Truyen3h.Co

[AOV] Cứu rỗi

___Chap 37___

Chitose_kun

- Không sao, chắc chắn sẽ không đau đâu.

Một người phụ nữ tầm hai mấy tuổi ân cần trấn an, trên người khoác áo blouse trắng vô tình tôn thêm sự chững chạc ở cô. Và cạnh người phụ nữ là cô bé với mái tóc đỏ đặc trưng nằm trên bàn không khác bàn phẫu thuật là bao. Không khí trong phòng vốn lạnh lẽo nhưng nhờ nụ cười trên gương mặt người phụ nữ như thắp sáng căn phòng.

- C... Con sợ lắm - cô bé yếu ớt thì thào.

- Có cô ở đây mọi chuyện sẽ ổn thôi - người phụ nữ nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.

Cảm nhận hơi ấm thiếu thốn từ lâu, cô bé buông lỏng cơ thể rồi tiếp nhận sự hành hạ mai một không nên có ở con người.

Cứ như thế, tuy mỗi ngày trải qua càng đau đớn, càng bất ổn. Nhưng nhờ sự quan tâm từ người phụ nữ cùng không gian chỉ có hai người. Cô bé bất giác thân thiết người phụ nữ hơn, thậm chí xem cô ấy là gia đình, là mẹ mình.

...

- Con sợ một mình nên... con có thể ngủ cùng không?

Cô bé thấp thoáng ló đầu sau cửa. Tay run run ôm gối bự hơn nửa người nơm nớp lo sợ.

Còn người phụ nữ ngồi trên giường đang đọc sách bị tiếng động từ cô bé mà ngừng đọc. Cô nở nụ cười nhẹ âu yếm nhìn bóng dáng nhỏ bé rồi nhích người sang bên. Tay vỗ vỗ chỗ trống rủ cô bé tới.

- Được chứ, cô rất vui vì con ngủ cùng.

Nhận hồi đáp vầy, đôi mắt cô bé liền long lanh đầy vui vẻ rồi chạy tới nằm cạnh người phụ nữ. Cơ thể nhỏ bé cứ thế rúc vào người phụ nữ hưởng thụ hơi ấm giữa màn đêm lạnh.

- Con có thể ngủ cùng cô mỗi ngày không?

- Tất nhiên là được.

- ... Mãi mãi đúng không cô?

Cô bé buột miệng hỏi tiếp như muốn nhận câu trả lời chắc nịt hơn, khuôn mặt mong chờ lẫn xấu hổ bị che nửa bởi chiếc chăn mềm ấm.

Tuy chỉ là câu hỏi ngây thơ như bao đứa trẻ khác nhưng khiến người phụ nữ sượng mặt hẳn. Nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn rúc trong lòng mình, lương tâm người phụ nữ như bị bóp chặt. Đôi mắt đành nhắm lại không rõ ẩn ý trả lời cô bé.

- Ừm. Mãi mãi...

...

- Oa, con không thích làm đâu.

Cô bé nằm dài trên bàn phụng phịu không muốn đụng đống giấy trên bàn.

- Làm hết những bài này rồi cô và con cùng chơi nha - người phụ nữ xoa mái tóc đỏ dỗ ngọt.

- Nhưng toàn bài dễ không, con suy luận chút là ra rồi - cô bé vẫn một mực trải dài trên bàn không chịu làm.

Ánh mắt dòm đống giấy như một việc dễ dàng đến mức chẳng đáng để cô bé để tâm.

Điều này làm người phụ nữ khựng hẳn, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cô bé không dám tin. Không hẳn không dám tin vì cô không muốn điều này xảy ra. Hầu hết đống giấy trên bàn gồm toán cao cấp, xác suất,... Là những bài tập gây khó dễ cho học sinh lớp cao. Vậy mà một cô bé chưa đến tuổi đi học chỉ biết đếm nói dễ.

Nghĩa là thí nghiệm thành công đúng không...? Thành công cả em gái lẫn chị gái.

Và thành công thì cô sẽ...

