Truyen3h.Co

[ Aov X Vgvd] One shot

[S1] Bị Lừa

unmeiart

Tại Sơn Hải Kỳ Đô. Nơi đó người và yêu quái đều giữ đúng bổn phận sống chan hòa tại nơi này. Đã có rất nhiều Đại yêu nổi tiếng thức tỉnh năng tại nơi này.

Vào mùa hè họ sẽ tập hợp lại để tuyển thêm các hậu bối cùng chung chí hướng cho thế lực của mình. Và một trong nhưng thế lực nổi tiếng nhất hiện tại là Thương Hội U Đô do đại yêu Cửu Sơn Tương Liễu Tư Mã Ý quản lý.

Nhưng vào mùa xuân thì lại là một chuyện khác . Mùa đông thì ông chủ Tương Liễu phải ngủ đông còn các mùa còn lại lúc nào cũng phải làm việc nên đầu mùa xuân sẽ là thời gian vàng để nghỉ ngơi đó.

Đầu mùa xuân sao khi ngủ dậy đều đầu tiên Tư Mã Ý làm đó là đi nghỉ ở một cánh đồng lớn được hoà mình vào thiên nhiên rắn nào mà lại không thích kia chứ.

Điểm trừ lớn nhất chính là nơi đó rất gần với Cục quản lý yêu thú, Tư Mã Ý đâu thể nào để tên Gia Cát Lượng đó biết được là mình hay nằm dài trên cánh đồng đầy lười biếng chứ. Lần nào tới đây hắn luôn tiềm một cách tránh né Gia Cát Lượng với Đoá Lị A càng xa càng tốt, thẩm chí còn đe doạ những người ở đó không được phép tiết lộ chuyện mình tới đây cho Gia Cát Lượng và con nhỏ nhân ngư kia.

Nhưng chắc gì hắn đã thoát được chứ?

_________________________________________

--- Aa.. cuối cùng mùa xuân cũng đến rồi!

Hưởng ứng với câu nói của hắn mấy con rắn cũng tươi cười thấy rõ nhưng đột nhiên hắn nghiệm tục lại.

--- Nhưng trước khi tới nơi đó.. chúng ta phải làm cách nào cho tên khốn Bạch trạch đó không biết tới chuyện này.

--- Năm trước tên đó đã xém phát hiện ra rồi.. kiểu gì vài ngày nữa hắn cũng tới đây mua đồ rồi kiếm cớ xong vào tiềm ta.

--- Ta chỉ để các ngươi ở nhà liệu có ổn?

Mấy con rắn nghe thế cũng liền khè khè tỏ ý khó chiệu. Nhưng quả thật là hắn đã hết cách. Nhưng sau một lúc suy nghĩ thì hắn cũng miễn cưỡng lên được một kế hoạch tốt.

--- Được rồi giờ các ngươi cứ ở lại đây nếu bọn chúng tới thì một tên trèo lên giường ta giả ngủ rồi nói với tên Bạch trạch đó rằng năm nay xuân nhưng vẫn còn lạnh nên ta sẽ ngủ thêm mấy ngày nữa cho đến khi trời ấm hơn.

--- Các ngươi hiểu chứ?

Đám rắn của Tư Mã Ý lặp tức khè khè báo cáo đã hiểu. Hắn cũng hài lòng rồi nhanh chóng vào chuẩn bị đồ đạc để mai lên đường.

Trời vừa mới sáng mà Tư Mã Ý đã vội vàng lên đường hắn còn cố cải trang để không ai phát hiện ra mình.

Tư Mã Ý vừa đi được không lâu thì Gia Cát Lượng dẫn Đoá Lị A tới.

--- Ông chủ Tương Liễu! Chúng tôi đến mua đồ nè.

--- Hả. Sau chỉ có mấy con rắn thôi vậy.

Từ trong nhà chỉ thấy mấy con rắn bò ra khè khè đầy tức giận. Mấy con rắn của Tư Mã Ý từ từ kéo ra tấm bảng viết.

" Chủ nhân Tư Mã Ý vẫn còn ngủ. 3 ngày sau khi trời ấm lên ngài ấy sẽ mởi lại cửa tiệm."

--- Wow ngài bạch trạch ơi mấy con rắn này biết viết chữ.

--- Nhưng đã qua mùa xuân rồi. Chả lý nào Tư Mã Ý còn ngủ được cả.

Mấy con rắn liền kéo thêm một tấm bảng nữa.

" Tuy đã qua mùa xuân nhưng do thời tiết quá lạnh nên chủ nhân khó mà dậy được."

--- Hả thì ra là vậy. Cũng đúng ha trời quả thật rất lạnh.

--- Nhưng có thật là Tư Mã Ý vẫn còn ngủ không đấy. Các ngươi dẫn ta vào xem đi chỉ lướt qua xem thôi lỡ đâu hắn có chuyện gì thì sao.

