[ D'arcy x Sephera ] Wish
D'arcy, ngài ấy ngày nào cũng trầm mặc đến đáng sợ. Không kể lí do gì mà cái biểu cảm ấy cũng khiến cho đám học trò ở dưới học viện cứ nhắc đến lại run rẩy, như thể chỉ chạm vào một cái là chúng lại vác chân lên cổ bán sống bán chết mà chạy.
Ngài ấy còn thường hay nhốt mình trong thư phòng, trừ trường hợp có tiết giảng dạy thì thi thoảng tôi cũng chẳng thể biết ngài ấy làm gì hay là dùng phép để dịch chuyển ra ngoài kết giới ma thuật. Có thể ngài lại đi gia cố Trường thành ma pháp hoặc đi tới một nơi nào đấy, một nơi tôi không biết.
D'arcy, Dirak và tôi là hội ma pháp nghị viện nhưng kì thực khoảng cách của vị pháp sư thứ nguyên kia không được gần gũi cho lắm. Hay nói thô hơn là khó gần, nếu không phải là hai người chúng tôi thì chắc ngài ấy có thể nổi đoá mà quẳng vô cái ma trận quái quỷ do chính mình tạo ra rồi.
Có những lúc ở gần tôi, D'arcy còn tránh mặt đi. Không phải chỉ là kiểu né tránh bình thường mà nó giống như khinh bỉ cay nghiệt hơn. Anh ta, hình như tôi còn chưa đắc tội gì mà nhỉ? Biết sao được, tôi còn chưa biết thời trẻ của ngài ấy thế nào thì nói gì tới cái chuyện biết được đời tư bí mật.
Nói tới bí mật, thi thoảng tôi thấy D'arcy xoa bóp bên cánh tay phải của mình, khuôn mặt nhìn đăm chiêu lắm. Đến lúc hỏi đến thì đuổi như đuổi tà, rồi còn bảo "Chả có vấn đề gì đâu, tuổi già ấy mà". Già cái con khỉ mốc, nghe chả có vấn đề nhưng lại rất có vấn đề. Anh nói dối dở tệ đến thế là cùng. Tuổi của bán thần rất khác với người bình thường, làm như mấy ông cụ non trên điện Cloud không bằng.
Tôi còn nhớ có một lần, tôi ngồi nghỉ ở toà Ranh giới sinh mệnh chút xíu nhưng cũng vì một phần tiết học của ngày hôm đó Keera với Ishar lại xảy ra xích mích lần nữa, làm cho phòng học thành bãi chiến trường nên trông lúc đó tôi có vẻ khá là giống một người như vừa mới phát tiết vậy. Mệt mỏi, ủ rũ và hụt hẫng. Và cũng chính lúc đấy bắt gặp D'arcy.
"Nếu cô có một điều ước, cô sẽ ước gì?" Ngài ấy có hỏi tôi như thế đấy, tôi còn chưa kịp hiểu tại sao lại hỏi như vậy thì ngài ấy đã rời đi rồi. Kì cục. Nếu như có một điều ước, thử thách lòng tham à, tôi chả có ước muốn gì hết. Nếu hỏi vui vui thì tôi muốn biết D'arcy đang giấu cả hội những bí mật gì thôi. Thế là cả buổi giải lao hôm ấy tôi nghĩ về những khả năng D'arcy có thể giấu kín những chuyện động trời gì, những nhân vật lớn thường giấu mấy bí mật to tát mà. Vừa vui, vừa buồn, vừa lo.
Đó chỉ là một hôm, còn có một hôm nữa D'arcy bắt gặp tôi và hiểu nhầm tôi đang khóc nhưng thực ra tôi bị hố vào mấy trò nghịch ngợm dùng hành tây của đám học sinh. Ngài ấy còn tưởng tôi khóc thật xong chạy lại dỗ dành các thứ, sẽ không quá bất ngờ nếu đây là một D'arcy ở trong giấc ngủ của tôi. Nhưng tôi vẫn tỉnh, và đây là thực tại. Lúc đó, tôi không biết anh ta có thật sự quan tâm tôi thế này đấy.
Thế là thôi để ngài ấy đỡ bẽ mặt thì chẳng nên nói ra lí do mình khóc là tốt nhất. Tưởng vậy là xong nhưng D'arcy còn bồi thêm câu này " Tôi ở đây để giúp cô quên đi mấy chuyện không vui khi ấy, với tư cách là một người bạn. " Đúng chán, nói tâm sự thì là tâm sự, cái gì mà tư cách là một người bạn. Chắc sợ tưởng là với tư cách khác à, đồng nghiệp hay người tình? Hài thật đấy.
Giờ tôi còn tình cờ dùng nhãn thần tia được vị trí của D'arcy. Ngài chỉ ngồi bên tảng đá lớn ở ven sông Lothar rồi hết thở dài rồi lại ném đá. Mà ngài ấy ở đây làm gì vậy, sông Lothar chẳng phải là cái sông mình cải tạo và đứng ra bảo vệ sao? Nhìn cái bộ dạng bất cần đời hiếm thấy này của D'arcy làm tôi lại càng muốn xem tiếp, khá là tội lỗi khi xem lén nhưng bình thường không phải xem là xem được. Không ít lần nhãn thần soi thấy mà tôi không ăn trọn cái ánh mắt viên đạn ấy rồi.
