[5] Sương Sớm
Để tránh lú, tôi để thêm tên nhân vật xuất hiện trong chap ở đây:
Thorne : Sách Văn
Allain : Á Liên
Butterfly: Hồ Điệp
Violet : Tử La Lan
Valhein : Phàm Ân
Florentino : Phất Lạc Quân
Richter : Thụy Khắc
Quillen : Khuê Luân
Veres : Phi Lệ
.
.
.
Sáng sớm, trâu ra ruộng, người ra cày. Còn ở dưới áng mây có một thiếu nhiên rối rít dưới hiên. Biết tin Phan Nhân được lặng lẽ đưa lên trạm xá, thằng Lan Đạc cũng luống cuống thu xếp đồ đạc lên thăm mợ . Mấy hôm trước căng thẳng lại không dám chạm vào chỗ đau của mẹ mà lại vô tình gián tiếp hại đến người ta, phải đợi mẹ cậu nguôi ngoai đi mới nói đỡ.
- Mẹ, mẹ ngồi, con xin thưa. Chuyện bữa, hôm đó con say, ngớ đi chân loạng choạng nhìn lầu này sang khu nọ.
- Con hỏng, là rượu làm lẩm cẩm tự đến rồi ngủ nhờ chỗ em, mong mẹ xem lại nhẹ nhàng hơn chút. Mới về nhà mà lệnh nạt em thế nhiều, xin mẹ, thương con, thương mẹ, cái Nhĩ với các em. Xem xem còn cách nào cho ngoai bớt phỏng.
Đạc ta dùng hết nước hết cái để uốn nắn ngôn từ sao cho vừa lòng bà cả, nó biết mẹ rất quan trọng sĩ diện và phép tắc. Chuyện chưa rõ mặt sáng nơi tối thế nào, bà cả một phần vì hổ làm với gia nhân còn phần còn lại là vì muốn tìm thứ răn đe và hạch họe.
- Ừ, mẹ nghe.
Nó không về nhà đã lâu, mở cái mí mắt lần đầu ra đã biết mẹ có mối quan hệ không tốt với nhà thông. Ông cả mất sớm nhưng người nhà ông không phải mấy ai cũng đều ưng dâu nhà họ, thành ra, sáo nông đập vách sáo sâu, nhiều lần tuy làm ra ăn nên nhưng do nhiều chuyện khiến thông họ liên tục đè ép bà.
- Cái tuổi xuân, tuổi hè nó mới lớn, Chưa hay điều, lỡ có làm mẹ giận, thay mấy đứa là anh cả lại như gương hỏng bỏ không. Mẹ có tuổi, xin mẹ chớ nghĩ nhiều, con sẽ trấn chỉnh làm lại ạ.
Đạc cúi đầu xuống, cảm nhận lòng bàn tay và hơi ấm của người phụ nữ nó coi là vĩ đại cả cuộc đời, đã rất lâu lại chạm lên đỉnh đầu nó.
Hôm qua đi qua phòng khách, cũng loáng thoáng nghe Duy Nhĩ nói gì đó về nhà thông gia. Chắc họ lại đè nén, khiến mẹ giận, mẹ khổ. Không rõ những chuyện trời trời giấu, đất nói đất mang, chuyện người trong quá khứ xảy ra thế nào, vẫn cứ là vùi nghe ca dao mà ngủ, câu đếm chân vạc mà ngắt. Hai bên qua lại nhiều năm nhưng khổ nỗi, cái duyên mẹ chồng con dâu, không có sự hỗ trợ nào cả mà thay vào đó là mạt sát.
Lan Đạc không biết nhiều, chỉ qua vài cô hầu lớn tuổi đồn đại loáng tháng là họ thông tin vào năm xưa mẹ dùng sắc đẹp mê hoặc cha. Gái một con một đời chồng rồi lấy về là vận xui, tán gia bại sản vì bị vợ lừa chiếm rồi đẩy đến đường chết.
Nhưng Lan Đạc không tin, nó đã ở với mẹ cũng đến tận tròn 12. Trong ký ức và hiện tại của thằng Đạc, tuy mẹ hay bộc trực và hay để cảm xúc lấn át và đi trước lí trí. Nhiều khi hờn dỗi vô cớ nhưng song song bà cả cũng có lí trí mạnh mẽ và tài năng, gia đình họ đến có của ăn của mặc thế này cũng là một tay mẹ tạo dựng.
