Truyen3h.Co

[AOV][Stuart X Kaine] Affection

Chap 7

LGBBQ123456789

Tuy hai thằng đần đấy đứa nào đứa nấy nhìn mặt cũng đần độn và ngáo đá như nhau khi trông thấy ta lờ đờ bước đi, nhưng có vẻ như chúng cũng biết bản thân nên làm gì để tránh phá tan bầu không khí vui vẻ của buổi tối.

Đúng, chính là câm hết mồm vào và không được làm phiền ta, nếu không thì ta sẽ phải nhấc máy lên và gọi điện cho người anh em tên Raz tới đấm chúng nó như cách mà nó đã từng đánh bà bầu.

Thú thật thì tằng Raz đấy oai thì oai, phong độ thì phong độ, chứ nó cũng ngu lắm, giỏi đấm đá và báo hại cuộc đời người khác thôi. Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng.

Chân thì cuối cùng cũng đã bước qua ranh giới giữ phòng ngủ và hàng lang rồi, cái giường thì vẫn đang nằm chình ình ở trước mặt chờ đợi ta bay thẳng lên đó mà nằm đánh một giấc thôi, nhưng sự hân hoan nào có thường ngày. Mới đầu ngày của kì nghỉ lễ thôi mà đầu quay như chong chóng, mắt thì cứ thấy hoa hè vòng xoáy gì ấy, cứ như là bị giảm đường huyết vậy. Ta mệt mỏi thả người mình nằm ịch lên chiếc giường ấy, rồi thiếp đi từ khi nào không hay.

Chuyện hôm nay thế thôi, mai tính, giờ mệt quá.

"..."

Uhm... tối rồi sao?... À không, khuya luôn rồi, tiếng dế huýt huýt kêu rin rít bên ngoài là đã biết khuya lắm rồi. Không ngờ mình chỉ mới chợp mắt một lúc thôi mà thời gian đã trôi đi nhanh như vậy...

-"Anh Stuart... ~"

Giọng nói này... nghe quen quá, cảm giác rất quen thuộc, không lệch lạc đi đâu được... Chất giọng này mà mình cứ nghe thôi là đã thấy khó chịu rồi, rất khó chịu là đằng khác, nhưng không hiểu vì sao... dẫu khó chịu đến bao nhiêu, ta lại càng cảm thấy cuốn hút đến bấy nhiêu.

-"Kaine?..."

-"Stuart à... tập trung đi, anh lơ là nhiều lắm rồi đó ~"

Tuy vào thời điểm này, hình ảnh mà ta đang nhìn thấy cứ thấp thoáng mập mờ, cứ như đôi mắt ta cứ muốn lim dim và thiếp đi, nhưng ta vẫn cảm thấy... giọng nói này thật sự rất khó chịu, đến mức khiến ta cứ phải mở mắt ra mà không ngủ được. Chỉ có điều... vào thời điểm này, giọng nói này thực sự... quá đỗi quyến rũ.

-"N-Ngươi... Kaine...?!"

-"Anh hôm nay bị làm sao thế? Không phải em thì là ai được cơ chứ? Không lẽ... trong đầu anh đang nghĩ tới người khác hay sao? ~"

-"T-Tại sa-sao ngươi lại ở đ-đây?! Ngươi đ-đang làm gì ta?!"

-"Anh hôm nay lạ thật đó... chắc lại nghĩ đến ai khác rồi... Nếu vậy thì... ~"

Ta bỗng cảm nhận được rằng... cậu ta đang tháo hết từng mảnh vải trên thân thể ấy của cậu ta, để lộ một cơ thể trần truồng như nhộng ấy, rồi ngồi lên hạ bộ của tôi... Không, không thể...!

-"... thì em đành phải khiến anh chỉ nhớ đến mỗi em thôi ~"

KHÔNG!!!

"..."

Hộc... hộc...

Ta liền nằm bật dậy trong sự hoảng hốt, mắt thì mở to ra, rồi thở dốc... với những hơi thở nặng nhọc, tim ta đập thình thịch liên hồi, đến mức muốn bay ra ngoài.

Ồ... hoá ra chỉ là một cơn ác mộng...

Thú thật, ta đang cảm thấy rất xấu hổ vào thời điểm này, bởi ta không ngờ rằng bản thân mình lại mang một giấc mơ như thế, đã vậy lại còn về những hành động ướt át với cái thằng nhóc khỉ khô ấy cơ chứ... Thừa nhận rằng trong giấc mơ ấy ta không thể thấy rõ những hình ảnh ấy, nhưng ta không thể phủ nhận rằng...

... cậu ta thật sự rất quyến rũ.

Trời đất, mình đang nghĩ cái quái gì thế này...?

Ta tự vò đầu bứt tóc bản thân mình trong sự hoảng loạn đầy mâu thuẫn này, nó cứ như muốn hành hạ cả lý trí lẫn cảm xúc của bản thân mình, khiến ta tức lên muốn điên đến nơi.

