VII
- mẹ, mẹ làm gì cô hai rồi sao?
ái phương trở về nhà, vội vàng tìm đến bóng dáng người phụ nữ gầy guộc đang đứng trong bếp. bà ta thấy cô, dừng tay một lúc rồi tiếp tục khuấy trên chảo lửa.
- chỉ một chút thôi, không ảnh hưởng gì đến cô hai đâu, con đừng lo, cứ làm như mẹ nói là được.
- con biết ngay mà, mẹ ơi đừng mà mẹ, cô hai gầy gò nhìn như cái xác cứ ốm lên ốm xuống thế kia rồi.
cô gắt giọng lên rồi cũng tự mình bình tâm bản thân lại, bà ta tắt bếp quay lại nhìn ái phương, cao giọng nhướng mày.
- con lo cái gì chứ? cô ta là con ông hai, ông hai giết cha con đó!
ái phương im bật khi bị quát thẳng mặt. cụp mắt xuống, cô hít một hơi rồi bỏ ra trước hiên nhà,
mấy ngày nay cô vẫn tới lui nhà lan hương với vai trò một người làm nhưng sự thật thì ái phương chỉ đến, mỗi ngày lại dọn cơm trưa lên rồi được nàng kéo vào bàn cùng ăn; hôm nào lan hương có việc ra xưởng thì đi theo nàng lẽo đẽo; hôm nào lan hương ở nhà thì ở bên giúp nàng làm việc vặt như tưới cây, chăm cá.
mấy thứ mà không người làm nào được phép đụng vào hay nghía đến ở nhà cô hai đều được ái phương làm tất, cô không hiểu tại sao người kia lại tin mình đến đó cơ chứ?
- chị phương!
chợt có tiếng gọi làm ái phương thoát ra khỏi mớ suy nghĩ miên man, phương anh đào?
- có chuyện gì?
- hôm nay 15.
ái phương vội quay người nhìn vào tấm lịch treo tường ở góc nhà, hoảng hốt rồi bật dậy, kéo tay phương anh đào toáng chạy.
_
"... cô không biết nó là nam hay nữ? bây giờ 4 bộ 2 nữ 2 nam cứ đem về đốt; khoảng chiều tối hay bất cứ lúc nào cô thấy mình chợt buồn ngủ, ngáp đến đỏ mặt tía tai, chảy nước mắt, nặng người hay lạnh sóng lưng là nó về. cô cứ khấn hỏi xem nó là nam hay nữ. trong lúc cô mơ màng ngủ không ngủ mà thức cũng không thức, nó sẽ hiện lên, một đám trẻ trong sương trắng, đứa nhỏ sẽ cho cô biết nó là ai... "
bóng người lấp ló giữa đồng vắng, ánh lửa bập bùng thiêu cháy mảnh giấy màu sắc, như một kẻ điên bà ta chao đảo giữa màn đêm. miệng lẩm bẩm những điều người trần mắt thịt chẳng thể thấm, bà ta chìm trong thế giới của mình, như một bản nhạc trong tâm trí, cái chao đảo không đầu đuôi hay chăng lại là một vũ điệu của riêng mình.
_
"nam mô sát tát tha, sô ga đa da, a ra ha tê, sam muya sam bô đa sê.
nam mô sát tát tha, bu đa cô ti, si ni sam.
nam mô sát va, bu đa bu ti, sát ta bê tê.
nam mô sát ta nam, sam muya sam bô đa cô ti nam.
sa sê ra pa ca, săng ga nam."
lan hương nhắm nghiền mắt, nhăn mặt, ngồi xếp bằng ở giữa ngôi đền. ngồi cách thầy một đoạn, lẩm bẩm theo cuốn kinh trước mặt. chỉ biết đầu mình cứ đau nhức không ngừng, cố gượng đến vã mồ hôi.
sư thầy chợt dừng lại, quay lại nhìn lan hương.
- cô hai... gần đây thần sắc không ổn?
- dạ thầy, tự nhiên mọi khi vẫn ổn mà bây giờ lại không đọc nỗi, đầu cứ như búa đổ.
sư thầy từ từ đứng dậy, bước đến bàn thờ thắp ba nén hương, lẩm bẩm trong miệng. rồi quay lại chỉ lan hương bái lạy. sau đó đưa lan hương vào một phòng nhỏ ngồi xếp bằng đối diện nhau. sư thầy tên nhật nam, ngồi nhắm người hai mắt thở đều, lan hương cũng chỉ biết làm theo. đến một lúc mở mắt, nằm lấy cổ tay lan hương bắt mạch, lắc đầu.
- gần đây cô hai có làm chuyện không tốt với ai không?
- dạ? không thưa thầy.
thầy nam lấy một dây đỏ ra, vẫn lẩm nhẩm những lời mà lan hương không thể hiểu được, đứng dậy rút lấy 1 nén hương từ bàn thờ, quơ vẽ mấy đường trước mặt lan hương, ép cô nhắm nghiền mắt thở đều, tiếng phạn từ miệng thầy nam làm cô run rẩy trong vô thức.