- Mày là đứa lớn đầu nhất bọn trẻ con, Đạc ạ. Trời Tây trời ta, trời nào cũng là cái nơi mà mày chọn lớn lên rồi ở lại.
- Thôi dào, đời người nước mắt chảy xuôi. Cỏ lâu sẽ sinh mầm, tre già rồi măng lại mọc. Mẹ còn nhiều cái chưa nổi mày quá.
Hơn nữa là kiểu người khẩu xà tâm phật, lúc giận cái gì cũng nói được. Nhưng nó biết bên trong mẹ vẫn là người phụ nữ có đức hạnh, giới hạn và hiểu biết. Và quan trọng hơn cả, mục đích và quyết định của mẹ đều đa số đến từ thật lòng.
Một người phụ nữ đầy mâu thuẫn, tuy hôm đó cho đánh 20 gậy, nhưng sau lần ấy cũng không thật sự thu hồi biệt phủ của mợ. Cũng không làm gì thêm, chỉ nhốt ở kho củi với một bữa một ngày.
Người đàn bà đó đổ vỡ, rơi nước mắt.
- Con cò con. Cái đứa khôn lanh nhất nhà này, ông cụ non của mẹ. Sắp là cái ô lớn của cái đám nhõi con, mà mẹ từng ôm rồi.
Bà đổ vỡ, phức tạp, các hành động của bà đa số bị điều khiển hoặc quá ám ảnh với định kiến và phép tắc đến hơi nghẹt thở. Nhưng sâu trong lớp vỏ bọc cố gai góc và cứng cáp đó, bà vẫn thương cho các con.
Cứ như một linh hồn bị mắc kẹt giữa hai mảnh vỡ, một nghiêm khắc cực đoan và một yếu mềm đau xót.
Bà thúc hai thằng quý tử lấy vợ, không phải cho đẹp mặt bà. Dù hành động có vẻ như vậy, nhưng bà sợ, sợ sau này sẽ đi lại vết xe của mình. Tin rằng con cái lập nghiệp vợ con an định sớm sẽ ổn định, không như cuộc đời bà long dong chững tuổi mới lấy chồng. Rồi sống với một nửa bi kịch kia.
Bà nghiêm ngặt phủ đầu các con dâu cho biết ở đâu thì ai mới la chủ, không phải vì sợ bọn nó nhũng nhiễu việc nhà hay hai đứa con. Mà là sợ chúng nó lại rơi vào cái vòng xoáy tranh chấp của cải tiền bạc anh em nát ra, đất cát di sản bà nhiều mà người nhà cũng nhiều, bà đã sắp qua tuổi trung niên rồi.
Ấy, nên hành động là của cảm xúc, còn mục đích lại là từ lí trí.
Lan Đạc im lặng, cho những phút giây lặng thầm. Cho người phụ nữ cậu từng nương tựa vào để lớn lên, được ôm lại cậu vào lòng làm điểm tựa cho bà trước những ngọn gió phù quang.
Đó là lý do tại sao Lan Đạc luôn có sự tôn trọng rất lớn đối với mẹ mình, một người phụ nữ thôn quê tự tay biến mình thành một phu nhân có của ăn của để. Chứ không nhờ di sản nhà chồng.
Những lúc bị cảm xúc chi phối bà lại ác liệt, khủng bố như thú dữ doạ vật tới gần con. Mất kiểm soát và như không thể phân định đúng sai và kiểm soát hành động, nhưng khi về lại thì lại hơi suy nghĩ vêg việc làm của mình và lại mắc kẹt trong sự mâu thuẫn ấy.
Bà cả thở dài, ngồi lặng im nhìn bóng lưng cậu con trai hớt hải nhìn là đã biết đi thăm bệnh cho ai ở đâu. Đứa nhỏ từng trong bụng mình những năm phiêu bạt khốn khó. Nay đã trổ mã cứng cáp, đi trên cuộc đời của nó rồi.
Mấy ai hiểu tấm lòng người mẹ, bánh xe vẫn cứ quay. Cuộc đời mỗi người lại là một bản hoà ca đa sắc.
Đạc từ trên y xá về, ngó vào nhà. Tự dưng thấy lắng thinh, thấy mỗi mẹ ngồi ở cửa lại rón rén gần hỏi.
- Chết! Chết rồi, đúng sáng nay mẹ đưa bà với bá ngoại về quê rồi ạ? Thoắt quá, con không kịp về, tội mất, con chưa lên bến tiễn một đoạn.
- Còn dở? Mày không lo gì mấy cái đấy. Cũng bàn bac cả tuần nay. nãy cái Nhĩ cũng thuê xe đánh chở về được hỗ bến mấy đoạn rồi.