Mấy con rắn cũng miễn cưỡng dẫn Gia Cát Lượng với Đoá Lị A vào.

Trên giường chả thấy gì nhưng khi kéo chăn ra thì trong đó chỉ có một con rắn lớp đang cuộn tròn mình lại ngủ say mê.

--- Sao hắn lại biến thành rắn rồi?

" Mấy ngày trước khi còn mùa đông. Cửa sổ của phòng ngài ấy bị vỡ gió lạnh ùa vào khiến ngài ấy đã bị cảm nhẹ. Nên đã biến về thành hình rắn để dễ hết cảm và ủ ấm hơn."

--- Aa hiểu rồi vậy đại nhân Tương Liễu ngủ ngon nhaa. Chúng ta đi thôi ngài bạch trạch ơi.

--- Ừm... Về thôi.

Mấy con rắn tiễn hai người ra bên ngoài rồi đóng cửa không một lời từ biệt.

--- Này Đoá Lị A cô về trước đi.

--- Ủa ngài đi đâu vậy.

--- Ta đi bắt rắn.

--- Dạ ?

--- Cứ kệ ta đi.

Sau đó Gia Cát Lượng vọt đi cái vè để lại con nhỏ người cá ngơ ngác đang tính chạy theo chửi ổng thì đột nhiên có anh nhà báo nào đó rũ cô đi ngắm biển.

____________________

Tại nông trại lớn. Nơi đây có cả một cánh đồng rộng lớn mùi cỏ thơm mát khiến người ta cảm thấy dể chịu nhưng điểm trừ đó là tại cánh đồng này năm nay lại nuôi cừu. Chắc chắn là hắn sẽ không thích một chút nào đám cừu non đó ồn ào khinh khủng.

--- Chết tiệt chổ này ồn ào quá. Đám cừu đó đúng là đáng ghét.

Hắn lập tức đứng dậy đi tiềm chỗ khác để nghỉ ngơi. Đi được một đoạn xa chỗ đám cừu đó rồi thì hắn mới tiềm một gốc cậy nào đó nằm xuống và nhắm mắt lại cảm nhân tiếng gió và thương thơm dịu nhẹ.

Đang nằm ngủ trên cánh đồng thì đột nhiên trên người hắn có thứ gì đó nặng nặng đè lên. Tư Mã Ý từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy một con cừu trắng tinh khá lớn nằm đè lên người hắn.

--- Hảa sao mi lại ra đây?

Con cừu đang nằm kêu lên vài tiếng cho có rồi vẫn nằm đấy. Tư Mã Ý cố gắn kéo con cừu ra nhưng chưa được bao lâu nó lại đi lại chỗ cũ trên người hắn nằm lên tiếp.

--- Này mày muốn chết à?

Tư Mã Ý dơ tay lên chuẩn bị đấm bay nó đi xa luôn cho nhanh thì tay chạm vào bộ lông trắng tinh mềm mại của nó. Tư Mã Ý hắn Dường như khựng đi một nhịp.

--- Trời ơi.. con cừu này lông thích quá.

--- Cũng chả hiểu sao nó lại nằm ngoan như vậy trên người mình nhỉ?

--- Hay là ngươi muốn ngủ chung với ta?

Con cừu nghe vậy liền kêu lên vài tiếng tỏ ý chính là nó.

--- Được rồi. Thế ta cho ngươi ở đây.. đ.. đổi lại.. ngươi cho ta sờ lông có được không.

Nghe tới đây con cừu chủ động đứng dậy vương người lại gần Tư Mã Ý rồi đứng im cho hắn vuốc ve.

--- Haa lông đã thật đấy. Nếu mùa đông có người thì tốt biết mấy.

Tư Mã Ý hắn nằm chơi với con cừu được một chút lại không tự chủ được mà than vãn.

--- Ngươi ở đây sướng thật đó còn ta ở xa hơn một chút lại chả được thỏa mái tới đây.

--- Tất cả cũng tại tên Bạch trạch khốn kiếp đó. Nếu không có hắn ta sớm đã tới đây cả tháng rồi.

--- Ngươi biết đấy tên Bạch trạch ấy bám ta như sam chỉ cần chỗ đó có còn lại hai đứa bọn ta thì hắn liền xáp lại gần ta đã vậy còn sờ mó khắp nơi. Có lẽ hắn thích ta muốn chết đi sống lại luôn ấy chứ.

--- Hắn mà dễ thương như ngươi thì chắc ta cũng cho hắn ngủ chung vào mùa đông rồi.

--- Mùa đông ngủ cùng bạn tình thì thú vị lắm đó.

Nói rồi hắn hôn chụt vào mặt con cừu nhỏ đó tỏ ý lời mình là thật.

