4
Hương vẫn dậy trễ hơn cô. Tối qua phỏng chừng Ái Phương say thật, đè nàng xuống giường giày vò mấy trận, lần này nàng thật sự là mệt mỏi, eo mỏi không nói, cổ họng kêu tới khàn luôn.
Ắt hẳn Ái Phương cũng biết tối qua mình làm quá, từ sáng bắt đầu đối xử với nàng có vẻ dè dặt, Lan Hương đi toilet cô cũng muốn dìu, khoa trương làm nàng buồn cười.
Thật ra nàng không sao hết, hơi mệt chút thôi. Thái độ của Ái Phương bây giờ cứ như con cún lớn gặm hư sofa, đang nghĩ hết thủ đoạn để cầu cô chủ tha thứ.
Nhưng mà, nói em không sao, chị không cần áy náy, nàng nói không được, vả lại, xem biểu hiện của cô, có thể đoán được cô là người khó chịu, có lẽ chưa chắc cô đã muốn nàng nói thẳng ra, thành thử Hương cũng mặc cô.
Cuộc sống không có tình cảm làm nền, đôi bên đều như đang đi trên lớp băng mỏng, cần phải cẩn thận bảo vệ con đường dưới chân, bằng không chỉ cần một người sơ sẩy sẽ rơi vào hố băng sâu vạn trượng, không có ngày ngoi lên.
Cả hai đều là người không thích nói không thích ồn ào, hai người ở nhà đều rất yên lặng, mạnh ai làm việc người nấy, không quấy rầy nhau. Chẳng qua tình huống của Lan Hương đặc biệt, cho dù cô xem ti vi, đuôi mắt cũng luôn chú ý nàng từng phút một, sợ nàng không thấy đường đụng phải thứ gì.
Ăn trưa xong, Lan Hương đề nghị ra ngoài đi lại, nàng muốn thừa dịp cô ở nhà nhanh chóng làm quen nơi này, sau này cũng thuận tiện hơn. Đương nhiên Ái Phương không có ý kiến, chẳng qua nhiệt độ hôm nay hơi thấp, cô cẩn thận quấn thêm cho nàng một chiếc khăn len, bấy giờ mới dắt nàng đi.
Lan Hương ngồi trên bàn đu dây trong khu nhà, đầu quay về phía cô, quả cầu trắng nhỏ đính trên khăn quàng đu đưa theo nhịp bàn đu dây, không ngừng lắc qua lắc lại trước mặt Ái Phương , kết hợp với khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Hương nhìn càng thêm nhỏ.
Ái Phương nhìn mà bụng dạ chộn rộn, hận không thể ôm chặt nàng vào lòng hôn một cái cho đã, hoàn hồn lại càng cảm thấy ảo não. Sức nhẫn nại của cô luôn rất tốt, năm đó lúc bắt bọn ma túy ở Myanmar, nằm sấp trong rừng nhiệt đới một ngày đêm, độc trùng bò tới bò lui trên người vẫn không động đậy, bây giờ mới nhìn vợ nhỏ có một cái đã không nhịn được rồi, đúng là quái lạ!
"Phương , bình thường chị có nhiệm vụ gì?" Hương mở miệng hỏi cô. Hai người kết hôn rồi, tóm lại phải hiểu nhau, sau này mới dễ sống, Phương không thích nói chuyện lắm vậy nàng mở miệng trước.
Ái Phương mím môi "Cơ mật."
"Vậy bình thường chị huấn luyện gì?"
"Nhiều lắm, bình thường là chạy mang vật nặng, chiến đấu trong rừng này nọ, còn lại là cơ mật."
Hỏi hai câu đều là cơ mật. Hương hết cách, nàng còn chưa biết sống chung với quân nhân thế nào. Chạy bộ với cô? Hiện tại đương nhiên nàng làm không được.
Trò chuyện với cô? Cô không thích nói.
Nàng gặp vấn đề rồi, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có đề tài nào khác, đành im miệng. Ái Phương đang căng thẳng cả người chờ nàng nói tiếp, chờ mấy phút nàng vẫn không nói chuyện.
Mạnh mẽ như thiếu tá Phan giờ phút này tâm lý cũng có chút bất an, nàng không tức giận đấy chứ? Không phải cô không muốn nói với nàng mà là những cái đó thật sự là bí mật quốc gia, cho dù là vợ cô, cô cũng phải kín miệng như bưng, đó là chức trách của quân nhân.
