___Chap 24___
Ở cửa sau công ty hiện Zata lãnh đạo, nơi nối với con hẻm lặng im và hiu quạnh.
Đâu đó ẩn hiện bộ dạng hai tên đàn ông không mấy tốt đẹp. Bởi hai người này cố tình lảng vảng quanh cô gái, khuôn mặt ai nấy đều mang ý đồ xấu hệt nhau.
- Ồ, sao cô em đứng đây một mình vậy?
- Cần tụi anh giúp gì không?
- ...
Cô gái không nói gì, hay nói đúng hơn cô không thèm để ý mà chú tâm ăn cây kem tươi vị vani trên tay. Đôi mắt đỏ tươi sáng bừng như con nít lần đầu ăn kem, cái nơ to tướng gắn ở băng đô cài trên đầu lắc qua lắc lại đầy thích thú. Dù trong dáng vẻ như con nít đang tận hưởng, nhưng để ý đôi chân trần đứng giữa nền đất lạnh lẽo, thói quen này không thể lầm Sinestrea vào đâu được.
- Cô em đừng ngại. Người như em chắc chưa có người yêu nhỉ - một trong hai tên gượng gạo cố tìm cách bắt chuyện.
Nghe từ người yêu trong lời nói, Sinestrea mơ hồ bị thu hút. Cô dừng hành động ăn kem mà hướng mắt nhìn hai tên đàn ông xa lạ trước mặt.
- ... Người yêu nghĩa là gì? - Sinestrea hơi tò mò hỏi.
Thấy Sinestrea chịu phản ứng dù khuôn mặt giữ nguyên một sắc thái, hai tên đàn ông lập tức tiếp cận gần Sinestrea hơn. Thậm chí một trong hai tên cố tình nắm tay còn lại từ Sinestrea, cảm giác mềm mịn làm hắn không giấu nổi sự thèm khát.
- Đi theo tụi anh là hiểu nghĩa người yêu liền - tên nắm tay tận dụng thời cơ dắt Sinestrea đi.
- Đi đâu?
- Đi nơi nào kín đáo chút, ở đây dễ bị phát hiện lắm - tên còn lại nhanh miệng kể, tay không quên dìu Sinestrea.
Nhưng lập tức hai tên đàn ông nhìn nhau cảm thấy không đúng, giọng vừa nãy hỏi không phải của hai người, cũng không phải của cô gái tên Sinestrea mà họ tính dắt. Đột nhiên sau lưng hai tên đàn ông trở nên lạnh gáy, kèm theo cảm giác sờ sợ khó tả. Làm cả hai không hẹn cùng nuốt nước bọt rồi chầm chậm quay ra sau.
- Nghe vui vậy, cho tôi tham gia được không?
Giọng nói đó vang lần nữa, đập vào mắt hai tên đàn ông là hình dáng người phụ nữ chống hai tay chờ sẵn. Gương mặt tuy nở nụ cười thân thiện nhưng xung quanh người phụ nữ toả sát khí ngày một dày đặc như muốn bóp nghẽn hai người. Khiến cả hai biết sợ cùng lúc buông Sinestrea.
Còn Sinestrea đương nhiên cảm nhận rõ luồng sát khí từ người phụ nữ. Cô chầm chậm tới gần rồi đưa tay chạm gò má người phụ nữ này.
- Dex giận à? - Sinestrea nhẹ nhàng hỏi.
Nghe vậy, người phụ nữ không ai khác ngoài Dextra đành thu sát khí khi nhìn khuôn mặt ngây ngô từ Sinestrea. Tính trừng trị hai tên đàn ông thêm nhưng Sinestrea dễ thương vầy, sao cô nỡ để cô nàng dính sát khí chung.
- Dex không giận Sin. Còn hai tên kia - Dextra lắc đầu trả lời rồi gọi hai tên lén lút trốn.
Đôi mắt lườm nguýt như muốn ăn tươi nuốt hai tên đàn ông, có khi đáng sợ hơn lúc cô toả sát khí. Làm hai người không dám trốn bất lực đứng chôn chân tại chỗ, vầng trán không tự chủ đổ mồ hôi lạnh.
- Không phải nãy nói dẫn đi nơi kín đáo à. Sao giờ đi một mình rồi? - Dextra tươi cười hỏi lại.
