Truyen3h.Co

[AOV - Heibil] NYC

3.

HoaiCoCo

Zephys hiểu rõ và biết vấn đề trong mối quan hệ của chính mình. Nó quá trẻ con, nó giải quyết mọi thứ bằng lời qua tiếng lại và vũ lực chứ không phải bằng lời nói nhẹ nhàng và lí trí. Nó ghét chính nó, nó ghét việc nó luôn để lại chút gì cho Nakroth biết về tình cảm của nó nhưng sau cùng chẳng có ích gì cả, em vẫn vờ như không hiểu.

Nó học cách sống chậm hơn, nhìn nhận mọi thứ rõ ràng hơn, lí trí hơn vì nó tin nếu nó trưởng thành đủ để người nó thương thấy người ta sẽ đáp lại nó

_______________________

myna_iii -> AOV - anh ổu vl

________________

Khoảng 5 ngày trước, khuya sau cuộc trò chuyện của Heino và Billow về bài nhạc vừa ra (đọc lại ở chap trước)
bloomwithbillow -> heinoway_

Billow hiểu và biết mình đang làm điều ngu ngốc rằng chính mình đang cố níu kéo thứ mình từng buông tay. Em lo sợ mất đi Billow, nhưng em lại không thể tha thứ cho những gì đã qua trong quá khứ.

Billow khóc, khóc rất to khi nghe nhạc Heino vừa ra. Em không biết đó có phải lời cho mình hay không... Nhưng em vui vì Heino trưởng thành hơn từng ngày và thay đổi khi em rời đi
_____________________

Trở lại thời điểm hiện tại

botaniq_blooming -> Abcd


bloomwithbillow-> bò ta nít

_______________

22h30, bar X, TPHCM

Giữa ánh đèn hỗn loạn của quán bar, Billow không thuộc về nơi này.

Mái tóc em sáng màu, trắng nhưng ánh lên một chút vàng nhạt, như bị nhuộm bởi nắng chiều còn sót lại. Dưới ánh đèn neon, màu tóc ấy không chói, mà mềm đi, khiến em nổi bật theo cách rất dịu dàng.

Tóc không được vuốt cầu kỳ, chỉ rơi tự nhiên, vài lọn khẽ chạm vào gò má.

Gương mặt em thanh, đường nét không sắc như Heino, mà mềm mại hơn. Đôi mắt trong, hơi cụp xuống ở đuôi, khiến ánh nhìn lúc nào cũng mang cảm giác hiền và xa xăm. Khi không cười, trông em có chút lạnh lùng; nhưng chỉ cần động nhẹ khóe môi, mọi thứ lại dịu xuống ngay.

Trang phục của em đơn giản hơn hẳn.

Một chiếc áo len mỏng màu sáng, cổ rộng vừa đủ để lộ xương quai xanh, khoác ngoài là áo jacket nhẹ. Quần tối màu, dáng gọn, không phô trương nhưng hợp với dáng người mảnh.

Không có gì quá nổi bật.

Nhưng lại khiến người ta phải nhìn lâu hơn một chút.

Billow đứng hơi lùi về phía sau đám bạn, không chen vào giữa ánh đèn và tiếng nhạc. Tay em cầm ly nước, gần như không uống, chỉ khẽ xoay xoay trong vô thức.

Em không hợp với nơi này.

Nhưng vẫn ở đó.

Khi em ngẩng lên.

ánh đèn lướt qua, dừng lại nơi đôi mắt.

Và đúng lúc đó, em nhìn thấy anh.

Heino bước vào.

Tóc trắng của anh nổi bật ngay lập tức giữa không gian tối và những ánh đèn neon rối loạn. Không phải kiểu trắng sáng chói, mà là sắc trắng lạnh, hơi ngả bạc, khiến gương mặt vốn đã sắc nét lại càng trở nên khó rời mắt.

Ánh sáng lướt qua sống mũi cao, đường nét gọn gàng, đôi mắt sâu và trầm, mang theo vẻ mệt mỏi rất khẽ, nhưng lại khiến người ta càng nhìn lâu hơn.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, cài hờ vài nút trên cổ, lớp vải mỏng ôm nhẹ theo cơ thể. Bên ngoài là áo khoác dáng dài màu tối, đơn giản nhưng cắt may tinh tế. Quần đen, giày da, tất cả đều không cầu kỳ nhưng vừa đủ để người khác nhận ra anh không phải kiểu người bình thường.

Không đeo quá nhiều phụ kiện. Chỉ có một sợi dây chuyền bạc mảnh, ẩn hiện dưới lớp áo.

Anh không cần làm gì cả chỉ cần ở đó đã đủ khiến người ta ngoái nhìn...

Trong đám đông của quán bar ấy, Billow cũng ở đấy cùng với bạn bè của mình. Anh chỉ lướt qua trong tầm mắt cậu nhưng cậu đã để ý, anh vẫn như vậy, đẹp đẽ, cao ngạo và đầy tự tin. Nhưng cậu thấy trong ánh mắt ấy hiện lên mờ mờ sự mệt mỏi, bất mãn và thiếu ngủ. Quầng mắt anh thâm đi một chút, bộng mắt sưng lên một chút đủ để cậu hiểu, anh đang làm quá sức...

_________________________
Ai cũng có lỗi sai, hãy góp ý nhẹ nhàng cho tôi nha ✨
Leave a comment share your thinking!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co