Truyen3h.Co

ap×blh | oneshots | 堕落天使.

[r18] - no one noticed

quacamkhongngot

warns : sneaky, cow-girl,.. [secrets]

dom!top!plap × sub!bottom!blh

notes: fancon inspo.

.

.

.

________________________

.

.

.

"vợ."

"hửm ?"

"vợ ơi."

...

phan lê ái phương là thế đấy. bình thường thì như con gấu to xác nhưng tâm hồn chuột nhắt - gặp bà mèo là chạy mất dép, sợ chết khiếp ! thế mà khi chỉ có cả hai-ở một mình, cô gấu lại chẳng ngại gì gọi mấy tiếng nghe sến rện, chẳng giống phong thái phan lê ái phương thường ngày xíu nào.

mà cũng không phải là ái phương không có lý do gì để gọi bùi lan hương bằng danh xưng sến như vậy ! chẳng là... hôm nay là photoshoot fancon day3... ừ thì, concept được chọn, nhưng outfit thì...

để tiết kiệm thời gian (vì con gấu con mèo này đến trễ), ái phương với bùi lan hương phải thay đồ chung... một phòng. ừ, không đọc nhầm, là một phòng.

nhưng mà có rèm phân chia làm hai.

thế mà... hình ảnh bùi lan hương thường ngày - đối với outfit photoshoot đầu tiên chẳng có chút gì lạ lẫm. áo phông trắng mở ba-bốn cúc, trễ vai, quần short đen cạp cao trên đùi, cà vạt thắt quanh eo... tổng thể để mà so với photoshoot fancon lần trước thì có phần lả lơi hơn, nhưng có lẽ chưa 'nổ' bằng.

mà... bên ekip ái phương lần này làm căng ! mà là... talent của họ căng... cái lần trợ lý của phương giơ outfit mà nhà thiết kế gửi qua cho cô xem... phải nói là ái phương chết đứng. bùi lan hương lúc đấy cũng đang bận bàn với ekip làm sao cho outfit của mình táo bạo hơn - thì ái phương gửi ảnh qua, kèm tin nhắn cầu cứu: "cú tui dớiii bà hương ơi!", thì bùi lan hương đã sớm biết kiểu gì ngày này cũng sẽ tới !

mà nom cũng ngộ... hồi cái thời mà 2015-2016 gì đó... cổ cũng chiến dữ lắm, giờ lại theo đuổi hình tượng chữa lành của bản thân. mà rồi cái đùng!!! cái chương trình quái quỷ lại đổ rầm vào người phương, làm bùi lan hương vừa có 'ghệ', vừa nơm nớp sợ mất 'ghệ'....

hương đọc tin nhắn, không rep gì cả; nàng lẳng lặng tắt màn hình điện thoại vừa sáng lên, quay lại bàn bạc với ekip.

đến ngày chụp photoshoot... thì mọi thứ đã muộn. hương với phương - mỗi người một gian, thay đồ, rồi trở ra ngoài. thực sự vòng tuần hoàn rất đơn giản, nhưng với ái phương thì...

...

"hương ơi! cứu tui với!" - tiếng lanh lảnh đặc light lyric soprano của ái phương vọng ra từ gian phòng đối diện, bùi lan hương ở trong kia học cách thắt cà vạt mãi chưa xong cũng phải giật mình.

"gì đấy bà phương?" - bùi lan hương lúc này quần áo chỉnh tề, duy chỉ có chiếc cà vạt vẫn là đương vất vưởng trên vai, tiếng cao gót nã trên sàn-chạy sang gian bên cạnh, cũng chẳng ngại vén rèm mà tông thẳng vào.

"á!!!" - phương hét lên, nhưng nhỏ và mỏng, có lẽ chỉ hương nghe được - "bà làm tui hết hồn! sao lại xông thẳng vào thế!"

phương mặc chiếc blazer đen hơi oversized, chiếc short cùng màu ngắn đến độ tưởng đâu mất tăm-giống hương, ngại ngùng nắm ve áo che thân mình lại, má ưng ửng đỏ, giống con gấu nhút nhát hương hay thấy!

"trời ơi thấy hết của nhau rồi mà vẫn ngại hả ?" - hương mắng yêu, nhưng nhỏ giọng và âm sắc không quá cao; tay vô tình như thể cố ý chạm vào tay phương, muốn gỡ tay cô ra khỏi. - "thế có chuyện gì ? sao phải cứu ? có con nhện hay con gián nào làm em yêu của anh sợ à ?"

phương lắc đầu, cũng giữ tay mình lại không để cho hương gỡ ra - biểu cảm khó nói cực cùng, mắt đảo lên nhìn hương rồi lại trùng xuống, nhìn vào tay hương đang đặt lên tay mình. "b-bà bỏ tay ra đi đã... rồi tui cho bà coi..."

hương lấy làm ngẩn ngơ, nhưng nàng chưa vội bỏ ra ngay - dễ gì qua được 'ưởng bái' của bùi lan hương song tử tháng sáu ?

nàng ghé sát gần hơn, mặt đối mặt - dẫu cho height-gap có hơi... ừm... rồi ấn chặt tay mình lên tay phương, đăm chiêu nhìn cô, giữa chân mày có hơi cau lại.

