___Chap 4___
- Chị xin lỗi...
Rầm.
- Này.
- Hể? - cô gái ngạc nhiên liền mở to mắt quan sát.
Đập vào mắt cô là bờ ngực rắn rỏi của người đàn ông lạ mặt, cả thân hình nhỏ bé cứ thế bị ôm trọn bởi anh ta.
Thế quái nào?
Đừng nói là người này kéo cô lại trước khi nhảy nha. Đáng lý phải mặc kệ cô chứ.
- Xin lỗi nhưng anh có thể bỏ tôi ra được không? - cô gái mềm mỏng nói.
- Nếu bỏ ra thì cô có nhảy xuống tiếp không? - người đàn ông điềm đạm hỏi lại.
- ...
Cô gái hoàn toàn im bặt trước câu hỏi này. Tình trạng hiện giờ... liệu cô có thể làm gì ngoài việc chấm dứt cuộc đời mệt mỏi này?
Thấy đối phương trong lòng mình không phản ứng gì, người đàn ông lấy điếu thuốc trong túi ra rồi châm lửa, từng làn khói theo đó nhẹ nhàng bay giữa không gian tĩnh lặng.
- Này, muốn hút thuốc thì sang chỗ kh... - cô gái khó chịu lên tiếng, bàn tay nhanh chóng che mũi để ngăn hít mùi thuốc lá.
- Cô là Veera đúng không? - người đàn ông cố tình chen ngang cô gái.
Không chỉ thế, miệng còn ngang nhiên hút tiếp thuốc lá mặc kệ cô gái trong lòng tránh né ra sao.
- S... Sao anh biết? - cô gái bị gọi là Veera khá bất ngờ nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt.
Tuy thái độ người đàn ông dửng dưng làm cô có ấn tượng xấu, nhưng chỉ cần nhìn sơ qua là biết anh ta là người có tiền. Bởi đồ trên người anh ta không dừng lại ở bộ vest, đồng hồ hàng hiệu, mà đến mùi hương nước hoa và cả khí chất dễ dàng lấn át người khác, cho thấy anh ta không phải là người tầm thường. Ha, nghĩ kiểu gì cũng vô lý khi người đàn ông này biết con nhỏ đầu đường xó chợ như cô.
- Hừm, có thể nói bây giờ cô nợ tôi 17 tỷ - người đàn ông tỉnh bơ trả lời.
- Tôi nợ? Anh đừng có bịa đặt - Veera trừng mắt nhìn người đàn ông.
Cả người cố vùng vẫy thoát ra nhưng không xi nhê. Đúng là hiện giờ cô mang rất nhiều khoản nợ, nhưng người đàn ông trước mặt cô chưa gặp bao giờ sao nợ được.
- Tôi trả thay ba cô 15 tỷ rồi, thêm 2 tỷ hôm qua ông ấy vay rồi biến mất dạng nữa - người đàn ông vẫn dửng dưng như thường.
Sau đó anh ta lôi trong người ra sấp giấy đưa cho Veera. Tất cả đều là những lần ba Veera vay mượn từ nhiều nơi khác nhau, số tiền trên từng tờ giấy nhiều đến mức làm Veera choáng ngợp.
- C... Cái này... - Veera run run nắm chặt sấp giấy như không muốn tin là thật.
Tổng số tiền trên sấp giấy đúng là 15 tỷ thật, đã thế tất cả được vay mượn từ rất lâu. Thảo nào hôm qua ba cô đề cập đến món nợ 15 tỷ rồi gắn tên cô vào giấy nợ, ép cô phải trả số tiền 15 tỷ trong một ngày. Mặc dù trước đó ông ta nhiều lần đối xử với cô như vậy để uống rượu và đánh bạc, nhưng số tiền chưa vượt quá giới hạn và cho cô thời gian làm việc kiếm tiền để trả nợ. Còn bây giờ... những món nợ khủng ba cô giếm được lớn đến mức con số không dừng lại ở 15 mà lên thành 17 tỷ, thậm chí bị chủ nợ là người đàn ông trước mặt tóm được. Lần này thật sự quá sức rồi, nếu cô không tự tử không biết ba cô còn lương tâm cho cô con đường sống không...
- Anh trả giùm tôi thì sao, giờ trong người tôi không một xu dính túi cũng đâu đòi được - Veera nhếch mép, lời nói mang phần bi thương.
- Không phải tôi yêu cầu trả liền, chỉ là nếu không trả thì... cô không sợ em gái cô bị sao à? - người đàn ông cúi xuống thì thầm vào tai Veera.
- Cái gì? Anh tính làm gì em gái tôi? - Veera như mất kiểm soát.
