Truyen3h.Co

「 未完成的结局 」AOV

「 Even If It's Not Me 」

Florenwzt

.
.
.
.
.
.

Thời gian với chúng ta vô cùng quý giá, vì một khi qua đi, hoàn toàn chẳng có cách nào quay lại.

Và cũng như năm đó, năm mà em yêu cậu bạn ấy nhất, cũng chỉ còn là trong quá khứ.

.
.
.

Em năm đó ở trong độ tuổi còn non trẻ dại, lại hồn nhiên đến mức khiến ai ai cũng từng dừng lại, nhưng em lại ngây ngô, em hiểu điều đó, và rồi dường như ông trời muốn tạo ra sự công bằng, một công bằng thích đáng với những người dừng lại, em gặp cậu bạn ấy vào tuổi trẻ khờ dại của năm ấy.

.
.
.

Em khờ dại, bị thu hút bởi sắc đẹp cùng khí chất kiêu ngạo của thiếu niên ấy, em hoàn toàn chẳng hề hay biết gì cả, hay biết gì về cái giá mà bản thân sắp phải trả.

.
.
.

Em vụng về, nhìn lén qua những con người khác cùng tuổi, em giấu mình trong biển người, lặng thầm nhìn thiếu niên ấy, vừa lâu, vừa vội vã.

Tuổi trẻ của bao nhiêu cô gái, luôn xoay quanh chuyện học hành, chữ viết cùng điểm số, nhưng cũng có một vài cô gái, lại vay vào nhành hoa mùa xuân.

Và em, em lại là một trong những cô gái vay vào nhành hoa ấy. Vừa vui, lại vừa buồn đến lạ.

.
.
.

Bạn học của em khác với em lắm, em ạ.

Nhưng kì lạ thay, người bạn mà em đem lòng mến mộ ấy lại chẳng đồng ý, cũng chẳng từ chối em. Mơ hồ quá em ơi.

.
.
.

Em ơi, cậu bạn của em không an toàn đâu, đừng mến mộ nữa được không?

.
.
.

Em à, mắt em không nên đỏ ửng như vậy. Em à, đừng khóc.

.
.
.

Em ơi, nhành hoa ấy là những gì ta có thể nhìn, đẹp và thơm. Nhưng em ơi, em đừng vội vui mừng vì nó cho em chiêm ngưỡng mùi hương thoáng chốc ấy.

.
.
.

Cô gái năm nào còn cười nói, tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ nay đâu rồi?

Sao lại chỉ còn là một cô gái lấy nụ cười che đậy tâm trạng bất ổn thế này?

Em à...

.
.
.

Người con gái của năm ấy đã đi đâu, tại sao chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi thế này, em lại có thể thay đổi đến vậy?

.
.
.

Nụ cười của em đâu rồi? Tại sao nụ cười hiện tại của em lại nhạt nhòa vậy em.

Em ơi, em có nhớ lời hứa em từng hứa không em?

.
.
.

Em à.. em thay đổi nhiều quá, những người xung quanh em dường như chẳng còn nhận ra là em nữa rồi.

Em à, cái mến mộ nhất thời ấy, sao lại biến em từ một người năng động lại biến thành người trầm lặng nhanh đến vậy.

.
.
.

Từ bao giờ.. từ bao giờ, em lại trở nên thế này?

Em xem những người đến sau là gì thế em? Trò tiêu khiển sao? Hay có hay không, cũng được..?

.
.
.

Em à, em tệ quá em ơi. Tệ đến mức làm những người đến sau đều rời đi với những vết thương rướm máu trên da thịt.

Em vui không em?

.
.
.

Bạn của em chẳng còn lại bao nhiêu do sự thay đổi của em, nhưng người ở lại sau cùng, là người chị trong gia đình em, cũng là người nhìn em thay đổi từng ngày một với niềm bất lực tận cùng.

"Em à, đừng như vậy, có được không?"

Em đang rót nước, nghe thế liền khựng lại một nhịp, rồi lại cười nhẹ nhàng.

