Truyen3h.Co

[AP×BLH] Lạc Thiên Thần

(7) Quà

meyi_nth


Chuyện lạ có thật nha…

Bùi Lan Hương trễ hẹn hơn một tiếng rồi – xưa nay em vẫn là người đến đúng hẹn nhất cơ mà.

Suốt từ tối qua, em luôn miệng nhắc Phương mãi: “mai đúng giờ đó, đừng có quên nha, không gặp không về đâu đó” – cái điệu bộ vừa như ra lệnh, vừa như nũng nịu, đáng yêu chết đi được.

Ấy thế mà giờ, bóng dáng nhỏ ấy vẫn chẳng thấy đâu.

Điện thoại gọi mãi chẳng ai nghe... Phương hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, ngón tay mân mê sợi dây quai túi, lòng cứ chập chờn như mặt hồ gợn sóng.

Phương dõi mắt ra con đường phía trước, nơi người xe đan vào nhau như dòng suối sáng. Hôm nay, đường phố có vẻ đông hơn mọi khi. Cũng phải thôi, ai cũng muốn tận hưởng ngày hôm nay mà. Người qua kẻ lại đông đúc, công viên cũng ồn ào tiếng nói cười, vậy mà trong góc ghế nhỏ này, chỉ có mình cô, lặng lẽ như bị bỏ quên giữa tấp nập.

Từng cơn gió khẽ lay cành lá cuối mùa, một cánh hoa nhẹ rơi nghiêng, chạm vào vai áo cô.

Phương đưa tay ra nhặt lấy cánh hoa nhỏ ấy, khẽ thở dài:

“Lần đầu tiên, em để tui phải đợi lâu đến vậy đó, Bùi Lan Hương.”

Mối lo trong lòng Phương lớn dần, như con sóng âm ỉ cứ dâng lên từng nhịp.

Cô đưa mắt nhìn quanh, rồi như không thể ngồi yên được nữa, Phương chợt đứng dậy. Bước chân cô vội vã trên nền gạch còn vương hơi ấm ban ngày, lòng cô chỉ kịp nghĩ: “Lỡ như có chuyện gì…”

Nhưng mới đi được vài bước, một giọng nói quen thuộc đã vang lên giữa âm thanh ồn ã của phố xá:

“Phương ơi!”

Ái Phương sững lại. Cô quay đầu lại... Là em.

Bóng dáng nhỏ bé của Bùi Lan Hương từ xa hớt hải chạy đến, len lỏi qua hàng người. Ánh đèn đường đổ xuống vai áo, hắt lên mái tóc đen dài của em ánh sáng vàng mỏng tựa như sương. Bước chân em vội vã, hơi thở gấp, đôi má ửng lên trong gió đêm.

Hương chạy đến trước mặt cô, hơi thở gấp gáp, từng tiếng nói đứt quãng hòa vào nhịp tim rối loạn:

“Xin... xin lỗi Phương nha... em tới trễ…”

Phương nhìn em, mồ hôi còn đọng nơi trán, mái tóc rối nhẹ, gương mặt Hương ửng lên giữa ánh đèn vàng làm lòng cô bỗng mềm ra, bao lo lắng phút chốc tan đi như sương sớm gặp nắng.

Cô khẽ cười, giọng dịu lại:

“Từ từ thôi, Phương vẫn chờ em mà… có sao không?”

Em vội vã xua cánh tay nhỏ, thở hổn hển:
“Không sao… không sao đâu…”- Rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế đá, vai khẽ run vì mệt.

Phương cũng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh em, chẳng nói thêm gì. Ánh đèn đường vàng nhạt rơi lên hai người, bóng họ kéo dài trên nền gạch khẽ chạm vào nhau.