- Cô ơi? - cô bé khều khều áo ấp úng gọi.

Làm người phụ nữ giật mình thoát dòng suy nghĩ vu vơ. Nhìn khuôn mặt phúng phính, hồn nhiên từ cô bé, có lẽ khó để ý đôi mắt người phụ nữ lưng tròng từ bao giờ, bờ môi bặm lại cố ngăn cảm xúc tuôn trào.

Nếu thí nghiệm thành công... khác gì rất tàn nhẫn với cô bé không?

...

- Cô dẫn con đi đâu vậy?

Cô bé lẽo đẽo đi theo người phụ nữ. Càng đi sâu không gian càng rộng càng u ám khiến cô bé không ngừng rợn người lạnh gáy.

- ...

Người phụ nữ không nói gì cũng không buồn nhìn cô bé một cái mà lãnh đạm từng bước đi. Giữa không gian tối thật khó đoán biểu cảm người phụ nữ ra sao.

- Cô...

Cô bé dường như cảm nhận sự bất an khẽ gọi người phụ nữ như muốn chắc là không sao. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến...

- Ồ, tới rồi à.

Cô bé rùng mình khi nghe chất giọng xa lạ ở góc khuất. Tuy là giọng rất hay, mang cảm giác ấm áp đến lạ nhưng đối với cô bé, đó không khác lời dẫn dụ từ ma quỷ. Cơ thể nhỏ bé tự động nấp sau chân người phụ nữ im thin thít, thậm chí ngước mặt cũng không dám.

- Vâng, tôi đã hoàn thành như lời ngài dặn.

Người phụ nữ điềm nhiên đáp, một chút cũng không quan tâm cảm xúc cô bé. Cô bé đương nhiên nhận ra chủ nhân giọng nói ở góc khuất có ý đồ xấu. Bàn tay nắm chặt váy người phụ nữ và cũng là hy vọng cuối cùng ở cô.

- Lại đây nào.

Lúc này người đàn ông đứng trong góc khuất từ từ bước ra rồi đứng kế cô bé. Bàn tay giương trước cô bé cùng giọng nói ma mị từng chút rót vào tai cô. Khuôn mặt người đó dần lộ diện, ẩn hiện đường nét thanh tao, mềm mại cùng mái tóc đỏ đô trầm và đặc biệt là đôi mắt đỏ tươi lấp lánh chứa đầy sao. Dù ghét phải công nhận, biết rõ người đàn ông có ý đồ xấu, nhưng quả thật đáng tiếc khi sở hữu gương mặt điển trai này. Sơ hở chút là mất cảnh giác như chơi.

- Kh... Không, con sẽ ở bên cô mãi mãi rồi - cô bé vội lắc đầu chối.

- Hửm, xem ra cô quên giao kèo với ta rồi nhỉ - người đàn ông chuyển hướng sang người phụ nữ hỏi.

Nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên cảm xúc, thậm chí nở nụ cười quỷ dị như thích thú thưởng thức từng cảm xúc khó xử từ người phụ nữ.

- Buông ra đi - người phụ nữ lên tiếng ám chỉ cô bé.

- Con không m... - cô bé liền lắc đầu không chịu.

- Con không nghe lời cô?

- Con... Con xin lỗi - cô bé cắn răng đành buông váy người phụ nữ.

Đúng như sự bất an cô bé cảm nhận từ đầu, người phụ nữ không một lời cũng không thèm nhìn cô bé mà từng bước rời đi.

Cô bé đơ người không dám tin, ánh mắt dán vào bóng lưng người phụ nữ xa dần mặc bản thân bị người đàn ông lôi đi. Nhớ dòng ký ức nô đùa bên người phụ nữ, cô không hiểu, là cô không ngoan nên người phụ nữ bỏ đi?

Không khống chế nổi cảm xúc, cô bé liền vùng tay rồi chạy tới bên người phụ nữ.

- C... Cô, con xin lỗi, con hứa sẽ nghe lời nên đừng bỏ con mà... - cô bé run run nắm bàn tay người phụ nữ nức nở cầu xin.

