[r18] - thư ký.
warns: sex in car, thigh-riding, fingering, oral, squirt-kink, humiliation,...
dom!top!plap × sub!bottom!blh.
notes: thư ký phan, chủ tịch bùi. 9466 chữ, chúc ngon miệng!
p/s: trả hàng trễ cho qại @bedechedocu sau khi đã thi xong học kỳ (。•̀ᴗ-)✧
.
.
.
___________________________
.
.
.
.
"thư ký phan, giúp tôi cái này..."
"thư ký phan, cà phê của tôi đã có chưa?"
"thư ký phan, tập hồ sơ của dàn thực tập sinh này..."
"thư ký phan?"
thư ký phan - phan lê ái phương, nhân viên ưu tú xuất sắc nhất của công ty suốt năm năm liền, còn là cộng sự thân thiết nhất của chủ tịch bùi; cô có tài, có sắc, hoàn hảo không tì vết.
phan lê ái phương hơn chủ tịch bùi lan hương một tuổi. nhưng cô lại công khai rằng bản thân kém tuổi hơn hương; và chỉ hai người biết tuổi thật của nhau, dẫu bên ngoài vẫn nói hai người họ đồng niên.
vì tính chất công việc, cũng thân thiết nên thư ký phan và chủ tịch bùi cùng ở chung nhà; nhưng khác phòng. mỗi sáng họ sẽ bắt gặp nhau với gương mặt kiều diễm đài trang nhưng mộc mạc, rồi mượn nhau quần áo tới cái này cái kia-rồi ái phương sẽ chở bùi lan hương đến công ty. ngày nào cũng lặp đi lặp lại suốt bao nhiêu năm, chẳng khác biệt gì.
ai cũng nghĩ hai người họ đều là đàn bà, giữa đàn bà thì làm gì có gì với nhau được? họ cũng nghĩ vậy. nhưng năm năm ở chung, làm sao tránh được những lần... xúc cảm đi quá phận, rung rinh nơi đầu tim?
họ ban đầu chỉ là cảm mến nhau như những người bạn thân bình thường. nhưng dần dà rồi... lại không chỉ dừng lại ở hai chữ 'thân thiết'.
"thư ký phan? ái phương?
phan lê ái phương!"
"h- hả? g-gì...."
tiếng gọi lớn như quát vang trong phòng chủ tịch, kéo ái phương đang đứng đực ngây ra ngay bên cạnh về thực tại. bùi lan hương khó hiểu, lại có chút khó chịu. công việc chất đống, còn đương giờ làm việc; chẳng hiểu sao người tận tâm với công việc như phương lại có thái độ như vậy.
hương xếp-gõ cho phẳng phiu tập tài liệu mới photo còn âm ấm rồi đưa cho phương, để cô cầm lấy; đôi tay gầy giữ có mấy phần không chắc nên suýt chút thì làm rơi; giữa chân mày hương hơi nhíu lại.
"có ăn sáng chưa?"
"ăn rồi..."
"vậy mà cả người cứ như que củi khô. mang cái tập tài liệu này sang bên giám đốc hằng, tôi đã ký duyệt hết rồi. nhờ cô ấy chia cho các phòng."
"biết rồi."
"à. chốc nữa tiện lấy cho tôi một cốc cà phê."
"vẫn nhiều sữa như hôm trước à?"
"ừ. lấy cho cả cô nữa. hoặc muốn uống gì thì uống."
hương chìa tay, kẹp giữa hai đầu ngón tay móng sơn màu đỏ thanh trà là chiếc thẻ đen.
phương gật đầu, ôm tập tài liệu rời khỏi phòng.
...
cô xuống tới phòng tổng giám đốc tài chính, đợi trợ lý mở cửa rồi bước vào. hương mẫu đơn thoảng trong phòng mới được xông bằng tinh dầu xông thẳng vào khứu giác; nhẹ thôi, cũng khiến cô dễ chịu hơn phần nào so với mùi máy lạnh và sự khô khan của giấy tờ trong phòng chủ tịch.
đặt tập tài liệu xuống bàn. lê ngọc minh hằng dời ánh mắt khỏi màn hình máy tính.
"chủ tịch kêu cô mang đến à?"
"vâng. đều đã ký hết rồi. chủ tịch có dặn nhờ giám đốc hằng phân chia cho các phòng."
"ừ."
minh hằng lại ấn những đầu ngón tay trên bàn phím cơ, kêu những tiếng lạch cạch vui tai. nhưng phương chưa rời đi, hướng ánh mắt đến trợ lý tiên vẫn luôn đứng cách đó một khoảng không xa.
"cho tôi mượn trợ lý của giám đốc một lúc có được không?"
minh hằng quay sang, đầu hơi cúi xuống-rồi đẩy chiếc kính của mình lên.
"để làm gì?"
"chủ tịch nhờ tôi mua nước. sợ một mình đi, xách không hết."
"ồ. vậy đi đi. nhớ trả cho tôi sớm."
ái phương mỉm cười, lại gần nguyễn khoa tóc tiên nắm lấy cổ tay, dẫn ra khỏi phòng.
...
phương mời tóc tiên uống cà phê, cả hai ngồi ngay tại quán, ở một góc tương đối riêng tư.
nguyễn khoa tóc tiên khẽ khuấy ly nước cam ít đường ít đá, chiếc kính đỏ trượt xuống; dừng ở hai cánh mũi giữ lại. búi tóc đuôi gà hơi lòa xòa, vừa công sở, vừa quyến rũ lả lơi.
"bà với... ấy... sao rồi?"
"vẫn vậy. còn bà với ấy..."
tóc tiên không uống rượu nhưng lại đỏ mặt, ậm a ậm ừ.
"hôm qua chị ấy đi tiệc uống nhiều quá, nên tôi với...."
"ừm... thảo nào đòi bà về sớm thế. hóa ra là-"
tóc tiên ngước mắt lên, lườm ái phương với ánh mắt hình viên đạn.
phương cười trừ, đảo ánh mắt đi nơi khác, hút một ngụm từ ly matcha sữa hạt, không đường ít đá.
"thế... bà định thế nào với ấy?"
"khó. chưa biết nên tiến nên lùi thế nào.
cô ấy... cứ trong nóng ngoài lạnh, chủ động quá thì mất giá. còn không thì... cứ như đồng nghiệp hay mối quan hệ công việc bình thường thôi."
"khổ. thích mà chẳng dám nói. nói ra thì lại sợ mất nhau...."
phương im lặng. nhấm nháp cái đầu vị bùi thơm của sữa - rồi tới hậu vị chan chát, đắng ngắt trong miệng.
cô vuốt lại bên tóc mai.
"ê... hay là thử bằng mỹ nhân kế đi?"
"gì? mỹ nhân kế gì? ý bà là tôi chưa đủ đẹp hay sao?"
"không! tôi làm gì có. ý tôi là...
bà thử... lả lơi hơn một tí, quyến rũ hơn một tí..."
phương cảm thấy lời của tiên hơi ngớ ngẩn, một bên chân mày nhếch lên.
"đùa à? gái thẳng như cô ấy, làm gì-"
"chị ấy tôi cũng tưởng gái thẳng đấy thôi! cứ thử đi. đâu phải ai cũng trăm phần trăm thẳng đâu..."
"tôi... không biết bắt đầu từ đâu."
"bà ngoan dễ sợ! sơ mi toàn cài kín cổ, chân váy vừa đến đầu gối. thử đi, cắt váy ngắn hơn một tí, thử bung hai-ba cúc áo bớt ra..."
"tôi..."
"nói thế còn không biết, vậy tôi dắt bà đi mua. làm việc quần quật nửa thập kỷ rồi, phải tự thưởng cho bản thân chứ!"
"ơ..... này! còn đang-"
phương chẳng kịp nói hết câu, cà phê cũng chưa mua cho sếp; tiên kéo cô ra khỏi quán cà phê, gọi bừa một chiếc taxi đến trung tâm thương mại.
