mặt ửng đỏ từ Errol, cô lập tức buông con dao rồi quay người đối diện Errol, tay áp vào trán anh để đo thân nhiệt.
- Anh bị sốt rồi - Capheny lo lắng nói khi cảm nhận hơi nóng từ trán Errol.
- ... Anh không sao - Errol cố lấy lại bình tĩnh trả lời.
- Không sao sao được, để em lấy thuốc hạ sốt - Capheny lập tức chạy kiếm thuốc hạ sốt.
Nhưng vừa đi được một bước liền bị Errol nắm tay ngăn không cho đi. Cô quay lại khó hiểu nhìn Errol thì cả thân hình to lớn đột nhiên ôm chầm cô, bàn tay Errol nhờ đó vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của Capheny. Khiến cô hơi nhột khẽ cựa người.
- A... Anh sao vậy? - Capheny càng khó hiểu hơn.
- Đừng đi... - Errol mấp máy bên tai Capheny.
Bàn tay cứ vuốt khuôn mặt Capheny đến khi dừng ở đôi môi anh đào căng mọng. Errol âu yếm nhìn rồi từ từ cúi người xuống. Thấy Errol càng khác lạ, Capheny muốn vùng vẫy, muốn đẩy Errol ra nhưng không hiểu sao lý trí cô không cho phép. Khi khoảng cách khuôn mặt hai người vừa vặn một đốt tay, bầu không khí tà mị hơn thì...
Reng reng reng.
Tiếng chuông điện thoại trong ba lô Errol thình lình reo to như đánh thức Errol. Anh giật bắn ngước đầu rồi đi tới lấy điện thoại. Nhìn dãy số người trong hội học sinh hiện trên màn hình làm Errol có phần mừng thầm. Nếu không có cuộc gọi này... anh sợ sẽ vượt qua giới hạn mất, bởi khi nãy là anh sơ suất để cảm xúc lấn áp lý trí, xém xíu là gây nên lỗi lầm với Capheny.
- Alo? - Errol vừa bắt máy thì...
- Hội trưởng, anh đâu rồi? - đầu dây bên kia liền la to hỏi, giọng có phần gấp gáp.
- Anh có chút chuyện nên giờ đang ở ngoài - Errol điềm đạm trả lời.
Ánh mắt khẽ quan sát biểu hiện Capheny, hy vọng cô nàng không vì hành động vừa rồi hiểu lầm anh. Mà bên hội học sinh gọi gấp rút vậy nghĩa là có xảy ra chuyện gì không hay...
- ... À, anh hiểu rồi, giờ anh về liền.
Errol nghiêm trọng nói rồi cúp máy sau một hồi nghe đầy dây bên kia luyên thuyên kể. Khuôn mặt hơi ái ngại không dám nói với Capheny, nãy hùng hồn nói ở lại ăn cùng cô vậy mà...
- Anh gặp phải chuyện gì à? - Capheny hỏi khi thấy khuôn mặt tâm tư từ Errol.
- Học viện anh gặp chút chuyện nên giờ... - Errol gãi đầu đầy tội lỗi nói.
- Vậy anh đi giải quyết đi, em ăn xong cũng đi học liền luôn - Capheny mau chóng cướp lời.
- Nhưng em ở một mình vậy ổn không? - Errol không an tâm mấy.
Nãy không những doạ Capheny mém khóc mà giờ anh nói không giữ lời. Chỉ sợ Capheny xem anh là gã tệ bạc thôi.
- Em ở một mình hoài nên quen rồi - Capheny cười cười qua mắt Errol.
- ... Vậy anh đi nha - Errol hơi miễn cưỡng rời đi.
- Vâng, bai bai anh nha - Capheny vẫn giữ điệu cười chào tạm biệt Errol.
Đợi khi Errol đi hẳn, Capheny liền dẹp điệu cười sang một bên, thay vào đó là đôi mắt hơi sụp xuống lộ chút tiếc tiếc khó tả. Cô tưởng... sẽ có người ăn cùng cô, trò chuyện với cô. Haiz, đáng lý ra cô không nên mong chờ vào lời của người lớn, ai cũng bận bịu theo mỗi cách khác nhau thôi...
Nhưng hành động nãy từ Errol là sao?
Cô không hiểu nhưng lại cảm thấy vui...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co