___Chap 28___
- Để coi... Nếu anh đến đây vì em thì sao?
Nakroth mập mờ trả lời, làm Krixi vừa dán xong băng cá nhân cho anh bỗng ngơ ra. Cô chầm chậm ngước mặt lên muốn xác thực lại. Đập vào mắt cô là khuôn mặt nhởn nhơ không chút nghiêm túc từ Nakroth khiến cô vỡ mộng.
- Mấy chuyện này anh có thể đừng đùa được không? - Krixi liền quay mặt ghi tiếp bản báo cáo.
Đôi môi không biết từ khi nào vô thức mím chặt khó chịu nhưng không lộ rõ. Tính Nakroth vầy đâu phải chuyện lạ... đúng ra cô đã làm quen và không nên đặt niềm tin vào người trăng hoa như Nakroth...
- Ồ, nay em khôn rồi đấy - Nakroth trầm trồ xoa mái tóc hồng từ Krixi.
Nghe nội dung có vẻ khen Krixi nhưng thực chất Nakroth cố tình đổ dầu vào lửa, hết lần này đến lần khác chọc tức Krixi mới chịu.
- ... - Krixi không thèm nói mà lạnh lùng hất tay Nakroth.
Một chút cũng không đếm xỉa đến Nakroth, thậm chí trưng điệu bộ đầy chán ghét cho anh xem. Lần này là cô giận thiệt, chắc chắn không giận nửa vời như hồi nãy, giờ anh có bị gì là cô bơ anh luôn.
Còn Nakroth thấy Krixi giận tiếp biết mình hơi quá nhưng không thể trách anh được. Không hiểu sao ghẹo Krixi như ăn sâu trong máu anh vậy, gặp cô nàng mà không ghẹo cảm giác bứt rứt tay chân lắm.
- Anh đến để thăm dò thằng bạn anh thôi, không ngờ bất cẩn đụng phải hội trưởng ở học viện em - Nakroth giờ mới chịu nói thật.
- Thì? - Krixi cố làm giá.
Trong lòng có nhiều câu hỏi muốn hỏi Nakroth tiếp nhưng lý trí không cho phép. Nguôi giận lẹ quá sẽ bị Nakroth coi thường mất.
- Nãy em giúp anh nên giờ em muốn gì anh đều làm hết, xem như cảm ơn em - Nakroth hất tóc tự tin tuyên bố.
Miệng nói trả ơn nhưng thực chất anh cố dỗ Krixi hết giận. Chọc Krixi giận vui thật, nhưng... anh sợ Krixi lạnh lùng không nói chuyện với anh.
- ... Anh không rút lời nha.
Lúc này Krixi khẽ liếc mắt sang Nakroth rồi nghi hoặc hỏi. Không lẽ Nakroth không sợ cô ra yêu cầu cao à.
- Nam nhi ai lại hai lời - Nakroth nhún vai đáp.
Nhận đáp án chắc nịt vầy Krixi liền nảy ra những ý không tốt. Đúng vậy, cô phải trả lại Nakroth, trả lại những gì anh chọc cô.
Nhưng chưa bao lâu Krixi xìu xuống không nghĩ ra ý gì. Thực sự với người như Nakroth dù yêu cầu khó đến đâu ảnh đều dễ dàng vượt qua. Bởi từ nhỏ Nakroth đã được đào tạo rất nghiêm khắc để trở thành sát thủ và luôn đi cùng anh trai cô...
Cô không cam tâm không hành được Nakroth.
- Em từ từ nghĩ cũng được, giờ anh có việc đi trước - Nakroth thầm cười như đoán được Krixi nghĩ gì.
Ánh mắt lướt nhìn đồng hồ gắn trong phòng thí nghiệm rồi mau chóng xoay người từng bước rời đi. Krixi mơ hồ nhìn bóng lưng Nakroth xa dần giống khoảng cách tình cảm giữa cô và anh. Cô định mở miệng nói nhưng không dám, hay nói đúng hơn là cô không đủ dũng khí. Bàn tay siết chặt váy lộ chút bức bối.