đến nơi, tiên kéo phương vào hết cửa tiệm này đến cửa tiệm khác. dù cho có không ưng thì vẫn bị ép mặc; cô bất lực, đành chịu trận. mà tiên cũng không tha, vừa phối một bộ đồ vừa lải nhải không ngừng về phong thái, khí chất, còn cả những hành động để... quyến rũ cấp trên.
phương thở dài, không dám than phiền.
...
giám đốc hằng ở trong phòng làm việc, nhìn đồng hồ thấy trợ lý ruột của mình đi đã quá cả tiếng đồng hồ, lại gọi điện thoại vào số của thư ký phan; nhưng chẳng ai bắt máy.
công việc bề bộn, minh hằng chỉ chẹp miệng một cái, gọi thư ký thứ hai của mình đến...
thêm một tiếng nữa trôi qua.
lê ngọc minh hằng là người có quy củ, nghiêm túc với từng phút trôi qua của mình; tất nhiên là sẽ tức giận. vừa hay đã tới giờ trưa, cô lập tức sắp xếp tập tài liệu ngổn ngang trên bàn, hùng hổ đi vào thang máy, bấm nút lên tầng cao nhất.
cộc, cộc, cộc.
"vào đi."
giọng nữ chủ nhân sau cánh cửa lớn vọng ra, đều đều, vô thưởng vô phạt không mang theo cảm xúc gì.
bùi lan hương rời mắt khỏi màn hình xanh trên bàn, cổ họng khô khốc; ngước lên nhìn, vẻ ngạc nhiên.
"giám đốc hằng tới đây có việc gì?"
nàng chuyển ánh mắt từ nhìn mặt giám đốc lê xuống hai bàn tay trống không, có hơi bất ngờ, cũng hơi thất vọng.
"thư ký của em đi suốt cả buổi trời mà không biết à?"
"hả?"
đôi mắt bùi lan hương mở to, đồng tử giãn ra-co lại, rồi nàng lại ngả người ra ghế.
"ồ... cái này thì biết lâu rồi."
"nhưng phương nó dắt cả tiên của chị đi."
"hả? gì?"
"chị không biết. trả tiên cho chị đây!"
lê ngọc minh hằng đứng chống nạnh, giọng cô đanh lại, hơi hằn học nhưng vẫn mang âm điệu người phụ nữ hơi quá thì còn dịu dàng.
hai má minh hằng phồng phồng lên. bình thường sẽ chẳng ai thấy đâu nhưng chỉ khi hương và hằng đứng trước nhau; cô mới biểu lộ dáng vẻ này của bản thân. thực thì, hằng cũng quen hương từ rất lâu; khoảng độ còn là con gái thiếu thời mười mấy hai mươi họ đã gặp nhau, còn thành bạn học. lớn lên thì bùi lan hương tiếp quản công ty của gia đình, cũng tiện tay giúp đỡ người bạn có một vị thế ổn định, xứng đáng.
bùi lan hương bật cười.
"xem kìa. chị với cái tiên có bao giờ thế này không? hả tổng giám hằng?"
"nè... em đừng có chọc chị ở đây..."
"được rồi. không trêu chị nữa. em mới nhờ trợ lý phụ thử đi tìm, cả phương và tiên đều đang ở trung tâm thương mại, sắm sửa đồ gì đó."
hương nói, giọng đều đều, vân vê nghịch cái bút trong tay.
"ồ, ra là thế. mà lạ nhỉ... ẻm với cái phương... đi thử đồ chung với nhau, để làm gì nhỉ? còn lâu mới đến tết cơ mà..."
"tôi cũng không rõ. tổng giám hằng đã ăn trưa chưa?"
"chị chưa. hương mời à?"
"không. mời chị đi uống giấm, chị đi không?"
chân mày của minh hằng chuyển dịch thành bên thấp bên cao, đứng khoanh tay lại; đầu hơi nghiêng khó hiểu nhìn nàng chủ tịch. đang yên đang lành, sáng giờ bỏ bụng nửa lít cà phê thì giờ lại rủ đi uống giấm? kiếm thêm thu nhập cho khoa dạ dày của bệnh viện hả?
bùi lan hương đặt tay lên bàn, dựa lên mà đứng dậy. tiếng cao gót rơi xuống sàn đá cao cấp nghe lộp cộp; đôi chân thon dài được phủ một lớp quần tất đen mỏng bước tới bên tổng giám lê ngọc minh hằng. hương khoác vai, hào phóng kéo cô ra khỏi phòng.
nàng dẫn minh hằng hướng tới thang máy, bàn tay rơi xuống vòng eo nhỏ xíu trên lớp áo sơ mi được nhét cẩn thận trong chiếc quần âu; bóp nhẹ một cái, cô nhột nên giật mình:
"em làm cái gì đấy?"
"suỵt."
"bỏ ra coi!"
vừa lúc, cửa thang máy mở ra. bên trong không đông người, chỉ có một nhân viên nữ lâu năm. dương hoàng yến, làm việc trong công ty cũng đã tương đối lâu, chỉ kém chủ tịch hai tuổi.
"em chào chủ tịch. chào giám đốc."
yến khẽ cúi, trong lòng ôm tập tài liệu nhìn qua lấy lệ cho phải phép, rồi lại nghiêm túc nhìn đi nơi khác.
minh hằng bắt gặp dương hoàng yến thì có hơi không vui. yến khi trước là nhân sự phòng tài chính mà thư ký của chị từng làm trưởng phòng rồi chuyển công tác - giờ thì yến tiếp quản vị trí. khoảng thời gian tiên làm việc cùng với yến, lời đồn bàn ra tiếng vào không ít...
bùi lan hương nắm cổ tay minh hằng vào thang máy, bấm xuống tầng một.
đôi mắt tinh ranh của hương dường như không an phận. hết trêu chọc người chị thân thiết thì giờ lại đá sang cấp dưới còn đang trong độ tươi tắn mơn mởn.
"yến này từ lúc làm trưởng phòng, công việc bận bịu nhiều quá nhỉ?"
"dạ. nhưng cũng không quá sức so với em ạ. em lo liệu được."
"ừm. thế có bạn trai bạn gái gì chưa em?"
"dạ..."
dương hoàng yến khó đáp; ngập ngừng không trả lời được. em thấy khó thở, khó khăn lựa lời trước ánh mắt dê xồm của chủ tịch và cả cái lườm sắt đá của giám đốc bộ phận mình...
mà vừa hay, thang máy đã xuống đến tầng em cần đến.
yến nhanh chân chạy ra ngoài, hớt hải chỉ kịp chào một câu.
cửa thang máy vừa đóng, minh hằng đã đánh một cái lên vai nàng.
"a! đau! cái vai này dạo đây mỏi lắm đó."
"cái thói trêu ghẹo nhân viên của em đúng là mãi không bỏ được."
"thì sao? ai lại cứng nhắc như chị. đằng sau lại đùng đùng đến phát rồ đi tìm con gái nhà người ta như giám đốc hằng."
"ê?"
bùi lan hương bật cười, từ đó cũng nín thinh, trả lại cái yên tĩnh nên có của buồng thang máy cao cấp nơi công sở.
...
mười ba giờ rưỡi.
ái phương tay xách nách mang lê ra khỏi trung tâm thương mại sầm uất. cô tặc lưỡi, cái chuỗi đi làm không trễ giây nào của cô coi như bị cô bạn thư ký giám đốc lắm chiêu này làm hỏng rồi.
mà tóc tiên - kẻ chủ mưu ở phía sau xách còn nặng hơn phương, đôi chân cô bước trên đôi cao gót bảy phân đến đau. nhanh nhanh chóng chóng tống hết túi xách vào cốp xe.
"tôi đã bảo bà mua vừa thôi. lên xe ngồi đi, tôi xem chân bà sao rồi."