Ồ... quần mình ướt rồi, phải đi thay thôi.

"..."

Thực sự mà nói, đêm qua ta đã có một quyết định vô cùng sáng suốt, không gì khác ngoài việc thức khuya. Ta cứ thế mà thức, dẫu cho cơ thể có mệt lừ đừ như muốn rã tan cả người, nhưng nếu chính mình không muốn nhớ đến thằng đần đó thì đây là cách duy nhất.

Và đêm hôm ấy, ta đã làm khùng làm điên làm mình làm mẩy, bật nhạc nhẹ nhàng và chill để cho con tim chai sạn này thanh tịnh và tịnh tâm, rồi bỗng dưng playlist lại tự chuyển sang nhạc remix giật giật banh lỗ tai, rồi chính cũng không phải dạng vừa, mình lại đi múa quạt và các thể loại vũ điệu như con lăn quăn cho đến tận sáng ngày hôm sau.

Ờ, không nhớ cụ thể là đến mấy giờ ta mới đi ngủ nữa, ta chỉ biết bản thân mình đã kiệt sức sau những pha quẩy như một thằng khùng ở trong phòng và ngã lăn cái đùng ra giường và nhắm mắt ngủ luôn.

Nhưng dẫu cho có làm khùng làm điên và cố gắng quên đi thằng nhãi ấy, thì cho đến cuối cùng, nó vẫn cứ cứng quanh quẩn trong đầu, liên tục hiện hữu trong giấc mơ của ta. Ta thì đã quá mệt, không còn hơi sức đâu để ngồi dậy và thoát khỏi giấc mơ này nữa.

Và dẫu cho có như vậy đi nữa, ta lại vô thức cảm nhận được sự ấm áp trong chính giấc mơ quái lạ đó.

"..."

-"Stuart... Stuart à, mau tỉnh dậy đi- !"

Hả...? Giọng của ai đấy?... Trong chính sự mơ màng của mình, ta lại nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc nhưng cũng vô cùng đáng ghét...

-"Cái thằng đần này, mày dậy cho bố!"

À, riêng chất giọng này thì đúng là đáng ghét thật.

Ta chậm rãi dùng tay dụi đi dụi lại đôi mắt của mình, rồi từ từ ti hí mà mở mắt ra. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng lo ngại nếu như những gì ta đang thấy trong chính căn phòng này không khác gì một cái phòng dành cho bệnh nhân ở trong bệnh viện.

Ơ... thế là mình đang ở trong bệnh viện thật đấy à?

-"Ủa, đây là đâu, sao tao lại vào đây? Rồi... tại sao hai đứa bây lại ở đây?"

Khi này, thực sự mà nói luôn, ta đã rất hoảng. Ban đầu còn tưởng mình còn đang nửa tỉnh nửa mơ nên suy nghĩ và tưởng tượng lung tung, nhưng ai ngờ đâu cảnh vật lại chẳng có tí thay đổi nào sau khi mình lấy lại được ý thức của mình.

-"Mày chắc bị ngáo rồi. Mày đã bất tỉnh nhân sự hai ngày nay rồi đó con, giờ mày còn hỏi à?"

Ủa... mình đã bất tỉnh sao? Thật vô lí, ta chỉ vừa mới chợp mắt thôi mà?

-"Hả, mày nghĩ tao tin mày chắc? Một đứa khoẻ như trâu thế này mà còn bị bất tỉnh á? Mày đang đùa tao đấy hả thằng khỉ khô kia?"

-"Tao đùa mày thì tao được gì nào? Được tiền chăng? Có cái dái mày á thằng ngu."

-"Mày nghĩ mày là ai mà mày dám chửi tao?!"

-"Không lẽ chỉ có mình mày chửi được, tao thì không?!"

Và thế là một trận đấu mõm đã diễn ra ngay sau đó giữa ta và thằng khỉ khô đít đỏ tên Murad kia. Mặc dù biết bản thân mình vừa mới khoẻ trở lại mới đây thôi, nhưng suy cho cùng thì sức ta vẫn còn dai, vai còn dẻo, mõm còn hỗn được dài dài.

Thì đúng là cái mõm của ta có hỗn thật, rất hỗn là đằng khác, cãi như cãi, không chừa một đường nào cho thằng Murad thốt thêm nửa lời, nhưng đôi mắt ta lại vô thức lia sang Kaine mà nhìn. Thằng nhóc ấy khi này không hề nhìn hai đứa bọn ta cãi nhau với đôi mắt đầy sự khinh bỉ hay lăng mạ đâu, nó lại hành động khác xa những gì ta nghĩ. Nó nhìn hai đứa bọn ta cãi nhau mà cười tủm tỉm, rồi lại bất giác cười thành tiếng. Tuy tiếng cười của nó khá nhỏ, nhưng đủ để ta hiểu được rằng...