Cô khẽ đưa tay vén mấy sợi tóc ướt dính trên má em, lòng bàn tay chạm nhẹ vào làn da còn vương hơi nóng. Rồi dịu dàng xoa lưng em, cô nói:

“Không sao là tốt rồi. Nhưng lần sau có gì thì phải báo cho Phương biết nhé. Phương gọi hoài mà em không nghe máy…”

Hương chớp mắt, dường như đến giờ mới nhận ra điều gì đó. Em bật dậy, lục tìm trong túi, rồi lôi ra chiếc điện thoại nhỏ. Màn hình sáng lên: hàng chục cuộc gọi nhỡ, xen lẫn những tin nhắn dài ngắn lẫn lộn, tất cả đều mang một cái tên duy nhất: Phương.

Bùi Lan Hương im lặng đôi lát rồi ngước lên nhìn cô, áy náy: “Em xin lỗi…” - giọng Hương nhỏ đi - “tại em… mải làm quá, quên mất không để ý điện thoại…”

Nói rồi, em cúi đầu, hai bàn tay còn hơi run, từ trong lòng mình lấy ra một chiếc hộp giấy nhỏ, được buộc bằng sợi ruy băng màu kem hơi lệch.

“Nè...Tặng Phương đó.” - em nói, giọng vừa ngại ngùng vừa mong chờ.

Phương sững lại, nhìn chiếc hộp nhỏ ấy rồi lại nhìn em.

Ánh đèn vàng chiếu lên gò má Hương, hắt ra thứ ánh sáng dịu vàng như mật, khiến cả khuôn mặt em nhuốm một vẻ ấm áp, trong trẻo đến lạ.

Cô khẽ đưa tay đón lấy chiếc hộp vẫn còn âm ấm, tỏa ra mùi hương ngọt ngào, mềm mại như sữa.

Là bánh bông lan.

Chiếc bánh nhỏ xinh, vàng ươm, thơm lừng như mang theo cả nắng chiều cuối ngày.

Phương mở nắp, mùi bơ, mùi vani tan ra trong không khí, hòa cùng hương tóc của Hương và hương đêm dịu nhẹ.

Cô khẽ cười: “Em... tự làm à?”

Hương gật đầu, hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt như mong chờ.

Chiếc bánh ấy nhỏ, ấm áp vô cùng. Không chỉ bởi vừa mới ra lò mà còn bởi hơi ấm mà em đã ấp ôm trong lòng, suốt quãng đường vội vã chạy đến.

Hương ngại ngùng, giọng nhỏ nhẹ:
“Lâu rồi em mới làm lại… nên tốn hơi nhiều thời gian… nên…”

Chưa kịp để em nói hết, Phương đã đưa tay cầm chiếc bánh, khẽ cắn một miếng. Miếng bánh như tan ra trong miệng cô, thơm lừng mùi bơ, vị ngọt, và một chút hương ấm của bàn tay em còn vương lại.

Phương mỉm cười, nụ cười tươi đến mức ánh đèn trên cao cũng như dịu đi, soi lên khóe môi cô thứ ánh sáng ấm áp.

Bùi Lan Hương ngồi yên, đôi mắt mở to, chăm chú nhìn từng phản ứng của cô như đứa trẻ chờ được khen.

“Thế nào… Phương thấy có ngon không?”

Phương nhai chậm rãi, đôi mắt cong cong cười.

“Ưm… ngon lắm…” - cô ngập ngừng một chút, rồi nghiêng đầu - “nhưng mà hình như hơi ngọt thì phải…”

“Ngọt… lắm sao?” - Hương hỏi, giọng nhỏ, ngón tay khẽ xoay xoay sợi ruy băng buộc trên hộp bánh.

Phương nghiêng người lại gần, nụ cười vẫn vương nơi khóe môi:

“Ừm, ngọt…” - Cô vừa nói vừa đưa tay lên, gõ nhẹ vào chóp mũi em, giọng trở nên dịu dàng đến mức như tan vào trong gió: “Ngọt… vì em đó.”

