Truyen3h.Co

[ AP - BLH ] 40 ngày kết hôn

6.2

gaumeo_1120

"Xin lỗi, tôi không đi được." Hương trầm mặc thật lâu, nói một câu liền ngắt điện thoại.

"Bạn?" Thừa lúc đèn đỏ, Ái Phương quay sang hỏi.

Hương ngẩn ra một lúc mới gật đầu: "Dạ."

"Sao không đi? Mắt không tiện?" Ái Phương khởi động xe, nói với nàng "Chị có thể đưa em đi."

Thiếu tá Phan cảm thấy nhất định tư duy của mình hỗn loạn rồi. Lúc Hương ra ngoài, cô không yên tâm, sợ nàng đụng này đụng kia.Hương ở nhà cô cũng không yên tâm nốt, lo nàng ở nhà một mình hoài sẽ bệnh.

"Không cần đâu." Giọng Hương có phần lãnh đạm "Chẳng qua là bạn bình thường thôi, gặp hay không không sao cả."

Hương đã nói vậy rồi, cô cũng không miễn cưỡng, đằng nào cô cũng có thể đi với nàng, với lại để nàng đi với người khác cô cũng không yên tâm.

Bên này, Tóc Tiên nghe tiếng vọng trong điện thoại, gương mặt tuấn tú hết sức ngạc nhiên. Nàng thay đổi nhiều quá, giọng nói không dịu dàng như trước nữa, cũng không nhiệt tình với chị ta như trước đây. Hơn hai năm có thể thay đổi một con người triệt để đến thế sao? Hay là nàng chỉ thay đổi với riêng chị ta thôi?

Chị ta thở dài, ngực đột nhiên nặng trĩu.

Hai vợ chồng về làm Phan phu nhân mừng rỡ vô cùng, vội vàng dặn nhà bếp làm thêm mấy món ăn hai người thích, kéo Hương vào phòng mình lặng lẽ trò chuyện.

"Hương , con nói thật cho mẹ nghe, Phương nó có tốt với con không?" Giọng điệu Phan phu nhân như điều tra, không biết còn tưởng bà không phải mẹ Ái Phương mà là mẹ của nàng mới đúng.

Hương cười cười "Phương tốt với con lắm, mẹ, mẹ đừng lo."

"Thật chứ?" Phan phu nhân vẫn không yên tâm, Ái Phương là miếng thịt rớt ra từ người bà, bà rành cái tính thối tha của nó quá mà.

Mấy năm trước, bà tìm bao nhiêu cô gái tốt cho nó xem mắt, kết quả Ái Phương tới chỗ gặp mặt nghênh ngang ngồi xuống ghế, không thèm nói một câu, làm bà tức muốn chết.

Lần này thật tình bà cũng thấp thỏm lắm, dù sao cũng nghiêm trọng hơn mấy lần ép Phương xem mắt nhiều. Với tính của Phương mà chịu dẫn Hương về nhà đã là kỳ tích rồi, thậm chí bà đã chuẩn bị sẵn sàng kháng chiến tám năm cơ!

"Thật đó." Lan Hương gật đầu khẳng định "Phương giúp con nấu cơm, dẫn con xuống lầu đi dạo, còn dẫn con đi chơi, chị ấy tốt với con lắm."

Không nghĩ thì không biết, giờ nhớ lại mới phát hiện, họ sống với nhau có mấy ngày, toàn bộ đều là ký ức tuyệt vời, ngay cả lần uống say kia cũng có chút hiểu ngầm và ấm áp.

Phan phu nhân nghe mà há hốc mồm, Ái Phương dẫn con bé đi chơi? Giỡn chơi hả?

"Phương dẫn con đi đâu chơi?" Phan phu nhân ép sát từng bước, có vẻ như hỏi không ra kết quả kiên quyết không dừng.

"Đi viện hải dương, chị ấy dẫn con đi sờ cá heo." Đôi mắt hổ phách lóng lánh của Hương bất giác cong lên, dường như trên tay còn lưu lại cảm giác trơn láng của đầu cá heo, ngón tay nàng mấp máy, bỗng nhiên có chút nhớ nhung bàn tay to rộng của Ái Phương .

Quả nhiên cưới vợ rồi có khác? Vất vả lắm Phan phu nhân mới hoàn hồn lại, định tiếp tục chủ đề vừa rồi thì nghe tiếng đẩy cửa. Quay đầu nhìn, con mình đang đi lại, có điều ánh mắt chỉ dừng trên người Hương, một chút xíu đuôi mắt cũng không chia cho mình!

"Trước khi vào không biết gõ cửa à?" Phan phu nhân cảm thấy mình bị con đối xử bất công, đổi cách gây sự.