"bà khỏi. bạn tôi nó đẹp lên thì tôi khổ tí có gì đâu."
"cáo già."
phương khởi động xe, lùi khỏi chỗ đậu từ từ rời đi.
dọc đường chuẩn bị về tới công ty, chẳng biết cảm tính thế nào mà phương bỗng chạy chậm lại, lướt qua một nhà hàng.
mà khi ấy... bên cửa kính, phương thấy bóng dáng của hương. mờ mờ ngồi phía đối diện... lại là hằng.
và trùng hợp thay; hương cũng thấy phương.
nàng chỉ nhìn, không một cử chỉ nào thêm dư thừa, không có lấy một cái vẫy tay, không một nụ cười. nàng quay lại phía hằng, tiếp tục cười nói.
phương bỗng thấy... lòng mình hơi quặn lại.
tiên ngồi ở ghế bên cạnh;
"sao vậy phương?"
"không... có gì.
mặt khác. bùi lan hương ngồi đối diện minh hằng, mới gắp một miếng tôm cho vào miệng, bình thản hết cỡ.
khi nãy, không chỉ có hương chứng kiến mà còn có hằng - ánh mắt sắc như dao lườm qua, và có lẽ ngoài trời đất thì chỉ có hương biết. hằng hậm hực, đặt bộ dao nĩa xuống gây tiếng động không nhỏ.
"hai cái đứa này chắc là nhận lương cao quá nên chán việc rồi! mai chuyển công tác chúng nó xuống làm kế toán đi!"
"chị muốn cái công ty này đi tù hết hay sao mà để phương đi làm kế toán vậy?"
"ừ. vào tù đánh ghen thì không bị ngồi tù, chỉ cần lao động cải tạo thôi."
hương lắc đầu cười khổ. lắm lúc nếu không phải vì quan hệ với chị và năng lực chị tốt, cộng với còn là tiền bối thì có lẽ bùi lan hương đã đánh cho lăng ngọc minh hề nhừ xương rồi.
...
sau đó, phương lại trả tiên về văn phòng. còn bản thân thì chạy về căn hộ của cô - nơi trước nay luôn sống chung với hương. nhưng sao hôm nay... cô thấy nó ngột ngạt hơn mọi khi... một chút.
chẳng phải người yêu, cũng không phải bạn tình, lại chẳng là bạn thân.
hương đối với phương, chỉ là cộng sự. nàng cho cô công việc, tiền tài, chỗ ở; thì cô cho nàng lợi ích, giúp đỡ cô mọi mặt trong công việc.
chỉ vậy, không có hơn.
nhiều lúc phương lại thấy ghen với con choco mình nuôi trong nhà, vì nó còn được hương bế vào lòng ôm rồi ve vuốt, nói: "mày là con cún dễ thương nhất."
còn phương? thì không.
cô mở cửa nhà, căn hộ duplex sang trọng ở tầng cao nhất của tòa nhà chung cư cho giới thượng lưu của thành phố. nhưng cô không thấy thỏa mãn, vẫn luôn cảm thấy những gì ngày hôm nay cô có được... vẫn chưa xứng đáng cho những gì cô đã cố gắng suốt mấy chục năm qua.
phương bước vào phòng tắm sau khi treo những món đồ vừa mua vào trong tủ ở phòng mình, vừa vặn lấy ra một bộ váy mới. cô mở điện thoại, nhắn cho hương một tin.
tôi về chuẩn bị cho ca tối nay, hương cứ ở công ty. tối tôi sẽ gọi người đến trang điểm và hỗ trợ cô.
một trái tim đỏ lóe lên từ màn hình xanh. cô tắt nó đi, để làn nước ấm gột sạch thân mình.
ngày thường phương có thói quen bật nhạc lớn khi tắm; và hiển nhiên, căn duplex cách âm tốt nên cô chẳng bận tâm đến điều gì diễn ra bên ngoài khi mà đã khóa cửa thật kỹ.
nhưng mà...
cạch.
tiếng mở cửa nhà phát ra, tiếng cao gót quen thuộc từ đôi louboutin nã xuống nền nhà. nó không gấp rút, nhưng cũng chẳng an tĩnh gì.
dường như là hương - tháo đôi giày ra, thay vào đôi dép bông êm mềm, bước đi trên nền gỗ yên tĩnh đến chẳng có nổi tiếng động nào.
và... cửa phòng tắm phương mở ra, hơi hé. nhưng đủ để có một luồng gió lạnh thổi vào nhè nhẹ, phương run lên.
"sao vậy?"
"phương còn sữa rửa mặt không? bên phòng tôi hết rồi."
"còn. vào lấy đi. mà tôi tưởng hương ở lại công ty chứ."
bùi lan hương thản nhiên bước vào, vì phòng tắm còn có một lớp kính mờ đục nữa, mà giữa hai người phụ nữ, có gì phải e ngại?
nàng nhìn lướt nhanh trên bồn rửa mặt, cầm lấy tuýp sữa rửa mặt.
"không. ở đó chán òm. chiều nay phương nghỉ không chấm công, nhưng tôi kêu bên quản lý nhân sự tính cho cô có đi rồi. coi như bù cho ca tối nay. nhớ ăn mặc đẹp một chút, tránh để mất mặt tôi."
"ừm."
tiếng phương tắt nước, vải vóc chạm vào da thịt nghe như gió thổi vù vù bên tai.
hương bước ra khỏi, hơi lạnh ở bên ngoài ào vào khí quản nàng, làm nguội dần hơi nóng khi nãy ở trong - và cả trong lòng nàng.
nàng... làm sao vậy?
tại sao nàng... càng lúc càng tùy tiện như vậy?
hương đứng khựng lại ở trước cửa phòng tắm một lát, rồi mới đóng cửa rời đi.
...
tối đó... bùi lan hương diện bộ váy lễ phục màu trắng được một nhà thiết kế nổi tiếng làm riêng, gắn đá pha lê lộng lẫy nổi bật giữa hội trường đông đúc. trong đó toàn là các doanh nhân triệu phú, tỷ phú có tiếng. người thì dẫn theo vợ, người thì dẫn theo nhân tình; ai ai cũng kiều diễm như trăm hoa đua nở.
nhưng hương - như đóa hồng rậm gai sáng rực, đứng một mình giữa chốn đông người lại chẳng có lấy sự cô độc nào. bủa vây nàng là hào quang vốn có của nàng chủ tịch nổi tiếng của cả một tập đoàn giải trí lớn.
nhiều người đến tiếp cận nàng, mời rượu, thậm chí còn dẫn cả con gái đến ra mắt; nhờ vả nàng để mắt đến. nàng giữ thái độ xã giao, nâng ly đồng ý hời hợt cho có lệ.
mà phương - là thư ký, là trợ lý, chỉ có thể đứng từ xa, không được trực tiếp can thiệp nếu không có lệnh từ sếp. cũng phải thôi, người như cô làm sao chen chân nổi vào đám người thượng lưu như vậy.
phương mặc một thân vest trắng, âm thầm đứng bên cạnh một bàn xếp đầy những ly champagne nặc mùi cồn. cô không chọn uống, vì chốc lát còn phải chở nàng sếp của mình về.
cô nhìn nàng rất lâu, cảm thấy tia hào quang kia phát ra từ người nàng chính là thứ cản trở lớn nhất giữa cả hai - cái thứ tình cảm rẻ mạt ở giữa xã hội mà con người đặt tiền lên trên tất cả thực chất chính là rào cản lớn nhất. phương ngậm ngùi, ngắm hương từ xa, nhấp một ngụm nước chanh lạnh để giữ tỉnh táo.
trong chốc lát lơ đễnh, chẳng biết từ đâu tóc tiên đã tìm đến chỗ cô, huých nhẹ vai.
"sao vậy? ba đi lấy vợ mới hả?"
"khùng. sao bà ở đây? không đi với sếp hằng à?"