Tôi có ghé sát lại gần để nghe xem lần này D'arcy lẩm bẩm chữ gì. "Ta đã từng rất ghét nơi này nhưng giờ lại không nỡ rời xa, đời này không dám thổ lổ nhưng lại không dám để người biết mình đang lén lút bảo vệ.." Lại thêm một câu nói vu vơ nữa, thật tội cho cô gái nào không có mắt nhìn người. Pháp sư danh giá thế này lại đi tương tư một người có khi còn chẳng biết đến tình cảm lẫn lai lịch của mình.
Và D'arcy chẳng mất cảnh giác được bao lâu nữa thì ngài ấy phát giác ra nhãn thần. Kì diệu hơn là còn biết tôi dùng nhãn thần chứ không phải ai khác, ngài ấy hắng giọng xong không nổi giận, chỉ đề cập tới câu hỏi về điều ước. Nhất thời thấy D'arcy tội nghiệp tương tư người yêu nên tôi lỡ nói rằng "Tôi ước người ngài yêu cũng biết ngài yêu cô ấy nhiều đến nhường nào, tôi không có mong muốn gì cho bản thân cả nên tôi muốn trao điều ước ấy cho người kém may mắn hơn".
Khi tôi mới dứt câu, D'arcy đã qua nhãn thần nhìn thẳng về tôi. Tôi thấy trong mắt ngài là cả sự ngạc nhiên, sự khó hiểu, bối rối cùng hoang mang. Nó như kiểu sao lại thành ra thế này chứ không phải kiểu sao cô lại ước cho tôi. Tôi cũng câm nín rồi chuyển nhãn thần tia ra khu khác. Chả biết mình đã làm gì sai để D'arcy phải tròn mắt nhìn như thế. Trời ơi anh ta sẽ giết mình mất.
Sau cuộc trò chuyện thế này thì D'arcy cũng không hay gặp tôi nữa, gặp thì chẳng hé đến nửa chữ. Còn với mọi người khác thì hỏi vẫn trả lời, cá là ngài giận tôi đã nghe lén lúc ngài tương tư. Đúng, phải gặp tận nơi xin lỗi đàng hoàng chứ không thể cứ chiến tranh lạnh như này được.
" D'arcy, tôi xin lỗi vì đã nghe lén và nói mấy lời chắc làm ngài tổn thương hay gì đấy. Nói chung là tôi xin lỗi. "
Ngài ấy dùng ánh mắt thẫn thờ nhìn tôi, vẫn không hé nổi miệng. Có lẽ tôi luôn nghĩ mình vẫn còn khả năng giải quyết mâu thuẫn như mọi lần. Hoặc do lựa chọn luôn ở đó, chỉ là mình chưa bao giờ có gan để chọn đúng. Vậy chắc chưa đủ can đảm chọn đúng thời điểm rồi.
" Tôi không cầu sự dung tha nhưng đừng để ảnh hưởng tới công việc. "
Đủ rồi, ngài ấy có phải đám nhãi ranh đâu mà thái độ lầm lì ương ngạnh như thế. Ít nhất thì tiên quyết vẫn là duy trì việc giảng dạy cho thế hệ tương lai của Athanor. Chậc, càng bận tâm càng đau đầu.
" Vậy ra cô Sephera vẫn chưa nhận ra người tôi nhắc đến là ai? "
" Đương nhiên rồi? Vậy ngài nghĩ tôi đủ siêu phàm để thấu hiểu ngài sao D'arcy? "
Ngài ấy cười rồi, mà có gì đáng cười cơ chứ. Lại còn lắc đầu lìa lịa nữa, sao tôi cứ có cảm giác mình đã bỏ qua điều gì nhỉ. Người, người mà phải khiến cho D'arcy lắc đầu nhìn mình. Gượm đã, từ khi nào ngài D'arcy có ấn tượng với sông Lothar, mà còn là không nỡ rời.
" Ồ, không thể nào. Làm gì có cái chuyện buồn cười như thế được.... Ngài D'arcy, ngài nghiêm túc đấy chứ? "
" Tôi đùa cô làm gì? "
Vậy đúng là không đùa rồi, và không ngờ còn bị giật dây ngược lại nữa chứ. Thông minh đấy thưa vị pháp sư thứ nguyên vĩ đại. Nhưng, ngài ấy sao thích tôi được nhỉ? Giờ nếu rũ bỏ hết cái thân phận thiên mệnh thủy sư này thì tôi chẳng có điểm gì đặc sắc cả. Tất cả mọi người đều vậy, họ đều yêu cái đẹp, cái quyền lực, và cái hoàn hảo.
" Tôi thích mọi thứ cô làm, mọi thứ cô có. Bao gồm cả nhân cách của chính cô "
" Tôi ghi nhận, nhưng... "
" Không nhưng gì cả, vẫn ý kiến đó cho dù Athanor có bị diệt vong đi chăng nữa. Cô không cần hồi đáp, một mình tôi là đủ. Sephera. "
Vậy tôi ước gì, chúng ta chỉ là người phàm và được theo đuổi tình yêu một cách bình thường. Ước gì số phận cho chúng ta gặp nhau sớm hơn, chỉ chúng ta thôi. Ước gì, và mãi mãi một điều ước chẳng thể rơi từ trên trời rơi xuống.
Một điều viển vông.
------------------------
Tag: TranHuuChuongNguyen
#03072021 |14:51|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co