II
hoàng yến ngồi trên giường, vội lục tìm trong tủ đầu giường khung ảnh nhỏ, gương mặt người phụ nữ trong ảnh làm hoàng yến chau mày, cứ vuốt ve khung gỗ.
"bảo trâm"
cứ lẩm nhẩm trong miệng mình một cái tên hoàng yến ghi sau tấm ảnh, cứ chìm trong suy nghĩ miên man thật dài cho đến khi tiếng gõ cửa phòng chen vào tâm trí em.
- yến ra xem phụ cha nha, chị phải qua xưởng có việc một chút về ngay.
- dạ.
lan hương nhìn em gái mình cùng khung ảnh cũng không hỏi gì thêm, đóng nhẹ cửa rời đi.
_
tiếng ồn ào của công nhân và máy móc ở xưởng rượu làm lan hương day day hai thái dương. mùi cồn nặng và mùi nguyên liệu xộc vào cánh mũi lan hương làm nàng muốn say đến nơi.
- cô chú nghỉ tay nhé, cha con gửi tiền lương tháng và tiền mừng tết cho cô chú ạ.
lan hương biết những người lớn ở đây đều đáng tuổi cha mẹ cô, nàng luôn là một người lễ phép, biết điều. mọi người khi nào cũng hết lòng khen ngợi làm lan hương thích sự ngoan ngoãn của mình, được khen ai mà chẳng thích?
nàng chia mỗi người một cọc tiền và phong bao đỏ. nói vài lời rồi cũng về nhà cha.
vừa bước vào đã thấy cha mẹ và em ngồi đối diện một người đàn ông trung niên và cậu trai trẻ, lan hương nhếch mép, mặt non hơn cả nàng.
- chào cô hai, lâu quá mới gặp lại con gái lớn xinh quá. thằng tiến nhà ông mới đi thành phố học về không có bạn ở đây, muốn giới thiệu với nhà ông hai đây.
- dạ, chào ông, chào anh.
lan hương len vào chiếc ghế trống kế hoàng yến ngồi xuống thở dài. tay lâu trán lấm tấm mồ hôi của mình.
- hôm qua con yến kể có giúp thằng duy, ông sao lại để con trai ăn cắp ăn trộm vậy?
- con trai gì chứ? mẹ nó, nhắc đến lại chẳng hiểu nổi, thờ thằng chồng cũ và con gái đến ngu muội, thằng duy không theo tôi là thiệt thòi nó thôi. còn con phương cũng không phải con ruột của tôi, đi biệt xứ chẳng về lo cho mẹ cho em nó. bây giờ chỉ còn thằng tiến công danh sáng rỡ.
lan hương nhìn hoàng yến chớp mắt, người này và cha đang nói đến chuyện hôm qua sao?
- ông biết họ sao?
hoàng yến trố mắt nhìn hai người đối diện. tiếng bật cười khanh khách của cậu trai làm em rợn cả người.
- cô ba không biết chứ, đó là vợ trước của cha anh, mà bà ấy vướng vào bùa ngãi rồi hoá rồ, con gái ruột bỏ nhà đi luôn mà, còn thằng duy loi choi đó cứ ngớ ngẫn. nói chung là loại người không nên tiếp xúc giúp đỡ. mà lại được lan hương với hoàng yến giúp đỡ chắc họ xài hết phước ba đời rồi.
lan hương nhăn mặt, cái tên đó nói chuyện kiểu gì mà chẳng lọt tai được chữ nào hay ho.
- con gái ruột mà anh nói là ai tên gì vậy? có ở thôn ta không?
- ái phương, nó không ở thôn thường xuyên, nghe bảo cũng được bà ấy lo cho lên thành phố mà cũng chẳng nghe tung tích. làm gái trên đó rồi không chừng. còn đứa con gái chết rồi của bả nữa, tên bảo trâm, bị ông chồng cũ bạo hành rồi ổng cũng chết theo. người ta nói bả giết nhưng mà chẳng biết được.
mỗi câu mỗi chữ mà tên kia nói làm lan hương nhăn mặt, tên này nói chuyện tục thật. chẳng đáng mặt dân thành phố học về. bị ông tư bên cạnh vỗ vai làm thằng tiến cũng bớt mồm miệng.
- nói thế chứ bây giờ tôi cắt đứt và gia đình đó rồi. chỉ lo cho thằng tiến nên người, rồi tới tuổi dựng vợ gả chồng, không biết cô hai đây và anh chị thấy sao?
- chị hai không quen mấy người như anh này đâu, ông tốn sức rồi.
hoàng yến nói rồi quay sang nhìn lan hương, nàng nhếch mép cười cũng chẳng nói gì thêm.