Ái Phương nhướng mày, nhìn mẹ tuổi đã một bó to mà tính tình vẫn hoạt bát "Làm trước gõ sau, học mẹ đó."

Phan phu nhân lập tức nghẹn họng, hồi lâu không nói nên lời, chỉ có thể mở to mắt nhìn Ái Phương dắt vợ ra khỏi phòng.

"Mẹ nói gì với em thế?" Giọng Ái Phương bình tĩnh, trong lòng lại khẩn trương. Cô sợ nhất là mẹ cô lôi chuyện xấu hồi trước của cô ra kể cho vợ nghe. Có điều cô nghe lén ngoài cửa lâu như vậy mà không nghe thấy tiếng cười lớn, bấy giờ mới thoáng yên tâm một chút.

Nhưng... đích thân hỏi rõ ràng vẫn tốt hơn.

"Không có." Lan Hương nhéo nhéo lòng bàn tay cô "Hỏi chúng ta sống thế nào thôi."

Ái Phương ừ một tiếng "Vừa nãy điện thoại của em lại reo, chị đi lên đưa điện thoại cho em."

Chân Lan Hương khựng lại, phiền muộn mới quăng ra khỏi đầu lại ập tới, nàng đưa tay phải ra trước mặt cô "Đưa cho em đi!"

Có gì phải trốn, đằng nào cũng đã vậy rồi.

Nàng hiểu Tiên quá mà, tuy bề ngoài có vẻ ôn hòa nhưng bản chất lại cố chấp cực độ, nhận định việc gì thì có mười con trâu cũng không kéo lại được. Hương biết, Tiên sẽ còn gọi tới.

Quả nhiên, mới được năm phút đồng hồ, Tiên lại gọi tới.

Lần này Hương đồng ý gặp mặt trực tiếp, hai người hẹn ở quán trà sữa cách nhà họ Phan không xa lúc ba giờ chiều. Hương rất quen chỗ này, thành thử cho dù có một mình cũng dễ dàng tới chỗ hẹn được.

Ăn xong bữa trưa, lại ngủ trưa cùng Ái Phương một giấc, Hương mới dậy rửa mặt chuẩn bị đi.

"Đi đâu? Chị đưa em đi!" Ái Phương cũng bò dậy, mặc áo khoác định đi theo nàng .

"Không có gì, ở dưới lầu thôi, em đi gặp một người bạn rồi quay về liền." Hương cười từ chối, vặn nắm cửa định đi.

"Hương !" Ái Phương chặn một bước trước mặt, nóng nảy nắm chặt bờ vai nàng.

"Sao vậy chị?" Tay Hương cứng ngắc, chờ cô nói tiếp.

EQ của Ái Phương không thấp. Phản ứng vừa rồi của nàng và lúc ở trên xe không tự nhiên, thoáng cái cô đã đoán được người gọi điện thoại có quan hệ với Hương không nhạt.

Từ nhỏ tới lớn, mỗi bước tiến của cô đều hết sức thành công, bất luận là ở trường hay trong quân, cô đều là người nổi bật. Đối mặt với ánh mắt sùng bái hoặc hâm mộ của người khác, trước giờ cô đều thản nhiên.

Không kiêu ngạo cũng không thấy căng thẳng. Bởi vì cô biết mình có bản lĩnh khiến người khác nhìn chăm chú. Nhưng đối diện với Hương, lần đầu tiên cô mất tự tin.

Cô chưa quen bạn gái bao giờ, đương nhiên không biết trong mắt phụ nữ mình như thế nào, huống hồ quá khứ của Hương cô chưa từng tham gia vào, đó mới là nguyên nhân khiến cô bất an.

Cuộc sống của Lan Hương chia làm hai phần, nửa phần trước cực kỳ huy hoàng, nửa phần sau ảm đạm không ánh sáng. Mà cô vừa vặn xuất hiện vào nửa phần sau.

Nàng có thể nhớ rõ tất cả những người cùng nàng đi qua giai đoạn huy hoàng kia lại căn bản không nhìn thấy người xuất hiện trong ảm đạm là cô. Dáng vẻ cô thế nào Hương đều không biết, bảo cô làm sao an tâm cho được?

Ái Phương mím môi, ánh mắt trượt từng chút từng chút từ vầng trán của nàng trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt hổ phách mờ mịt của nàng "Không sao, nhớ về sớm, chị đưa em xuống lầu."

Lan Hương gật đầu, nắm chặt tay cô "Dạ."

Lan Hương vào quán trà sữa thì không đi vào trong mà đứng ở cửa, chờ Tóc Tiên gọi nàng. Nàng không nhìn thấy nên không biết cô ấy ngồi chỗ nào.

Đứng chừng mấy giây thì nghe tiếng Tóc Tiên, nàng nhíu mày, cố gắng phân biệt phương hướng của chị ta trong tiếng nhạc.

