may mắn-2
"hay mình viết x-part của bài này là rap đi."
lời đề nghị đột ngột của bùi lan hương làm ái phương bất ngờ. dẫu cho nàng cũng chắc rằng trong tiết mục sẽ có thêm một phần viết mới để tăng tính độc đáo, và hai người cũng đã viết một đoạn tiếng ý trong tác phẩm này. nhưng có lẽ với em như thế vẫn là chưa đủ. hiển nhiên ái phương chẳng có vấn đề gì với việc ấy, nhưng một bùi lan hương mà rap thì lại chẳng giống như thường. có lẽ em muốn làm cái gì đó thật khác biệt, thật điên khùng.
"thật à? bùi lan hương nay còn viết rap nữa hả?"
"vậy tôi cũng thêm một verse nha."
lần này lại đến em bất ngờ. vốn phương cũng chẳng có ý định làm thế; dù vậy nàng thấy được điên, được cháy cùng người mình yêu trên sân khấu sẽ tuyệt hơn nhiều. và phương cũng muốn thử sức mình thêm nữa.
em nói mình muốn viết một thứ thật táo bạo. tất nhiên phương chẳng có vấn đề gì, bọn họ cùng bắt tay vào viết. ngồi trong phòng tập, lan hương chăm chú viết lời trên trang giấy trắng, đôi khi gạch đi một ít, rồi lại ngẫm nghĩ, thi thoảng lại ngân nga gì đó. phương viết, nhưng tâm trí nàng chẳng quan tâm đến việc mình cần làm chút nào. ngược lại, thứ đáng để ý hơn là vẽ say sưa, chăm chỉ của em. ngay cả khi làm thứ chưa chắc đã hợp với mình - viết rap, em vẫn thật quyến rũ. mái tóc đen dài, thi thoảng che phủ đôi mắt làm em phải vén lên; đôi mắt như dán chặt vào tờ giấy; bờ môi mấp máy vài lời, tiếng lẩm nhẩm bé quá, nàng cũng chẳng biết em đã viết đến đâu. nhưng thứ mà bùi lan hương tạo ra, chắc chắn là thứ mĩ miều nhất chẳng gì sánh bằng.
giam mình trong phòng tập gần nửa ngày, ngòi bút cuối cùng cũng dừng lại. bọn họ quay sang bên cạnh cùng lúc, nhìn nhau đầy ẩn ý. lan hương có vẻ hào hứng với phần này, bởi gương mặt em đã tươi tắn hơn trông thấy, và đôi mắt nọ cũng đang lấp lánh niềm vui.
"này này này, để tôi rap cho mà nghe nhá."
hứng thú của em đã hóa thành lời, tưởng chừng như đấy là một người khác. nhìn ái phương cũng có vẻ mong chờ, em nhanh chóng đứng dậy, gằn giọng một chút.
"e hèm.
yo, nhìn trái nhìn ngang nhìn phải nhìn sang mấy cô em trà xanh, yah
anh đắm say em là phải bởi vì chỉ có em hợp anh, yah
anh cứ đi loanh quanh mà xem
trên thế gian đâu ai bằng em
không có ai bằng không có ai bằng."
tự phiêu theo đoạn ấy, cơ thể em đong đưa cùng với nhịp điệu, hai tay huơ huơ, bộ điệu trông rất hề hước, khác hẳn con người trầm tính bí ẩn thường ngày. đặc biệt là cái giọng điệu đỏng đảnh, tiểu thư của em, chẳng thể ngờ đến được. ái phương phải cố giữ mình, bởi nàng suýt bật cười vì bộ dạng của người nọ. thật khác lạ nhưng cũng thật đáng yêu.
lan hương sau khi rap xong lại chẳng thấy ái phương có phản ứng gì, đột nhiên rụt rè trở lại, cả gương mặt đều như đỏ bừng lên. em tự hỏi, chẳng lẽ nàng không nhìn ra cái ẩn ý trong những câu từ ấy, hay phải chăng em trông thật kì quặc khi huơ tay múa chân như thế?
"này, nói gì đi chứ, tôi hơi quê rồi đấy..."
lời nói nhỏ dần, nhỏ dần. hương huých vai người đang lơ mơ ngồi ở góc phòng. ái phương nãy giờ đang chìm trong vẻ đáng yêu, thích thú đong đưa cơ thể trong khi làm một thứ mình chưa bao giờ làm của lan hương. nàng ngẩng mặt lên, và trông thấy vẻ bối rối vô cùng của người kia.