_
lan hương đi trước, hoàng yến theo sau, rảo chân quanh chợ vải như một sở thích mua sắm. lẩn trong nhóm người ở chợ, lan hương lại thấy gương mặt đó, quay sang tính kéo hoàng yến chạy đến chỗ người kia; quay lại thì chẳng còn đâu.
- chị hai...
- rõ ràng là đã ở đó...
- ông tư nói tên con gái đã chết của bà thầy bói đó là bảo trâm... mình quay lại đó coi di ảnh đi chị hai.
hoàng yến thất thần từ ban nãy đến giờ, chỉ vội buông câu nói với lan hương.
năm đó hoàng yến cặp kè với một nữ nhân, đến lúc bị lan hương phát hiện thì ú ớ. nàng bắt quả tang đôi nữ nữ vui vẻ tựa bên nhau ở cánh đồng xa thôn. lan hương ngày đó không cấm cản, cũng chẳng nói gì nhiều. nàng chỉ muốn em mình được hạnh phúc, ở thành phố chuyện nữ nhân cặp kè với nhau chẳng lạ gì.
rồi một ngày hoàng yến tối u mặt mày tìm đến lan hương. tá hoả khi biết rằng bảo trâm, người thương của em gái mình đã ba tuần không xuất hiện, hoàng yến chẳng biết tung tích gì của người kia. một mối tình nóng vội mà lại làm em dằn vặt đến giờ chẳng biết căn cớ.
- yến...
đôi mắt ngấn lệ nhìn đến lan hương, nàng vuốt nhẹ lưng em, gật đầu.
- cô hai, cô ba... dạ có việc gì?
thằng duy từ trong nhà thấy đã tung cửa chạy ra cúi người. từ bên trong mẹ thằng duy cũng bước ra, chỉ khác có thêm một người phụ nữ đỡ từng bước cho bà. lan hương choáng ngợp nhìn người kia từ từ ngước mặt lên. bản thân hụt hơi mà giật thót tim, nắm chặt tay áo hoàng yến đến nỗi em phải quay qua nhìn.
lan hương nuốt nước bọt, cố gắng đứng vững.
- tôi qua xem nhà bà sao rồi?
- cô ba, cô hai...
người phụ nữ kia cũng cúi đầu với lan hương và hoàng yến.
"người đó... chính là cô ta."
lan hương lẩm bẩm trong miệng nhưng quay về phía tai hoàng yến. em trợn tròn mắt không tin. quay sang nhìn người kia, rồi liếc mắt vào bàn thờ gia tiên trong nhà. đến lượt mình suýt ngất.
- hôm nay chị hai về, mua thuốc cho mẹ con. con cảm ơn cô hai, cô ba.
- tôi cảm ơn cô hai, cô ba, không biết trả ơn này thế nào mới đủ...
- nhà tôi thiếu hầu.
lan hương bình thản nói một câu, đôi mắt vẫn dán trên người phụ nữ kế bên mẹ thằng duy.
- cô tên gì?
- phan lê ái phương.
hoàng yến choáng ngợp với những gì đang diễn ra. nhớ đến những gì ông tư đã nói lúc nãy. nhìn biểu hiện lạ lẫm của lan hương bên cạnh. vuốt lưng nàng, vệt mồ hôi trên trán nàng lăn dài.
- tôi đã gặp ông tư và cậu tiến sáng nay.
ái phương chau mày ngay lập tức, tay cuộn thành nắm đấm. thằng duy bên cạnh mặt cũng đượm buồn. mẹ nó thì ngậm ngùi.
- dạ thưa cô hai, ông tư chồng cũ của tôi, cha của thằng duy. có việc gì thưa cô hai?
- cũng không có gì, nhà ta thiếu hầu, cô đi theo ta làm hầu đi, gần nhà mẹ tiện cho cô, tôi sẽ không giữ con hầu cả ngày, nghe nói cô từ thành phố về. chỉ như đi làm giúp việc trên đó thôi.
lan hương nhìn thẳng vào ái phương, giọng ngang ngang chẳng thể hiện tia cảm xúc nào. hoàng yến nãy giờ chẳng nói bây giờ mới níu lan hương lại.
"chị hai? làm gì vậy? chị nói cha là có con hầu ngay mà?"
nàng không trả lời, chỉ nhìn ái phương đang quay về phía mẹ mình chẳng biết mở lời thế nào.
- cô hai ơi, làm cho nhà cô hai là phước nhà tôi, tôi trả ơn cô hai. phương ơi con...
- cô muốn theo ta làm hầu không?
- thiếu gì người sao lại là tôi, mai tôi tìm người cho cô hai, tôi vụng về không làm hầu cho nhà cô được.
ái phương buông lỏng hai tay nhìn lan hương, ánh mắt cô ánh lên những sự phức tạp làm lan hương bối rối, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co