III
Ami lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác lưng thật thoải mái, mọi vật bên cạnh cứ êm êm mềm mềm. Mở mắt thì trước mặt là anh cảnh sát đang chăm chú viết lách gì đó, bên cạnh là chiếc laptop của cô đang được cắm sạc. Nhưng cô nhớ tối hôm qua cô ngồi đó cơ mà. Lúc này mới giật mình nhìn xuống thì cô đang ôm gối ôm nào đấy (rất thơm), nằm trên giường của anh cảnh sát. Hoseok ngẩng mặt lên vì cảm giác có ai nhìn mình, thì thấy ánh mắt của Ami.
"Cô dậy rồi à"
"Tại sao.."
"Hôm qua cô ngủ quên, mà tôi không ngủ được nữa nên tôi để cô lên giường"
Cố lục lại trí nhớ, hiện hữu lên trong đầu Ami là khoảnh khắc cô gục xuống ngủ. Còn công việc của cô?
Thấy khuôn mặt bỗng chốc biến sắc của cô, Hoseok biết cô nghĩ gì. Anh vỗ hai cái lên chiếc laptop mà chậm rãi nói.
"Tôi đã lưu lại cho cô rồi, lần sau làm xong hãy lưu rồi hẵng ngủ nhé"
Vậy ra là cô ngủ gật.. Chậc, xấu hổ quá. Ami chẳng dám nhìn Hoseok nữa mà liếc qua chỗ khác, từ từ chậm rãi trèo xuống giường. Lúc này Hoseok trông đã chỉnh tề, chỉ thiếu cái cà vạt, thứ đang nằm cạnh tay anh. Giờ cũng mới 6 giờ rưỡi sáng, anh ta chẳng lẽ ngày nào cũng đi sớm như vậy. Để chỉnh tề như này thì phải dậy từ bao giờ chứ. Chỉ khẽ vuốt lại tóc của mình, Ami nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn để quay trở lại nhà.
"Cảm ơn anh đã cho tôi tá túc một đêm. Giờ tôi sẽ đi liên hệ với quản lý để bật cầu dao"
"Khỏi cần, tôi bật cho cô rồi"
Anh cảnh sát đáp lại nhẹ nhàng khi đang loay hoay thắt lại chiếc cà vạt. Nó rối thành một cục, rõ ràng anh vốn luôn chuyên nghiệp với cà vạt cơ mà? Hoseok nghĩ ngợi.
Ami - người vẫn thường xuyên thắt cà vạt hộ ông anh trai ở nhà - thực sự đang cảm thấy bứt rứt khó chịu nhìn người đang thắt cà vạt thiếu chuyên nghiệp trước mặt. Bệnh nghề nghiệp ấy mà.
"Này anh, quay ra đây"
Hoseok quay người qua, nhưng mắt vẫn đang liếc vào tấm gương để chỉnh lại gọn gàng. Cô gạt tay anh ra, mở cái nút mà Hoseok vừa thắt và thắt lại cà vạt cho anh. Nhanh gọn, trơn tru, sạch sẽ. Cô thắt cà vạt rất đẹp. Hoseok một thoáng bị giật mình, chỉ biết cúi đầu nhìn Ami thắt rất gọn lẹ, đẹp hơn anh thắt rất nhiều.
Thì vẫn một kịch bản quen thuộc, thắt xong Ami ngẩng mặt lên thì thấy Hoseok đang nhìn chăm chú cô, không khỏi tự dưng thấy má nóng không lý do. Lùi vài bước ra sau, cô cầm laptop lên, cúi gập người 90 độ.
"Cảm ơn anh rất rất nhiều, coi như một chút đáp lễ, lần sau tôi sẽ dạy anh, và một bữa cơm nữa. Rất cảm ơn anh đã tận tình giúp đỡ"
Bóng dáng Ami biến mất khỏi căn hộ ngay sau đó. Hoseok khịt mũi. Mùi dâu biến mất rồi. Anh khẽ sờ vào chiếc cà vạt ngay ngắn, chỉnh lại tóc, tắt đèn để đi làm.
Tim cô đang chạy marathon. Phần vì tốc độ chạy từ nhà Hoseok lên nhà mình quá nhanh, phần vì chủ nhà đấy. Con gái con trai đương tuổi xuân thì, gần gũi nhau như vậy, nam tử còn đẹp trai hiền lành tốt bụng vừa giúp đỡ nữ tử nhiều công việc, không tránh khỏi rung động. Ami thấy một thoáng rằng mắt mình hoa lên và tim bắt đầu đập không đúng nhịp. Cái khoảng khắc nhìn thấy khuôn mặt Hoseok sau khi cô thắt xong cà vạt cho anh, nó thật dã man. Gì thì gì, tên cảnh sát hết lòng đó có khuôn mặt trời cho, đẹp trai hết sẩy. Cô nằm vật ra giường, vứt laptop sang một bên, cố mà ổn định nhịp tim. Cứ vậy bất động cho tới khi báo thức 7g15 hàng ngày vang lên. Ami bật dậy, kéo laptop lại để check lại mọi thứ và gửi cho sếp.