Cô tưởng người phụ nữ sẽ đón cô về, sẽ dịu dàng như xưa, nhưng không... Người phụ nữ trực tiếp hất tay cô bé. Lực hất mạnh đến nỗi khiến cô bé lảo đảo một hồi mới đứng vững.

- Đủ rồi - người phụ nữ lớn tiếng trách.

Chỉ đúng câu này phá vỡ bức tường vững chắc ở cô bé. Bao nhiêu cảm xúc cứ thế tuôn trào trong cô, nước mắt không kiềm được lăn dài trên gương mặt phúng phính trẻ thơ.

- Con... muốn mãi mãi bên cô.

- Cô xin lỗi con... Veres.

___

- Không sao đâu.

Đột nhiên Quillen giương tay vỗ vai Veres, đánh thức cô khỏi dòng ký ức không nên có.

- Lần này ta sẽ mãi mãi ở bên chăm sóc em nên đừng lo gì - Quillen tiếp tục trấn an Veres như đi guốc trong bụng cô.

Nhận những lời này đương nhiên Veres vui chứ, cũng ngỡ ngàng bán tín bán nghi. Nhưng nghĩ kỹ đều vì Amily thôi và cô chỉ là đứa em gái hưởng đặc ân từ chị mình...

- Con đến đây có chuyện gì không Yena? Chẳng phải mới đến hôm qua à - chủ quán bất lực chuyển chủ đề sau một hồi cãi qua cãi lại với Yena.

- Con quên mất là có dẫn bạn đến đây ăn cùng - Yena sực nhớ.

Cô quay sau tìm kiếm thì thấy Murad dựa lưng vào một góc tường, không chần chừ liền chạy đến chỗ anh. Nãy giờ lo tám phét với chủ quán nên quên mất Murad, có lỗi quá.

- Dạ bạn con đây chú, anh ấy tên Ldemi - Yena giới thiệu Murad với chủ quán.

Còn Veres trùm kín áo từ Quillen rồi nhìn theo hướng Yena. Đã ngạc nhiên lại thêm ngạc nhiên khác, chẳng phải người đứng kế Yena là người mà nhóm bạn thân cô tìm kiếm, Murad à?

Veres dụi dụi mắt không dám tin, nhưng nhìn lại vẫn đúng là Murad. Dù khuôn mặt bị che kín khẩu trang nhưng với cương vị bạn thân lâu năm nên cô chắc chắn không thể lầm. Hoàn toàn đúng những gì Hayate thu thập.

Nhưng cô có nhiều điều không hiểu lắm. Tại sao Murad phải giả chết lấy danh nghĩa khác qua mắt bọn cô? Và hơn hết...

Tại sao Murad tiếp cận Yena lần nữa?

___

Xin chào mọi người.

Lâu rồi không gặp nhỉ.

Mọi người biết tôi là ai không?

Vâng, đúng rồi. Là tôi, Ishar đây, là người xuất hiện ở buổi sáng nay.

Nhưng vì lý do nào đó tôi tiếp tục có mặt với bộ dạng ướt như chuột lột và ở phòng âm nhạc học viện AOV giữa trời tối mưa to gió lớn thế này. Đương nhiên ở cùng Paine chứ, vì tôi bị tên đó lôi đến mà.

Và Paine đang làm gì à?

Ừ thì Paine đang chuẩn bị đàn piano cùng những bản nhạc anh ta mang theo. Nhưng còn tôi thì sao, bị ướt từ đầu đến chân mà anh ta không thèm quan tâm, không một câu hỏi tôi. Đã thế hành xử bình thường như chuyện lúc sáng chưa từng xảy ra, khác gì mình tôi tự biên tự diễn đặt nặng như con ngốc đâu.

Nghĩ lại lúc sáng tôi có cảm giác gì ở Paine chứ, chắc thêm ghét anh ta.

Thôi, để tua lại lý do vì sao tôi đến đây nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co