Gió se về lá rụng mùa im lặng, khoẳng khắc như rất lâu vẫn ô cửa đó. Bà cả ngồi chờ ông phú trở về.
.
.
.
- Này, thôi đi Sách Văn! Đó là kẹo của cậu ấy cho tớ mà!!!
La Lan vừa cười khúc khích cắn bánh cắn lấy viên chiếc mới mua bánh trên phố nhìn Hồ Điệp gõ đầu và kéo áo Sách Văn, cả bọn kéo nhau ra hội chợ đầu tháng chơi vì tiết trời nay biết chiều lòng người. Sào tre mượn gió thổi áo lá đa, cành vàng dưới phố nở hoa mượn màu.
- Được rồi Sách Văn, em trả lại cho chị ấy đi.
Cậu trai tên Á Liên bên cạnh đó cười gượng, nửa thấy vui muốn xem tiếp nửa thấy khó xử khi thấy Sách Văn ngay lập tức nhét nguyên phần còn lại của cây kẹo cắn nhiệt tình.
-Ai! Cho! Cậu! Ăn! Hết! Nó! Hả!!!!
Hồ Điệp bị trêu là đứa con gái thích dùng vũ lực nhất nhóm, danh bất hư truyền. Không những ngáng chân cho thằng mặt đít chai suýt hôn đất một vố rồi lại thúc một cú vào dạ dày như tra hỏi nó phải trả lại phần kẹo của cô ra.
Cái La Lan cười như được mùa, vứt hết cái duyên của con gái mà ôm bụng cười ra nước mắt khi thấy Hồ Điệp sắp nhai đầu Sách Văn.
- Bớ! Con gái nhà ai mà dữ quá! Người ơi, cậu hớ hênh thế không sợ người ta nhìn vào sau này không ai lấy cậu hả?
Phàm Ân quay ra lại nói lại La Lan, cậu ta hài hước theo một cách lịch sự nào đó mà người khác không hiểu. Nhất là La Lan vì cái trò đùa cũ rích nhưng mỗi lần cậu ta nói đều sẽ được nhận lại phản ứng của cô như cậu ta muốn.
- Nè nha, tôi đây không ai lấy bao giờ. Bậy, bậy nào! là cậu bậy đó nhen. Là tui chọn không lấy ai đó, ai cho, mà người muốn lấy tui có khi phải xếp hàng đầy kia kìaaa.
Cô nàng vui vẻ, phóng khoáng phản hồi cậu trai. Nhưng đúng là một nửa cô nói đúng, phụ huynh cô ấy trên phố cũng là một nhà phú thương có tiếng có quyền. Phàm Ân chơi được với cô là do cả hai nhà qua lại với nhau từ khi đều học chung lớp mẫu giáo.
- Hả, cậu nghe trá quá, phải không, nghe như cô nào sắp đôi mươi chạy ế kêu chồng ở chăng?
-Nè!!!
Ân cười, thoắt ẩn thoắt hiện bên tai má La Lan.
- Nàng này, nàng mà cứ thế á.. Là tớ, là tớ..
- Là cậu làm sao!?
- Là tớ phải lén tìm đường tắt vượt tường hỏi thăm chứ sao?
- Không! Lan không cho! Riêng Ân là Lan không có cho, Ân có mà đợi mùa quýt!
La Lan má hơi phấn hồng, giả vờ giận dỗi quay mặt đi để Phàm Ân nịnh nọt ngon ngọt như bao ngày.
Bên này thì Á Liên vẫn nỗ lực can ngăn Hồ Điệp hành hung Sách Văn, Sách Văn nhỏ hơn họ một tuổi và trông có vẻ vóc dáng nó mảnh dẻ hơn. Sẽ không chịu được quá ba cú của nữ hổ tướng như Hồ Điệp.
- Úi giời! úi giời!.. Eo ôi, có giỏi buông anh Liên ra nhảy vào bắt coi bà cô.
- SÁCH! VĂN!
Á Liên đổ mồ hôi trán đưa ánh mắt cầu cứu sang Phàm Ân, nhưng có vẻ lúc này nó cũng đang mắc trong hoàn cảnh tương tự. Hai người nhìn nhau cười gượng, khó đỡ nhưng mà vui.
Sách Văn thoả mãn khỏi nói, mấy dịp được lên nhà anh người yêu chơi. Nó cứ quay như con thoi nay đây mai đó chính nhà nó là nơi nó ít xuất hiện nhất, mà thực ra nếu bảo nó về nhà thì nó sẽ mò về nhà Á Liên.