- Tớ thấy cậu và Nakroth đẹp đôi lắm.
Krixi chợt lấy lại tinh thần, sâu tâm trí thình lình nhớ lời nói Annette từ mấy hôm trước.
- Hửm?
Nakroth vừa đặt chân lên thành cửa sổ trong phòng thí nghiệm chuẩn bị tẩu thoát thì cảm nhận một lực kéo áo anh lại. Anh khó hiểu quay sau liền thấy khuôn mặt ái ngại từ Krixi, bàn tay nhỏ bé run run nửa nắm nửa không muốn nắm áo anh.
- Chuyện em muốn là... em có thể quen anh được không?
Không biết ma xui quỷ khiến nào làm Krixi như muốn hét to thổ lộ. Đôi mắt long lanh ngượng đến mức nhắm nghiền không dám nhìn thẳng Nakroth.
Đợi từng giây trôi qua không thấy phản ứng từ Nakroth, Krixi sốt ruột khẽ mở he hé quan sát. Là Nakroth cũng nhìn cô, nhưng không phải cái nhìn ngỡ ngàng hay có tình cảm mà nhìn cô như con ngốc biết nói chuyện.
- Đùa thôi, em ghét anh còn không hết sao quen được - Krixi dường như biết trước đáp án liền buông áo Nakroth.
Sắc mặt theo đó thay đổi nhanh chóng nhằm qua mắt anh. Nhưng thực sự rất khó...
- Xém chút anh tưởng thiệt, may thật - Nakroth thở phào gãi đầu.
May thật?
Krixi khẽ cười cợt, là cô tự cười bản thân. Biết rõ đối phương chưa bao giờ nghiêm túc cũng chưa từng có tình cảm với mình, hà cớ gì cô ngu ngốc nói ra...
- Vậy khi nào em muốn anh làm gì thì nói nha. Anh đi đây, bai bai em - Nakroth nói rồi vẫy tay tạm biệt.
Không để Krixi đáp lại liền vội vã mất hút. Còn Krixi vẫn đứng yên dán mắt chỗ Nakroth vừa đi, trong lòng đầy tâm tư không nói thành lời. Từng cơn gió từ cửa sổ Nakroth mở lướt qua nhẹ cuốn mái tóc hồng che nửa mặt Krixi, như không muốn sự rầu rĩ hiện trên gương mặt xinh đẹp.
- Vâng...
___
Thấm thoát đến buổi chiều tà, lúc ánh nắng dần khuất sau những đám mây tĩnh lặng. Vô tình tạo khung cảnh nên thơ không kém sự tấp nập từ những người tan làm, sự nhộn nhịp từ hàng loạt học sinh đi học về sau một ngày dài.
Đến với một nhà hàng khá lớn mới khai trương giữa nơi trọng điểm đã kín chỗ từ khi nào, thậm chí còn xếp hàng dài bên ngoài.
- Annette, mang khay đựng qua đây.
- Vâng.
- Annette, còn đống bát chưa rửa nè.
- D... Dạ em làm liền.
- Annette...
...
Ở phòng chờ dành cho nhân viên.
- Woa, chị không ngờ đông vậy - Annette mệt mỏi tựa lưng vào tường tranh thủ nghỉ ngơi.
- Vì hôm nay khai trương nên ai cũng kéo đến thưởng thức nhỉ. Chị mệt thì nghỉ đi, em có thể phụ mà - Ishar đứng kế Annette sốt ruột nói.
- Cảm ơn em nha. Nhưng chị không sao, mấy việc này như cỏn con với chị thôi - Annette ấp úng đáp.
Sau đó cô giơ tay lên rồi vén áo để chứng minh bản thân rất khoẻ giúp Ishar an tâm.