... nó hoàn toàn coi hai đứa bọn ta như hai thằng hề.

-"Còn mày nữa, cười cái chó gì?!"

Ta chỉ vừa mới mắng nhẹ thôi mà nó đã giật thót người lên rồi. Đúng là, ta phải công nhận rằng giọng nói của mình thật có trọng lượng.

-"T-Tôi xin lỗi, tôi chỉ cảm thấy hai cậu thật buồn cười thôi."

Haiz, nghe nó nói... mà lòng ta tức, và Murad cũng không ngoại lệ, nó bây giờ như muốn bốc hoả luôn rồi.

-"Vui cái dái mày!"

"..."

-"Thế... rốt cuộc tại sao tao lại bị ngất?"

-"Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai."

Murad trả lời một cách vô cùng cọc cằn. Có thể nó cảm thấy rất bực mình vì việc ta bị bất tỉnh hai ngày nay đã khiến cho nó cảm thấy thật phiền phức, hoặc có thể nó cảm thấy lo lắng cho ta bởi ta thật phiền phức... 

Sao ta có cảm giác rằng chính mình mới là gánh nặng của nó ấy nhỉ?

Dẫu có thế nào đi nữa, ta vẫn biết rằng hai đứa bọn ta cũng đã thân nhau từ nhỏ, hai đứa chẳng khác gì hai anh em ruột thịt dù có khác dòng dõi. tuy khá cục súc với nhau. Tuy hai đứa khá cục súc vói nhau, song hai đứa vẫn yêu thương nhau đấy thôi, ai gặp nạn thì đều không thể bỏ qua mà không cứu được.

Trêu tí thôi nhé, ta cứ tưởng hai đứa bọn ta đều có tướng phu thê, rất hợp nhau để sống trong túp lều tranh cùng nhau cơ đấy.

-"Nói thế thôi, bác sĩ kêu mày bị tuột đường huyết ấy. Mày lúc nào cũng ăn thiếu chất, uống nước lọc thì không chịu đâu, suốt ngày ăn uống lặt vặt ở ngoài đường, chưa bị ngộ độc thực phẩm là may."

-"Ồ, vậy à?"

-"À à cái đầu đất mày ấy, đừng có để tao lúc nào cũng lo cho mày, tao không có rảnh đâu nhá?!"

-"Tao biết thừa mày không rảnh rồi, nên tém cái mỏ lại đi, không ta cắt luôn đấy."

-"Bố đây sợ mày quá cơ à?!"

Đúng là, nó vẫn chưa biết ta định cắt cái gì của nó.

-"Thôi được rồi, cảm ơn mày nhiều, bây giờ mày có thể cút về nhà để làm việc của mày rồi đấy, tao sẽ không phiền mày nữa đâu, nhá?"

-"Không chắc đâu ạ, mày sẽ rất là phiền phức cho coi, bởi vì kiểu gì mày cũng sẽ gọi điện cho tao và nói 'Alo bạn yêu ơi mua hộ mình một ly trà sữa và một bịch bánh trán trộn nhá mình bị liệt giường rồi'."

Hay thay, nó thuộc luôn cái câu châm ngôn của mình rồi.

-"Thôi thôi, tao không muốn nói chuyện với mày nữa đâu, ta về trước đây. Nếu muốn uống trà sữa thì tao mua cho, nhưng với điều kiện là mày phải ăn uống điều độ và đầy đủ cho tao."

-"Vâng vâng, cảm ơn bạn yêu nhiều nhớ."

-"Yêu cái chó mày ấy!"

Sau lời nói đó, nó đi luôn. Người gì đâu mà máu chó kinh khủng.

Bây giờ trong cái phòng bệnh này chỉ còn đúng ta và thằng nhãi Kaine này thôi. Chẳng hiểu kiểu gì, không khí bây giờ ngượng ngùng vô cùng. Ta thì chẳng buồn nói một tiếng nào nữa, bởi ta cũng chẳng ưa thì khỉ khô này mấy, có cho tiền thì ta cũng chẳng thèm làm người mở đầu cho cuộc trò chuyện với nó. Còn nó thì lại có vấn đề hơn cả ta. Theo như sự quan sát tinh vi của mình, ta có thể thấy được nó đang vô cùng ngượng ngùng để bắt chuyện với ta, vì từ nãy đến giờ cứ cúi gầm cái đầu xuống, chẳng thèm ngẩng lên để nhìn thẳng vào mặt ta mà nói chuyện đàng hoàng hẳn hoi.

Lẽ nào do mình đẹp trai quá nên nó ganh tị chăng?

-"Ê, ngẩng cái đầu lên mà nói chuyện với tao này."

Nó đã ngẩng đầu lên thật.

Biết là nó ganh tị rồi, nên ta mở đầu cuộc trò chuyện cũng chẳng sao.

-"Tao biết hết chuyện của mày rồi, mày chẳng cần phải kể thêm đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co