Hương khựng lại, đôi mắt mở to, còn hơi thở thì như cũng quên mất nhịp. Rồi em đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu:

“Chỉ giỏi… trêu người ta thôi…”

Phương bật cười, ánh mắt cong cong như nụ hoa nở, vẫn vừa ăn ngon lành vừa nhìn em.

Rồi bất chợt, cô nghiêng đầu hỏi, giọng pha chút tò mò:

“Mà hôm nay là ngày gì dạ? Sao lại làm bánh cho Phương?”

Bùi Lan Hương chợt  khựng lại, nhìn chằm chằm vào Ái Phương:

“...Hôm nay là 20 tháng 10 đó, ngày Phụ nữ Việt Nam…” - em nói nhỏ, mắt khẽ liếc sang cô.

“Ừm, 20 tháng 10…” - Phương gật gù, đôi mắt tròn xoe long lanh như có ý gì đó -  “rồi sao lại làm bánh tặng Phương? Không phải cả Phương với em đều là… phụ nữ sao?”

Hương vẫn nhìn cô, ánh đèn hắt vào đôi mắt Phương khiến chúng sáng long lanh, ngây thơ đến mức khó tin.

Là cô thật sự quên, hay chỉ giả vờ ngốc nghếch để trêu em đây?

“Thì… tặng…” - Hương ngập ngừng, rồi lí nhí chữa lại - “à mà không phải đâu, em chỉ đang… tập làm bánh thôi, tiện mang qua cho Phương một ít đó.”

Giọng em nhỏ dần, bàn tay khẽ nắm lại trong lòng, hai má hồng lên thấy rõ.

“À… tiện thể…” -  Phương nhấn nhá, gật đầu ra vẻ hiểu ra điều gì đó, ánh mắt vẫn sáng rỡ.

Đến lúc này thì Hương như bị chọc trúng chỗ nhột, đôi mày nhíu lại, môi bĩu ra:
“Phương…!” - giọng em pha lẫn tức lẫn thẹn -  “em trêu Phương một chút thôi, Phương lại nói vậy…”

Em quay mặt đi, mái tóc khẽ lay trong gió, bàn tay siết chặt vạt áo.

Công sức của em, loay hoay cả buổi chiều trong căn bếp nhỏ, hỏng bao nhiêu mẻ bánh, cuối cùng mới làm được cái này, thế mà cô lại nói hai chữ nhẹ tênh: “tiện thể.”

Hương hậm hực quay đi, đôi má phồng lên như con mèo nhỏ bị chọc trúng lòng tự ái. Phương bật cười thành tiếng, cảnh tượng ấy sao mà đáng yêu đến thế.

Nhưng nhìn lâu lại thấy thương... Hình như cô trêu hơi quá đà rồi...

Phương khẽ nhích lại gần, tay nhẹ lay vai em:

“Thôi mà… Phương xin lỗi, Phương chỉ đùa chút thôi. Bánh em làm ngon lắm, Phương biết là em làm riêng cho Phương mà.”

Hương vẫn im thin thít, gương mặt nghiêng đi chỗ khác, tóc buông xuống che nửa má. Phương thở ra một hơi, rồi lục trong túi áo, lấy ra một chiếc túi nhỏ được gói cẩn thận.

“Thôi đừng giận nữa, Phương cũng có quà cho em nè.”

Giọng cô ấm áp, pha chút năn nỉ. Nụ cười của Phương dịu dàng đến mức khiến con mèo kiêu kì kia cũng phải khẽ động lòng.
Em quay sang, rõ là trong mắt ánh lên chút tò mò, nhưng môi vẫn mím lại ra chiều giận dỗi:

“Gì vậy?”

“Quà cho em đó. Mở ra xem đi.”

Chiếc túi nhỏ được đặt lên tay Hương. Em khẽ ngập ngừng giây lát rồi mới tháo sợi dây buộc mảnh. Khi miệng túi hé mở, một tia sáng bạc khẽ lóe lên trong lòng bàn tay. Là một chiếc vòng tay nhỏ, thanh mảnh, mặt vòng chạm khắc hình một con mèo đang cuộn mình ngủ ngoan.