"em yêu giấu gì ở trong này ? mở ra cho anh xem nào..." - bùi lan hương... dăm dữ thần. người nàng hơi khom, cúi xuống, tay còn ra vẻ mò mò ngay chỗ khó nói...

"k-không được! bà... bà bỏ tui ra..." phương trông thế mà nhát lắm, đi lùi lại, cố gỡ tay hương ra nhưng lại hết sức nhẹ nhàng, tránh để làm nàng đau - đồng thời cũng cúi mặt xuống, chiếc cằm thứ hai nhỏ xinh cũng xuất hiện, nom cũng giống gấu 'iu'..

"em- em yêu...." - nói chứ không phải ái phương thì ma cũng sợ, hương dê phải biết, dồn phương vào đến đường cùng ! rồi phương cũng hết đường lui, va vào tường một cái "rầm!!!". hơn nữa còn là tường thạch cao mỏng manh, nó rung dữ dội, suýt chút làm phương sợ tường sập không hay...

mà tiếng động cũng làm hương giật mình. nàng đi cao gót, lại trong thế khom-lưng, mất thăng bằng gã vào lòng phương, rơi vào cái thế ứ ừ lắm kìa...

phương cũng sợ hương ngã, chẳng nghĩ gì mà đỡ nàng vào lòng... thân chạm thể, ấm áp vô cùng...

bùi lan hương cũng thời cơ phải biết - lúc phương bỏ tay khỏi ve áo, để ngực nàng chạm-ngực mình, phương mới thấy giữa cả hai ấm áp đến quen thuộc, thể nhiệt chạm nhau ấm và nóng hơn bình thường.

nay hương mặc áo sơ mi tương đối mỏng, nhưng không thể cảm nhận được thứ nhiệt thế này- lẽ nào?!

hương đưa mắt nhìn xuống, thấy làn da trắng muốt xinh-xắn ngon-ngọt... chợt nuốt khan một cái, rồi lại đưa mắt nhìn lên, trùng hợp cũng bắt được ánh mắt phương nhìn mình không chớp mắt lúc bấy giờ - ngại !

phương bị bắt quả tang thì quay đầu nhìn đi chỗ khác - đôi má ửng lên như trát cả cân má hồng... cô nói giọng nhỏ xíu, gượng gạo - "b-bà thấy hết rồi hả..."

bùi lan hương chưa đáp lời vội. nàng tách mình khỏi cô - dãu có hơi luyến tiếc không nỡ, mà lùi lại chừng một bước. không xa, lại đủ gần, cũng không gần quá-

"cởi áo ra."

"hả ?"

"mau cởi- cởi áo ra!"

phương đứng chết trân tại chỗ, hương cảm tưởng như phương bị điếc ngay thời khắc đó, định nhắc lại- thì phương đã bịt miệng mình ngay lại. nếu soi xét kĩ nét mặt hương lúc này... quả thực lớp makeup cũng không giấu nổi phiến má hồng nóng hổi, đôi râu mèo đã khẽ hiện ra vì chút tự cảm mấy phần gượng gạo trong câu ra lệnh của mình vừa rồi...

phan lê ái phương chín phần ái ngại - mười phần thì hiền... mà hiền đen...

cô cũng bỏ tay khỏi miệng hương, lúc này ngoan như cún mà cũng ngại ngùng lắm kìa... cô cũng lùi lại nửa bước, tay chầm chậm chạm lên ve áo, cởi bỏ lớp áo kia - rơi "bịch." xuống sàn...

bùi lan hương như chết lặng. làn da trắng mịn không tì vết, điểm tương phản là chiếc bra màu đen trơn, nhẵn, không có họa tiết... xương quai xanh gồ ghề quyến rũ, lướt xuống dưới thì là... hai 'trái to to' nằm ngủ ngoan dưới lớp bra - hở nhưng vừa kín. hương không khát nhưng lại nuốt thêm một miếng không khí nhạt nhẽo nữa xuống họng, nhìn ngắm mãi không rời mắt.

chết mẹ, phần thưởng hay hình phạt cho việc không xem tin nhắn bồ iu đây hả trời...

phương đứng đó, gượng gạo, ngại ngùng, chờ đợi bùi lan hương chắc cũng được cả một lúc lâu. 'ghén hầu' không đợi được nữa, nóng lòng-vội vã cúi người xuống, nhặt chiếc blazer hơi nhuốm bụi lên vừa định mặc thì bị một bàn tay ngăn lại, thể nhiệt từ đâu tỏa ra cũng gần hơn.