"Em, khụ, trước đây như thế nào?" Ái Phương cảm thấy tim muốn vọt ra khỏi lồng ngực, đập bình bịch không nghe lời. Rõ ràng chuyện thân mật nhất hai người cũng đã làm rồi, vì sao nhìn thấy gương mặt tươi cười của nàng cô lại cảm thấy quẫn bách nhỉ?
Cô dời đề tài không tự nhiên chút nào, cứng ngắc, Hương lắng nghe chút là nhận ra ngay. Có điều nàng vẫn nghiêm túc suy nghĩ.
Quá khứ như thế nào, vấn đề này thực sự quá rộng. Quá khứ của nàng rất nhiều, nhiều tới nỗi nói ba ngày ba đêm cũng không hết.
"Đại học em học chuyên ngành nhân sự, năm thứ ba nghỉ hè được chọn vào CA, tốt nghiệp xong công tác ở đó nửa năm thì gặp tai nạn xe, sau đó biến thành thế này."
Nàng nói bình thản, nhẹ nhàng tóm lược giai đoạn huy hoàng nhất và ảm đạm nhất trong đời mình chỉ bằng một vài câu, cứ như đang kể chuyện của người khác. Tay Ái Phương siết chặt, đột nhiên rất muốn vuốt tóc nàng.
Trước nay cô luôn thẳng thắn, không hề đè nén cảm xúc của mình, cao hứng thì cười, không vui sẽ sầm mặt, toàn bộ cảm xúc đều hiện rõ trên mặt. Hương không hề giống cô, nàng luôn cười, cười dịu dàng mà ngọt ngào.
Mới đầu, cô cảm thấy như thế rất tốt, ít nhất cô không muốn một cô vợ cả ngày mặt buồn rười rượi. Thế mà mới có hai ngày, ý nghĩ của cô đã thay đổi nghiêng trời lệch đất rồi, cô cảm thấy mình không bình thường, tự dưng lại muốn nhìn nàng khóc trước mặt mình.
Nói không rõ là vì cái gì, dường như chỉ muốn nàng lộ ra nét yếu đuối trước mặt mình thì mình có thể giữ chặt lấy nàng vậy. Vì thế hai ngày nay cô thường xuyên nảy sinh ác ý muốn làm cách nào cho nàng khóc. Thậm chí trên giường cũng càng lúc càng muốn ức hiếp nàng. Hận không thể làm nàng bộc lộ càng nhiều biểu cảm trước mặt mình càng tốt.
"Em... không oán hận?" Ái Phương im lặng một hồi, đột nhiên hỏi.
Nụ cười trên mặt Hương sựng lại, mấy giây sau mới bình thường trở lại, có điều rõ ràng nụ cười kia nhạt hơn bình thường rất nhiều. Nàng dựa vào bàn đu dây, sạch sẽ thanh tú, giọng cũng nhỏ nhẹ dịu dàng, nhưng lời nàng lại khiến lòng cô bỗng nhiên lạnh toát "Em và bọn họ không còn quan hệ gì nữa."
Đề tài này lại khiến bầu không khí khó khăn lắm mới nóng lên giữa hai người lạnh xuống. Hương xoa xoa khuôn mặt lạnh buốt của nàng, đứng dậy khỏi bàn đu dây, xem ra tiết trời hôm nay không thích hợp tâm sự.
"Về thôi."
Phương nắm tay nàng không động đậy.
Hương quay đầu "Sao vậy?"
Cô nhếch khóe môi cứng đờ "Chị dẫn em đi chơi."
Hả, chị ấy đang nói đùa à?
Thực tế, Phương cô không nói đùa. Lúc tay Hương sờ vào đỉnh đầu trơn nhẵn của cá heo thì, nàng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, đầu ngón tay không dám rục rịch, sợ dọa chú cá thông minh đáng yêu dưới tay mình chạy mất.
"Động đậy xem." Phương đứng bên nói.
Tay Hương nhẹ nhàng đụng chạm, chú cá heo hếch đầu lên, dường như cọ vào lòng bàn tay nàng.
"A!" Hương hô khẽ một tiếng, tuy không thấy nhưng có thể phác họa dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu của chú cá heo trong đầu.
Ái Phương thấy nàng vui vẻ, nét mặt cũng thả lòng không ít "Muốn cho nó ăn cá không?"
Hương nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Nàng từng xem qua tin tức du khách cho ăn quá độ mà động vật bị bệnh rồi chết, đều là sinh mệnh cả, nên được trân trọng mới đúng.
Sờ cá heo đủ rồi, lại đi xem những sinh vật biển khác, nói là xem, không bằng nói là Phương kể cho nàng nghe. Hương chỉ có thể tưởng tượng ra các loại cá từ giọng kể đơn điệu của cô.