- Không không, chúng tôi chỉ hỏi cô gái đường đi thôi - hai tên đương nhiên biết nụ cười Dextra không đơn giản nên vội đồng thanh chối.
- Ồ, vậy đi đi, hy vọng lần sau không gặp lại hai người - Dextra bỗng trầm mặt hẳn.
Từ lời nói đến biểu cảm đều đe doạ hai tên đàn ông khôn hồn tránh xa. Hai người không nghĩ ngợi liền chạy như bay khỏi con hẻm. Đến cái ngoái đầu cũng không dám, sợ ở thêm một giây là Dextra ăn tươi nuốt sống họ như chơi.
- Dex không giận thật hả? - Sinestrea quan sát nãy giờ vẫn thắc mắc.
Tuy cô không giỏi nắm bắt cảm xúc người khác nhưng nhìn gương mặt Dextra hầm hừ thế kia, chắc chắn có chuyện gì rồi.
- Sin không biết hai người đó có ý đồ xấu à? - Dextra nhíu mày hỏi.
- ...
Sinestrea không nói gì, đôi mắt đỏ hơi căng tròn lộ vẻ bất ngờ. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại cô thấy không giống lắm, chắc hai người đó định bắt chuyện giết thời gian thôi.
- Haiz, Sin ngây thơ vậy không tốt đâu - Dextra thở dài bất lực khi quan sát biểu cảm Sinestrea.
Ngón tay khẽ day day thái dương đỡ phiền não. Đến giờ cô không dám tin Sinestrea là trợ lý thân cận bên Quillen, càng tiếp xúc càng thấy cô nàng giống con nít mới lớn, giống một người chưa từng bước ra thế giới bên ngoài.
- ... Tôi chỉ biết ai tấn công ngài Quillen là có ý đồ xấu thôi - Sinestrea cụp mí mắt xuống thì thầm.
Dextra nhìn vậy càng ngứa mắt trước Quillen. Cô không hiểu, rốt cuộc anh họ muốn gì ở Sinestrea mà gần như tẩy não cô nàng và biến thành của riêng.
Tức hơn là cô không dám trách Quillen trước mặt Sinestrea, sợ cô nàng nghỉ chơi với cô luôn.
- Kem tan hết kìa - Dextra đành chuyển chủ đề sang cây kem trên tay Sinestrea.
Không nói không rằng liền cạp luôn cây kem rồi ăn đúng một miếng ngon lành. Làm Sinestrea đơ người không kịp phản ứng. Nhìn cây kem biến mất, khuôn mặt cô liền phụng phịu rồi lườm Dextra.
- Phụt, Sin còn muốn ăn kem hả? - Dextra cố nén cười trước biểu cảm đáng yêu từ Sinestrea.
- ... - Sinestrea gật gật như nói có.
Càng làm Dextra âu yếm nhìn Sinestrea hơn. Xem ra Sinestrea đang thay đổi từng chút một, dần dần biết bộc lộ cảm xúc, không còn là một người vô cảm như lần đầu gặp. Nếu điều này giúp Sinestrea thoát khỏi sự kiểm soát Quillen thì tốt biết mấy...
- Vậy Sin mang giày đi rồi tôi dẫn đi.
Vừa dứt câu, Dextra liền đi về phía xe hơi mở cửa ghế phụ, tay mau chóng lấy đôi giày búp bê trắng còn mới toanh đến trước Sinestrea. Không đợi Sinestrea trả lời, cô cúi người xuống, tỉ mỉ dùng giấy lau bàn chân Sinestrea rồi mang giày vào. Từng hành động nhẹ nhàng như sợ làm Sinestrea khó chịu.
- Tại sao phải mang giày vậy? - Sinestrea mơ hồ cúi nhìn Dextra nhưng không hiểu.
- Đương nhiên giữ vệ sinh và bảo vệ chân, Sin để chân trần đi hoài nên bị chai hết rồi - Dextra hiển nhiên trả lời.
Nghe đáp án vậy, Sinestrea càng không hiểu. Bởi chính Quillen là người đào tạo, giúp cô làm quen chân trần nhằm cảm nhận rõ và dễ ẩn mình. Điều đó đồng nghĩa với việc cô mạnh lên, mạnh lên sẽ bảo vệ Quillen tốt hơn, hoàn thành nhiệm vụ từ Quillen dễ hơn. Nếu mang giày để bảo vệ chân cô, cô sợ sẽ phụ lòng Quillen.
