con cún
câu chuyện về góc nhìn của con cún nhà ái phương.
;
chào các bạn nha! tui là choco, là bé cún siêu siêu dễ thương nhà cô chủ ái phương của tui. hôm nay, tui sẽ kể cho các bạn về chuyện tình của cô chủ.
các bạn biết đó, tui lúc nào cũng được cô chủ cưng chiều, người lớn hay nói cái gì mà cưng như t-trứng, hứng như hoa. đó, câu đó là để miêu tả tui đó mấy bạn.
nhưng mà từ ngày, cô chủ dát bà già nào tên bùi lan hương - hình như vậy á, tại tui nghe cô chủ gọi bả vậy chứ tui không biết, thì tui chính thức bị cho ra rìa.
hôm nay là bí mật của tụi mình thôi nha, giờ tui vô chuyện nè, các bạn nghe cho kĩ nha tui không kể lại đâu ó.
lần đầu tiên tui gặp bà bùi lan hương đó là một đêm mưa, tui đang nằm lên chiếc chăn ấm cúng của mình rồi đợi cô chủ về, thì bất thình lình đâu ra cô chủ tui mở cửa, còn dìu bà bùi lan hương đó nữa, trông rất dịu dàng luôn á mấy bạn, đó - đó là lần đầu tiên tui gặp bà già hương.
lúc đó tui tò mò lắm, mà cũng sợ nữa, cái cánh cửa phòng hé ra bao nhiêu là tui ráng thọc cái đầu tui vô bấy nhiêu luôn, mà hên cũng thọc được. tui sợ là vì người bà hương ướt sũng à, tui sợ nước lắm.
còn bà hương hen, sao mà choco thấy bả giả giả sao á, không có thật. nhìn mặt bả lờ đờ lờ đờ, nhưng mà ánh mắt thì giả bộ nhắm, cứ hé hé mở ra, rồi dựa dẫm lên cô chủ của tui, làm ướt cả cái áo của cô chủ, miệng thì lâu lâu còn giật giật lên như cố nhịn cười á.
theo cái góc độ của tui á, là tui thấy bà hương này bả muốn cướp mẹ phương của tui rồi, tại tui thấy mẹ cưng bả còn hơn tui nữa.
cứ tưởng vậy là kết thúc rồi ha mấy bà, nhưng không, bà hương đó bả ở lì nhà tui tới sáng mai luôn, bả mặc áo của mẹ phương tui, bả uống ly nước mà mẹ phương hay uống hằng ngày nữa chứ.
rồi cái gì còn giả bộ nựng tui lấy lòng nữa, nựng xong rồi còn bày đặt nói với mẹ phương tui là. "choco ngoan quá phương ha." - hứ, thôi cũng tạm chấp nhận đi, tại bả nựng cũng đã mà khen cũng mát cái lỗ tai tui đó.
từ hôm mưa giông bão táp đó là tui bắt đầu quen với sự xuất hiện của bà hương luôn, mùi của bà thì cũng thơm thoang thoảng, tựa tựa mùi của cô chủ tui.
mà tui thấy có chỗ này lạ lắm, lúc ở với tui, mẹ phương bả ít cười lắm, có sờ tui thì bả mới cười được tí xíu, còn không là tui phải làm trò cho bả cười. mà lúc có bà hương, trời ơi bả cười muốn sập cái nhà luôn, chị hàng xóm đẹp gái phòng bên cũng gõ cửa phàn nàn. bả cười gì mà cười dữ luôn á, còn bà hương thì cứ "tẻn tẻn" sao á - từ này tui học được từ chị misthy hay qua phá mẹ phương tui.
nè nè tiếp nữa nha, hai người này quá đáng lắm luôn á mấy bạn, thường là sáng là cô chủ cho tui ăn cử, rồi tối bả đi làm về là thêm cử nữa. mà nhá, hôm đó tui "méo" được ăn cử nào luôn - từ "méo" này chị quỳnh chỉ tui á, hình như từ này không được nói nhiều, mấy bà đừng méc mẹ phương tui nha.
mẹ phương á, sáng bả quên cho ăn là vì bà hương bả bị đau bao tử, cái mẹ phương xách xe chở bả vô viện liền, đâu có thể nào để cục vàng của bả bị gì, rồi tối là bà hương sốt, chăm bả còn hơn chăm tui nữa. bởi vậy tui tức lắm, tức điên tức khùng luôn á.
dù có hơi tủi thân, nhưng mà thôi, cái cảm giác được nằm cuộn tròn phía cuối giường, chăn ấm nệm êm rồi hai má kia làm gì thì làm cũng được đó, tui thích
tui còn được thấy những cảnh tình từ của hai người nữa cơ, bà hương á, bả không có tay mấy bạn ơi, ăn uống gì là bả để mẹ phương tui đút hết, tui còn chưa được đút cỡ đó mà bả được vậy rồi, nên mỗi lần mẹ phương cứ đút bà hương là tui cắn cái ống quần bả cho bả khỏi đút chơi.