"Chị nói gì vậy? Em không hiểu gì cả."

Em siết nhẹ tay cầm ly nước, cố khiến cơ thể tỏ ra bình thường hết mức, nhưng dường như vô ích vì người chị của mình vạch trần.

"Aya à!"

Cô ấy gầm nhẹ, với đôi mày sớm đã cau chặt.

"Chị hiểu em đã trải qua cảm giác ấy như thế nào mà! Nhưng em à, em đừng cứ như vậy được không... Đã năm năm rồi... Năm năm trời rồi em ơi!"

"Em ơi, cái gì cũng phải có kết thúc mà, không lẽ em cứ vậy sao? Em không thấy bản thân cứ sống trong quỵ lụy thế này khổ sở sao?"

Cô gái ấy nói lên những gì sau bao tháng năm im lặng chứng kiến, nhưng dường như cô gái cũng nhận ra rằng bản thân đang nói những câu thừa thãi, vì khi lúc quan trọng nhất, cô ấy lại im lặng quan sát.

"... Chị Krixi, nói đủ chưa?"

"..."

Em chẳng lấy một gợn sóng, vẫn cứ nhấp môi ly nước và tiếp tục cuộc nói chuyện như mọi khi.

"Chị và anh Eland'orr cũng từng như em và Nakroth mà... Chỉ là hai người có cái kết đẹp mà thôi."

Cô gái thoáng ngẩn người nhìn em, nhìn em nói ra cái tên ấy một cách dửng dưng, dường như không phải là người cũng từng nói ra cái tên ấy với biểu cảm vui vẻ cho đến khóc lóc mỗi đêm.

"Chị à, em từng hy vọng... À không, là cầu mong, mong rằng em và bạn ấy cũng sẽ có một cái kết như anh chị."

"...Sao?"

"Nhưng chị biết không?"

Em cười, nhưng chẳng chạm tới mắt, nụ cười mà Krixi chỉ thấy một lần, vào lúc em quyết định ngừng khóc lóc vì người tên Nakroth thông qua lời em kể. Và hiện tại, có lẽ thời gian như mới ngày hôm qua chứ chẳng phải là của năm năm trước.

"Em nhận ra rằng, dù có hay không cũng được, miễn là cậu ấy hạnh phúc, với ai cũng được."

"Với ai..cũng được ư?"

Krixi mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm cô em gái của mình.

"Vâng, với em, hay với ai cũng được cả. Em không nhất thiết phải đi cùng với bạn ấy, em muốn bạn ấy được thoải mái, được hạnh phúc."

"Em thích Nakroth. Dù ở quá khứ, hay hiện tại cùng tương lai. Em vẫn thích bạn ấy chị à, nhưng em cũng sẽ không vì bản thân mình thích là phải có được, cũng không thể vì không có được mà phá hủy họ."

Lời của em nhẹ tựa lông hồng, nhưng với người chị gái này của em lại là đòn khiến cô ấy câm lặng.

Uống ngụm nước cuối cùng, em đặc ly thủy tinh ấy về vị trí cũ, xoay người  bước đi, cũng không quên nói vọng lại người đang đứng thẫn thờ kia.

"Chị à, em hiện tại rất ổn, về mặt tinh thần cùng thể chất. Nên chị đừng lo chuyện thừa thãi nữa nhé."

"Chúc chị ngủ ngon, em ngủ trước đây."

Tiếng bước chân ngày một nhỏ lại, cho đến khi chỉ còn lại một khoảng lặng làm người ta nghẹt thở, Krixi mới cử động được các khớp ngón tay một cách rất khẽ.

Cô nhìn vào khoảng không giữ căn bếp ấy, lặng lẽ nhớ về quản thời gian năm đó, mà rồi chỉ còn lại hơi thở dài rất khẽ cùng đôi mắt nặng nề.

Em à, chị xin lỗi, thứ tha cho chị vì năm đó chẳng thể đứng ra ngăn em lại.

Chị xin lỗi. Thật lòng xin lỗi...

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co