"cổ dính tôi như sam. tôi không thích mấy chỗ như này nên tự tách ra thôi. chả biết bao giờ mới được về nữa."
"rồi bà được cổ ra mắt với bao nhiêu ông lớn rồi?"
bốp!
"ui da!"
"nhiều chuyện."
tiên đánh vào bắp tay phương, làm cô khẽ la lên rồi nhích xa hơn một chút.
tiếng la không lớn quá, mà cũng chẳng nhỏ. vốn người khác sẽ chẳng bận tâm; nhưng đột nhiên bùi lan hương còn đương cười nói lại nhìn về hướng cô, nụ cười còn treo trên miệng có hơi méo mó.
và tất nhiên, phương có để ý.
bắt gặp ánh mắt cô, hương lại quay đi, chú tâm vào công việc xã giao của mình.
...
cuối buổi tiệc, cả người bùi lan hương nồng nặc là mùi rượu. phương vẫn như mọi khi, vẫn dìu nàng về. nhưng lần này nàng uống nhiều hơn mọi hôm, chân bước loạng choạng còn không vững. hết cách, cô chỉ có thể cõng nàng về.
dọc đường ra tới xe, nàng cứ lải nhải huyên thuyên không ngớt. phương đã lấy làm quen, chỉ cầu mong nàng đừng vô ý trào ngược gì lên người mình.
nàng say sỉn mất tỉnh táo, ấy mà vòng tay qua cổ phương lại rất chặt, nhiều lúc phương phải hơi lớn tiếng nhắc nàng nới vòng tay ra, nếu không cô sẽ tắc thở chết mất.
ngày thường bùi lan hương không nặng, nhưng bộ lễ phục cả chục cân làm bước chân cô thêm chật vật, khó khăn lắm mới ra tới xe.
mà tới lúc định hạ nàng xuống, đôi tay lại bấu chặt hơn...
"đừng... đừng thả... ôm thêm chút nữa..."
"nhưng hương nặng quá, cái bộ váy này cứ cõng như vậy sợ là hỏng mất đấy."
"kệ, hỏng thì thôi. nặng thì cởi. muốn ôm..."
phương bất lực, chỉ đành giữ nàng trên lưng lâu hơn một chút.
thấy phương đứng im, bùi lan hương lại khó chịu, nhõng nhẽo tiếp.
"cõng tôi đi thêm một vòng đi."
"gì? khùng hả?"
"thưởng tháng này gấp ba. cõng đi."
"mệt lắm. sợ mai tôi nghỉ làm-"
"gấp năm. đi đi."
chậc...
thôi thì đi. coi như tập thể dục cường độ cao.
cuối cùng dưới màn đêm tĩnh lặng không một ánh sao, đèn dưới hầm gửi xe chỉ lay lắt hơi thiếu sáng, chẳng biết cơ sự nào mà chủ tịch bùi lại để thư ký cõng mình đi đi lại lại khắp khu.
tóc tiên để xe phía ngay đối diện, nhìn thoáng qua thấy dáng vẻ bạn thân đến đêm muộn còn khổ sở quần quật tăng ca... cô chỉ cười thương, cuối cùng cũng phải dìu chị sếp của mình về...
"may mà mình không khổ như vậy."
"em nói gì đó?"
"không... không có gì."
"đi cao gót có mỏi không? lên chị bế."
"h-hả?"
minh hằng đẩy tiên lên, ôm trong vòng tay rồi đặt vào xe. còn yêu chiều hôn lên trán.
mà phương ở đằng xa nhìn thấy hết. cô chỉ đành cắn răng cõng đi tiếp, không dám ghen tị.
con mèo nhiều chuyện... suốt ngày chỉ biết làm khổ tôi.
nhưng kệ, khổ mấy tôi cũng chịu em.
...
phương cẩn thận để hương xuống giường. lễ phục đã thay, cả người thơm tho sạch sẽ. nhưng mà nàng cứ lăn qua lại ngủ không yên, dù cho cô đã cho nàng uống thuốc giải rượu.
sao vậy nhỉ?
cô ghé sát lại, ngồi kế bên giường chạm lên cánh tay.
"hương sao vậy?"
ọc ọc...
"đã nhắc bao lần là đi tiệc phải ăn rồi mới uống cơ mà? dạ dày hương sắp thủng đến nơi rồi đó."
"nói nhiều quá... ư.. đau bụng. giúp tôi..."
"chờ chút. tôi đi nấu cháo cho cô."
cái bóng lưng gầy tần tảo của phương lại loay hoay trong bếp. đã hai giờ sáng rồi, bộ vest bị dây mùi rượu của cô thậm chí còn chưa kịp thay.
phương đứng đó, khuấy cháo canh lửa không dám lơ là một giây. khẩu vị của hương rất nhạy, cháo chỉ hơi cháy hay khê nhẹ là lập tức nàng sẽ không ăn nữa.
con mèo nhiều chuyện.
cô chỉ thầm trách vậy thôi, sau đó lại chuyên tâm vào công việc.
nhiều lúc, cô chỉ tự nhủ mình đó là bổn phận mà cô nên làm dưới chức trách của thư ký, với mức lương khổng lồ mà bùi lan hương đặt ra. nhưng nhiều lúc, cô cảm giác rằng bản thân có phải đã đặt quá nhiều tình cảm vào công việc? đôi khi, cô không được yêu cầu, vậy mà vẫn làm, giống như là... trách nhiệm.
không phải trách nhiệm của cấp trên-cấp dưới, không phải trách nhiệm giữa cộng sự... mà giống như là trách nhiệm của người bạn đời.
phương không rõ bản thân có thể làm việc cùng hương đến lúc về hưu rồi ôm số tiền cả đời khổ cực kiếm được về quê dưỡng già không; nhưng cô chỉ thấy... hương chẳng có gì xa cách cả.
chẳng biết từ khi nào, phương không ghét, lại thấy gắn bó với sự phiền toái mà hương mang lại.
trong lúc cô còn mải mê khuấy cháo, chẳng biết có đôi bàn chân đã bước tới sau lưng mình từ bao giờ. nàng rướn lên từ phía sau, thân thể khẽ chạm nhau làm phương hơi rùng mình.
"thơm quá..."
"đợi chút. để nguội rồi mới ăn. hương tới đây rồi thì ra bàn ngồi đi."
nàng rất nghe lời, ngoan ngoãn tới bàn ăn ngồi yên không gây tiếng động.
phương bưng bát cháo còn nóng hổi, nhấc muỗng thổi cho mau nguội, ngồi đối diện hương rồi đẩy bát tới.
"được rồi, còn hơi nóng chút, ăn cẩn thận. tôi về phòng tắm rửa, sáng đi làm."
hương nhận lấy bát cháo, chậm rãi thổi rồi mới ăn. lúc phương đi được nửa đường, nàng mới cất tiếng.
"phương nghỉ đi, tối nay vất vả rồi. rảnh rỗi... chiều tôi sẽ đưa phương đi giải khuây. cảm ơn phương... vì tối nay."
phương đứng lại. trước giờ, cô chưa nhận được lời cảm ơn nào từ hương. đều là những hóa đơn chuyển khoản với bảy-tám con số, rồi chẳng kèm theo lời nhắn gì. lần đầu tiên như vậy... trong lòng cô bỗng chốc rối bời, chỉ nghĩ kịp ra câu "ừm".
cô quay về phòng, vệ sinh rồi đi nghỉ sớm.