"á, hương từ từ thôi để tôi còn nhận xét chứ". ái phương kêu lên khi cảm thấy một lực lớn tác động vào vai. nàng giả vờ ngẫm nghĩ một lát, để rồi nhận ra mình thật sự chẳng biết nói gì. cuối cùng nàng chỉ biết bật ra một từ:
"hay lắm."
hình như nàng làm em thất vọng rồi. em xụ mặt lại ngay, rồi quay đi như đang giận dỗi. nhưng em chỉ giả vờ thôi, tất nhiên. bùi lan hương chẳng bao giờ có thể cáu gắt hay giận dỗi với ái phương được. mỗi khi nhìn nàng, em có một cảm giác khác lạ hơn, muốn lại gần hơn, như thể họ có một mối ràng buộc. nhưng theo cái lí giải của em, ấy là bởi trong tất cả những mối quan hệ thể xác em từng trải qua chẳng ai mang lại được cho em sự thỏa mãn như nàng. hương khẽ nhếch môi, mong chờ xem phản ứng của phương với hành động này như thế nào.
có vẻ người nào đó đã nhận thức được yêu dấu của mình đang không vui rồi. cùng là phụ nữ, tất nhiên họ sẽ dễ dàng hiểu nhau hơn. nhưng đấy là ai chứ chẳng phải ái phương và lan hương. kẻ khờ khạo dù biết người thương đang giận, nhưng lại ngu ngốc chẳng biết dỗ dành thế nào. ầy, chỉ vì cảm thấy em thật đáng yêu, mải suy nghĩ về vẻ dễ thương ấy mà lại thành ra người ta giận mình. phương tự nhủ, đáng lẽ sau khi đoạn rap kết thúc nàng phải vỗ tay lốp đốp khen em nức nở. bây giờ, nàng phải nghĩ ngay kế sách khôi phục tâm trạng của lan hương về như cũ, liệu nàng nên xin lỗi vì lời nhận xét hời hợt, hứa không tái phạm; hay dùng hành động để chứng minh, như kiểu quỳ xuống hối lỗi với em rồi hối lỗi bằng cách dùng cơ thể mình?
chẳng có thời gian nghĩ đâu, làm cả hai đi.
"ấy, hương ơi, tôi chưa kịp nói xong mà."
"hương viết x-part hay quá, xinh đẹp mĩ miều quá, tôi mê mẩn nên chưa kịp thốt ra lời nào. tôi xin lỗi, hương bỏ qua cho tôi nha."
không chỉ dừng lại ở lời nói, vừa xin lỗi phương vừa quỳ xuống, níu vạt áo lan hương để em quay lưng lại. mặt khác, bên này em đã sắp không nhịn được nữa mà bật cười lớn. thế này chẳng giống ái phương tí nào. trong một buổi tập bình thường, hai người họ lại vô tình bắt gặp một trạng thái khác của người kia.
"thôi được rồi, phương đứng dậy đi". em cố kìm nén giọng điệu cợt nhả của mình, quay ra sau đỡ nàng lên. ái phương mừng huýnh, vội nắm tay em.
"ôi, cảm ơn hương nhá. tôi xin lỗi nhiều nhiều mà."
ít nhất là yêu dấu đã nguôi giận, phương nghĩ. nhưng thực tế ấy chỉ là trò đùa mà em nảy ra để tự chọc cười bản thân, chứ chẳng giận gì đâu. và, nó phát huy tác dụng hơn em tưởng tượng. hương bắt đầu hứng thú để suy nghĩ cho một trò đùa mới. em muốn khai phá ra nhiều mặt khác của ái phương, muốn hiểu nàng, dù suy cho cùng trong mối quan hệ chỉ có tình yêu từ một phía thì việc này cũng chẳng cần. em sẽ chẳng thích ái phương đâu, nhỉ?
quay lại trọng tâm một chút, về đoạn rap. có lẽ hai người đều thấy nó ổn, vậy là lan hương chẳng cần lo gì nữa rồi. thế còn người kia? em cũng muốn biết liệu nàng có gửi gắm tâm tư gì trong những thứ nàng viết ra hay không.
"thôi bỏ qua đi. đưa tôi xem phương viết như nào."
lan hương cầm lấy tờ giấy trên tay ái phương, mong chờ những dòng chữ trên đó. thật bất ngờ, chẳng có gì trên đó cả. đáng lẽ đã có vài nét bút, nhưng chúng nhanh chóng bị gạch đi.
"nãy giờ ba bốn tiếng rồi đấy, phương chẳng viết gì hết à?"
hóa ra người nào đó chỉ mãi nhìn ngắm em, dòng chữ bị gạch đi cũng chỉ là dòng "yêu dấu xinh quá muốn ngắm mãi cơ".
------
sau khi tra credit thì ngoài phương và hương có thêm hai người viết x-part lận, nên tui cũng không chắc đoạn rap ai viết nữa, mọi người bỏ qua chi tiết này giúp tôi nha huhu.
btw chương này tôi không giữ được phong độ như hai chương trước, cảm giác văn hơi sượng ấy, xin lỗi mọi người vì chất lượng bài viết này không được tốt nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co