Con cừu vừa được hôn xong liền nằm xuống chân hắn xấu hổ.

_____________________

Đã gần hết 3 ngày nên Tư Mã Ý cũng nên về thôi. Trước khi về hắn vẫn nằm trên cánh đồng lần cuối trong vài ngày này ngày nào con cừu đó cũng tới để hắn ôm nhưng hôm nay ngày cuối mà lại chả thấy nó đâu.

Đang nằm trên đồng cỏ xanh mướt đó thì đột nhiên từ phía sau có bóng dáng ai đó đi lại gần chỗ của Tư Mã Ý.

--- Ngươi tới rồi sao? Cừu con.

--- Đúng vậy ta tới rồi.

Nghe được tiếng nói Tư Mã Ý liền quay đầu lại thì gặp ngay Gia Cát Lượng đang đứng đó.

--- Hả ngươi làm sao biết được?

--- Tương Liễu dùng mấy con rắn đó làm thế thân thì chả lẽ Bạch Trạch ta không được phép hoá cừu sao?

--- Cái.. cái gì?

--- Được rồi ngươi được lắm vì trốn ta mà ngươi làm đủ trò nhỉ.

---...

Gia cát lượng đột nhiên nằm đè lên người Tư Mã Ý rồi hôn hắn thật sâu.

--- Ư..

Tới khi buôn ra thì mặt Tư Mã Ý cũng đã đỏ bừng.

--- Tê.. tên.. khốn.

--- Nào ngươi hết thích cừu rồi sao rắn nhỏ của ta?

---...

--- Nếu ngươi thích cừu lông mềm hơn thì ta sẽ biến thành cừu nhưng ngủ cùng bạn tình vào mùa đông thì ta dùng hình người nhé.

--- Không.. không thích thế.

--- Tại sao? Ta cũng rất đẹp mà cũng rất ấm áp không thua hình cừu đâu.

--- ... Ai mà thèm ngủ cùng ngươi chứ.

--- Ngươi chắc không đó. Cũng chính ngươi nói ta có thể ngủ cùng mà.

--- lúc đó ta nói chuyện với cừu.

--- Thế thích cừu chứ không thích ta sao.

Gia cát lượng lặp tức dùng chiêu ánh mắt long lanh đã vậy còn đưa ra nhiều điều kiện hấp dẫn như Hắn có cơ bụng đẹp cho sờ mó thoải mái đã vậy còn ấm áp biết chiều chuộng còn có thể phục vụ cả tối mà sáng mai vẫn còn sức.

--- Cũng không hẳn là như vậy.

--- Haa thật sao. Vậy tối nay ngươi có muốn kiểm tra hàng trước khi tới mùa đông không.

--- Ừ... Cũng được.

--- Vậy tối nay gặp lại đại nhân Tương Liễu ở nhà ngài.

--- Chủ động quỳ trước giường ta luôn sao.

--- Haa dỉ nhiên rồi.

Sau khi đưa Tư Mã Ý về tới nhà thì Gia Cát Lượng cũng biện cớ để ở lại cùng hắn. Cho đến tối thì chuyện gì đến cũng sẽ đến quả thật Gia Cát Lượng không nói xuôn, Tư Mã Ý đã phải cố hết sức trụ nổi với Gia Cát Lượng tới tận đêm khuya đã vậy Gia Cát Lượng còn cho sờ cơ bụng nữa chứ. Anh cứ tự ý cầm lấy tay Tư Mã Ý rồi sờ lên cơ bụng mình.

--- Ư..m.. Hức.

--- Ngươi thấy sao hả cơ bụng này có thích hơn lông cừu không?

--- Không.. hức. Aa. Ta.. vẫn thích.. lông cừu hơn..

--- Được vậy ta sẽ cầm tay ngươi sờ cho đến khi nào ngươi thích thì thôi.

Nói rồi Gia Cát Lượng đâm mạnh vào trong làm cho Tư Mã Ý phải hét lên rồi đỏ mặt chịu trận.

______________________________

Mùa đông cuối cùng cũng đã qua lại đến lúc đi nghỉ ngơi rồi, nhưng có lẽ lần này Tư Mã Ý không cần phải trốn tránh gì nữa đâu.

--- Năm nay anh không biến thành cừu nữa à.

--- Em lại đòi cừu nữa sao? Không sợ bị anh đè ra chjch à.

--- Ư..ưm không sợ thích lông cừu của anh hơn.

--- Vậy sao rắn nhỏ. Có biết nói vậy anh thích lắm không.

--- Nào.. tơi đây ôm em.

--- Vâng~

_________________________________________

Rồi tới đây thui tui hog rõ là mấy ngdep có thích H+ không nên chỉ viết úp mở vậy thui.

Có gì cứ góp ý nhaaa.

Có ý tưởng gì cũng có thể cho tui để tham khảo á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co