...
tới trưa, phương mới chầm chậm tỉnh dậy. hiếm hoi lắm mới được một ngày nghỉ phép nguyên lương, cô định dành ra buổi chiều để làm việc bù vào ngày hôm nay. nhưng từ sớm hương đã gửi mail cho cô, dặn nhân sự cấp dưới làm giúp.
cô nhìn bên đầu giường, một ly cà phê đen ít đường đã nguội. dường như trước khi đi làm buổi sáng hương còn pha cho cô. kèm mảnh giấy note:
"nhớ ăn sáng. ngủ nướng thì nhớ ăn bù vào bữa trưa. tôi nhớ cô thích ăn pizza nên có đặt hai cái, để ở bàn bếp. lúc ăn thì quay nóng lại 180 độ, năm phút."
phương cười mỉm, nhặt tờ giấy note lên, bước đến hộc tủ bàn trang điểm khẽ mở một chiếc hộp đựng, cất vào.
cô luôn như thế, luôn trân trọng những gì tử tế từ hương. chỉ là đôi khi hương có hơi vụng về một chút, hơi vô tư một chút, lại quên phương ăn pizza không ăn dứa. mà thôi kệ, đôi lúc cố chấp ăn những thứ mình trước nay không ưa có khi lại mới lạ.
phương ăn trưa xong, lại quanh quẩn cho choco ăn, rồi dắt nó xuống công viên đi dạo. mới đó đã hết đầu giờ chiều, cô lại về cuộn tròn trong chăn, xem phim, ăn snacks.
cô mải mê ở trong phòng mình, chẳng biết hương đã về từ khi nào. nàng gõ cửa phòng cô, phương mới từ từ xuống giường đi mở cửa.
"đi chơi không?"
"hả?"
"mà thôi, thay đồ đi. tôi đặt bàn rồi. tối nay cùng tôi đi ăn."
...
hương đưa cô đến một chiếc du thuyền trên sông, bước vào là nhà hàng cao cấp. xung quanh cũng khá ít khách.
"có ngon không? sao ít khách vậy."
"ngon. ít khách tại tôi bao cả thuyền rồi."
người có tiền nói chuyện quả nhiên khác hẳn... mà kệ.
phương ngồi xuống, chầm chậm nghiêng chai vang định rót thì hương ngăn lại.
"để tôi."
cô buông tay, để hương chủ trì.
cô và nàng cụng ly, dưới ánh nến cùng ánh trăng rọi xuống, khung cảnh bỗng chốc lãng mạn đến lạ.
"bình thường người ta là cặp đôi dẫn nhau đến đây ăn..."
hương ngưng lại, phết miếng bơ kèm patê gan ngỗng lên lát bánh mì nướng giòn, đặt sang đĩa của phương.
"...mà tôi lại dắt phương đến."
phương vừa đưa miếng bánh cho vào miệng, nhấm nháp món khai vị. mới nuốt xuống thì đã khựng lại.
"hửm?"
"phương này. chúng ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ?"
cô mỉm nhẹ, cúi xuống, như đang tính nhẩm rồi ngẩng lên lại.
"mười ba năm. tính từ lúc làm cộng sự, là tròn mười năm."
"ừm. nhanh nhỉ?"
hương nhấp một ngụm rượu vang, vị cay cay sộc vào cổ họng, nhưng lại bị vị chua ngọt át xuống.
"mười ba năm... có khi nào, phương cảm thấy... chúng ta không chỉ là cộng sự không?"
phương im lặng. cũng nuốt xuống hơi men từ món vang nho trong ly, cô hơi nhăn mặt vì không quen với mấy món có cồn.
"có thể là phương không. nhưng tôi thì có."
vừa lúc, món chính được dọn lên. hai miếng bít tết thơm nức. phương nâng dao nĩa cẩn thận cắt giúp hương, rồi mới đụng tới phần của mình.
"nhiều lúc... tôi cảm thấy giữa chúng ta không chỉ là cộng sự. nói là bạn, thì vẫn thiếu.
là bạn thân, lại chẳng phải.
tôi lại thấy... chúng ta... giống tri kỷ hơn."
phương vẫn yên lặng, bình tĩnh nhai miếng thịt bò mềm trong miệng; nhưng nơi lồng ngực, trái tim nóng đã đập lên liên hồi, nó không nằm yên.
"mà tri kỷ... lại chẳng thể đi xa hơn."
phương dừng dao nĩa.
"tôi... tôi muốn...
đi xa hơn với phương."
cô đặt hẳn bộ dụng cụ xuống, nghiêm nghị nhìn hương.
"sao lại muốn đi xa với tôi?"
"nhìn phương cô đơn, tôi khó chịu lắm. lúc nào cũng phải cố gắng tỏ ra xa cách, là vì muốn giữ kẽ với tôi, đúng không phương? phương chỉ muốn làm tròn bổn phận của mình, tôi cũng vậy. nhưng tôi không thể kiềm nổi lòng mình. tôi thích phương, là điều thấy rõ ràng nhất trên đời này. nhưng phương lại không thấy."
đôi mắt cô bàng hoàng nhìn hương, long lanh, có hơi ngấn lệ.
"tôi thích phương. thích muốn điên lên được."
"hương. nghe tôi nói này, chúng ta là không-"
"đừng từ chối tôi nữa! có được không? tôi chỉ cần phương. suốt những năm qua tôi đều tranh thủ cơ hội để bày tỏ. nhưng phương thì sao? luôn từ chối, luôn né tránh. chẳng lẽ nào, phương chỉ thấy điểm tốt ở tôi là tiền thôi hả, phương? tôi cũng có trái tim mà, tôi cũng... thương phương mà."
giọt lệ nóng hổi lăn dài bên má nàng, như hoa lê khóc trong mưa.
phương thật sự đau lòng không nỡ, nhưng với cô, chuyện giữa cả hai vẫn là không thể.
nếu cô từ chối, hương sẽ đau khổ. nếu cô đồng ý, đây có lẽ sẽ là cuộc tình mãi mãi nằm trong bóng tối, chẳng thể có cơ hội ló rạng ra ngoài ánh sáng. hương và phương là hai con người đến từ hai thế giới khác nhau. phương không có gì cả, chỉ là người bình thường mong muốn có cuộc sống sung túc đầy đủ vô lo vô nghĩ. nhưng hương còn phải thừa kế gia sản, sớm sẵn nên tìm cho mình tấm chồng để có đứa con nối tiếp cơ nghiệp.
và phương, không thể ích kỷ, không thể giữ hương cho riêng mình.
"phải. tôi với hương là mối quan hệ tiền bạc. chúng ta chỉ là cộng sự vì lợi ích. không hơn không kém."
"sao phương phải tàn nhẫn với tôi như vậy?"
"tôi không thể, hương. hương còn phải lo việc nối dài cơ nghiệp. còn tôi, muốn sao cũng được, căn bản không thể đến với hương. chúng ta là hai nam châm đồng dấu, không thể hút nhau."
"tôi không tin! tôi không thiếu tiền, không thiếu cách. việc gì phải lo đến chuyện kết hôn. tôi không quan tâm tương lai, tôi chỉ muốn phương."
cô chống tay lên trán, gục xuống hơi day nhẹ thái dương.
"xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát."
và phương, rời khỏi bàn đi vào sâu bên trong.
đến lúc quay lại, cô chỉ thấy hương ngoan ngoãn ngồi yên lặng, chăm chú ăn phần ăn của mình. dưới ánh nến, nước mắt nàng đã khô, không có dấu hiệu sẽ ồn ào tiếp.
"nghĩ thông suốt rồi?"
