10
C10 - Quà Valentine
========
Valentine năm nay, em sẽ tặng ngài điều gì đây?
...
Laville dạo này dường như đang tránh mặt hắn.
Tulen nghĩ vậy, khi thấy em bỗng trở lại phòng riêng của mình thay vì cắm rễ ở phòng hắn như mọi hôm.
Mỗi lần thấy hắn, em đều đứng sững lại, mỉm cười chào một cách công nghiệp rồi bỏ chạy.
Giống hệt với em của trước kia khi mới làm việc cho hắn.
Có e dè, có sợ hãi.
Tulen thầm thở dài.
Con sóc nhỏ này, lúc nào cũng làm hắn phiền não.
--
Nhìn bóng lưng Tulen cô độc bước đi, sự tội lỗi trong lòng Laville bỗng dâng lên một tầng.
Ngày mai là Valentine rồi.
Chỉ còn một đêm nữa thôi.
---
"Đại nhân."
Tulen nghe tiếng gọi hơi ngẩn người, Laville cười hề hề kều tay hắn. Thấy hắn không thèm để ý mình liền phụng phịu nắm hai tay đang cầm báo cáo của hắn xuống để hắn nhìn mình.
"Đại nhân đại nhân, nhìn em nè."
Tulen quay mặt ra chỗ khác, Laville lại đưa tay áp lên hai má hắn quay lại. Nhưng quay lại rồi hắn lại nhắm mắt.
Laville suýt thì phụt cười.
Dỗi mất rồi.
"Đại nhân~"
Laville chọt chọt má hắn, thấy ai kia không đoái hoài, liền hôn cái chóc lên má.
Nhưng có lẽ hắn giận thật. Bình thường hắn sẽ mềm lòng mà thở dài xoay em lại, rồi đè em ra hôn cắn coi như sự trừng phạt.
Lần này lại hẩy em ra tiếp tục cầm báo cáo lên đọc.
Laville cụp mắt. Có lẽ mấy hôm nay em không bám hắn làm hắn giận thật rồi.
Cả hai cứ vậy im lặng. Em làm việc em, ta làm việc ta.
Không khí bên ngoài nhộn nhịp bao nhiêu, trong phòng lại tĩnh lặng bấy nhiêu.
Laville vẫn làm những công việc hàng ngày, dọn đồ, sắp báo cáo, pha trà cho hắn rồi lại quay lại viết báo cáo.
Hắn cũng chẳng nhàn, tay cứ liên tục viết. Những công việc tồn đọng đến những việc nhỏ nhất hắn cũng đem ra xử lí hết.
Cứ như vậy tới tối muộn.
Các tín đồ có lẽ đã đi tận hưởng sự lãn mạn của đêm Valentine. Tiếng cười tiếng nói ríu rít ít nhiều cũng ảnh hưởng đến Laville trong phòng.
Em bỗng ngồi ngây ngốc nhìn quyển lịch. Con số 14 được em vẽ trái tim khoanh lại bằng mực đỏ vẫn còn đó.
Tulen vẫn luôn nhìn em. Nhìn em làm từng việc, chăm chú đến mức chẳng quay lại nhìn hắn, cũng chẳng phát giác ra việc hắn luôn nhìn em.
Nhìn sóc nhỏ của mình bỗng ngồi ngây ngốc, chẳng còn vẻ năng động kiếm trò vui.
Hắn đau lòng.
Bản thân bỗng chốc được bao bọc bởi một cái ôm của người kia. Laville không nói gì, chỉ hơi ngả người dựa vào lòng hắn.
Một tay hắn nắm lấy tay em, một tay đan vào từng lọn tóc mà xoa nhẹ.
Laville hơi hít mũi, phụng phịu dụi dụi vào lòng hắn. Tulen phụt cười, hôn nhẹ lên mái đầu xanh.
"Sao lại tránh ta?"
Hắn hỏi, Laville không nói, chỉ chỉ vào quyển lịch.
Con số 14 cùng dòng chữ Valentine đập vào mắt hắn.
Tulen hơi khó hiểu nhìn em, lại thấy Laville đang chớp mắt nhìn mình.
"Hôm nay là lễ tình nhân."
"Là lễ hội của con người?"
Laville gật đầu.
"Ngày này sẽ tặng quà cho người mình thích, bày tỏ tâm ý của mình cho người mình thương."