Năm người, hai bên mỗi cảnh nhưng lại chung hoà cùng nhịp điệu với nhau. Những sự kết nối hồn nhiên và vui tươi của tuổi trẻ thực thụ.
- Mà ới, Á Liên, cậu cùng Sách Văn qua phố chơi cũng phải qua đầu huyện phỏng?
Phàm Ân lên tiếng trước, họ hẹn nhau đi chơi thoả thích phiên chợ buổi sáng. Nhưng sau đó vẫn phải có những chuyện riêng cần giải quyết sau.
- Ừ nhỉ, tớ quên béng mất, cảm ơn cậu đã nhắc nhở nhé. Hồ Điệp, nào, cậu ấy trẻ con trêu cậu thôi, ấy. Điệp! Điệp! tha cho Sách Văn đi mà.
Á Liên giữ chân cô bạn để thằng Văn lè lưỡi kéo mắt với cô nàng đứng lui về sau lưng anh, như đắc ý được anh bảo vệ mà trêu phát chót.
Họ đến chỗ làm việc của Á Liên vận chuyển đồ, nhân tiện để Sách Văn gặp cái người cậu không muốn gặp nhất nhưng vì tính chất công việc vẫn phải thoả thuận qua đưa.
- Nè, cô La Lan đừng giận tớ, tớ mua váy nhà cô Lệ cho cậu nha.
- Thật hả? Thiệt không đó, không được điêu toa đâu. Ân mà không giữ lời là không có bạn bè gì hết luôn!
- Được được.
Phàm Ân vui vẻ, sau cuộc rong chơi qua các sạp hàng màu sắc, mỗi người với công việc của mình lại một ngã.
.
.
.
.
Phan Nhân lờ mẫm tỉnh lại, đầu hơi nhức, đã khá lâu rồi mới bị ốm nặng lại thế này.
Chăn mền, mùi hương thoang thoảng với mùi lá tre và thuốc lá hun nhuyễn cùng các mùi từ các dược liệu đông y lẫn tây y tổng hợp với trần nhà trong ký ức. Nếu đoán không nhầm, đây có thể là trạm y xá ở tỉnh. Lần gần nhất mở mắt ở đây là khi cậu lỡ trật chân ngã từ cây khế cao vì ham vui nghe theo đám trẻ con đầu làng kéo lũ đi vui hùa.
Và người mang cậu đến đây chắc chắn không phải đám người nhà họ Lạp ấy.
- Cậu- à, mợ Nhân. Mợ cảm thấy đỡ hơn chưa?
Tiếng giọng vừa lạ lại quen, hối hả nhẹ nhàng có chút gấp gáp như muốn chuộc lỗi. Lan Đạc có cái nhìn với vẻ bề ngoài thanh khiết, tạo cho người ta cái cảm giác được ôm lấy bởi ôn hoà và dịu cần.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, Phan Nhan dám đoán giờ đã ban trưa. Khi nó muốn cựa quậy xem hiện trạng của mình lần nữa, bàn tay mát nhẹ như gió xuân ấy nhanh chóng đỡ lấy cậu.
- Mợ từ từ, cẩn thận đau tay. Tôi lo mợ.
Đạc lấy tay bọc lấy thành giường, tránh để khuỷu tay Nhân đập vào đó. Người kia cũng chỉ tò mò về hiện trạng, rồi lại lười nằm xuống.
- Vâng, tôi cảm ơn, tiện tôi hỏi, cậu cả biết con La với các mợ đâu không?
- À, cái La. Cái La nó đang ngồi trông ngoài cửa ấy. Sáng vội, qua tới thấy ấy có mình tôi. Còn mợ cả và mợ ba có việc nên về trước rồi, có để lại vài đồ ăn và vật dụng cần thiết trên bàn đây.
Phải nói, lần đầu cũng là ấn tượng của Phan Nhân đã cực kỳ căm ghét và oán giận roi mây. Ở nhà ngỗ ngược bị mẹ quất gậy tre vào chân thấy như muỗi cắn, về nhà người mới nếm ngửi mùi đắng cay.
- Chuyện hôm nọ, mợ hai, phận anh lớn mà không rõ điều, là phần lớn tôi lỡ. Không phải phép, lầm mợ nhận trách, tôi cũng nài mãi mẹ vài câu xuôi ,xong. Mong mợ nhận, về vẫn hoà hoãn cho các con nó phục dịch.