Lúc đó cũng phát hiện ra Hoseok không chỉ lưu tài liệu cho mình không thôi.
Anh ấy đã gõ một dòng note dài ở dưới. Chủ yếu là bắt lỗi chính tả của Ami. Còn cả việc sửa lỗi kiến thức nữa.
"Đó là điều số 5 chứ không phải số 3, và thậm chí nó còn không nằm ở trang đó, nó ở trang 15. Chỉnh nhanh trước khi sếp gọt đầu cô"
Giọng điệu đáng ghét. Nhưng anh ta nhắc đúng cho Ami. Cô nhanh chóng chỉnh sửa. Nhưng anh ta vẫn đáng ghét. Đẹp trai nhưng vẫn đáng ghét.
.
Ban công ướt sũng vì cơn mưa rào bất chợt ban sáng. Tiếng máy sấy tóc vang lên rì rì trong căn phòng tràn ánh đèn vàng của đèn ngủ, chỉ do Ami quá lười đứng dậy để bật bóng sáng trắng. Trời đất ủ dột, để nhà trông ủ dột chút cho hợp tông. Do sáng nay tự dưng chăm chỉ lỡ tay giặt hơi nhiều cọ trang điểm, rồi đồ lót, treo rất nhiều ngoài ban công. Để rồi khi cô đánh răng đi ra thì thấy trời đất đùng đùng, chạy như chạy giặc ra ngoài cất hết vào. Kết quả là đầu như nhúng nước mưa, phải đi gội lại. Cũng đã 10 giờ sáng, Ami chưa ăn gì hết. Có lẽ cô sẽ gộp bữa sáng với bữa trưa lại. Khoác nhanh cái áo, nhấc chiếc ô màu mè trong góc để đi tìm đồ bỏ bụng.
Ami đi ngang qua ban công của nhà anh cảnh sát tầng dưới trên đường. Cửa phòng đóng im ỉm, chậu cây xanh trông có vẻ hơi héo ngày hôm qua, may hôm nay có trời tưới nước hộ, lấy lại chút sức sống. Từ hôm ở nhờ nhà Hoseok đến nay phải hơn 1 tuần rồi. Cô chưa gặp lại anh ấy hôm nào hết, có lẽ lại rơi vào khoảng thời gian bận bịu. Như cô để ý mấy ngày, chậu cây trơ trọi chẳng ai chăm sóc ngoài ban công, cứ héo dần héo mòn. Anh ấy còn chẳng về nhà, hay là bận bịu quá nên không chăm sóc. Mẹ Ami hay dặn không nên nợ ân tình của ai lâu, nên Ami vẫn cứ ngóng anh cảnh sát để mời anh một bữa cơm. Anh cảnh sát nghiêm túc thì cứ vậy biệt tăm cả tuần trời, không thấy ló mặt. Chiều hôm qua lúc đi làm về, Ami còn rẽ hướng đi ngang qua đồn chỗ anh làm việc, chỉ kịp thấy mái đầu màu đen nhấp nhổm ở bàn ngoài, sau đó thì biến mất.
Ami mua cho mình khá là nhiều thứ ở siêu thị. Cô chỉ được off nốt ngày hôm nay, sau đó mai sẽ đi làm nguyên ngày. Laptop đang sạc sẵn ở nhà rồi, dự là cả ngày sẽ là đồ nhắm và phim. Trong giỏ đựng của cô chỉ toàn là snack, nước ngọt, mì và tok ăn liền. Có lẽ lát về sẽ gọi một ít gà sốt và phô mai viên. Ami đi ngang qua quầy ăn nhanh, tiện tay lấy 2 hộp lẩu tự sôi, rất to.
Túi đồ ngập tràn đồ ăn. Cô thơ thẩn đi về nhà. Đi tới cầu thang tầng 3 thì gặp Hoseok đứng ở chân cầu thang nhặt chìa khoá. Trông anh..ờm..xác xơ. Quầng thâm mắt, đầu tóc bù xù, trông như thức 1 tuần rồi không ngủ.
"Chào anh"
"À, chào cô"
"Anh đã làm việc suốt 1 tuần đấy hả?"
"Có thể hiểu là vậy, trông tôi thảm lắm hả"
Hoseok mếu máo lúc tìm chìa khoá để mở cửa.