- cô hai cẩn thận những người xung quanh, có người muốn hại cô hai nhưng không tới, hoặc họ chưa làm tới. hôm nay tới đây thôi, cô hai về cẩn thận.
sư thầy nói rồi biến mất sau cánh cửa, bỏ lại lan hương ngồi đó vẫn chưa thể hoàn hồn. cái quái gì đang diễn ra vậy. nhưng phải nói đúng là hiện tại đầu đã đỡ nhức, nàng thở hắt một hơi, trong sự hoang mang cũng rời đi.
.
lan hương trở về nhà, nhưng cảnh tượng trước mặt làm nàng thở dài, mẹ cha đã ở sẵn, cùng với hoàng yến và cậu tiến nhà ông tư. hết chuyện lại kéo sang đây sao. khoan đã, phan lê ái phương nữa, giờ này theo mọi người cô ấy sẽ ở đây. nàng đi vào nhà, nhìn mọi người một thoáng, từ gian bếp phía sau có tiếng động, ái phương bê trà nóng lên gian trước làm lan hương nhíu mày.
- trời ơi, đi học trên thành phố về xong bây giờ lại làm hầu thôi sao chị?
cậu tiến mở miệng câu nào lan hương muốn bóp cổ câu đó, quay lên nhìn ái phương vô hồn còn chẳng đếm xỉa đến mình.
- ông hùng, con trinh thằng khang đâu?
lan hương đứng đó cao giọng nói với ông hùng ở kế bên cha mình.
- ông tư với ông hai cho hai nó về rồi cô hai, chỉ kêu cô phương ở lại.
- ái phương, không phải làm, về đi, hôm nay tôi tự tiếp khách.
ái phương bây giờ mới quay lên nhìn lan hương, cũng không biết phải nói gì, đặt ấm trà trên bàn nhưng lại không muốn rời đi. hoàng yến kéo lan hương ngồi xuống bên mình nhìn ái phương và chị hai cũng có chút bối rối.
- cô hai không phải lo, tôi làm được.
lan hương bất ngờ trước phản ứng đó của ái phương, tiếng cười khanh khách mà chói tai từ ông tư và cậu tiến cứ vang bên cạnh.
- kìa lan hương, bây giờ cậu tiến cũng sắp về lại thành phố, con xem được không thì hai đứa hẹn nhau, để hai bên ta yên tâm.
- không.
nàng nhíu mày nhìn cha mẹ mình khó hiểu, đâu ra cái kiểu tự nhiên đem cái tên này đến trước mặt nàng hai ba lần vậy chứ? phiền phức thật. ái phương rót trà đẩy từng chum trên bàn đến chỗ hai cha con kia có một nhịp khựng nhưng vẫn tiếp tục.
- thôi đừng gấp đừng gấp, không sao cả.
- kìa chị phương tôi không uống trà, sao chị không hỏi? lấy chum rượu cho tôi.
- nhà tôi không có rượu, cậu không uống thì nhịn.
lan hương biết thừa cha con đó muốn làm nhục ái phương, sao mà đứng trơ mắt nhìn được. đợi ái phương đi đến gần chỗ mình, cậu tiến thẳng tay hất chum trà vào tà áo cô, giọng điệu cợt nhã không che giấu nhưng chưa kịp đã bị lan hương quát thẳng lên điên tiết.
- cậu tiến!? cậu làm gì vậy? ái phương đi ra sau đi, đừng có ở đây, trà nóng bỏng da thì sẹo chết.
ái phương thở dài, liếc bọn họ một cái rồi quay vào trong, cô hiền lành quá rồi sao...
- cậu tiến? cậu đừng làm càn ở đây, đây là nhà tôi, cậu đụng vào con hầu của tôi tôi không nể mặt đâu.
- lan hương!
.
họ rời đi, hoàng yến ở lại, quay vào nhà chẳng thấy lan hương đâu liền bật cười rồi chiễm chệ ở trước. chắc chắn là chui ra sau gian với con hầu rồi.
- ái phương. có bị bỏng không? sao tôi nói cô đi về cô không đi?!
lan hương nhìn người kia đang nghiền ngẫm cái sân sâu nhà mình, cây cỏ xanh mướt gió thổi nhẹ. ái phương quay lại, mặt lanh tanh chẳng chút hồn khí nhìn lan hương.
- để yên cho hắn hỏi cưới cô sao cô hai?
nàng giật mình vì cái dáng vẻ đó, chưa bao giờ thấy phan lê ái phương như vậy. lan hương thở hắt một hơi bước đến gần ái phương thêm một bước. cô nhìn vào tay phải nàng, thấy sợi chỉ đỏ, tự nhiên lại nhẹ lòng.
- ái phương, cô không sao chứ?
- tôi không sao. cô hai ra trước để tôi còn làm việc, hôm nay hai đứa nó nghỉ, nhà bừa bộn cô hai chẳng thích đâu nhỉ?
ái phương gạc lan hương qua một bên, bỏ lại nàng ở đó tâm trí rối bời, tại sao hôm nay ái phương lại lạnh lùng như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co