"khoan đã... để anh nhìn ngắm em yêu của anh thêm chút đã..." - dung nhan bùi lan hương ghé sát lại, nàng ngẩng đầu-nhưng lại nhìn xuống đôi môi, rồi chiếc cổ thiên nga trắng nõn... đôi mắt như hút hồn phương, làm cô cũng chịu không được mà nuốt khô theo giống nàng, bùi lan hương cũng nắm ngay điểm nhìn khi có thứ gì đó 'cồm cộm' lên như yết hầu giả của phương.

tay hương bắt đầu tìm đến cổ tay phương - nắm lại, không chặt không lỏng, áp sát lên bức tường mỏng manh phía sau cô, môi chầm chậm rải rác lên từng nơi....

má, chóp mũi, xuống đến bên cổ, giữa cổ, xương quai xanh... rồi vòng lên, tìm đến đôi môi căng mọng mời gọi-

"ư- không được đâu, hương!" - phương the thé thủ thỉ vào tai hương, đôi má đã sớm muốn nổ tung. cả mặt cô nóng ran, đồng thời mồ hôi cũng từ từ đổ ở sau lưng - lạnh, nhưng nóng. phương không biết nên làm thế nào, cũng không dám phản kháng.

"ngoan đi. chỉ một chút thôi... " - hương nói thế, mà đôi môi xinh-không ngoan bắt đầu tìm xuống chiếc cổ dài thơm mượt, 'chụt chụt' từng tiếng kêu lên thực gây ngại ngùng - rồi tới đôi xương đòn sâu hoắm, lại khẽ cúi xuống, phiến môi mềm chạm lên ngực cô.

"n-nhưng mà thế này... a... không hay đâu hương!" - phương thấy ngột ngạt, đôi bàn tay giữ lấy đầu hương, cố gắng muốn đẩy nàng ra-nhưng không được. cô thấy vừa kì quặc, vừa cũng...

chiếc áo lại thêm một lần rơi "bịch!" xuống đất, nền sàn lạnh lẽo, bụi bặm dính trên chiếc blazer đen đắt tiền. vậy mà hương cứ coi như không có gì, càng lúc càng sấn sổ lấn tới, nhưng không nhúc nhích động chạm gì.

hương đứng ở đó, thân mình chạm sát thân phương, khuôn nhan mỹ miều ngẩng lên nhìn phương. từ đôi mắt, xuống chóp mũi cao, rồi ở yên đó, chằm chằm mắt dán vào môi đôi căng mọng-đỏ hồng của phương... tay hương đặt ở eo phương, tay phương giữ đầu hương lại.

bỗng dưng bùi lan hương bật chế độ "hóa hồ ly", nàng hơi ghé xuống, hé mở khuôn miệng, để chiếc lưỡi ấm-ẩm lướt ngang xương quai hàm phương một cái.

"phương..." - hương rủ rỉ, tông trầm và thấp, đặc quánh u mê, mụ mị trong giọng nói.

phương cố né tránh, cô rụt cổ lại vì nhột, nhưng chưa vội thả hương ra - "bà... bà làm gì vậy... h-hương!"

hương như con mèo nhỏ bướng bỉnh, thích nũng nịu, càng lấn càng gần - có khi chỉ còn vài milimet là chóp mũi đã chạm nhau. ánh mắt nàng vẫn dán ở đó, vẫn mãi không rời, rạo rực, khát khao trông mong.... - "hôn tôi đi, hôn tôi đi phương..."

đời thưở nhà ai, đã đi hiếp con gái nhà người ta - còn đòi họ chủ động ? sự ngang ngược chỉ mình bùi lan hương có, nhưng ái phương cũng không lấy làm lạ.

cô nuốt khan, mắt cũng dõi theo từng cử chỉ của hương không rời. phương cứ đứng im như tượng ở đó, không nhúc nhích. hương nghĩ, có lẽ rằng phương đang sợ, nhưng thật ra phương đang đợi...

hương mất kiên nhẫn, tay phải bỏ khỏi eo phương, mò mẫm đâu đó trên vai mình-nắm lấy chiếc cà vạt vắt hờ hững, đặt vào tay phương, lại kéo tay cô đặt lên eo mình - "tay này đặt sai chỗ rồi. ba phải đặt ở eo mẹ, như vậy mới đúng- ư!"

con gấu chung quy cuối cùng cũng chịu không nổi ! cô thả tay giữ đầu hương từ bấy giờ ra khỏi; nhanh nhạy nắm nốt đầu còn lại của chiếc cà vạt, vòng qua lưng hương - kéo sát !