Phan Nhân không nói gì, bên trong nửa muốn nhận cho phải phép nhưng một nửa bùng cháy như muốn đập cho cái tên này vài nhát vì sang ở phước làm oan.
Đã rất lâu trước đây, thằng Nhân chưa nhận được bất kì lời gọi đồng hành hay đồng cảm sâu sắc với sự đồng điệu trong ca phú mà người ta cho là viển vông của nó. Nhưng ở đây, cái nơi tráo trở cúi mình làm mai cho vài đồng bạc lẻ, gặp người biết thưởng lại vừa bị gián tiếp gán hoạ nên Phan Nhân cũng hơi do dự.
Thằng Đạc thấy người ta không trả lời đâm ra cũng hoảng ngầm trong lòng, sóng bập lợn cợn mà tìm cách làm xuôi.
- Này mợ. Mợ Nhân, hay mợ hồi phục, về tôi dẫn mợ sang nhà một người bạn trong nước tôi quen. Người ta cũng giỏi nhạc, hay, mà cũng nhiều tài liệu hay và chuyên sâu lắm, tôi dẫn mợ đi nhé?
Phan nhân hơi do dự, cũng gật đầu.
Còn trong đầu thì đang ngầm nghĩ cách để ăn miếng trả miếng bà cả tương oai chướng khí vài gậy vào lưng mình kia, chậm rãi nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đạc thấy người nằm âm lặng, nó cũng không biết nói gì. Ngắm lấy vẻ đẹp trầm tĩnh như một linh hồn thả mình trong khúc nhạc của rừng sâu, mày kiếm mũi cao với đôi môi mỏng lạnh tạo cảm giác một sự cao quý trang nghiêm mà độc lạ.
Ấn tượng, đến mời gọi, mê mẩn con người ta tới khám phá những điều chưa biết nhiều hơn.
Mình còn chưa hỏi em ấy bao nhiêu tuổi
Đạc nghĩ.
Đã rất lâu nó trở về căn nhà trông xa mà lại quen thuộc nhất, từ lúc là thiếu niên chăn tơ đẩy bông với em trai nay đã lớn dần. Thời gian gấp gáp chẳng dành lại phần ở cho ai, những ngày đầu về mọi thứ như một thước phim lập trình sắp xếp để dành riêng ra cho thằng Đạc vậy. Không ngừng chuyển động và vận xoay, nó nghĩ mình nên làm gì đó.
.
.
.
Ở một nơi xa lạ, một nơi hẻo lánh nhưng có một toà nhà sâu tít trong rừng cây. Tiếng chim lạ trong không khí hơi ẩm của bìa rừng ca vọng, màu khói mờ như đổ lệ xuống thác nước hùng vĩ đằng sau tráng ca xô bồ của đêm lạnh.
Lạc Quân với cái dáng vẻ của một ông quan nhà nòi, không đứng đắn đi lại, nửa đùa cợt nửa than thở với Thụy Khắc bên cạnh:
- Bớ dớ. Thôi thôi, nếu không phải do thằng quan mặt giặc Khuê Luân kia thì cũng không hại ông đây dò quê băng rừng để tìm nó đâu.
Thụy Khắc thì im lặng với vẻ trầm ngâm và chững chạc hơn nhiều với tên nửa sính ngoại nửa dân ta hơn, cái đầu hắn ta đỏ hồng rực lên như con gà nhuộm mào trên mấy mâm cỗ làng.
Ông cầm một cuộn giấy đăm, lá tre với húng mùi kẹp giữa hai thanh trúc khô để làm phẳng giấy cán. Với địa điểm mù mờ đến và thông qua một vài mối quen đã đến được cái khu nhà quái lạ với một tên dở ông dở bà được huyện cử đi cùng, khiến ông cảm giác chục năm công tác nghiêm túc của mình như cái mâm bánh chưng quá mồng ba tết.
- Ô oái, chà chà, mùi không ổn lắm. Quan anh có chắc là đúng chỗ này không thế?
Lạc Quân lên tiếng, vừa tò mò vừa hý hoáy với đống đồ đạc như có như không ở cái nhà sập nứa dựng tạm, sầm sụ. Khác xa với chỗ ở chim mồi bụng béo cá lăn sạp đầy của mình, cầm cái túi vải được bọc thô sơ xấu xí nhìn đã biết không phải của lão mở ra.