Nhưng với Dextra, em họ Quillen lại không quan tâm đến những lợi ích đó. Hay nói đúng hơn là chỉ quan tâm đến cô...
Nhưng tại sao?
- Xong rồi, giờ đi mua kem thôi - Dextra hài lòng nhìn thành phẩm ở chân Sinestrea.
Cô liền đứng lên rồi dắt Sinestrea đi, nhưng Sinestrea không phản ứng mà đứng ngây ra. Đôi mắt cô nàng trầm ngâm dán lên Dextra như suy nghĩ gì đó.
- Dex...
- Hửm?
- Dex biết người yêu nghĩa là gì không? - Sinestrea vẫn ngây ngô hỏi câu cũ.
- Sao Sin hỏi vậy? - Dextra giật giật khóe miệng hơi bất ngờ.
Lập tức khuôn mặt Dextra căng hẳn, trong đầu mớ suy nghĩ rùm beng chẳng lành. Đừng nói Sinestrea lỡ rơi vào lưới tình ai đó nên hỏi vậy nha.
Không được, cô tuyệt đối không cho Sinestrea quen người khác.
- Chỉ là... hai người hồi nãy nói tôi không có người yêu nên tôi không biết người yêu là gì để bổ sung thêm - Sinestrea kể chi tiết.
Gương mặt lộ chút lúng túng đến chính cô không rõ lý do. Dextra thấy thế phì cười, trong lòng phần nào trút bỏ gánh nặng. Chỉ cần không ai cướp Sinestrea là được.
- Người yêu là người đặc biệt quan trọng, không nên xem là người bổ sung đâu - Dextra phủ nhận ý từ Sinestrea.
- Giống tôi và Quillen à? - Sinestrea dường như hiểu chút ít.
Nếu người đặc biệt quan trọng không thể thay thế trong cô thì chắc chắn là Quillen. Bởi nếu không có Quillen xuất hiện cũng sẽ không có cô...
- Không phải, người yêu là hai bên đều có tình cảm, sẻ chia, cảm thông và giúp đỡ lẫn nhau - Dextra cố kiềm nén giải thích.
Lại là Quillen, suốt ngày toàn Quillen, mỗi lần cô nghe cái tên Quillen là không vui rồi, anh ta có gì tốt mà Sinestrea cứ nhắc hoài.
- Thế... tôi và Dex là người yêu đúng không?
___
- Woa...
Veres bước khỏi xe ngó nhìn xung quanh, là một vùng đất trống xanh tươi vô cùng lớn. Cảnh sắc nơi đây rất tuyệt, nào là cây xanh, bãi cỏ tỉa gọn gàng với những loài hoa dại khác nhau. Giống khu du lịch vậy, đã thế cơn gió thoáng qua mang không khí trong lành làm Veres vô thức thả lỏng hơn suốt quãng đường đi cùng Quillen.
- Đẹp không? - Quillen chợt lên tiếng.
- Rất đẹp, nhưng tại sao không có ai hết? - Veres gật đầu đáp.
Thấy sắc mặt Veres hồng hào hơn khi đến đây, Quillen bất giác thoải mái theo. Nếu trở về 18 năm về trước thì anh có thể cõng Veres trên vai, cùng Veres và Amily vui vẻ nơi đây.
Nhưng hiện tại anh không được phép làm vậy...
- Tại đây là đất nhà anh - Quillen nói rồi đi đến mở cốp xe hơi.
Tay thuần phục bưng hai chậu hoa cúc trắng chơm chớm nở. Veres nhìn hai chậu hoa như hiểu ra, khuôn mặt tức khắc trầm hẳn.
Hoa cúc trắng đẹp thật, nhưng cũng thật buồn...
Quillen không nói gì rồi đi sâu vào trong. Veres muốn hỏi nhưng ngẫm hồi lẳng lặng đi theo, bầu không khí thoáng chốc im lặng như cũ, chỉ nghe mỗi tiếng lá xào xạc tự do thả mình theo gió. Đi lúc lâu mới thấy nơi này không chỉ lớn mà rất sâu, nhưng càng vào sâu thì càng hiu quạnh và cũng thật yên tĩnh.
- Đây là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co