Ishar phồng mặt dỗi Annette, cô đương nhiên đâu bị mấy trò này gạt, thậm chí Annette diễn nhiều lần làm cô quá quen rồi. Nhưng... chính điều này làm cô rất áy náy, lúc nào cũng dựa dẫm vào chị gái. Mọi phí sinh hoạt đều do chị cô trả hết vì không muốn làm phiền cô nhi. Nếu cô đủ tuổi lao động chắc chắn sẽ san sẻ cùng Annette.
- Mà... sao lúc trên học viện chị không thấy em đâu, cả lúc trên lớp nữa - Annette sực nhớ rồi hỏi thử.
- Ch... Chuyện đó e... em... - Ishar lập tức khó xử khi nói đến đây.
Khuôn mặt không tự chủ ửng đỏ không rõ lý do càng khiến Annette thắc mắc. Vốn định chờ Ishar trả lời thì...
- Ra tiếp khách nè Annette.
Tiếng quản lý lớn tuổi bên ngoài phòng vọng vào làm Annette giật mình vội chỉnh chu rồi rời đi, không quên dặn Ishar.
- Em về sớm nghỉ ngơi đi, chị làm xong sẽ về liền.
- Dạ... - Ishar đành nghe theo Annette.
Đợi bóng dáng Annette biến mất thì Ishar thở phào như gỡ được nút thắt. Mọi khi có chuyện gì cô đều kể Annette và giữa hai chị em gần như không có bí mật. Nhưng chuyện về Paine và những cảm xúc quái đản kia thì cô rất khó nói và không dám mở lời...
Mà đó là một phần thôi chứ Annette biết cô làm chân sai vặt cho người ta kiếm tiền kiểu gì cũng cấm thôi.
...
Leng keng.
Tiếng chuông cửa ở nhà hàng lại vang lên, Annette vừa ghi món xong liền cúi xuống chào những vị khách bước vào.
- Kính chào quý khách.
Nhưng vừa ngước lên Annette như sững người không tin vào mắt mình. Là Hayate bằng xương bằng thịt đứng trước cô, kế anh là người phụ nữ trưởng thành khoác lên mình bộ đầm xám đậm đầy sang trọng. Dựa vào cách nói chuyện có lẽ là đối tác làm ăn với anh.
- Tôi có đặt phòng vip - Hayate nhanh gọn nói.
Cảm giác lạnh băng ở từng câu nói chắc chắn không lầm Hayate vào đâu được. Chưa để Annette kịp phản ứng, quản lý nhà hàng nhanh chân đón tiếp Hayate và người phụ nữ.
- Mời hai vị đi hướng này.
Từng hành động chỉ đường nhẹ nhàng, không dám phạm lỗi từ quản lý như diện kiến trước nhân vật đặc biệt. Đã thế không quên lườm Annette, cố tình nhắc thầm Annette còn lười biếng đứng đó là trừ lương.
Annette biết ý từ quản lý liền chú tâm vào công việc. Đôi mắt khẽ nhìn Hayate thêm chút, nãy cô biết Hayate có nhìn cô dù chỉ lướt qua nhưng...
Giống như anh chưa từng gặp cô vậy.
Sau một hồi kể từ khi quản lý ghi món xong và bước khỏi phòng vip.
- Annette, cô mang món đến phòng kia đi - quản lý trong bếp đặt những dĩa thức ăn trước Annette.
- V... Vâng - Annette lưỡng lự gật đầu.
Không dám chậm trễ, cô mau chóng đặt từng dĩa vào khay rồi bưng đến chỗ Hayate. Vừa đi vừa hít sâu vừa tự nhủ chắc sẽ không sao đâu. Cũng do cô làm hư điện thoại Hayate nên anh lơ cô không bắt đền là may rồi. Công nhận nhớ lại còn hơi run, cô nghĩ lúc đó có thể anh mắng cô hoặc nặng hơn cơ.
Dù sao cô đã tra hãng điện thoại Hayate dùng. Đúng như cô nghĩ, phải gom mấy tháng lương làm thêm mới trả đủ. Nhưng chắc chắn cô sẽ không quỵt đâu.
Cạch.
- Món của qu... Ơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co