hương giật mình đổ cả người mình vào lòng phương, nàng ôm lấy cô, cô giữ chặt nàng. như này là muốn... xích mèo!

mà gương mặt phương vẫn thư thản như không có chuyện gì; làm hương tức điên, có hơi giãy - "gì vậy bà phương!"

phan lê ái phương chẳng đáp gì, hương chỉ cảm thấy bên eo mình, tay cô có cử động chạm vào lớp vải sơ mi mỏng mịn, kêu lên "sột soạt" chừng vài giây - rồi phương buông tay.

hương cả mặt khó hiểu - đôi má cũng ửng hồng từ khi nào chẳng hay. nàng khẽ len lén nhìn xuống, thấy chiếc cà vạt nằm gọn gàng, được thắt chắc chắn quanh chiếc eo nhỏ xinh. tự dưng... hương giận !

hụt hẫng ghê, lâu lắm mới thấy phương chủ động...

hương giậm chân một cái - tiếng cao gót nã một tiếng mạnh xuống sàn, rồi nàng quay người bỏ đi, để phương ngơ ngác, trỏng chơ, đứng như trời trồng ở phía sau, gần như không có mảnh vải nào che chắn.

đến lúc hương vén rèm đi khỏi, phương mới hoàn hồn - "ủa- hương ơi ! hương chờ tui với..." - cô vội vã, suýt chút đã vấp đôi cao gót chẳng khác gì của nàng dưới chân thon dài đuổi theo, lại quay lại nhặt chiếc blazer theo mình, phủi bừa mấy cái rồi quàng vào thân.

...

buổi photoshoot vẫn như vậy. diễn ra rất thuận lợi, vẫn thường như-mọi khi.

chỉ có là... đôi gấu mèo hình như hơi ít nói một chút.

thỉnh thoảng giữa set chụp, lại thấy bùi lan hương quay ra tám chuyện cùng con thy, con quỳnh, có khi quay ra chị trang tán gẫu mấy câu. thế mà cô gấu được coi như là "nổ nhất" trong mỗi bức ảnh hôm ấy lại bị ngó lơ, chẳng được mảy may quan tâm gì.

mà hôm nay bùi lan hương cũng "chặt" không kém ! sơ mi lả lơi, tất đen quyến rũ với boots gần đến đầu gối... hiếm khi được dịp khoe đôi kiếm nhật, mẹ hương cũng phải bắt trọn spotlight chứ !

hương vẫn vậy. vẫn tự tin, kiêu hãnh, vẫn luôn tự cho mình là nhất - không sợ hãi, không chùn bước. nhưng khi kết thúc set cả quay-lẫn chụp, lúc mọi người không thấy hương đâu - cứ ngỡ rằng nàng đã ra về từ lúc nào, lại ở một góc nho nhỏ, ngồi thu lu ở đó, vô thức bấm vào mấy trang mạng xã hội, dạo quanh phố chỉ như đang mong đợi gì đó...

thật ra trong lòng hương, vẫn có sự lo lắng, hồi hộp, bồn chồn - nhỡ không bán được vé thì sao ? nhỡ sau fancon lần này nàng lại lỡ lầm làm gì đó sai, khiến mọi người không thích nàng nữa thì sao ? nhỡ...

"hương." - giọng nói quen thuộc từ bên trái hương cất lên, cũng chầm chậm, cẩn thận bước đến - "bà làm gì ở đây một mình vậy ? mọi người về hết rồi đó. sao không về đi ?"

"tôi... tôi ở lại xem ảnh." - hương cố nói lớn, dõng dạc, tỏ ra bản thân mình ổn - "sao bà không về trước, chờ tôi làm gì?"

"tại tôi thấy bà về, tôi mới về được." - phương đáp, bước thêm một bước, ghé đến chiếc sofa êm mềm hương đang ngồi, rồi đặt lưng xuống bên cạnh hương.

cô đặt tay mình lên tay nàng, ánh mắt cô vẫn vậy. dịu dàng, ân cần, nhưng cũng sâu thăm thẳm như bên trong phương, lại có ánh đượm buồn - "bà lo không bán được vé, đúng không ?"

hương không đáp. nàng chỉ ngồi nguyên ở đó, ngón tay cái vẫn cứ lướt lướt - dẫu cho chẳng đọc được chữ nào vào đầu. phương thu mọi hành động của hương vào bán cầu não, cô cũng mất bình tĩnh, đưa tay ra-giật chiếc điện thoại trong tay hương.

nàng giật mình, trong đáy họng có tiếng ấm ức-cáu bực, hơi lớn tiếng - "bà làm gì đấy! trả điện thoại cho tôi-"

từ đâu có đôi phiến gì đó mềm, ấm, đáp thẳng bên má hồng hồng của hương. con mèo xù lông cũng thôi giương vuốt, thu người lại, bẽn lẽn cúi gằm mặt xuống.

phương để lại dấu hôn đâu đó chừng hai-ba giây, không lâu nhưng cũng chẳng quá nhanh để hương và cô cùng cảm nhận hết. hương là thế đấy. đôi lúc suy nghĩ khó nói trong lòng tích tụ thành cáu bẳn, nhưng chỉ cần phương chạm nhẹ vào trái tim yếu mềm nhưng cố trở thành sắt đá - sẽ lại tan chảy, sẽ lại làm con mèo mềm xèo như mọi khi.

hương ngượng.