Lục lọi loay hoay một lúc, cầm ra được cái mẩu thép gỉ như trục cuốn cuộn chỉ nhõi như con tằm đục lá cuộn bó khô. Mấy cái bánh răng như đồ cơ khí thử với một cái đánh đốt mồi như nấu sặc đẹt keo nhựa thông, giống cái đầu cọt buộc rượu của mấy ông bô trên đầu ao.
- Nhất quỷ nhì ma, thứ ba là tìm một đống thứ manh mối liên quan đến một cô đào? Nghe khoái phỏng ấy chứ, mấy khi tôi đi làm việc đối tượng là một goá phụ đấy, a ha!
Thụy Khắc không để tâm, chỉ tập trung vào hoàn thành công việc tìm kiếm để lấy đủ tiền của mình. Ông chỉ đi làm thuê, không có trách nhiệm hình sự để kiểm tra mấy cái viển vông.
Tìm tòi một lúc thì ra được mấy gấm vải với cuộn kim chỉ, bài tha với thứ đồ dùng phụ nữ như trang sức hoặt yếm mũ. Chẳng tìm được thứ ông cần tìm, một cái vòng ngọc.
Tuy không xác định được cái gì, ít nhất họ cũng có thứ để đưa về cho cái tên mặt trắng Khuê Luân kia. Thằng lão là quan to trên tỉnh, lệnh nó đòi mưu nó cao làm không ra hồn khéo mấy khi là dính án chơi chứ chẳng đùa.
- Không tìm thấy.
- Ơ đây cũng chẳng, bớ quan bác có tìm kĩ chưa. Cái chỗ khỉ ho cò gáy chó ăn đá gà ăn sỏi này thì tìm được cái gì, oái oăm thật sự. Tìm vòng phụ nữ, vòng phụ nữ? Có cái vòng thôi chứ cần phải trả số tiền lớn thế không, hay là do vòng cổ? Giá trị cao?
Tuy không rõ mục đích của tên mặt trắng kia là gì, nhưng gã Lạc Quân ngày thường có vẻ không đứng đắn. Nhưng kinh nhiệm của hắn không phải thứ có thể lôi ra vắt diều thả hoa.
- Này, hay chủ di vật dời. Ta sẽ thật sự phải đi tìm một cô đào ở goá sao, ở góa, chuyện hay đấy. Tôi có quen mấy cô đầu huyện, người ta tơi nớp lắm, ây cha. Quan anh có hứng dạo qua chơi cờ vây bái phỏng?
Thụy Khắc như đã thành thạo bắt chập lấy nửa thông tin hữu ích trong lời nói của tên nam nữ bất phân, dặm bằng sẽ phải bộ hành đến một nơi khác để cố kiếm tìm một người phụ nữ.
Chiều xuống, giếng cổ vọng tiếng ca về một miền quê.
Mấy hôm trước đi qua một khu chợ làng. thau tháu héo hon bọn nhãi lon bon reo hò như được mẹ thưởn cho mấy cái bía vừng ngọt khi thấy một người phụ nữ bán vải vóc tên "cô Lệ", "cô Lệ". Ông câu đầu tiên trong ngày quay ra hỏi Lạc Quân, người đồng hành khó tin duy nhất của ông.
- Quan anh có biết gì về một người phụ nữ tên Lệ không?
- Ô bác, bác mở lời tôi vui hơn treo nêu trống cửa. Còn lạ gì nữa, ở quê tôi có ông cháu họ hàng xa. Nó cũng đang hỏi, còn đâu xa cô vợ lẽ của thằng mặt trắng Khuê Luân nữa.
- Năm đó không rõ thế nào, vụ cháy đấy tiêu hao bao tài sản tiền bạc của nó. Nó làm rầm rĩ lên như cáo tha cha quỷ bắt mẹ, ôi dào ôi, ra cái gì. Ra vợ nó chẳng biết thế nào trốn còn trộm cái gì đấy nom vẻ quan trọng lắm.
Lạc Quân kể cho bon mồm, chính hắn cũng không rõ năm ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Dạo gần đây thấy ông cháu Sách Văn mới lớn trổ mã bổng phảnh lại lên tận nhà bác ngoại hỏi thăm, dò ra lại là chuyện liên quan đến cái thằng Khắc Luân ấy.
Nếu xét về huyết thống, đúng thì Sách Văn có họ hàng với tên Khuê Luân ấy. Còn đi hỏi mợ bé nó làm gì, thì Lạc Quân không rảnh để quản chuyện người.
- Thôi, chuyến đi chuyến về, đã rồi thì cứ đem về trước, bạc lụa váy vóc gì cho vào cái thộp không để lại cái gì là được rồi.