Vất vả va va đụng đụng đi tới trước mặt Tiên, dọc đường còn đụng phải một cái bàn và một phục vụ.

"Sao bất cẩn thế?" Tóc Tiên đẩy một chén trà sữa vị khoai môn tới trước mặt nàng , trách móc.

Lan Hương chỉ cười cười không trả lời, cúi đầu hỏi: "Về lúc nào thế?"

"Hạ cánh chiều hôm qua." Giọng Tiên ôn hòa như trước, anh ta nắm lấy tay nàng, ánh mắt lấp lánh "Hương, chị sẽ không đi nữa, ở lại đây luôn."

Đi hay không đi thì có tác dụng gì? Hương rũ mi, che giấu ánh mắt châm chọc. Nàng giãy tay Tiên ra "Chúc mừng, nhưng chị không cần nói với tôi, chúng ta..."

"Hương." Tiên ngắt lời nàng "Em còn giận hả? Lúc đó không phải chị không muốn từ biệt em mà là đi thật sự quá vội, không kịp nói, sau đó đến Melbourne rồi không làm sao liên lạc với em được, hơn hai năm rồi, em đừng giận có được không?"

Hương lắc đầu, uống một miếng trà thơm nức, song không xua đi được vị chua chát trong miệng "Tôi không giận. Chúng ta chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, tôi cũng không có tư cách tức giận." Nói rồi, nàng hít sâu một hơi, tiếp lời "Thế nên đàn chị không cần xin lỗi tôi."

"Em nói cái gì?" Tiên sửng sốt trợn mắt "Hương, rõ ràng chúng ta..." Câu tiếp theo chị ta không làm sao nói tiếp được nữa, rõ ràng cái gì? Giữa bọn họ không có nhận lời, cũng không có hẹn ước, nói đến cùng, thật sự không khác gì bạn bình thường.

Nhưng mà... Tóc Tiên siết chặt nắm đấm, lúc đó hẳn là nàng đã ngầm thừa nhận rồi, ngay cả bạn bè thầy cô trêu chọc họ nàng cũng không phản bác. Chị ta cho là, giữa họ hẳn là nước chảy thành sông.

"Không có gì, đều do họ đùa giỡn bậy bạ." Lan Hương nhai nát một viên trân châu trong miệng, câu tiếp theo của nàng làm Tiên như bị sét đánh, dường như cả hô hấp đều bị đoạt mất.

Nàng nói "Tôi kết hôn rồi!"

"Sao có khả năng đó!" Tóc Tiên kích động đứng phắt dậy, tay túm chặt lấy mép bàn, sức lớn tới mức có thể cắm vào trong đó "Chị không tin! Không thể nào!"

"Thật." So với phản ứng của Tiên, Hương bình tĩnh vô cùng, giống như mặt hồ không có gió, một tí gợn sóng cũng không "Vào một tuần trước."

Đáy mắt Tiên đỏ sậm, chỉ cảm thấy máu nóng toàn thân đều sắp chảy ngược, ngực nặng trịch kêu gào muốn phát tiết ra ngoài nhưng lại không có cách nào, chị ta nhìn Hương chằm chằm không chớp mắt, từng chữ từng chữ từ kẽ răng nhả ra "Vì sao không chờ chị về?"

Chờ? Bảo nàng chờ thế nào? Lúc cùng đường tận lối trong đầu nàng cũng chỉ có một mình chị ta, nhưng chung quy chị ta ở bên kia địa cầu, nhìn không thấy sờ không tới.

Đến cuối cùng, nàng cũng không kiên trì được nữa, đại khái là nàng không đủ kiên định, không chịu được cô quạnh.

Giọng Hương thoáng thấp xuống, thi thoảng xen vào âm mũi "Chúng ta không có quan hệ gì, dựa vào đâu chị bảo tôi chờ." Nói xong câu này nàng đứng dậy, quay lưng định đi.

Không ngờ lại đụng phải một người từ đằng sau đi tới, thân hình lung lay, ngã xuống đất.

Người nọ cũng tốt bụng, vội vàng đỡ nàng dậy, lúc đối diện với đôi mắt không có tiêu cự của nàng thì ngẩn ra, thương hại nói: "Mắt không thấy thì để người nhà tới đón cô đi, như vậy nguy hiểm lắm."

Lan Hương cảm ơn người nọ, định đi ra ngoài, cổ tay lại bị người đằng sau túm chặt, giọng Tóc Tiên run như lá khô trong gió thu "Mắt... mắt em làm sao thế?"

"Mù rồi." Lan Hương quay đầu, dường như không hề để ý, giọng bình tĩnh kinh người "Cả đời này cũng không nhìn thấy nữa."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co