Cô lập tức nắm chặt tay rồi vung thẳng vào mặt người đàn ông. Bởi em gái cô... là điều lưu luyến cuối cùng của cô, nếu em gái cô có mệnh hệ gì thì cô sẽ ám những người gây chuyện sống không bằng chết.
- Ây da, dữ dằn quá đó - người đàn ông dễ dàng chặn được tay Veera, khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú.
- Sao chúng ta không tìm chỗ nào yên tĩnh hơn nhỉ?
___
- Toà án? - Veera ngơ ngác nhìn toà án bự tổ chảng trước mặt.
Nãy mới nói xong liền bị người đàn ông lôi vào xe hơi hạng sang đã làm cô choáng váng rồi, giờ chở tới tòa án bậc nhất thành phố còn làm cô choáng váng hơn. Không lẽ anh ta định kiện món nợ 17 tỷ kia.
- Kính chào thừa tướng Maloch! - hai người canh cổng đồng lòng chào người đàn ông, dáng vẻ nghiêm chỉnh không thừa thiếu động tác nào.
Lúc này Veera mới nhìn trộm người đàn ông một cái. Vậy ra anh ta tên Maloch, tên cũng hay nhưng tính cách ối dồi ôi quá. Mà khoan, cái chức vụ thừa tướng kia là sao, không lẽ anh ta là cấp cao trong toà án. Nếu là người trong toà án thì anh ta không cần kiện rồi thẳng tay bắt giam cô đúng không?
Nghĩ đến đây, khuôn mặt Veera đã xanh xao lại càng tái mét hơn. Nếu tên Maloch giam cô vào ngục... thà rằng anh ta để cô gieo mình xuống sông còn hay hơn. Nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng đến em gái cô.
- Sao không đi? - Maloch khó hiểu nhìn Veera đứng như trời trồng.
- ... - Veera lưỡng lự nửa muốn đi nửa không.
- Chậc - Maloch tặc lưỡi khó chịu.
Anh nhanh chóng nắm bàn tay nhỏ bé của Veera rồi lôi vào trong. Mặc cho cô nàng nhiều lần xém té vì không theo kịp bước chân anh.
- Từ t... từ - Veera khó khăn lên tiếng.
Cô giương đôi mắt oán giận nhìn bờ lưng rộng lớn phía trước. Ít ra Maloch phải biết chiều cao giữa cô và anh chênh lệch khá lớn nên bước chân cũng vậy chứ, đâu phải chân ngắn đi bằng chân dài đâu.
Nhưng Maloch căn bản không thèm để ý Veera, cứ thế anh lôi cô đến căn phòng sâu nhất ở tầng hầm toà án và cũng là phòng làm việc của anh. Tuy phòng làm việc này rất lớn, thiết kế khá tinh tế, tỉ mỉ, đèn được gắn ở mọi ngóc ngách tạo độ sáng hợp lý cho căn phòng, nhưng Veera lại thấy lạnh gáy, lông gà nhờ đó dựng đứng cả lên, cảm giác mang lại hoàn toàn trái ngược với vẻ hào nhoáng của căn phòng.
- Giờ nói tiếp món nợ 17 tỷ nào - Maloch hí hửng nói.
Anh bắt đầu ngồi vào bàn làm việc rồi lôi nhiều sấp tài liệu khác nhau đặt lên bàn.
- Anh không bắt giam tôi à? - Veera ngu ngơ hỏi.
- Phụt, bắt giam cô thì ai trả tôi 17 tỷ? Mặc dù số tiền đó chỉ là số lẻ của tôi - Maloch cố nén cười trước câu hỏi của Veera.
Vậy ra khi nãy cô nàng đứng chôn chân tại chỗ là sợ anh tống cô vào ngục à, suy nghĩ trẻ con thật.
- Thế... sao anh trả nợ giùm một kẻ xa lạ như tôi? - Veera hỏi thẳng vấn đề.
Đúng vậy, cô và Maloch không chỉ xa lạ mà đến vai vế của cô không khác gì con kiến để người như Maloch vui đùa, muốn giẫm lúc nào là giẫm. Nên việc anh ta trả giùm món nợ cấp tốc này có lẽ muốn hành hạ cô, muốn thấy cô quằn quại trong đau đớn chăng?
- Muốn thấy cô quằn quại chỉ là lý do gần đây thôi - Maloch như đọc thấu suy nghĩ Veera.
- Gần đây? - Veera nhướn mày khó hiểu.
Nếu đó là lý do gần đây nghĩa là từ đầu Maloch giúp cô với lý do khác đúng không.
Hừm... Nghĩ kiểu gì cũng không ra.
- Sau này cô sẽ biết - Maloch tà mị nói.
- Tại sao anh lại gây sự em gái tôi? - Veera nhanh chóng chuyển câu hỏi.