à hai người họ còn chơi trò ai thở nhiều hơn người đó thắng nữa, có mấy hôm tui bị đá ra khỏi phòng lúc nửa đêm, tui cố thọc cái đầu qua khe cửa mà mẹ phương quên khoá cho bằng được, rồi tui luồn cái thân thể nuột nà của tui vô, tui thấy hai bả không có mặc đồ, trời ơi chấn động không mấy bạn!, mà người nào người nấy, mạnh ai nấy thở, thở còn ghê hơn tui nữa, thở như sắp chết không bằng vậy á.
tui cũng không hiểu sao hai người đó chơi trò vui vậy mà không rủ tui nữa, tui buồn lắm.
chưa đâu, tới mùa đông là tối nào mẹ phương cũng ôm bà hương ngủ hết mấy bạn ơi, hôm chặt thiệt chặt luôn, còn tui thì chỉ có cái chăn ghiền nằm từ ngày này sang tháng nọ. nhiều lúc tui tự hỏi đã bao lâu rồi tui không được mẹ phương ôm như vậy nữa.
thôi kể chuyện vui nãy giờ rồi, giờ tui chuyển sang chuyện buồn nè.
hình như hôm đó tui đang ngủ khò khò nha, rất ngon luôn. một cái đùng, trời ơi tui tưởng má nào thả bom không đó. mà không phải, mẹ phương bả làm gì bà hương á, bà hương tức qua đập đồ rồi đóng cửa bỏ đi luôn. tui thấy hai bà này diễn vui quá, tui cũng chạy ra coi, mà không hiểu sao lúc đó mẹ phương bả ngồi xuống sofa, nước từ chỗ nào lên mặt bả cứ chạy ra rớt xuống quài luôn, tui liếm không kịp nên tui dụi vô chân bả cho bả đỡ buồn.
mẹ phương tối đó cứ đáng ghét kiểu gì ấy, không ăn tối mà cũng không cho tui ăn luôn, mà tui cũng không thấy hai người đút cho nhau ăn nữa luôn tại bà hương bả không về. thú thật thì tui cũng nhớ cái mùi của bả á, nhưng mà bả đi đâu mất tiêu luôn rồi, để cô chủ tui với tui bơ vơ một mình.
được cỡ mấy tuần thì bà hương về, bả chăm cho mẹ phương tui, tại mẹ phương tui bị bệnh mà không chịu uống thuốc, lúc bả về tui vui quá trời vui luôn, mà chưa kịp chạy lại mừng thì cửa phòng đóng cái rầm, rồi hai bả chơi trò ai thở nhiều hơn người đó thắng tiếp. để tui một mình à.
cô chủ tui cũng cười nhiều trở lại, tui nhớ mẹ phương cười nhiều nhất là cái hôm gì mà tui được mặc đồ đẹp lắm kìa, tui cũng được điệu luôn nha. dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng mà tui vui lắm.
mẹ phương thì chỉ nói với tui là
"hôm nay là ngày đặc biệt của mẹ, choco không được quậy nha."
vậy thôi đó mấy bạn, nhưng mà tui ngoan, tui hợp tác, tui được để ngồi kế chị misthy và chị quỳnh, trên sân khấu là mẹ tui và bà hương, hai bả nay mặc đầm đẹp lắm, mỗi người mỗi cái đầm đẹp thiệt đẹp luôn á mấy bạn.
còn tui thì nhảy xuống, chạy lên sân khấu chiếm spotlight của hai bả liền, tui nói quá trời nói luôn mà không ai hiểu gì, chỉ cười tui rồi bế tui xuống thôi.
ê mà hôm đó hai bả hôn nhau công khai luôn nha, tui bị sốc á, mà cũng vui quá trời vui, hôm đó phá lệ nên tui ăn bậy bạ không à, ai cho gì tui ăn đó, tui được ăn thoả thích nên cũng khoái lắm.
đó, vậy là kết thúc chuyện tình của cô chủ tui rồi, giờ tui phải đi chơi ở nha trang với bà hương đây mấy bạn, mẹ phương tui sẽ đi theo sau lại bả mắc công chuyện.
pái pai mấy bạn nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co