"b-bà làm gì thế... chỗ này công cộng mà... nhỡ mọi người chưa ai về hết-" - bùi lan hương xấu hổ, đẩy đầu ái phương ra khỏi. nhưng hình như cô gấu
không mấy nghe lời. bị người yêu đẩy ra, lại cố tình san sáp gần thêm.

"nãy hương cũng thế mà ? không chỉ tương tác với mọi người, còn dám động chạm với chị trang... thế này nữa." phương cười gian, vừa tiến gần lại vừa trêu nàng - tay hư chẳng chịu yên, còn cố tình diễn lại cảnh ban nãy hương làm với chị đẹp thảo trang.

"n-này! tôi... tôi..." hương thẹn thùng, khéo có khi đỉnh đầu bốc khói đến nơi. nàng nhích thân ra đầu ghế sofa, ôm cái gối mềm trong lòng, nhất quyết không để phan lê ái phương đến gần.

phương cũng lì lắm. cô càng tới sát gần, hương lại càng né. phương nắm tay hương-bị hương gạt ra; phương ngồi sát hương-hương chạy đi chỗ khác. phương đưa sát mặt mình tới hương-hương cũng né. hết cách, phương đành chơi chiêu...

"vợ."

"?"

"vợ ơi. vợ ơi vợ."

"eo ơi, bà nói cái gì đấy hả bà phương ? cờ-ring cờ-ring quá!" - hương đẩy đầu phương ra, vẻ mặt cự tuyệt tới rõ ràng.

"vợ ơiii~" - phương nhõng nhẽo, tranh thủ vòng tay ôm quanh eo nàng, sát thật sát, chặt thật chặt.

"eo ơi sến quá đi! bà phương!!!" - bùi lan hương cố giãy giụa, da gà da vịt nổi khắp người, hai má nàng cũng đỏ như trái cà chua từ hồi nào chẳng hay. mà hương càng giãy, tay phương siết càng chặt-hương muốn chạy, phương dùng cặp kiếm nhật, kèm sát không cho nàng chạy!

hương cả tứ chi bị trói, thấy cái môi chu chu dí sát lại gần... nàng chịu thua!

"bà phương ơi! tha.. tha cho tôi... tôi thua!" - hương cầu xin, mà là xin tha. quả thực bản thân có cố zăm đến đâu, đều thua con gấu sến rện này hết.

mà phương còn cù nhây lắm, chưa muốn tha. cô siết tay quanh eo hương chặt hơn, cúi xuống hôn "chụt!" lên cổ nàng như đánh dấu chủ quyền - "có hết buồn chưa ?"

"h-hết rồi! n-nhột tôi..." - hương kêu khẽ, không đẩy đầu phương ra nữa. nhưng gấu nâu thuận nước lấn tới, kéo hương đè xuống nệm sofa êm ái bên dưới.

hương tất nhiên cảm thấy có gì đó sai sai-nàng hoang mang, đánh vào vai phương một cái - "n-này! bà làm gì đấy... không được-"

phương bỏ lời hương ngoài tai, cúi xuống, tìm chốn cổ thiên nga thơm mềm thân quen... vai áo sơ mi của hương rũ xuống, cả vai và xương quai xanh lần lượt nắm tay nhau được bóc 'trần trụi' ra ngoài ánh sáng. phương không bỏ qua, hôn tới tấp lên xương đòn đẹp đẽ - lưu lại mấy dấu hôn hờ hững, lả lơi tuyệt mỹ.

"chết mất thôi... vợ tôi cũng ngon quá, biết sao đây..." - ái phương cắm cúi, cần mẫn trên cái cổ đáng thương của hương. cô hôn đến độ lớp che khuyết điểm dần trôi đi, lộ ra vài vết tím-đỏ nho nhỏ lưu lại trên da từ những lần lâm trận trước...

"không- được! phương ơi... chỗ này nguy hiểm lắm..." - cổ họng nàng mèo cũng xuất hiện ư ử vài tiếng quen thuộc... hương đấm thùm thụp vào lưng phương, cố dùng sức đẩy con gấu mét-bảy hai ra khỏi người mình.

phương nghe câu đó lọt được một nửa. cô ôm chặt người thương trong vòng tay, một hơi-liền bế gọn nàng trên tay, ôm ẵm-bế bồng như thể đêm tân hôn của hai người, từng bước chậm nhưng chắc, kéo đến phòng thay đồ.