"ừ. ăn nốt đi, rồi chúng ta về."
hương nâng ly rượu rồi nốc cạn trong một hơi. phương trông thấy nàng như vậy vốn định nhắc, nhưng sợ nàng nghĩ nhiều nên lại thôi.
không khí ngột ngạt u ám vây lấy cả hai cho tới lúc dùng tráng miệng. gió trên sông tuy mát nhưng trong lòng lại nôn nao rạo rực khó tả. có thể là do cô uống hơi quá hơn mọi hôm. và ở đối diện, ánh nến chỉ mờ mờ nhưng đủ để cô thấy - hương đang đỏ mặt, giống như bị sốt.
xác nhận rằng hương đã say, cô quyết định đưa nàng về.
phương vẫn vậy, vẫn sẽ cõng nàng trên lưng ra xe rồi chở nàng về.
nhưng vừa đặt hương ngồi vào ghế sau, nàng lập tức nắm chặt cổ áo cô, kéo lại; rồi dẫn vào một nụ hôn sâu-
"ưm...!"
tay cô đặt trên ngực hương, vỗ nhẹ báo muốn dứt ra. nhưng phương càng đẩy, hương ôm càng chặt. chẳng biết dùng sức từ đâu mà lôi cả người phương vào trong xe, đóng cửa lại.
hương tuy vụng về nhưng vồ vập như con thú đói, mút máp môi dưới phương tựa hồ như con thỏ nhỏ nhấm nháp quả mọng ngọt trên đầu lưỡi, cảm nhận toàn thân cả hai nóng ran.
phương nghi hoặc có điều không ổn, nhưng chẳng thể cưỡng lại hương. chỉ đêm nay thôi, cô tự nhủ.
nhưng lần này hương nóng quá, thật sự không giống như nóng vì say. thân người hương không chỉ có hơi cồn từ vang mà tỏa ra cái mùi đặc trưng tính nữ mỗi khi mong muốn người yêu. và lần này nó còn mạnh mẽ hơn hết thảy những lần nàng muốn cô khi trước.
hương... tự chuốc thuốc mình à?
cô dứt khoát tách môi mình khỏi nàng, vừa nói được nửa lời để hỏi thì nàng đã khẽ kêu một tiếng ủy mị:
"a... nóng. phương... phương ơi.."
chết tiệt. bùi lan hương mỗi lần say cũng không kêu ngọt như vậy. vốn tưởng tâm lý mình rất cứng, nhưng hóa ra lại chỉ là cây kẹo đường-giòn, dễ gãy.
cô đương lúc còn hơi lưỡng lự, hương lại kéo cô vào một nụ hôn khác, đôi tay sờ soạng khắp nơi sau lưng cô, rồi luồn vào mái tóc búi, làm nó rối bù lên.
hương hết hôn, mút, rồi gặm, nhấm lấy cánh môi mềm còn thơm mùi vang gây say đến nghiện, rồi lại tách cả hai ra, giữ lấy đầu phương. đôi mắt mở hờ hững, đôi môi bóng loáng hơi sưng.
"phương... phải thương em.
phương có thương em không?"
cô không trả lời, cái yên lặng làm hương nổi cáu, lật người phương xuống rồi dùng thân mình đè lên, ôm thật chặt.
đôi đùi kem quấn lấy một bên đùi rắn chắc của phương, hơi nóng từ nơi cấm địa phả vào làm cô bịn rịn, hơi nhấc gối lên làm nàng khẽ kêu.
"a... xấu xa."
bùi lan hương mặc một chiếc quần shorts đen cạp cao, đôi chân như thường lệ bọc trong lớp tất đen quyến rũ; như đôi rắn tinh ranh quấn lấy chân phương nằm trong chiếc quần âu kín đáo.
"ở ngoài lạnh... nhưng vào trong đây,... thật ấm."
hương đấm nhẹ lên ngực cô, xấu hổ cúi xuống.
"đồ hồ ly tinh nhiều chiêu trò. tỏ tình tôi không được lại tự giở trò bỏ thuốc. giờ sao đây, cô mèo ngốc?"
hương chống hai đầu gối mình trên chiếc ghế da, nâng lên-hạ xuống, day day nơi nóng ấm như đổ lửa trên đùi phương. nàng vịn lấy vai cô, hơi thở dần nặng nề.
phương nhìn hương, lúc này hệt như con mèo động dục chỉ cầu tình mà lòng cũng râm ran như kiến cắn. cô thật hận vì cả hai còn nguyên quần áo, còn ở ngoài đường. bằng không, có lẽ cô đã tình nguyện vứt bỏ cái mác thư ký gương mẫu cần cù của mình chỉ để vờn nàng sếp của mình tới sáng rồi.
mà... trước đây, hương chỉ như vậy một lát rồi buông tha cho cô. nhưng sao lần này, mới đó chốc lát mà nàng đã cởi được chiếc áo sơ mi hết hàng cúc, vắt lên ghế phụ rồi áp sát tới.
hai khỏa ngực đầy nằm trong lớp áo bra ren màu đen bắt mắt như hai vật đối lập. bên mềm mại, trắng nõn, mịn màng; bên quyến rũ, hút hồn.
phương không tránh khỏi việc không kiềm lòng nổi mà nhìn xuống khe rãnh sâu hoắm, đôi má đỏ bừng.
"phương... phương nhìn em chăm chú như vậy... có phải em rất đẹp không? phương có thích em không?"
đôi đùi nàng vẫn di chuyển không ngưng, vòng eo nhỏ xíu uốn lượn qua lại làm phương nuốt khan.
cạch.
hương tháo dây áo ngực, nó rơi xuống, để thân nàng lõa lồ, phơi trần trước người thương. nàng ôm lấy đầu cô, khẽ dí vào.
"phương... phương ơi... phương thích lắm đúng không? em cho phương hết, làm ơn.... ah..~"
một bên đỉnh hồng được nằm ngoan trong khoang miệng ấm nóng, bùi lan hương nhịn không được mà cất tiếng ngâm nga khoái cảm. và tay phương cũng chẳng chịu yên, đặt lên bầu ngực còn lại mà uốn nắn, xoa bóp.
"ah... haah~ phương giỏi quá... nữa... nữa đi..."
cô mút lấy núm ngực, làm nàng rít lên, đôi đùi lại thuận thế mà ra thêm sức ma sát trên đùi cô.
tay còn lại của phương mò đến thắt lưng của nàng, tìm khóa kéo mà kéo chiếc quần của hương xuống. dùng bàn tay lớn bóp đôi gò bồng căng mềm.
hương nhướn người lên, bên trong bụng dưới lại nhói thêm một cơn, không chịu nổi mà ngồi thẳng xuống đùi phương thêm một lần. lần này, lớp vải chắn ngang quá mỏng manh, thậm chí cô còn cảm nhận được hương hiện tại đang chầm chậm rỉ ra mưa xuân ngập tràn.
miệng vừa ngậm đầu ngực hương, cô vừa trêu chọc.
"hương ướt hết rồi này."
nàng bỏ tay khỏi đầu phương, mò tới bàn tay đang sờ soạng cặp mông căng đầy của mình kéo đến hạ thân nóng rực, dâm đãng cạ lên.
"thế phương làm sao cho nó hết ướt đi... a... mau đi..."
cô thuận lợi chen vào trong quần lót nhỏ, chỉ ma sát đôi ngón tay bên ngoài để bôi trơn rồi đâm thẳng vào, làm hương hét toáng.
mới đầu cô chỉ ấn lên nhẹ nhàng. nhưng với hương dường như là không đủ; eo nàng không thể ở yên, nhấc lên-hạ xuống, phát ra tiếng rên kiều mị không kiềm nổi.
phương nghiến răng, cảm thấy đầu mình nặng trĩu rồi cong ngón móc mạnh thẳng tới điểm sâu hiểm của nàng.
"ư- aah!"
"mèo hư, phải trị."
hạ thân nàng nhấp nhô lên-xuống không ngơi nghỉ, hệt như con mèo tới kỳ phát dục. chẳng trách, người cứng cựa như thư ký phương phan lại chẳng kiềm lòng được, vờn qua vờn lại nhét thêm vào trong cái động ấm thêm một ngón...
"á!"
bùi lan hương la lên, chân run run, giống như sắp sụp đổ. bên trong lâu ngày không được chăm bẵm ân cần, giờ phương mạnh bạo cắm ba ngón ở trong... nàng chịu không nổi.
phương biết hương đau mà không dám kêu, nhưng thú tính cao hơn nhân tính; cô cúi xuống, cắn lên cần cổ trắng nõn một vết răng gấu, đỏ ửng rươm rướm máu.
ngay lúc đầu bùi lan hương gục trên vai cô, ba ngón tay thuận nước đẩy thuyền; gia tốc cong lên, nhịp càng lúc càng nhanh, nàng không trở tay kịp.
