Truyen3h.Co

[ AP x BLH ] - incanto

XXIX

prosnzes00

"thiều bảo trâm chắc chắn sẽ là then chốt cho câu chuyện này,

chắc chắn, nhiêu đó là không đủ 

chắc chắn, nó vẫn ở đây, 

và 

vẫn sẽ trở lại."

_

nhưng thật sự mà nói, bùi lan hương không biết vấn đề hiện tại là gì để giải quyết nữa. chỉ biết mỗi ngày thức dậy thì thân xác đã bị hao mòn thêm một nửa.

nhìn mọi người dần dần bị ảnh hưởng nữa, lan hương không biết rằng liệu chuyện này thật sự là do mình hay sao?

làm sao để vượt qua chuyện này bây giờ đây.

còn một chuyện nữa, hương để ý gần đây phương hơi khác lạ, cứ... lẩn thẩn một mình, đôi khi tự chui vào xó bếp nữa.

hương biết chắc chắn chuyện này đang không ổn rồi. gần đây phương cứ như người điên, người mất trí.

_

"biểu hiện của một người bị dính bùa ngãi là gì?"

- tôi nghĩ là không cần phải hỏi, nhìn cô phương là biết rồi. nãy giờ cô ấy cứ ngồi thẩn thờ ra đó, mặt mũi thì tối sầm đây, cô thấy cô ấy bị như vậy lâu chưa?

- dạ, hai ba ngày nay rồi thầy, bây giờ phải làm sao đây thầy.

thầy nam nhìn tình hình hiện tại, cả cô hai và ái phương đều có vẻ là dính phải thứ chất cấm này của tâm linh, chỉ e là bà tư lại rất cao tay... thầy nam không biết liệu mình làm có nổi hay không nữa?

sợ rằng không thì cái mạng mình có khó giữ nói chi của cô hai và ái phương.

- cô hai...

lan hương nhìn thấy sự ngập ngừng đó từ thầy nam, nhưng đôi mắt vẫn cố gắng lên chút hi vọng yếu ớt cuối cùng.

liệu sẽ có kì tích nào nữa không?

- tôi không dám hứa, không dám nói trước. nhưng chỉ e là cô phương thật sự không phải chỉ vừa bị hai ba ngày như chúng ta thấy. nếu cô hai tin vào bản thân mình, tin cô phương, và cả tôi. tôi sẽ cố giúp một lần, nhưng tôi cần một điều...

- dạ thầy cứ nói.

- tôi muốn cô ba cũng đến. 

_

đó là một điều kiện kỳ quặc, nhưng không khó để đáp ứng. bùi lan hương chỉ vừa ngõ lời thì dương hoàng yến đã đồng ý đi cùng, tuy không biết thật sự tại sao lại cần đến em nữa.

...

- bởi vì tôi cảm nhận được rằng có một người vẫn còn ở đây, vẫn còn bên cạnh cô ba mặc dù hiện tại thì người này đang bị ràng buộc nhưng không phải quá khó để phá gỡ cái xiềng xích đó. tôi tin rằng... à không, mong rằng, người này sẽ giúp chúng ta vượt qua.

...

keng

keng

keng

ba hồi chuông đanh đến chói tai. bốn người ngồi thành một vòng tròn, hồi đầu mới vang lên đã làm ái phương nhăn nhó đến toát mồ hôi, cái tiếng thật khó nghe. nhưng ái phương phải đấu tranh với chính điều gì đó bên trong mình, phương vẫn biết mình bị điều gì đó chi phối và vẫn biết mình đang thoi thóp vì nó. chỉ chực chờ ái phương ngã xuống và chiếm lấy toàn bộ mọi thứ của cô.

tiếng tụng kinh bên tai làm ái phương muốn bật khóc, vì cơn quặn thắt tìm đến, ái phương dần dần đánh mắt chính mình, cô vặn vẹo thân xác một cách quằn quại, đầu óc dần trở nên trống rỗng, vì điều gì lại đang xảy ra với mình đây?

bùi lan hương đau đến xé lòng, dương hoàng yến được thầy nam giao cho mấy câu tụng khó hiểu. chỉ toàn là tiếng phạn.

- aaa 

tiếng hét của ái phương làm bùi lan hương phải bừng tỉnh.

...

cởi bỏ từng xiềng xích đã níu chân em, cởi bỏ hết những tàn tro về một kiếp người hận thù.

để em trở về với sự thuần khiết vốn có của mình, để em nhận lại những thứ thuộc về mình.

sức mạnh của sự thuần khiết là tuyệt đối

đối diện với bóng tối, chỉ có những kẻ lương thiện mới vượt qua được.

và em, con người thuần khiết nhất trong đời tôi,

tôi thấy mình là vết nhơ trong em

nhưng em không hề lau vội vết nhơ ấy

em để tôi ở đó, để hòa vào cái thuần khiết của em, để tôi và em là một phần của nhau.

và tôi sẽ trở nên thuần khiết.

sẽ trở thành em,

sẽ về với em

về với đất trời trong trẻo đang chờ ta.

về một nơi không còn tội lỗi của kẻ vấy bẩn và những vết nhơ ta thấy hôm nay dường như đã biến mất.

chỉ còn lại một tình yêu trong sáng nhất giữa những linh hồn.

...

tách,

tiếng búng tay kéo mọi người về thực tại,

vừa rồi có thể là một giấc mơ mà ai cũng đồng thời nghe thấy, là chiêm bao, hay là giọng nói ai đó đã trôi qua thật nhẹ, tựa cơn gió.

ái phương nằm vật ra sàn nhà, cả người như vừa tắm xong, ướt đẫm.

lan hương cảm giác trong người cuộn trào thứ gì đó,

chạy ra sân chùa mà nôn thốc nôn tháo, thứ nước màu đen và tanh ngòm, xong rồi ngất liệm đi.

thầy nam nhờ đệ tử đưa cả hai vào một nơi yên tĩnh xong ngồi đối diện dương hoàng yến.

- cô ba có nghe được tiếng nói đó không?

có chứ. dương hoàng yến gật đầu chậm rãi với thầy nam.

- vậy cho tôi hỏi đó liệu có phải là những lời nói mà cô nghĩ là của cô trâm?

- không, đó là lời của tôi. trâm, chính là điều trong sáng và thuần khiết, tôi chính là vết nhơ.

thầy nam dừng lại, sững người một chút. rồi nhìn tách trà trước mặt mình

- vậy gần đây cô ba thế nào?

- trâm sẽ đến và dắt tôi đi, như điều đã nghe được. và điều đó sẽ giải thoát cho hương và phương.

- cô trâm, vậy ra, cô ở đây...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co