Em khẽ “ồ” lên, đôi mắt sáng rỡ trong thoáng chốc, nhưng rồi lại nhanh chóng che đi, cố làm ra vẻ thờ ơ:

“Đẹp thì cũng đẹp đó… nhưng sao lại là… mèo?”

Phương mím môi cười, ánh mắt cong cong như vệt trăng non:

“Vì em đó. Con mèo nhỏ của Phương mà.”

Giọng cô vừa trêu, vừa êm như gió sớm, khiến Hương không kìm được mà cúi gằm mặt, đôi má ửng hồng. Trên tay em, mặt vòng bạc nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn, phản chiếu ánh sáng dịu dàng như chính đôi mắt người tặng.

“Phương đeo cho em nhé,” – cô nói khẽ, rồi đưa tay nắm lấy cổ tay nhỏ của em, từng động tác nhẹ nhàng đến mức thời gian như ngừng lại.

Chiếc vòng được cài vào, ôm vừa khít lấy cổ tay mảnh mai, lạnh mát rồi nhanh chóng ấm lên bởi hơi ấm làn da
.
“Vừa khít luôn.” – Phương mỉm cười, trong giọng có chút hãnh diện.

Cô giơ tay lên, khẽ lắc trước mặt em:
“Em xem nè, Phương cũng có một chiếc giống em đó.”

Hương ngẩng lên, nhìn theo.

Đúng thật, chiếc vòng bạc trên tay Phương gần như y hệt, chỉ khác ở chỗ mặt vòng của cô không phải hình mèo, mà là hình một chú gấu nhỏ.

Hương bật cười khẽ, giọng vẫn còn lẫn chút ngại ngùng:

“Vậy là… Phương là gấu, còn em là mèo hả?”

Phương gật đầu, đôi mắt cong lên, nụ cười dịu như gió:

“Ừ. Mèo của Gấu, Gấu của Mèo”

“Phương lại nói linh tinh rồi.” – em phụng phịu, khẽ quay đi, nhưng vành tai đã đỏ ửng.

Phương nhìn em, khẽ cười mà chẳng nói gì thêm. Hai chiếc vòng bạc khẽ ánh lên - một con mèo, một con gấu - lấp lánh như đang cười cùng chủ nhân của chúng.

Cơn gió tối mơn man lướt qua, mang theo mùi hương nhẹ của hoa và tiếng xào xạc của lá. Phương khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ như thì thầm:

“20 tháng 10 vui vẻ nha, mèo nhỏ.”
Hương ngước lên, đôi mắt long lanh. Em mím môi, nụ cười thoáng nở, khẽ đáp:

“Phương cũng vậy… gấu ngốc.”

“Ừ, ngốc đó. Ngốc mà em thương, đúng không?” – Phương trêu đùa mà cũng chan chứa dịu dàng.

“...Ai nói là em thương Phương chứ?” – Hương lắp bắp, khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt lẩn tránh như chú mèo nhỏ vừa bị chạm đến bí mật của mình.

Phương khẽ nghiêng đầu, giọng cô trầm xuống, ngọt ngào như làn gió đêm:

“Em đó. Phương yêu em.”

Cô nói xong, chẳng đợi phản ứng, khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má em, chỉ thoáng chạm mà như làm tan cả màn sương tối.

“Phương làm gì vậy…” – Hương khẽ kêu, vừa ngượng vừa giận, “Hôm nay là 20 tháng 10, chứ có phải lễ tình nhân đâu, mà tặng đồ đôi rồi còn…”

Phương nắm lấy bàn tay em, đầu ngón tay mân mê từng khớp nhỏ, giọng khẽ khàng như sợ gió nghe thấy:

“Không phải lễ tình nhân, nhưng Phương vẫn muốn tặng quà cho người Phương yêu, có được không? Với lại… nếu không tặng sớm, nhỡ đâu mèo nhỏ lại chạy mất thì sao?”