...

không gian phòng thay đồ ngột ngạt... không quá chật nhưng chẳng rộng, đủ để phương đặt hương lên ghế ngồi, bản thân chống hai tay mình lên đùi nàng - thân thể áp sát, ngực-chạm-ngực, cảm nhận từng nhịp tim...

khoảng cách này quá đỗi gần gũi, mà còn là trong tình thế vụng-trộm... đẩy lửa tình trong hương thành ra cao hứng, không nhịn nổi nữa mà phản công trước, chiếm lấy môi phương.

"ưm... huh~" - tiếng rên bí bách bật ra từ môi phương, cô hơi bất ngờ, nhưng cũng dần hòa theo nhịp của người yêu. hương lại càng táo bạo, đưa chú rắn hồng không yên phận tìm đến cánh môi phương. nó lượn lờ mấy vòng, rồi không hỏi han gì mà xông thẳng vào trong-càn quét, xoáy sâu vào mật ngọt chết người trong khoang miệng cô gấu nâu.

tay hương giữ chặt lấy mái tóc cam nâu của phương-giữ thật chặt, như thể sợ phương sẽ đi mất. cô cũng đáp lại sự cuồng nhiệt của hương bằng cả trái tim chân thành, dẫn môi-lưỡi vào một điệu rumba không hơn không kém. hơi thở cạn dần, tiếng thở càng lúc càng rõ ràng. thân thể đôi bên dần nóng lên - phương cởi bỏ chiếc blazer, sau lưng áo sơ mi hương cũng thấm dần mồ hôi.

phương ném thẳng chiếc blazer đen tuyền xuống đất, ôm chặt eo hương-kéo sát thân mình hơn, như thể muốn bế bổng hương lên thêm lần nữa.

đôi bàn tay vẫn ở yên trong lớp găng tay da màu đen - nhưng nó chẳng yên phận, kéo sát trên da hương từng nhịp lạnh-nhưng nhạy cảm, như con trăn ranh mãnh tìm vào trong lớp áo của hương; chật chội.

phương dứt hương khỏi nụ hôn ướt át-kéo môi mình trôi dần xuống cổ nàng; mút mát, hôn hít cũng bí mật lưu lại vài dấu hồng hồng trên cổ hương.

bùi lan hương dần mất kiên nhẫn, nàng quơ tay lung tung-sờ soạng khắp lưng phương, tìm đến nấc cài chiếc bra đen chướng mắt lúc bấy giờ - "bốp!"

bàn tay lanh lảu vỗ thẳng lên phiến mông căng đầy của hương, nàng bỗng giật mình rên lên một tiếng, cũng chìm đắm-đê mê trong nhịp điệu của phương.

"tay hư quá!" - phương trách móc, nhưng đánh xong cũng vội xoa xoa như vỗ về đứa trẻ mới bị mắng bằng chiếc kẹo ngọt, nụ hôn dần rải rác xuống xương đòn, rồi tới lồng ngực phập phồng-nóng hổi.

"vậy phạt em đi, phương." - bùi lan hương giờ mới hiện nguyên hình, nhịn không được có khẽ kêu lên một tiếng, rảnh tay lại cởi thêm một cúc áo của mình. "ba ơi, trói em lại đi."

ái phương quả thực không chịu nổi bùi lan hương thêm nữa. cô vội vã-cũng thật chuyên nghiệp, tìm đến cạp quần cùng màu với chiếc blazer nằm trơ trọi trên mặt đất, loay hoay mãi cũng cởi được ra.

phương kẹp đầu mình giữa hai đùi nàng, chiếc quần short đen cũng nằm vất vưởng trên cổ chân hương - cô giữ lấy đôi kiếm bén ngọt, tay mạnh bạo xé rách lớp quần tất đen bó sát, hôn nhẹ lên em mèo còn ngủ ngoan sau lớp nội y bắt mắt.

"mhm- ba... ba ơi..." - bùi lan hương giọng kêu nhỏ như mèo, hai đùi nàng khẽ run vì xúc cảm khó nói. tay nàng lấy mái tóc phương làm điểm bấu-víu, càng đẩy càng sát vào vườn địa đàng.

"nhỏ giọng thôi hương."

"ứm!!!" - căn bản là cái miệng hương không làm được. tiếng nàng the thé phát ra, phương giật mình đưa tay bịt mồm hương lại, hốt hoảng vì mình chỉ mới cắn nội y nàng ra khỏi vị trí của nó thôi mà...

phương cũng lấy làm bó tay. nhưng đến nước này rồi, không thể quay đầu lại được. vì hương... dường như đang ướt hơn mức cần thiết...