"Vậy sao năm ngoái không thấy em tặng ta?"
Cả hai bắt đầu yêu nhau vào một ngày hạ.
Tính tới hiện tại là đã trải qua một cái Valentine. Em đâu có tặng quà cho hắn.
Năm nay bỗng đổi gió vậy?
Laville nghe vậy hơi áy náy chọt hai ngón trỏ vào nhau.
Em thú nhận khi đó, lúc trở thành người của Tulen, em cũng không rõ đến mấy vấn đề yêu đương, vẫn chạy nhảy khám phá mọi thứ như những ngày bình thường. Duy chỉ có một điều khác là có thêm hắn nâng niu yêu chiều.
Cứ vậy mà ham chơi quên mất là có những ngày đặc biệt.
Chỉ đến khi thấy Bright vui vẻ cho em xem quà mà Zata tặng trong một lần tình cờ chung nhiệm vụ, em mới nhớ ra.
Nên năm nay em muốn bù đắp lại cho hắn. Em nghĩ hắn sẽ thấy hơi buồn khi hắn không nhận được quà như những cặp đôi khác.
Ai có ngờ Tulen chẳng bao giờ quan tâm đến đâu.
Laville chu môi phồng má giận dỗi. Biết vậy em cứ như mọi khi là được rồi.
Tulen nghe em giải thích cũng hiểu mấy phần.
Hắn vốn chẳng bao giờ để thứ gì vào mắt. Tính đến hiện tại trừ Laville ra hắn chẳng đoái hoài đến điều gì. Nên mấy cái ngày lễ như này hắn mù tịt.
Vậy ra em né hắn là do muốn chuẩn bị quà cho hắn.
Tulen phì cười, hôn lên đôi môi đang chu lên giận dỗi. Laville cũng thả người mương theo nụ hôn đó, cứ để hắn vừa hôn vừa cắn vừa càn quấy khoang miệng mình.
Tulen yêu không hết con người này. Hắn đè em xuống sàn rồi lại kéo em vào nụ hôn khác.
Laville là một người phong lưu, nhưng thật ra rất dễ ngại.
Vì vậy mỗi lần hôn, Laville chỉ nhắm tịt mắt co cứng người và dừng thở.
Dù hắn đã nói em không có gì phải ngại, nhưng Laville là vậy.
Hơn nữa...
Gương mặt em hơi ửng lên sau những lần đó.
Rất dễ thương.
Hắn cụng trán mình vào trán em, nói muốn coi món quà mà Laville đã làm cho mình.
Laville nghe vậy liền vui vẻ đem ra một hộp quà.
Là một đôi búp bê.
Là em và hắn.
Nhìn từng đường khâu méo xẹo lẫn những đoạn chỉ thừa, Tulen cũng hiểu vì sao em lại né hắn lâu đến vậy.
Đã khó làm, thêm sự ỷ lại động vào điều khó là lại lăn ra ôm hắn kể lể.
Món quà này sẽ chẳng bao giờ được hoàn thành, cũng như hắn cũng biết mọi kế hoạch.
"À còn Chocolate nữa. Phải có Chocolate mới là Valentine."
Laville tiếp tục đem thêm ra một hộp quà nữa. Bên trong là những viên Chocolate được gói cẩn thận. Em với lấy một viên, gỡ lớp vỏ ngoài rồi đút cho hắn.
Đắng.
Bất quá đó lại là vị hắn thích nhất.
"Oáp..."
Laville ngáp một hơi dài, gật gù vài cái rồi đổ người vào lòng hắn khi hắn vẫn đang nhắm mắt tận hưởng viên Chocolate từ từ tan trong miệng.
Tulen nhanh chóng đỡ lấy em. Nhìn dưới mí mắt đã có quầng thâm mờ mờ liền đau lòng.
"Ngốc."
"Em chỉ cần gói em lại rồi tặng ta là được mà."
Vì em là món quà quý giá nhất.
---
Alice thích thú nhìn đôi búp bê được đặt ngay ngắn trong hộp thủy tinh trên bàn của điện chủ. Chúng được đặt dựa vào nhau, hai tay đặt lên nhau và được buộc một sợi chỉ đỏ vào. Cô bé lại nhìn sang Tulen đang giao việc cho Yorn và anh cũng đang hiếu kì ngó ngó đôi búp bê mà bật cười.
Đáng yêu thật nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co