Truyen3h.Co

APEX

15.

Annie220796

Tiếng gió đêm Incheon lùa qua khe cửa chiếc xe tải vẫn còn mở hé, mang theo chút bụi đường và mùi xăng dầu chưa tan hết sau trận hoan ái bão táp. Không gian bốn bề yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn hòa cùng hơi thở khe khẽ, đồng điệu của hai con người.

Trên chiếc sofa nhỏ màu xám đậm êm ái được Jungkook đặc biệt tự tay chuẩn bị riêng ở góc thùng xe, Rian mệt mỏi tựa đầu vào vòm ngực vững chãi còn đang phập phồng của anh. Lồng ngực cô vẫn phập phồng chưa ổn định lại hẳn sau cơn sóng gió vừa rồi – cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bên dưới lớp áo khoác da rộng thùng thình còn vương mùi thuốc lá và khói xe bặm trợn của anh đang trùm kín người, bờ vai cùng làn da se lạnh của cô vẫn còn vương những dấu hôn đỏ rực như đóng dấu chủ quyền.

Jungkook siết chặt vòng tay giữ cô vào lòng, một tay mân mê những lọn tóc rối sau gáy cô, mi mắt hạ thấp như đang chìm trong sự yên bình hiếm hoi. Rian khẽ mỉm cười, rướn người đặt một nụ hôn nhẹ lên xương quai xanh rắn rỏi của anh, sau đó khẽ nhích người, vạt chặt thêm chiếc áo khoác da của anh quanh thân mình cho kín đáo.

CẠCH.

Đúng lúc cô cử động, từ trong túi chiếc áo khoác da rộng thùng thình ấy, chiếc điện thoại của Jungkook trượt ra ngoài, rơi thẳng xuống mặt sàn xe tải.

Màn hình bật sáng lên cùng một loạt thông báo tin nhắn chưa đọc. Rian cúi xuống nhặt, định bụng đưa lại cho anh. Thế nhưng, một dòng chữ hiển thị ngay trung tâm màn hình làm cô khựng lại. Toàn thân cô như đóng băng:

"Tụi Kansai ngông cuồng lấy người của Ghost ra làm điều kiện cược sát nút để ép anh... Ai ngờ anh gật đầu luôn. Vừa làm tụi nó ngợp, vừa khẳng định ở cái Incheon này không ai có quyền đụng vào đồ của Ghost."

Đầu ngón tay Rian khẽ run lên. Vì điện thoại của anh không khóa vân tay, giao diện tin nhắn nhóm của đám đàn em thân tín liên tục nhảy thông báo, trần trụi và lạnh lẽo đến mức bóp nghẹt lồng ngực cô:

"Chắc tụi nó tưởng anh không dám nhận kèo. Ai ngờ đại ca điềm nhiên cược luôn cả người đẹp. Đúng là thứ gì tụi nó càng thèm khát, đại ca nhận cược đập lại càng sát thương."

"Nhìn tụi Kansai cay đắng nuốt hận mà đã mắt. Thắng rồi thì êm đẹp rồi, chúc mừng đại ca giữ trọn cả ngai vàng lẫn bảo vật!"

Rian buông thõng bàn tay xuống. Chiếc điện thoại rơi rớt trên nệm da sofa, không phát ra tiếng động nào. Nhưng trong lòng cô lúc này, tiếng gào thét của lòng tự trọng bị chà đạp còn vang dội hơn cả tiếng động cơ gầm rú ngoài kia.

Cô quay người nhìn Jungkook, người vẫn đang khép hờ mắt thư giãn, chẳng hay biết giông bão đã ập đến.

– Jungkook. – Giọng cô lạnh tanh, không một chút hơi ấm.

Anh mở mắt, ánh nhìn dịu dàng vừa lóe lên đã lập tức đông cứng lại khi chạm phải vẻ mặt trắng bệch, đờ đẫn của cô.

– Có chuyện gì?

– Lúc nãy... em có phải là phần thưởng của cuộc đua không?

Jungkook ngồi bật dậy, cơ thể cường tráng căng cứng:
– Ai nói với em?

– Điện thoại anh.

Cô quăng mạnh chiếc điện thoại về phía anh, rơi đúng lên đùi người đàn ông. Màn hình vẫn sáng, những dòng chữ cay nghiệt vẫn chình ình ở đó – trần trụi và đau đớn. Jungkook im lặng, anh nhặt máy lên nhanh chóng thoát vội màn hình, nhưng đã quá muộn.

Rian dứt khoát bước xuống khỏi chiếc sofa xám, hai tay siết chặt vạt áo khoác da của anh trùm lên người, chỉnh lại vạt váy ngắn viền lông đang xộc xệch.

– Anh coi em là cái gì? – Giọng cô run nhẹ, nhưng từng chữ thốt ra đều bén lạnh như lưỡi dao cạo.

Jungkook bước theo, vươn bàn tay xăm trổ cố giữ lấy cô lại:
– Nghe tôi giải thích đã—

– Không cần! – Cô quay phắt lại, dứt khoát đẩy mạnh tay anh ra. – Em chỉ hỏi đúng một câu thôi: Có đúng không? Em là điều kiện cược của trận đua đêm nay?

Jungkook nhìn cô chằm chằm, như đang đấu tranh dữ dội với chính mình. Một nhịp, rồi hai nhịp trôi qua trong sự im lặng đáng sợ.

Cuối cùng, anh khẽ gật đầu, chất giọng khàn đặc:
– ...Phải.

Rian bật cười, nhưng nụ cười ấy còn lạnh lẽo hơn cả trận gió biển ngoài kia. Cô nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập sự thất vọng:
– Anh điên rồi, Jeon Jungkook.