"mau- mau đi ba phương... ư..." - hương ú ớ, câu từ chẳng mấy hoàn chỉnh đằng sau bàn tay đương bọc bằng lớp da đen bí bách, đôi chân cũng chẳng ngoan ngoãn mà kẹp đầu cô lại.

"nhưng mà... nhỏ giọng thôi hương." - phương nhắc nhở, chầm chậm thu tay khỏi miệng người yêu, đưa xuống tháo găng tay ra khỏi...

hương gật đầu, nhưng cái gật đầu này không mấy được chắc chắn lắm... phương quyết định 'thử nghiệm', chẳng ngần ngại gì mà đưa con thú hồng gai-ẩm lướt qua một cái cổng lõi ẩm-ướt không khác là mấy khác...

"mhmm! ba ơi!" - hương ngửa cổ về sau, đùi trong nhạy cảm khẽ run lên nhè nhẹ, tay càng đẩy đầu phương vào gần hơn, cũng quên mất lời hứa khi nãy với cô gấu ở giữa hai chân mình...

"trời ơi, bà hương !" - phương giật mình, vỗ thêm một cái lên mông nàng, càng gấp gáp đưa bàn tay trần của mình che vội đôi môi khó bảo của hương...

phương thấy càng lúc càng không được, thế này thì khó nào mà xong việc nhanh... cô nắm một chiếc găng tay rồi vò lại trong tay thành một nắm tròn vo, nhét vào miệng hương, rồi tiếp tục hành trình...

được hồi rảnh tay, phương giữ chắc-nhưng không quá chặt đùi trong của hương, dùng chút sức mút mật vị ngọt ngào từ cái lõi ấm nóng-ẩm ướt...

cả người hương bỗng giật lên một cái, lưng nàng cong lên-ưỡn về sau, khi phương nhìn lên, có lẽ chỉ còn thấy chiếc cổ trắng ngần khi nãy bị cô giày vò thôi.

phương thì cúi xuống, tiếp tục hành sự. cô đưa chiếc lưỡi hồng càn quét-rảo quanh khảo sát một vòng, rồi tập trung lên viên trân châu nhỏ xinh còn đương xấu hổ chưa dám hé đầu ra khỏi - hôn nhẹ lên, hương giật bắn mình.

dường như là chưa thỏa mãn, phương ôm ấp viên hạt nhỏ giữa đôi cánh môi mềm mại-bất ngờ mút mạnh. hương ở trên đó, ú ớ nói năng hay rên rỉ chẳng rõ câu gì, đôi mắt đã trắng dã, sâu bên trong cái lõi cấm địa lại như được tiếp thêm dịch mật, càng lúc càng lầy lội...

cô gấu nâu vẫn không chịu tha, chạm khẽ đầu ngón tay lành lạnh-hơi thô ráp lên cái chốn cấm địa ướt át, rồi chầm chậm... đẩy chính nó vào, khẽ cong lên-chạm trúng điểm mà bùi lan hương cần được chạm!

hương lại cong người thêm một lần nữa; lần này đôi gò bồng căng đầy bay lơ lửng khỏi đệm ghế, để bản thân thả trôi-cuốn theo mê tình nhục dục, không chút ngại ngần.

một ngón tay nữa đẩy vào trong... hương cứ ngỡ như đã nhìn thấy địa đàng trước mắt; thế mà đôi môi phương dán chặt trên âm đế nàng chưa rời, lại mút viên hạt đáng thương thêm một lần nữa-kéo bùi lan hương vào cảnh giới tiên lạc.

đôi ngón phương chậm rãi di chuyển-ra, rồi lại vào, nhịp nhàng-nhịp nhàng chiều chuộng, lại có lúc dám mạnh mẽ bật dậy, siết chặt; trêu đùa quanh nơi nhạy cảm nhất trên người nàng.

hương cố nuốt nghẹn từng tiếng rền rĩ của mình xuống bụng-cơn hứng tình của nàng càng mãi không nguôi đi. cố gắng nhả miếng vải da trong miệng mình ra khỏi, nàng van xin - "phương ơi... nhanh... nhanh lên..."

phan lê ái phương nghe vậy như được tiếp thêm sinh lực, hai ngón tay nằm trong vũng lầy trơn trượt-chật chội của hương gia tốc lên gấp đôi, mỗi lần ra-vào còn cong trúng điểm hiểm hóc của nàng...

bùi lan hương bật lên tiếng rên phóng đãng; nàng không chịu nổi, nắm chặt tóc phương qua từng kẽ ngón tay, càng kéo càng sát nơi giao-hợp của bản thân.

"ư- ư ba phương ơi... ba ơi ư...."

"sướng~.. ba ơi, mẹ sướng... ư ưm..."

"phương ơi- chậm lại đi mà... em.. em chịu không nổi... ứhhh~"

...

phương vờn hương cũng được đâu đó nửa tiếng đồng hồ, lại len lén dắt díu nhau về nhà cô...