"ah...phương... chậm- chậm thôi..."
"mới xin thêm nữa mà? sao lại đòi chậm rồi?"
vòng tay hương ôm chặt lấy lưng cô, móng tay nhọn khẽ cắm vào da thịt mịn màng còn cách một lớp áo. phương thấy nhồn nhột, tốc độ lại giảm, rút bớt một ngón tay ra.
ấy vậy mà hương lại thấy hụt hẫng, uốn éo cái eo thon trắng mềm, cầu xin:
"đừng.... đừng dừng mà... em nóng lắm... phương cho em..."
"vậy em phải làm sao để phương cho em nào?"
"em... em sẽ ngoan... ưh..."
hai ngón tay cong mạnh, miết-xát lên thành trong, ngay chỗ hơi nhô ra, mềm mềm. hương giật bắn, thét lên rồi nhũn cả người.
"không đúng."
"em sẽ... không ghẹo cấp dưới nữa... không trêu đùa nhân viên nữ nữa... em biết sai rồi. em chỉ biết mình phương thôi..."
"hửm? làm sao em biết phương để ý em dám chọc ghẹo nhân sự?"
"chị... chị hằng kể cho tiên mà. tiên kể cho chị, em biết mà. từ giờ em hứa chỉ đi cạnh chị thôi... ưm... ái phương..."
phương hơi hài lòng một chút, nhưng lạnh mặt rút ngón tay ra khỏi. cô dựa vào cửa xe, nhìn ngắm bộ dạng ủy mị của bùi lan hương hiện tại, không chút cảm xúc.
ấy thế mà... nàng lại bắt lấy cổ tay cô, đôi môi hờ hững tách ra, ngậm lấy đúng hai ngón tay khi nãy ở trong mình, mút máp làm phương sốc đến rùng người.
dáng vẻ dâm đãng đến ma mị của bùi lan hương... chính là thứ thuốc phiện duy nhất khiến kẻ cứng cỏi như phương sẵn sàng gục ngã bất cứ lúc nào; chỉ để tranh giành, đoạt lấy. lửa dục trong cô từng chút bùng lên, mân mê cái lưỡi nham nhám; mềm mại của hương, kẹp chặt lấy, rồi kéo cằm nàng vào dây dưa môi hôn nuốt trọn mật ngọt xuống họng.
nàng bấu chặt vào người cô, ôm thật sát, da thịt trần trụi cọ xát với lớp vải dạ của chiếc blazer phương mặc, đỉnh nhũ nhạy cảm sớm lại thu mình e ấp; cương lên. hạ thân nàng lại ngồi phịch xuống lớp quần kia, cạ qua-lại, rồi gấp rút luống cuống kéo quần phương cao tới trên đùi, áp thẳng đài hoa ẩm ướt lên chiếc đùi thon; miết.
"ư- ưm...."
phương mò tay, với lấy bộ phận đương khẽ đong đưa nâng nảy bắt mắt mà nắn bóp, kẹp đỉnh ngực nhô cao giữa hai ngón tay, vân vê, cảm nhận cái rùng mình khẽ giật ở hương. nàng đang nổi da gà.
cái khoái cảm trụy lạc này... làm sao mà hương thoát khỏi nổi mấy cái suy nghĩ đồi bại mỗi lúc ở gần phương chứ. mà thậm chí không ở cạnh cô, nàng còn... nghĩ táo bạo hơn thế.
bùi lan hương sướng, nàng sướng muốn phát điên. vì mỗi lần vô ý hay hữu tình lên giường cùng phương, nàng đều trong tình trạng say sỉn mất ý thức rồi kéo cô vào trong đó, sáng sớm tỉnh lại đã chẳng còn ý thức gì. nhưng bây giờ, nàng để dục vọng đánh chiếm cơ thể, để những gì nguyên thủy, trần trụi nhất dẫn nàng đến với phương.
"phương..."
nàng tách khỏi nụ hôn, nhìn cô với ánh mắt ướt át; đôi môi đã sưng mọng. phương đưa ánh mắt xuống, yêu chiều nhìn người thương trong lòng đang chịu đựng, khẽ xót xa, trong họng rung lên một tiếng không cao không thấp đáp lại.
"hửm?"
"làm tình với em. làm-tình, đúng nghĩa"
không biết bùi lan hương lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy. nhưng chắc hẳn, lòng nàng đã định, và phương biết; hương đang trong tình trạng tâm trí có đang tỉnh táo hay bất bình thường, cô biết hết cả. nhưng cô im lặng, chỉ khẽ đẩy cằm nàng lên, soi xét thật kỹ như đang đánh giá, chấm điểm từng ngũ quan hay hàng mi của nàng trên thang điểm mười.
bên sườn ngón trỏ khẽ vuốt cái chóp mũi xinh, và hương; đẹp không tỳ vết. đẹp đến nỗi chính phương phải ghen tị, muốn chiếm nàng làm của riêng. và cái lửa dục trong người cô, chắc chắn một khi đã có nàng trong tay sẽ không để nàng chạy đi mất; dù là thoát một sợi tóc.
lần này, phương không hôn vội mà lật lại, để nàng nằm xuống ghế sau; đôi tay với tới cái gạt hạ lưng ghế ngửa ra, tăng thêm diện tích mà làm việc. cô ghé tới, yêu chiều hôn lên trán, lên cái mũi thanh tú, lên đôi râu mèo đáng yêu, một cái hôn nhẹ lên môi, rồi xuống tới cổ, xương đòn, rồi tới ngực. mỗi nơi lướt đi đều để lại những dấu tím đỏ bắt mắt. cổ họng hương bị kích thích lại khẽ rên ư ử, chỉ thụ động ôm lấy mái tóc ngang vai, luồn ngón tay vào trong làn tóc mềm mà giữ.
phương hôn lên bầu ngực trắng thơm tròn trịa như lời chào, rồi không chần chừ mà ngậm lấy đầu ngực của nàng, tinh ranh mút mạnh, cắn nhè nhẹ, hương khẽ la lên.
"aah~... chị háu ăn thế..."
trên người hương, ngoài dung nhan diễm lệ ra thì bộ ngực này-luôn đứng thứ hai trong những cái nhìn đầu tiên mà cô dành cho hương mỗi lần trộm nhìn hay ngắm nghía thật lâu. phương cũng ghen tị lắm, chẳng rõ tại sao con mèo gầy bé xíu này lại có cặp hàng phải gấp đôi mình, dù cho chế độ ăn uống của nàng còn thua kém xa. cô tức lắm, nên chăm chỉ mút máp, nhâm nhi cho bõ tức rồi mới tạm thời rời đi, lưu luyến còn cắn cho nó một cái.
hương run lên, để phương tách đôi đùi của mình ra; cảnh xuân yêu kiều ngay trước mắt, đèn xe phủ xuống ánh vàng ấm áp hơi thiếu sáng, bao nhiêu khuyết điểm nơi hương được che đi đáng kể. nó sâu hun hút, bí hiểm như thung lũng mờ sương cheo leo. cô ghé sát lại, hôn lên phiến da trên phần mu dịu dàng chào hỏi. nàng run lên, rồi đôi chân khẽ giật khi phương hôn nhẹ lên âm vật ngủ ngoan trong lớp chăn ấm, rên nhẹ.
"ưm... a.... "
tuy phương lần này có chậm chạp, rõ ràng không thể bằng khoái cảm những lần tàu nhanh đến điếng người nhưng trong lòng hương lại rộn ràng khó tả, từng làn sóng tình đánh vào dây thần kinh, truyền tín hiệu đến não bộ càng làm nàng thêm muốn, bụng dưới dần trở nên nhói đau. hông lẫn eo nàng khẽ động, tựa cơn sóng nhỏ dần cao lên khi biển động, đánh thẳng vào phương-là bờ đá vững chắc:
"phương... cho vào đi... em muốn..."
cô khẽ cười, đánh thật nhẹ, như vỗ lên phần sườn mông.
