XXVII
bà tư hạnh ở trong góc phòng tối, cả người đang run rẫy, những giọt mồ hôi đã vã khắp người, đôi mắt đỏ ngầu, cay xè, cảm giác như cả người nóng muốn phát nổ. những tiếng gầm gừ từ trong cuốn họng, những tia đỏ lòe lập khắp gian nhà.
trời trở gió, những luồng khí lạnh cứ bủa vây nơi đó, gió lòng lọng, cây cối như muốn bị quật ngã.
rầm.
trời gầm, và khi mây đã hóa thành mưa. tháng bảy, người ta nói không đi đêm, tháng cô hồn, âm binh lên chơi, người trần và người chết khó mà phân biệt, nhiều khi lợi dụng nhầm người thì kết quả sẽ không hay.
có phải là sắp đến hồi kết?
khi tự mình đã cảm thấy linh hồn dần bị rút kiệt đi, ai cũng sẽ tự cảm nhận được khi cái chết tìm đến mình.
có một xiềng xích trói buộc linh hồn vô tội, khiến nó không thể trở về nơi mình thuộc về. khiến nó vô tình trở thành một ác linh. giống như con người đôi khi bản tính vốn chẳng phải người xấu, nhưng hoàn cảnh chẳng buông tha, chỉ khác rằng liệu có thể tự tìm về với bản ngã, bản chất và con người thật của mình hay không?
_
một đêm nữa lại trôi qua, những cái dài đằng đẵng luân phiên nhau làm bùi lan hương mệt nhừ cả người. thật mệt mỏi. nhìn mặt trời chỉ vừa ló dạng, nhìn bên cạnh còn một thân thể đang say sưa chìm trong giấc mộng như đứa trẻ.
lại một lần nữa lan hương cảm giác cuộc đời thật kì lạ, lại đem đến một ái phương, lại tự mình tìm ra những điều kinh khủng. những bất hạnh và bi thương cứ nối tiếp nhau, nhưng vẫn xen kẽ những niềm vui thật hiếm hoi như chút nhỏ bé để níu kéo nàng ở lại với cuộc đời thêm một thoáng chốc.
- phương...
chẳng biết vì sao lại kêu lên, chỉ là bùi lan hương cảm thấy, ái phương vừa là sao chổi vừa là thần tài của mình. những bi kịch từ phương kéo đến nhưng những niềm vui cũng từ phương mà ra...
ái phương xoay mình dụi dùi một chút, tia hừng đông yếu ớt không đủ làm cô nhíu mày nhưng vẫn đủ để nhìn rõ gương mặt lan hương.
chắc chắn ái phương dù có ngủ say sưa cũng đã nghe lan hương gọi mình.
chỉ cần là bùi lan hương, ái phương sẽ luôn có mặt.
- có chuyện gì sao?
lan hương nhìn xa xăm rồi lại thôi lắc đầu, tìm một hơi ấm trong lòng ái phương mà rúc vào.
_
dương hoàng yến thì ở đây thật lẻ loi.
cảm thấy mình như kẻ tội đồ đáng thương.
yến vẫn ở trong căn nhà của cha ruột, nhưng vẫn gọi hương là chị hai. nhớ về những điều cha đã làm với cô hai. trong lòng yến như bị xé toạc thêm lần nữa. đau như cách em đã đón nhận thiều bảo trâm.
chỉ mong rằng những sự đau khổ này sẽ kết thúc vì em biết, có điều gì đó đã khiến thiều bảo trâm không còn ở đâu. nếu điều này kết thúc, chắc chắn trâm sẽ quay về với em. như hơi ấm mơ hồ mà mình luôn mong cầu.
_
- thầy ơi, dạo này cảm giác trong người mình nó mệt mỏi lắm, mắt cứ lim dim mà tâm hồn cứ bay bỏng, đôi khi lại chẳng biết mình đang làm gì.
khi chén trà nghi ngút được đưa lên nhấp môi, lan hương ngồi đối diện thầy, nói một cách mệt mỏi. người ở đối diện chỉ chăm chú quan sát một hồi, nhấp ngụm trà đắng chát.
- cô đi đám tang đúng không?
bùi lan hương cũng thoáng giật nình, nhưng vẫn gật đầu.
...
cô hai, bây giờ nhắm mắt lại. nghe theo tôi, khi tiếng chuông vang lên, hay thả lỏng, và để giọng nói tôi đi vào tiềm thức của cô.
khi hồi chuông vang lên lần nhữa, hãy kéo bản thân về thực tại, đừng để bóng đen ghì bàn chân, cô sẽ mãi bị chôn vùi trong giấc ngủ.
1.
cô thấy gì
...
cô hai
...
khụ khụ... hộc...
ngươi là ai?!
hặc...
những gì trước mà là bùi lan hương đang ho sặc sụa, như đang giãy giụa trên sàn. nhưng không cản được thầy nam
ngươi là ai, sao lại nhập vào nữ này.
thầy ơi, con không phải người xấu, con hết cách rồi thầy ơi người ta hại con, trói con, con bị đánh đau lắm, con bị trói chặt dưới nước, con xin cô hương ba ngày thôi.
ngươi là ai? có quen với cô hai không? có định làm gì với cô hai không?
con biết cô hai, con không hại cô hai, con muốn báo cho cô hai với chị hai, sắp có đại nạn, lớn lắm... khụ khụ... aaaa... thầy ơi... không được ra sông hồ. chết...
nhưng bùi lan hương giãy đến tím tái cả người. sắp đến giới hạn rồi. thầy nam gõ hồi chuông như bừng tỉnh, bùi lan hương ngã ầm xuống đất, toàn thân vã mồ hôi, mắt chẳng mở lên nổi, coi như là kiệt sức.
_
- hôm nay hương đi đâu, trong mệt mỏi thế?
ái phương đã ở nhà từ lâu, thấy bóng dáng thân quen đã trở về cũng nhanh chân ra đón. nhưng sắc mặt hương lạ lẫm, tối sầm và cũng chẳng cười nổi.
nàng giương đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc, nhìn ái phương.
- phương ơi, phương có tin, thì ngày mai có thể đi cùng em không, không chỉ vì hai ta đâu phương, còn vì những người khác nữa.
- hương nói gì vậy hương, bình tĩnh lại đã nào. đi vào nhà đã.
ái phương dìu nàng vào nhà, nhìn người kia đã mềm nhũn, trong lòng thì như bị bóp nát, miệng thì luôn xuýt xoa. dù chẳng biết nhưng cứ phải để cho hương nghỉ ngơi trước đã.
_
đề
có một nữ nhân chết trễ, nhằm ngày 4 tháng 7 âm lịch. cái chết xui xẻo và nguyền rủa cả cuộc đời những người ở lại sau này.
thực
bị dìm đến chết
mà chết rồi vẫn chưa tha
trói buộc một linh hồn vô tội
có đáng bi kịch như vậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co