.

cô và nàng cũng vội vã-sớm hay đã quấn quít nhau ở trên giường, lửa tình trong nhau vẫn chưa nguôi giảm đi chút nào.

khi này hương đã bị lật ngược người; hai tay chống trên giường, hông đẩy về sau, mông nàng chổng lên-sớm đã có vài vết đỏ hồng lưu lại.

đùi trong chầm chậm lan ra là thủy tình dâm mỹ sau mấy hiệp ở thế trước - bây giờ lại được cọ xát bằng một thứ mềm mềm, lành lạnh...

phương nắm một tay ở thắt lưng hương-bản chất là chiếc cà vạt đen phương buộc cho nàng cách đây vài tiếng, tay còn lại giữ ở hông hương, tái diễn lại pose trong buổi chụp với set denim hôm trước...

hông phương cứ nhịp-nhàng đẩy-đưa, đem thứ thuôn dài-lạnh lạnh đó chôn giữa hai đùi hương đang kẹp chặt, mỗi lần đẩy ra-vào là một lần cọ qua cửa lõi lầy lội, nhảy cảm từ ban nãy...

hương chịu giày vò mãi cũng trở nên mất kiên nhẫn - "phương ơi... b-ba ơi... cho em đi mà..."

"hửm?" - phương lạnh lùng đáp lại, bàn tay vỗ nhẹ lên phiến mông vốn đã trực chờ sẵn.

"cho em... cho vào trong em..." - hương xuống giọng cầu xin. giọng nàng đặc quánh, khàn lại, trầm xuống đến xiêu lòng.

ấy thế mà phương cứ mãi giữ tâm thế vững-như-bàn-thạch, tay trần xoa xoa phiến mông, dửng dưng đáp - "cho vào trong đâu, hương nhỉ ?"

hương xấu hổ úp mặt xuống chiếc gối êm, càng kéo dài-thứ đó càng kéo ra vào bên ngoài hương, nàng càng nhịn càng không chịu nổi.

"cho... cho cái đó vào... trong em... làm ơn... chơi em đi, phương." - bùi lan hương như không còn tự trọng, cuối cùng lại hèn-nhát, suy cho cùng vẫn là thua trước cô gấu nâu bên ngoài né tránh-bên trong gian ngầm mà thôi...

phương vẫn cứ đưa-đẩy bên ngoài hương thêm tầm mười cái... mới đẩy vào trong. lần này cô không đưa vào dịu dàng hay chậm rãi nữa, một đẩy-lút cán... thứ giả dương vật chen chúc, rẽ sóng tiến thật sâu vào trong...

bùi lan hương sớm đã kêu đến khàn cổ, nhất thời không kêu thêm được tiếng nào - lại rít-hít vào một hơi thật dài, thật trầm thấp-nhưng vang...

cho vào đi, để cảm nhận mọi ấm áp trong em...

phương lại giơ tay, vỗ thêm một cái- "bốp!" lên bờ mông tội nghiệp, cũng dần di chuyển-ra vào trong hương, kéo nàng vào nơi tối tăm mù mịt, mắt phủ đầy sương mờ cực khoái-nhục dục...

cô nắm chiếc cà vạt đương làm thắt lưng như chiếc dây cương thực thụ, càng đẩy càng tăng tốc, dùng sức kéo nữ hoàng mặt trăng về vương quốc xứ sở của mình...

...

khoảng chừng nửa tháng sau, ái phương được con bé thy ngọc mời tham gia live-stream cùng nó, ngồi tán gẫu vui vẻ-hát hò một lúc.

thế nào mà lại có viewer gợi chuyện-khều fancon sắp tới... thy ngọc vui miệng, không biết vô tình hay cố ý, nó cứ huých vai cô, vừa hỏi...

- nghe nói là... mọi người về hết rồi, chụp choẹt xong hết rồi... chị phương với mẹ hương là ở lại. lén lén lút lút làm gì đó với nhau-

- ủa đâu lén lút gì đâu, chị ở lại coi hình thôi mà.

phương chối bay biến. nhưng gương mặt lại bình thản quá đỗi; vẻ mặt nói dối như thật cũng làm thy ngọc có mấy phần đa nghi-rồi lại suy ngẫm...

- gì mà coi hình ? coi hình mà phải trốn sau lưng chị em vậy sao?

- thì có cái file rồi đó đó. em chưa coi sao ?

- làm gì có file nào ! hai người có khi... ấy á nha.

tự dưng tim phương hẫng một nhịp.

- ấy gì ? ấy bình thường thôi. chị em bình thường thôi mà, có gì đâu...

ừ thì bình thường mà ! bình thường mà bà hương nghỉ đi làm một ngày, mắc 'covid' luôn á ba phương ơi....

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co