"Anh ăn gì chưa"
"Chưa, chắc lát tôi nấu mì ăn. Mà chưa chắc nữa, tôi buồn ngủ lắm"
"Tôi có cái này, chắc chắn ngon hơn mì. Ăn thì cũng nên ăn ngon một chút"
Ami lôi hộp lẩu tự sôi ra khỏi túi, đưa cho Hoseok. Hoseok mắt nhắm mắt mở nhìn hộp lẩu, chưa kịp nói gì thì Ami đã chạy biến lên tầng. Thôi cũng được, còn hơn là ăn mì. Mà nhà cũng hết mì rồi hay sao? Mắt Hoseok sắp sập rồi, anh cần nhanh chóng vào nhà. Phần hồn như thức tỉnh sau khi anh ngâm mình trong nước ấm và sạch sẽ. Vốn định lăn ra ngủ, nhưng giờ sạch rồi đâm ra lại đói. Hoseok kéo hộp lẩu Ami vừa đưa, bật ấm siêu tốc, thơ thẩn nhìn ánh sáng xanh xanh cùng bọt nước đang thi nhau sôi trong ấm. Nhìn chán thì liếc mắt ra ban công, thấy cái cây con con tội nghiệp của anh. Nó trông thiếu sức sống kinh khủng. Hoseok kéo cửa ban công để ra xem xét cái cây, vừa bước ra thì đá phải một bình tưới đổ nước lênh láng. Một bình tưới màu vàng. Bình tưới cây của anh đang treo ở trên tường, và nó màu xanh cơ mà. Cúi người nhặt nó lên, anh lật quanh để xem xét thì thấy dòng chữ be bé viết bằng mực đen, ghi Ami.
Là của cô gái kia. Sao nó lại ở dưới này? Anh đem nó vào phòng cùng mình, đặt ở trước cửa. Bụng đang sôi đây, có làm gì thì cũng no bụng cái đã. Bát lẩu mini bốc khói nghi ngút cùng mùi thơm khiến bụng anh lại càng đánh trống to hơn. Đúng như anh nghĩ, nó ngon hơn mì gói nhiều.
Ami làm một bát tok rất to, còn làm thêm cơm nắm. Dọn dẹp sạch cái bàn và bày bừa đồ ăn xung quanh cái laptop. Trên đường đi tìm gối kê lưng thì đá phải túi đồ vừa mua, phần đầu của hộp lẩu tự sôi thò ra.
Thế là chợt nhớ đến Hoseok. Và dường như nhớ đến thứ gì quan trọng, Ami kêu lên một tiếng.
Hôm nọ thấy tình trạng cái cây thảm thương quá, Ami đã tìm cách tưới cây cho nó từ nhà cô, kết quả lỡ tay làm rơi luôn cái bình tưới xuống vườn nhà anh. Ezzzzzz. Sao bây giờ mới nhớ ra cơ chứ? Cô chạy một mạch ra cửa, mở cửa một cái.
Hoseok đang cầm chiếc bình tưới, chuẩn bị nhấn chuông bị làm cho giật mình lùi lại mấy bước. Tự dưng người trong nhà mở tung cửa (cụ thể là Ami) làm anh hết hồn. Ami ngạc nhiên nhìn anh, và cô chú ý ngay đến cái bình tưới màu vàng nổi bật anh cầm trên tay.
"Của cô hả"
"À..vâng"
"Sao nó lại ở dưới nhà tôi"
"Tôi..cố tưới cái cây ở nhà anh từ ban công của tôi. Nhưng mà nó rơi xuống"
Điên. Hoseok nghĩ. Anh cười xoà một cái, trao lại bình tưới cho Ami.
"May là nó rơi chứ không phải cô rơi"
"Vâng, nếu là tôi rơi thì có lẽ bây giờ anh cũng không được nghỉ"
"Thiệt tình nói tầm bậy gì vậy"
Hoseok có thói quen cốc đầu người khác. Nhưng chỉ với người mà anh cảm thấy thân thiết. Anh suýt thì cốc đầu Ami, nhưng may sao tay giơ nửa chừng thì tỉnh ra nên dừng lại. Ánh mắt của Ami kì lạ nhìn cánh tay Hoseok giơ giữa không trung.
"Lần sau không cần phải làm thế nữa đâu"
"Vâng, tôi nhớ rồi"
Anh vẫy tay chào Ami, quay người đi xuống tầng dưới. Cô cứ ngắm nghía chiếc bình tưới vàng tươi trên tay. Tự dưng lại nghĩ hoá ra rơi xuống nhà anh ấy cũng hay.
"Éc mình nghĩ cái gì thế"
Tự giơ tay cốc đầu mình, Ami quay trở lại với ổ ấm, thức ăn và phim bộ trước mắt. Cứ vậy trải qua một ngày mưa gió ẩm ướt.
của để dành để đúng sinh thần hobi thì up, nhưng mình ngứa tay không chịu được..
happy birthday hobi sớm sớm ✨🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co