"mèo hư."
"ưm... mèo hư của phương. phương cho em..."
đôi bàn tay cô lại nắm đôi đùi nàng, tách rộng hơn, rồi tự ấn đầu bản thân tới trước bàn ăn thịnh soạn trước mắt, nhấm nháp khai vị. cái lưỡi nhám đi một đường từ dưới khe suối lên âm đế, bùi lan hương nhạy cảm run rẩy giật bắn, giọng rên cao hơn một quãng.
không để nàng chờ thêm, cơn run còn chưa kịp nguôi thì đã tấn công tiếp. cô mút mật hoa như muốn rút cạn yêu dịch trong cái nhụy đầy sức sống, tiếng sồn sột vang lên làm cả hai muốn đỏ mặt. nàng xấu hổ che mặt, mới ấy đã van xin.
"ư... ư~ không... đừng-... ah~"
con rắn hồng nghe nàng cầu xin lại chẳng an phận, lướt qua-lại trên cả khu vườn cấm, rồi nó cắn nhẹ thật nhẹ lên cái âm vật đương sưng lên, khẽ tiêm độc vào sâu dần bên trong cái hang chật chội. mật hoa nàng rỉ ra càng lúc càng nhiều, phương thích thú cong lưỡi, như cái máy ép, càng ép nàng càng tiết xuân dịch nhiều hơn.
để cho đến khi nàng mê mệt với môi lưỡi, cô lại tìm đến hoa hạch đã sưng cứng, nhạy cảm vô cùng; lại mút mạnh, như muốn hút cả vào trong miệng. hương ré lên, sung sướng đẩy lên cao trào, nàng bắn ra, tiết lên mặt cô.
phương lấy mu bàn tay bình tĩnh lau vệt nước trên mặt mình, rồi ham tiếc liếm sạch, không bỏ sót giọt nào. bùi lan hương ngó xuống, cơn xấu hổ lại dồn lên như gấp đôi, nàng quay mặt đi, giấu vào lớp đệm da đắt tiền của hàng ghế sau.
cô ấn đầu ngón cái lên âm vật, miết lên-xuống, nàng rên lên khẽ.
"ah...~ đừng... xấu hổ quá..."
"em sướng đến mức bắn đầy mặt chị mà. sao hả? mèo hư cũng biết ngượng à?"
"chị... chị đừng nói nữa...."
nàng vừa mới sớm lên đỉnh, người còn nhạy cảm mà phương cứ hoài chà xát âm vật khiến nàng run rẩy không ngưng, rồi chẳng bao lâu lại tiết ra thêm một đợt xuân tình, vương xuống đệm xe. nhưng bên trong không được lấp đầy, nàng ngứa ngáy khó chịu, bên hông uốn éo chẳng khác nào con mèo cái động dục.
"đ- đừng nghịch nữa... phương... cho em đi... ưm..."
"cho em hả? cho em cái gì?"
"em muốn... muốn phương..."
"muốn phương làm gì? nói đi, phương cho em."
"muốn ngón tay của phương... cho vào trong..."
mới dứt câu chưa được nửa giây, phương hào phóng cho vào trong khe lầy một ngón tay, chỉ khẽ cong lên rồi lại đứng im. miệng hương còn không bật ra nổi một tiếng kêu, bên dưới vẫn ngứa ngáy, lại uốn-đẩy hạ thân mình lên về phía cô.
"không đủ... em muốn... muốn nữa..."
một ngón tay nữa được thêm vào, vẫn như vậy, bất di bất dịch. bùi lan hương khó chịu, cố gắng khó khăn lắm mới dịch thân lùi-tiến được, nhưng sao vẫn không thỏa mãn nổi. nàng giở trò kẹp chặt hai ngón tay ở trong, phương bị kẹp đến hơi đau, móc ngược lên, hương ngửa đầu ra sau, rên lên.
"ưh...~ nữa... nữa đi... chị đó.. động đi..."
cô lại chiều nàng, hai ngón tay nhịp nhàng ra-vào dịu dàng, đầu ngón tay cong lên nhẹ nhàng chạm trúng điểm yếu bên trong. phương rất chuyên nghiệp, lần nào cũng khiến hương mê muội dục tiên dục tử, sớm đó đã không nhịn được, rên khống khắp xe.
chẳng trách hương vì sao lúc nào cũng thèm phương, chỉ vì thân thủ của phương quá giỏi, không chỉ trong công việc, thương trường, ngoại giao, ngay cả lúc làm tình thế này cũng giỏi. thư ký toàn năng như vậy, luôn xứng đáng được thưởng hậu đãi thật lớn.
những lúc như này phương đều rất ngoan, hương nói gì là cô làm đó, tất nhiên sẽ không sai một li. nhưng dạo này, phương khác lắm...
cô trở nên bướng bỉnh hơn trước, dần có cá tính riêng, tính cách cũng khó đoán hơn lúc trước nhiều. khi trước là phương xem sắc mặt hương mà làm việc, nhưng đổi lại bây giờ; hương phải xem sắc mặt phương mà sai bảo. tất nhiên, lúc này nàng cũng không mở to mắt nổi để xem xem; khóe miệng của phương đã kéo đến tận đâu rồi.
hương cứ hoài chìm đắm trong cái dục lạc vô tận của mình, không để ý đến phương. bỗng dưng cô cắm tận sâu hết đôi ngón của mình, rồi mạnh mẽ gấp rút cong lên, liên tục như khoan vào trong nàng. bùi lan hương không trở tay kịp, bất ngờ la lên, rồi lại nức nở rên như vỡ òa.
"aah! ah!...~ chết... chết mất...~ mạnh quá... phương...!"
tiếng động ướt át từ nơi mà ngón tay phương vẫn đang hoài giao hợp-khoan vào cùng với tiếng rên của hương; đủ để bất kỳ ai trong bán kính năm mét có thể nghe thấy. may mắn là, chiếc biệt thự di động của hương lại có cách âm tương đối tốt, cộng thêm nơi đỗ xe lại vô cùng vắng vẻ, gần như không có người qua lại.
nhưng trong lòng phương lại dâng lên một nỗi sợ tột cùng; nhưng cô càng sợ, lại càng ham muốn hành hạ con mèo la sảng dưới thân kia hơn... trong lúc hoảng hốt, phương lại ghé mình xuống, đưa môi mình chặn rồi nuốt hết từng tiếng rên vào bụng. chỉ còn bùi lan hương thốt ra ú ớ, mắt đảo ngược, thân dưới lại chịu thêm từng đợt ra vào như vũ bão.
chậc, làm tình thế này có mà hỏng hết...
...
phương và hương lén lút hẹn hò được khoảng ba tháng sau thì cũng bị phát hiện. mà người phát hiện chẳng phải ai khác mà lại là tóc tiên - cô trợ lý số một kiêm tình nhân của tổng giám đốc tài chính lê ngọc minh hằng. với cái miệng hoạt động không ngừng nghỉ sẵn có, chẳng được một tuần không chỉ công ty ồn ào bàn tán mà thậm chí còn được lên báo... bùi lan hương nổi giận, nhưng không kiện được, vô cớ đuổi tóc tiên về làm nhân sự phòng tài chính - chính xác là của trưởng phòng dương hoàng yến. tiên bị phạt về làm kế toán trong một tháng.
nội bộ hằng tiên như rối tung lên, trong lòng bùi lan hương lại vô cùng hả hê. song sau đó lại bị ái phương đứng sau mắng cho một hồi lâu. tiên làm được một tuần, thì lại được chuyển về phòng giám đốc.
cuối cùng thì sếp lớn cũng phải du nhập hẹn người hồi thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co