8
C8 - (Hương vị)
=====
Tulen đại nhân không nói "Ta yêu em."
Ngài nói "Chỉ cần ta còn tồn tại, em sẽ được yêu."
Laville không chỉ muốn nói "Em yêu ngài."
Em còn muốn nói "Em muốn tặng ngài một mảnh đời của em, nơi mà em chưa từng đặt chân đến."
Một Laville đủ để khiến cái Tháp Quang Minh muốn sâu răng vì đống đường. Nay lại thêm điện chủ nâng niu nuông chiều người thương.
Không khó để bắt gặp vị đội trưởng của Tiểu đội ánh sáng được thần sấm ôm ở trong lòng mỗi khi có nhiệm vụ được hoàn thành, hay những nụ hôn như lời chào mừng trở về cũng như chúc cho nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi.
"Cuộc đời em luôn gặp may mắn nhỉ?"
Tulen dời mắt khỏi bản báo cáo, hướng ánh nhìn về phía người đang ngồi đong đưa chân ở chiếc bàn tròn gần đó. Đôi mắt Laville ánh lên tia vui vẻ.
"May mắn cũng là một loại sức mạnh. Nên em siêu mạnh rồi."
"Vậy sao? Thật vừa vặn ta cũng muốn đấu-"
"Ấy em đùa, đấu với ngài chắc em tan xương nát thịt mất."
Laville bĩu môi bất mãn, tiếp tục dúi đầu vào đống tài liệu khiến Tulen bật cười.
Hắn chống cằm nhìn em đang chăm chú viết báo cáo, nhìn gương mặt phụng phịu đầy bất mãn khiến hắn phụt cười.
Đáng yêu.
"Nhiệm vụ ngài giao em đều hoàn thành rồi đó, ngài không định thưởng em điều gì sao?"
Laville xịu mặt ngồi vào lòng hắn. Tay em câu cổ hắn, kéo sát hắn vào người mình. Tulen ngắt nhẹ mũi em khiến em cười hì hì.
Hơi thở của cả hai dần nặng nhọc. Laville rướn người, vươn tay nâng gương mặt nghiêm nghị đó lên.
Em muốn hôn hắn.
Tulen cũng rất hiểu ý, vươn tay đỡ lấy gáy em. Hắn nhướn người. Đè em ra bàn làm việc. Chồng tài liệu em mới sắp xếp chất cao cạnh đó cũng vì vậy mà đổ sập khỏi bàn.
Laville thấy đống tài liệu mình cất công xếp vì hành động của Tulen mà trở lại hiện trạng ban đầu liền bất mãn phồng má rồi nhướn người cắn môi hắn. Tulen bật cười thành tiếng, một tay bóp lấy hai chiếc má mềm, làm em chu lên đôi môi vẫn hơi vương đỏ từ chiếc kẹo dâu ban nãy.
Tulen cúi người, đặt lên đó một nụ hôn.
Vị ngọt cùng hương thơm của dâu khiến hắn mê mẩn.
Hắn muốn thêm.
Laville hé miệng, chủ động đón nhận lưỡi hắn, để thứ đó càn quét khoang miệng mình. Vị ngọt càng thêm rõ khiến hắn càng thêm thích thú.
Tulen chưa từng thích ngọt.
Hắn thích vị đắng. Càng đắng, hắn càng thích. Vốn vị đó rất kén người, tựa như chính hắn vậy.
Rất ít người dám nhìn hắn, chứ đừng nói đến việc gặp và nói chuyện.
Cho đến khi hắn được nếm vị ngọt từ người mà hắn đặt nơi đầu tim.
"Hưm..."
Laville nhăn mi, hơi rụt người lại về phía sau. Tulen rời khỏi môi em, kéo ra một sợi chỉ bạc. Hắn miết đôi môi hơi ửng đỏ, rồi lại cúi người lấy đi nốt vị ngọt còn đọng lại trên đầu môi.
"Là kẹo dâu của ông lão bán gần điện?"
Hắn hỏi. Laville nghe vậy liền gật đầu lia lịa, em cười hì hì dọn lại đống tài liệu vương vãi trên sàn.
"Đại nhân siêu thật. Ngài nhớ gần như hết vị kẹo của các cửa tiệm luôn rồi."
Tulen dựa người vào ghế, nhìn bóng hình thoăn thoắt kia, bất giác mỉm cười.
Hắn chưa từng thích ngọt.
Chỉ đến khi nếm được vị ngọt từ em.
Laville rất thích ngọt. Gần như tất cả các tiệm đồ ngọt đều có dấu chân của em.
Lần đầu tiên hôn nhau, hắn đã nếm ra được một vị mà hắn tưởng chừng như rất ghét.
Ngọt.
Đến lúc đó hắn bỗng nghĩ.
Ngọt cũng không tệ lắm.
"Trà ngài uống là trà của bà lão cuối ngõ phố Xao đúng không?"
Laville quay đầu hỏi, đáp lại em là cái gật đầu từ vị thần sấm. Em liền huýt sáo vui vẻ khi mình đoán đúng.
Laville cũng chưa từng thích đắng.
Cho đến khi cả hai yêu nhau, khi nhìn thấy Tulen đang uống trà, hương thơm ngòn ngọt của nó liền thu hút Laville.
Em ngỏ ý muốn thử, hắn cũng không keo kiệt mà để em thưởng thức.
Không thử thì thôi, đến khi thử, vị đắng xộc lên khiến em phải phun hết ra ngoài.
Đến lúc đó em mới hiểu.
Hóa ra vị hắn luôn thích là vị đắng.
Kể từ lần đó, mỗi lần hắn uống trà, em đều lân la uống cùng, dù mỗi lần uống, gương mặt em đều nhăn nhó đầy cam chịu.
Tulen cũng nói em không uống được cũng không nên cố, ấy vậy mà em cứ bám hắn mè nheo uống thử.
Để rồi cuối cùng, em lại ngây ngẩn trước cái vị đắng đó.
Tựa như hắn vậy.
"Chúng ta tưởng chừng như tương phản lại hợp nhau quá nhỉ đại nhân?"
Laville cười hì hì, đặt lại tập giấy cuối cùng lên bàn, rồi rướn người đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Tulen kéo em vào lòng. Yêu thương thuận theo nụ hôn đó.
...
Nếu có một thứ để nói về hai ta, ngài nghĩ đó sẽ là gì?
Chắc chắn sẽ là chocolate.
Một viên chocolate khi tan chảy trong miệng, tạo ra một vị ngọt dịu, rồi đọng lại một vị đắng đầy nhẹ nhàng.
Em và ta. Ngọt và đắng.
Cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ hòa hợp.
Nhưng khi xoáy quyện vào nhau rồi, lại trở thành một chất nghiện chẳng thể nào cai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co