– Rian—

– Em là gì trong mắt anh? Một con búp bê để anh mang đi khoe rồi vứt vào mấy ván cá cược vớ vẩn giữa đám đàn ông khát máu các anh sao? Tên đó đòi cược em, và anh thản nhiên gật đầu đồng ý?

Nghe đến đó, Jungkook như bị chạm vào vảy ngược. Anh lao đến, bạo lực siết lấy hai cổ tay cô, áp mạnh cô vào thành xe tải làm bằng kim loại lạnh ngắt. Đôi mắt anh đỏ rực, thở dốc nhìn xoáy vào mắt cô, giọng trầm và chậm rãi như từng nhịp đập điên cuồng trong lồng ngực:
– Không phải điều kiện. Em là mục tiêu cuối cùng.

Rian khựng lại, hơi thở hụt đi một nhịp:
– Cái gì...?

– Tôi nhận cược để tuyên bố với cả cái giới này: Em là của tôi! Không kẻ nào được phép mơ tưởng hay dòm ngó đến em nữa! – Ánh mắt anh rực lửa, mang theo tính chiếm hữu điên cuồng đến cực đoan. – Đó không phải là trò chơi, Rian. Đó là ranh giới sống còn của tôi.

– Và nếu anh thua thì sao? – Cô gắt lên, mắt đỏ hoe, nước mắt uất ức chực trào. – Tên biến thái đó ra điều kiện, và nếu anh thua, em sẽ biến thành phần thưởng thật sự cho hắn à? Anh có từng nghĩ em sẽ phải đối mặt với cái gì không?

Jungkook siết chặt hai bờ vai cô, thanh âm gầm lên giữa khoảng không chật hẹp của thùng xe:
– Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ thua! Dù có phải chết, tôi cũng không bao giờ để em rơi vào tay kẻ khác!

– Anh ngông cuồng vừa thôi Jeon Jungkook! – Rian gạt phắt tay anh ra, vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm kẹp của anh. Cô dứt khoát cởi phăng chiếc áo khoác da của anh đang trùm trên vai mình, ném thẳng vào ngực anh. – Anh tự tin vào cái chức "vua đường đua" của anh, nhưng anh có hỏi xem em có muốn thành cái giá đắt cho ngai vàng của anh không?

Lớp áo dệt kim xộc xệch đứt cúc để lộ bờ vai trắng ngần ngập tràn những vết âu yếm đỏ rực, Rian ôm lấy ngực mình, giọng ngạt ngào đầy tủi nhục:
– Đàn em của anh coi em là cái gì anh có biết không? "Đồ của Ghost", "bảo vật", "mồi nhử sát thương"! Trong mắt bọn họ, em chỉ là một món hàng đắt giá mà anh dùng để dằn mặt đối thủ! Còn anh... anh vừa xé rách đồ của em trên cái thùng xe tải này, vừa coi em là cái cớ để thỏa mãn cái sự ngạo mạn điên khùng của anh!

– Rian, em nói đủ chưa?! – Jungkook nghiến răng, cơ hàm bạnh ra dữ dội. Anh tóm lấy cánh tay cô, giật mạnh cô về phía mình khiến trán cô chạm sát vào khuôn ngực trần của anh. – Tôi cưng chiều em, giấu em như báu vật, chưa từng để em thiếu thốn bất cứ thứ gì! Ngoại trừ tôi ra, ai cho phép em nghi ngờ tình cảm của tôi dành cho em?

– Tình cảm? – Rian rơm rớm nước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đen ngòm đang rực lửa giận của gã đàn ông. – Anh gọi việc mang danh dự và thân thể của em ra bàn cân tốc độ là tình cảm sao? Anh chỉ yêu bản thân anh, yêu cảm giác thắng trận và yêu cái tính chiếm hữu bệnh hoạn của anh thôi!

Một tiếng Rầm chát chúa vang lên giữa không gian chật hẹp.

Jungkook đấm mạnh bàn tay xăm trổ vào thành kim loại ngay sát đầu Rian. Tiếng gầm của kim loại bị dập vồng vang lên nhói tai. Bàn tay anh rớm máu, nhưng anh không hề chớp mắt, ánh nhìn bạo ngược và đau đớn găm chặt lên gương mặt đầm đìa nước mắt của cô.

– Em có biết đêm nay tôi vì ai mà lao vào khúc cua tử thần đó không? – Giọng anh khàn đặc, từng chữ như rút ra từ ruột gan. – Nếu tôi không thắng, kẻ bị xé xác không phải là em, mà là tôi! Nhưng trong mắt em, tôi chỉ là một gã điên bệnh hoạn mang em ra làm trò đùa?

Rian nhìn gã đàn ông trước mặt, lồng ngực cô phập phồng đau đớn như bị hàng ngàn mũi dao đâm thấu. Cô hít một hơi thật sâu, gạt đi giọt nước mắt lăn trên má, thanh âm nhỏ dần nhưng lạnh đến ghê người:
– Đó là lựa chọn của anh, Jungkook. Anh tự biến mình thành con thú chiến đấu, rồi bắt em phải chịu đựng sự điên loạn của anh.

Cô lùi lại một bước, giữ khoảng cách với anh:
– Đêm nay em thấy ghê tởm. Ghê tởm bản thân em... và ghê tởm cả anh.

Jungkook câm lặng. Bàn tay rớm máu của anh buông thõng giữa không trung. Gió biển ngoài kia thốc mạnh qua khe cửa xe tải, táp thẳng vào gương mặt lạnh băng của cô. Nhưng cô không run rẩy, cũng không hề lùi bước.

Chỉ là... trái tim Rian, lần đầu tiên kể từ khi bước vào thế giới bạo lực của gã điên này, muốn dứt khoát rút lui khỏi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co