Thật ra cô cũng chưa từng tới nơi này, giảng giải cho nàng nghe cũng là nước tới chân mới nhảy. May mà cô tinh mắt, cho dù đông người cũng nhìn rõ ràng bên trên mà kể, mới không đến nỗi mất mặt với vợ.
Số bọn họ thật may, vừa vặn đụng phải buổi biểu diễn của sư tử biển, sau khi biểu diễn du khách có thể tiếp xúc thân mật với sư tử biển một chút nữa. Ái Phương nhịn đủ thứ tiếng huyên náo rầm rĩ dẫn Lan Hương lên khán đài ngồi gần hai tiếng đồng hồ, rốt cuộc chờ được biểu diễn kết thúc, may mà hai người đều nhẫn nại mới không bỏ đi vì sốt ruột.
Nhưng đến khi có thể sờ sư tử biển thì lại xảy ra sự cố. Do số người muốn sờ thật sự quá đông, cho dù có cô dẫn, Ái Phương vẫn sợ nàng bị người ta lấn, cuối cùng đành nuối tiếc rời khỏi viện hải dương.
Hương thì chẳng cảm thấy gì nhưng Phương càng lúc càng thấy ngượng. Quan niệm thời gian của cô luôn rất rõ ràng, lần này hại nàng ngồi không công hai tiếng đồng hồ, trong lòng cứ khó chịu mãi.
Hai chữ xin lỗi lăn qua lộn lại trên miệng bao nhiêu bận cuối cùng vẫn nuốt xuống, đến tột cùng là người cố chấp, câu xin lỗi nói sao cũng không được.
Lan Hương không biết cô nghĩ gì, vẻ mặt cô nàng cũng không thấy, chỉ hỏi cô tối nay muốn ăn gì, lúc họ về có thể thuận tiện mua đồ ăn luôn.
Ái Phương ngẫm nghĩ nói: "Ăn bên ngoài đi, em muốn ăn gì?" Cô sao cũng được, không kén tí nào.
Thế là hai người đi ăn đồ Hàn, nói đến cùng vẫn là Lan Hương săn sóc khẩu vị của Ái Phương . Khẩu vị của cô khá đậm, đồ Hàn với cô là ngon nhất.
Ái Phương gặm một bàn toàn xương, cũng không quên Lan Hương ngồi đối diện, rửa tay tách thịt trên xương thành từng miếng nhỏ bỏ vào chén của nàng, còn nhớ gắp rau cho nàng cho bớt ngấy dầu mỡ, chay mặn phối hợp, không thiếu món nào, thật sự là săn sóc tới cực điểm.
Lòng Hương không phải đá tảng, chăm sóc như thế sao nàng không biết chứ. Từ sau khi nàng mất đi ánh sáng, chịu không biết bao nhiêu lạnh lùng châm chọc, khinh bỉ của người thân thiết nhất, nào có ai tỉ mỉ như thế với nàng. Cảm động còn có phần may mắn nữa.
Người cha kia của nàng, e là không nghĩ nàng mù rồi cuộc sống còn tốt hơn nữa đâu.
Lúc về, Ái Phương lái xe tới siêu thị đột nhiên dừng lại, Lan Hương không rõ nguyên nhân, tò mò nhìn cô "Sao vậy?"
"Chị đi mua ít đồ, em ngồi trên xe chờ chị một lát." Ái Phương nói rồi mở cửa xe đi xuống.
Cô không nói mua cái gì Hương cũng chẳng hỏi. Phương làm rất nhanh, chỉ có mấy phút đã quay về. Quăng đồ trong tay ra ghế sau liền lái xe vào công viên khu nhà, dìu nàng ngồi xuống một lát cho tiêu cơm mới về.
Khu họ ở đa số là vợ chồng trẻ, thành thử đi đâu cũng nghe được tiếng trẻ con, khóc có cười có. Lan Hương dỏng tai nghe, đột nhiên quay đầu nói với cô: "Chỗ chúng ta nhiều trẻ con thật đấy."
Ái Phương nhíu mày "Ngại ồn?"
Lan Hương tròn mắt, hơi sửng sốt "Nào có? Trẻ con đáng yêu lắm mà! Mềm mềm bé bỏng, ôm là lòng muốn nhũn ra."
Ái Phương ừ một tiếng không nói nữa, ngồi cùng nhau mười mấy phút mới giục nàng về nhà. Ban đêm gió lạnh, cảm thì không tốt.
Lúc lên xe, cô không chui thẳng vào ghế lái mà vòng ra cửa sau, cầm mấy hộp bao cao su vừa mua vội vàng quăng vào thùng rác bên đường.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co