- Kì lạ, hay thằng mặt trắng ấy thật sự sẽ tìm lại cái cô vợ lẽ trốn goá của nó à.
Thụy Khắc không nói gì, đem hết đồ đạc trở về và đánh dấu lại trên bản đồ về những ngôi làng được chấm dấu lân cận. Ông có cảm giác sự tình không hề đơn giản, liên quan đến chấp chính hay tài sản gì đó sẽ phải đụng đến rất nhiều người.
Và họ là một phần trong đó.
.
.
.
Sớm về, đầu hương rụng xuống bàn gỗ chờ đợi sơn ca ghé qua cửa.
Duy Nhĩ ngồi trong phòng, xếp tệp văn thơ mới tậu được qua một thương nhân hoa cà. Nó không nghĩ trông có vẻ thô kệch như lão ta lại có một tâm hồn rất khác, một cái chất thơ rất đồng điệu.
Lan Đạc mới từ trạm xá trên tỉnh về, đi qua chợ mua vài quà ăn đường như vài cái bánh rán nhân đậu mang về cho em trai. Từ nhỏ, Nhĩ được mẹ cho đủ thứ sơn hào hải vị hay đồ đắt tiền trên đời. Dù nhà không đủ tiền mặc nhưng chắc chắn nó được no cái ăn, như không biết cái lọ phải có được cái chai. Mẹ đã rất yêu chiều và hy vọng nhiều vào thằng nhỏ, và Đạc thấy thương cho cả hai vì điều đó.
Nhĩ lại không hay mấy dùng đồ đắt hoặc hứng thú với đồ mẹ cho. Nó thích đi với anh ra chợ xem người ta bán đồ chơi, gọt mấy con chim mổ thóc bằng gỗ túm mấy cái lá bột tép bệt làm lông đủ sắc màu.
Và hồi nhỏ, cái vị bùi béo của bánh rán đường như phủ cả một lớp ngọt ngào lên tuổi thơ nó. Mấy buổi chiều không phải học hành dưới quản thúc của mẹ, chạy ra ngoài đồng nghe xem bọn trẻ con nghèo trong xóm thổi sáo chăn trâu hay thả diều bò đất mò ốc đem đi bán.
Nó cũng muốn thử, nhưng lại sợ dơ tay, về mẹ nó mắng. Anh nó lại không dám được phép dẫn nó ra ngoài chơi.
Hồi nhỏ bỏ bê học hành, ông đồ có cái thước mây to bằng cái thân cửi. Giáng một quả đau điếng có mà nát tay, đứa nào trong lớp nghe đứa nấy như phắt cả mình. Bị thầy u tụi nó đập còn không dã man bằng ông đồ, nên đứa nào đến lớp mà quên thuộc chữ là sợ hơn cả trâu húc.
Lúc đó Nhĩ nó cũng là đứa thông minh sáng dạ, chân tay lại cứ như được mẹ bọc trong cái giỏ tơ yếu mềm. Nên nó cũng sợ đánh, không dám bỏ học hôm nào. Nên nó cũng được ông đồ ưu ái cho ngồi sạp đầu để rõ chữ, cứ hôm nào được khen là về mẹ nó thưởng cho mấy bát xôi chè với cái bánh rán. Nhĩ thích lắm.
Và giờ thì mọi thứ đã cũ rồi, con người đã thay đổi nhưng kí ức không rời đi. Chỉ còn mình nó vỏn vẹn trong những niềm vui một mình nó nhớ.
- Cậu hai, cậu có đó không. Cậu ơi, ra đây em biểu.
Táp Gia đứng gõ cửa, trong lúc thằng nhĩ đang mê man với cái mùi bánh rán thơm lừng trong phòng bên đống thơ văn. Nó dực tỉnh, sửa soạn qua loa rồi cũng vội đứng ra mở cửa. Cái tông giọng trầm ấm ấy làm Nhĩ ba bốn lần cứ bị lầm tưởng, như một người "cha" đã biến mất trong tuổi thơ thiếu vắng của nó trở về.
- Mợ, mợ vào đi. Tôi đễnh quá không nghe thấy, để tôi bảo các con nó sức trà cắt bánh lên cho mợ nhé.
Từ ngày có cái bóng dáng của người con trai lạ, Táp Gia mang hình dáng khác hoàn toàn với cái vẻ cố đứng thẳng gồng lên mạnh mẽ bởi những tổn thương hay tan vỡ của Phan Nhân, cũng khác hoàn toàn vẻ cà thơi nhưng có phần ngây thơ trẻ con của La Từ.
