11.
"Anh đứng nơi đây chờ em cùng cơn mưa"
Chờ đợi không đáng sợ, chỉ là không biết phải chờ đến khi nào.
Hân biết chứ, ngày em rời bỏ cánh chim vàng đen em theo từ những năm em mới bước chân vào E-sport cũng là ngày em nhẫn tâm buông lời chia tay anh.
"Em xin lỗi, mình chia tay anh nhé"
Hân ngày hôm ấy lai hèn nhát không thốt ra nửa lời níu kéo em lại, cứ thế chết lặng quay lưng bỏ đi. Anh ước gì ngày mưa hôm ấy anh có thể nói ra hai chữ "Đừng đi" chứ không phải đợi em quay người lại ôm lấy mình
"Chúng ta sau này chẳng có chúng ta bây giờ"
"Chúng ta sau này sẽ lại ở bên nhau được không anh?"
"Anh..anh không biết"
Anh hối hận những lời nói vô tình làm tổn thương em. Anh thật sai khi nói không chắc chắn về tương lai của hai đứa. Ai cũng tưởng Hoàng bởi vì ở dự bị cho VGM lâu mà bỏ đi nhưng cũng chỉ là một phần của vô vàn lý do thôi, nuối tiếc nhất là Hoàng lại sợ tình yêu của mình và anh không bền vững như bao đôi ngoài kia. Hoàng cần an ủi, Hoàng cần vỗ về nhưng người Hoàng tin tưởng nhất lại nói những lời như vậy với Hoàng làm Hoàng triệt để thất vọng.
Anh Han
em lại đi đâu mất rồi
tại sao muộn rồi em chưa về
Hoangtd
anh
anh lại say rồi
em vời anh chia tay từ rất lâu rồi mà
"Một người âm thầm đứng dưới mưa nhìn em
Một người giữa thành phố vẫn cứ chờ em"
Anh Han
em này
mình quay lại nhé
Hân lẳng lặng nhìn theo bóng dáng tưởng xa mà lại gần của Hoàng bên kia đường, em khó khăn rút chiếc điện thoại từ túi quần ra vì một tay cầm ô một tay lại xách đồ vừa mua về. Hoàng lạnh tanh bấm lại tin nhắn
Hoangtd
em xin lỗi
em hết yêu anh từ lâu rồi
Đã hơn một năm trôi qua, Hân chẳng nhớ nổi số lần mình nhắn tin muốn gắn lại tình xưa với em. Em cũng chẳng tha thiết gì mối tình này nữa.
Em đã mạnh mẽ hơn rồi..
clm t up r nha @myungie__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co