- Haha - Maloch đột nhiên cười lớn.
Anh rời bàn làm việc rồi dửng dưng đi đến đối diện Veera. Bàn tay đùa giỡn những lọn tóc tím mềm mại này.
Điệu bộ của tên Maloch lúc này làm Veera rất ghét. Cô chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện này thật nhanh, dây dưa với anh ta thêm chắc cô đấm ảnh luôn quá.
- Cô khá xinh đấy - Maloch ẩn ý nói.
- L... Liên quan g... gì? - Veera lắp bắp đáp.
Khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng cả lên, đôi mắt vô hồn xen lẫn sự xấu hổ. Xinh ư? Gu thẩm mỹ Maloch chắc có vấn đề rồi, nghĩ sao khen con nhỏ tiều tụy như ma men xinh. Nhưng... đây là lần đầu tiên có người nhìn thẳng mắt cô và nghiêm túc khen xinh.
- Và em gái cô cũng vậy nhỉ - Maloch bổ sung thêm câu.
Không muốn công nhận nhưng anh rất thích ngắm nhìn những biểu cảm của Veera. Ban đầu là giận dữ rồi đến tò mò, hết tò mò thì xấu hổ, dám chắc nghe anh nói vậy xong là quay lại trạng thái giận dữ liền. Cô nàng tiếp diễn như vậy trông không khác gì động vật đơn bào cả, nghĩ gì là hiện hết lên mặt.
- Thế anh tính làm gì em gái tôi? - Veera liền hất tay Maloch.
Sâu đáy mắt loé lên tia giận dữ đúng ý Maloch. Nhưng cô giận không phải vì Maloch khen người khác xinh, mà vì anh ta cố tình ve vãn, gây chuyện với em gái cô.
- Cô chỉ nghĩ do tôi làm? - Maloch thích thú nói.
- Ý anh là sao...? - Veera như không hiểu ẩn ý trong lời nói Maloch.
- Nếu ba cô tiếp tục vay mà không trả thì bọn đòi nợ sẽ làm gì em gái cô đây ta - Maloch cúi xuống từ từ thì thầm vào tai Veera.
Tuy anh nói khá chậm rãi, từ tốn để Veera dễ nghe, nhưng điều đó như thôi thúc Veera. Khuôn mặt cô nàng nhờ đó không giấu nổi lo sợ mà lộ ra hết.
- S... Sao có thể, lúc tôi mất thì em gái tôi được nhận nuôi và có cuộc sống tốt hơn mà - Veera phản bác lại Maloch.
Đúng vậy, cô chuẩn bị hết cho em gái rồi. Người đứng tên trả nợ chỉ có cô thôi, nếu cô mất không thể nào em gái cô bị vạ lây được.
- Nhưng cô đâu chối được máu mủ ruột thịt. Cả bọn bắt cóc cũng dựa vào đó để ép ba cô nôn tiền bằng việc bắt cóc, đe doạ em gái cô hay có thể... nặng nề hơn. Mà cô biết rõ ba cô đâu tốt đẹp gì - Maloch tiếp tục thì thầm.
- ...
- Biết đâu trước khi em gái cô được nhận nuôi, ba cô sẽ bắt và bán để trả nợ, con bé xinh xắn thế sẽ được bán với giá cao thôi.
- Đủ rồi! - Veera hét toáng rồi đẩy Maloch ra xa.
Những chuyện Maloch vừa nói... chắc sẽ không xảy ra đâu. Dù gì em gái cô là con gái út của ba cô, ông ta sẽ không nhẫn tâm bán đứng con gái mình.
- Cô ngây thơ thật, sau những chuyện trải qua mà cô dám nói em gái cô sẽ an toàn? - Maloch đổ thêm dầu vào lửa.
Càng nhìn Veera hoảng sợ thì anh càng thích thú, trong thâm tâm càng muốn chọc ghẹo cô gái này thêm.
- Tôi... chỉ cần sống và làm việc trả nợ là được đúng không? - Veera bế tắc nói.
Cả người không ngừng run lên vì dần mất bình tĩnh, chỉ nghe em gái cô bị vậy thôi là trong lòng cô nóng như lửa đốt rồi. Nếu đó là thật không biết cô sẽ phản ứng ra sao...
Nhưng dù run sợ thế nào, Veera vẫn giương đôi mắt nghiêm nghị nhìn Maloch, chứng tỏ tình yêu cô dành cho em gái rất lớn. Điều này làm Maloch hơi bất ngờ, đôi môi càng nhếch lên thêm phần thích thú Veera hơn.
- Tùy cô thôi, cô muốn trả cho tôi lúc nào cũng được, nhưng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co