Người anh cả khác hơn cả trong mắt thằng Nhĩ, tạo một cảm giác an toàn hay thứ gì đó sâu sắc hơn mà nó muốn tìm hiểu.
Dẫn người ta vào ngồi trong phòng, để thằng Phỉ Tư ra ngoài rồi châm ngói tràm. Nhĩ ngồi trên bàn nhìn sang người con trai mặc áo quân than xanh lớn hơn nó, lặng lẽ ngồi bên cạnh.
- Mợ sang có điều, có gì tôi lo được mợ thì tôi sẵn. Tiện, sau mợ không thích cũng không cần quá phép, mợ muốn xưng thế tôi cũng được.
- Cảm ơn cậu hai, cậu học rộng biết nhiều còn hiểu người quá.
Duy Nhĩ chậm rãi nhìn rõ hơn người trước mặt, rút kinh nhiệm chăm chú vào ngoại hình khá thu hút ấy cậu ta tập trung vào lời nói hơn. Táp Gia rất biết ăn nói, không thừa thãi cũng có phần dò la. Có thể là người tính tình cẩn thận, còn thâm sâu khó dò không thì cậu không biết.
- Chả là... mấy nay chuyện thằng Nhân cậu đây cũng rõ, em nó trẻ người non dạ cậu qua cho. Mẹ Lã biết cũng muốn tôi lấn tin làm an, nên suy nghĩ nhiều hôm tôi cũng sang xin cậu về.
-Tôi đây sắp tới lại phải đi chuyến một tầm đôi hôm, ở nhà mới hai đứa nó chưa biết lễ lại nhờ tay cậu quán xuyến. Cậu Nhĩ, nhờ cậu coi trông hai đứa nó với.
- Lại, tôi xin cầm theo chút đồ cá nhân về nhà, nếu có chuyện gì không được hay. Nể xin cậu cứ mang danh tôi ra mà răn mấy đứa.
Nhĩ nhìn người cho có lệ, ngồi gác bút. Mấy hôm nay đúng là của cải tài sản hay đồ đạc hồi môn còn chút rối loạn, quản bạc cũng nói là đồng ra đồng vào có thiếu có thừa. Mấy hôm trước lại cứ thấy người nhà thông cửa vào cửa ra với mẹ, lại không thấy bà than thở nợ nần nên không thể nắm chắc.
Người ta xin về thì làm gì có lệ mà ngăn, đối chăng Nhĩ cũng chẳng có cớ giữ người. Hối bởi mẹ nó chưa một hai câu đã đem con dâu người ta ra xuống hạ đòn, Nhĩ ta cũng muốn ý định qua gửi quà làm hoà nhưng chưa có dịp
Sẵn đây Táp Gia lại chủ động xin về, chẳng phải một công đôi việc. Đỡ đi ác cảm nhà người ta sao?
- Vâng mợ con hiền dâu thảo, tôi gửi vài hào lót phí đường. Xe xếp với ít quà qua tạ lỗi với ông bà thông. Mợ ấy vấn cho mấy đứa ở hầu canh, các con nó cạnh còn hay việc mợ.
- Cảm ơn cậu hai, tôi xin nhận. Với lại, bà cả không ở nhà mấy nay nên tôi vẫn chưa xin được, khi bà về cậu thông tin lại hộ tôi nhé.
- Vâng, mợ cứ đi, để tôi về ở bảo mẹ.
Táp Gia cười hiền, do Duy Nhĩ miễn nhiễm nhẹ với ảnh hưởng hình thể nên cũng thông sáng đón người ta ra ngoài. Mặc dù bên trong vẫn muốn Táp ở lại nói ba câu chuyện làm quà cho cuộc sống tẻ nhạt của cậu ấm vụng lên, gót hài ra cửa rồi đóng lại.
Chỉ một mình Duy Nhĩ trong căn phòng.
.
.
.
.
Continue -
__________________________________
Comeback part-time=))
Góp ý văn minh, lịch sự nếu bạn cảm thấy chưa hợp lý hoặc thắc mắc các chi tiết trong truyện.
Nhận xét theo cảm nhận của bạn, cmt phản hồi cho tôi có động lực nào.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad những nơi khác đều là ăn cắp
Vui lòng không reup, repost , đạo idea của tôi ở bất cứ nơi đâu khi không có sự cho phép.
_ Lunas Soraphie (Berig) _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co