Hương mím môi, giọng nhỏ như thì thầm:

“Em… đâu có chạy…”

Phương cười. Cô khẽ xoay bàn tay nhỏ trong tay mình, ngón trỏ vẽ một vòng quanh ngón áp út của em, thì thầm:

“Ừ, không chạy. Vậy thì… đến lễ tình nhân, để chỗ này…” -  cô dừng lại, ánh nhìn sâu, ấm áp như ánh trăng trên mặt hồ - “Phương sẽ đeo nhẫn cho em, được không?”

Khoảnh khắc ấy, gió như cũng ngừng thổi.
Giữa ánh đèn vàng rải trên vai áo, đôi má hồng của Hương càng như ửng lên vì cả một bầu trời lời yêu chưa kịp nói.

“Phương lại nói linh tinh rồi…” – Hương khẽ gắt, giọng nhỏ như gió thoảng, nhưng hai má thì hồng rực lên thấy rõ.

Phương bật cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đang đỏ lựng của em:
“Không có linh tinh đâu,” – cô nói, giọng trầm và ấm, “Phương nói thiệt lòng đó… Phương muốn rước em về.”

“Rước… về…?” – Hương ngẩng lên, ánh mắt tròn xoe, như thể chưa tin vào tai mình.

Phương khẽ gật đầu, nụ cười nghiêng nhẹ, dịu dàng đến mức khiến tim người đối diện lỡ mất một nhịp.

“Ừ. Rước em về, để mỗi sáng Phương khỏi phải chờ tin nhắn, mỗi tối khỏi phải lo em ăn uống ra sao. Rước em về… để Phương được nắm tay em như vầy nè, mỗi ngày, không cần lý do.”

Hương cúi đầu, tim đập loạn nhịp. Đôi bàn tay vẫn đan vào nhau, những sợi tóc khẽ lay theo gió.

Hương khẽ nói, chỉ đủ cho hai người nghe:

“Phương nói gì cũng… toàn khiến người ta không biết phải làm sao hết...”

Phương siết chặt bàn tay hơn một chút:

“Vậy thì không cần làm gì nữa... echir cần về nhà với Phương thôi , được không?”

Bùi Lan Hương khe khẽ gật đầu rồi vùi mình vào lòng cô: "Đấy là Phương nói đấy nhé, nói phải giữ lời"

"Ừ..." - cô đáp, một tay đan chặt, một tay vuốt nhẹ lên mái tóc em, "Giữ cho riêng mình em thôi"

Vậy là 20 tháng 10 năm nay, Gấu và Mèo ngồi bên nhau dưới ánh đèn vàng dịu...

Giữa phố xá rộn ràng, chỉ có hai người lặng lẽ trong thế giới riêng - nơi mùi bánh ngọt, tiếng cười và hơi ấm bàn tay đan lấy nhau tan vào không gian.

Năm nay, Phương có bánh, Hương có món quà nhỏ lấp lánh ánh bạc, và có cả một lời cầu hôn còn e ấp trong nụ cười Gấu ngốc - lời nói chưa kịp hóa thành tiếng, nhưng đã nở hoa trong ánh mắt hai người.

20 tháng 10 năm nay, Gấu Mèo vừa có bánh, vừa có quà… và vừa có một lời cầu hôn đang chờ nở hoa.

End.

----

Xin chào mọi người!
Lâu ngày lặn, nay tui ngoi lên một chút

Nhân ngày 20/10, tui xin chúc các bạn nữ có một ngày thật vui vẻ, thật hạnh phúc nha!!
Chúc mọi người luôn xinh đẹp, được yêu thương và nhận thật nhiều món “quà” – không chỉ hôm nay mà cả những ngày sau nữa 💐

Mãi yeuphunu 💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co