Oneshot
Bối cảnh: Tất cả những kí ức của một người đàn ông về một cô gái.
Nhân vật: ( giấu tên )
Những nhân vật và bối cảnh đều hoàn toàn dựa trên sự kiện lịch sử và không có trong thực tế.
Truyện không có yếu tố tình cảm đặc biệt của các nhân vật với nhau, chỉ thể hiện sự mến mộ.
--------------
Tôi được sinh ra trong một thị trấn nhỏ ở một vùng nông thôn nghèo nàn. Mùi thuốc súng, bom đạn đã bám theo tôi từng giấc ngủ, từng bữa cơm đến nỗi cảm thấy rất chi là bình thường. Người dân trong thị trấn này cũng chả còn bao nhiêu, hầu như họ đã chuyển vào miền nam để sinh sống nên trong thị trấn chỉ còn rải rác những căn nhà xập xình với những cái xác nằm la liệt có mùi hôi thối đến kinh tởm hòa quyền với mùi của những loại côn trùng như gián, chuột làm tôi nghĩ đến thôi cũng phải buồn nôn.
Tôi vẫn còn nhớ như in, vào buổi tối, bà hay kể cho tôi nghe truyền thuyết về một "cô gái" sống hơn trăm năm đã giúp nước ta chống giặc Tàu thời phong kiến. Bà tôi miêu tả nàng ấy rất chân thực, mái tóc màu đen dài đến ngang vai, đôi mắt to tròn màu mật ong với hàng mi cong cong như hút hồn bao chàng trai khắp mọi nơi trên miền đất Đại Việt thời ấy. Nhưng khác xa với bao cô nàng tiểu thư được che chở trong mái nhà giàu sang phú quý. Nàng lại cầm kiếm xông pha ra trận. Lạ thay, dù được mệnh danh là một cô gái đặc biệt nhưng chả cần phép lạ gì để chiến thắng quân địch, như bao thằng đàn ông khác, nàng xông pha ra trận với thanh kiếm vững chắc trên tay, những vết chém của nàng như những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua lúc nào ta không hay biết, nhưng cũng đủ để làm cho quân địch kinh hãi.
Năm tôi mười tám tuổi, vì không thể tiếp tục sống trong môi trường " ôi nhiễm trầm trọng " đó nữa nên gia đình đã phải di cư đi nơi khác,nói là gia đình vậy thôi nhưng thực ra chỉ có đứa em gái nhỏ và tôi. Ba mẹ và ông bà tôi đều chết cháy do bom Napalm gây ra, may thay chỉ còn có tôi và em gái của mình sống sót. Trên đường đi, gặp biết bao nhiêu là khó khăn trở ngại như bom, đạn rình rập chúng tôi ở khắp mọi nơi và có thể giết chết chúng tôi bất cứ lúc nào. May thay, chúng tôi đã gặp một đại đội thanh niên xung phong chuyên làm nhiệm vụ di chuyển hàng hóa, lương thực thực phẩm. Khi vừa băng qua một con suối nhỏ, họ mời chúng tôi tới nơi họ đang đóng quân trước đó.
Vào thời khắc đặc biệt đó, tôi đã gặp người con gái có ánh mắt màu mật ong như hút hồn tôi vào lần gặp đầu tiên. Cô gái ấy có một vẻ đẹp thanh cao đến lạ thường, nhìn vào ánh mắt dịu dàng của cô ấy, tôi cảm giác như mình đang đứng giữa trung tâm Hà Nội náo nhiệt vào những năm 1930. Nhưng vẻ đẹp ấy làm tôi nhớ đến câu chuyện về " cô gái " mà bà hay kể cho tôi hồi còn nhỏ. Tôi còn muốn hỏi cô ấy rằng liệu cô có phải là cô gái trong truyền thuyết đó không, nhưng ngẫm nghĩ lại thì nghĩ câu chuyện bà kể chỉ là truyền thuyết và nó đã truyền lại từ rất lâu rồi nên không chắc phần nào là thật và phần nào là ảo, lẽ đâu đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thì sao? Mặc dù suy nghĩ là vậy nhưng tôi vẫn quyết định phải hỏi ra sự thật. Vừa lúc ấy có một anh thanh niên có dáng vẻ to lớn tiến tới chỗ chúng tôi đang ngồi.
- "Liên, đây là những người tôi vừa đưa về, cô xem họ có bị thương tích chỗ nào thì chữa trị giúp tôi nhé, tôi gặp họ trong lúc đanh canh gác quân địch". Người thanh niên nói.
Sau khi người thanh niên đó bước ra ngoài, cô gái tên Liên ấy bắt đầu băng bó những vết thương cho chúng tôi, tôi chỉ bị trầy xước ngoài da nhưng em gái tôi thì khác, nó bị gãy cánh tay bên phải nên lúc trên đường đi, tôi nghĩ nó đã gãy từ lúc té xuống một con suối nhỏ nên lúc tiếp tục đi nó hay than vãn về cánh tay bị đau của nó. Thế nên em gái tôi được Liên cho nghỉ ngơi và chăm sóc rất kĩ càng cho đến khi em ấy khỏe hẳn.
Vào đêm thứ tư khi chúng tôi ở đại đội thanh niên xung phong ấy, vì đau đớn phát ra từ cánh tay của mình nên em gái tôi đã ngủ thiếp đi. Lúc đó tôi để ý rằng Liên đang chăm chú viết một thứ gì đó, sự tò mò về những suy nghĩ trước kia của tôi khiến tôi phải thốt lên từng câu từng chữ.
- " Cô Liên này, cô có phải " cô gái" trong truyền thuyết mà dân chúng ta hay đồn đại không? "
Liên không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ, từ đó tôi cũng không hỏi thêm bất kì chủ đề liên quan gì nữa.Ba tháng sau hai anh em chúng tôi rời đi vì sức khỏe của em tôi đã phục hồi hẳn. Đại đội ấy cử vài người hộ tống chúng tôi để tránh bị địch bắt gặp. Chúng tôi di cư đến miền nam để sinh sống và làm việc. Sau giải phóng, tôi cưới vợ và lập gia đình như bao người đàn ông bình thường khác.
Từ giải phóng đến nay đã 44 năm, tôi bây giờ đã là một lão già gần bảy mươi tuổi gần đất xa trời. Hôm nay là một buổi sáng mùa thu trong lành, khi vừa chào tạm biệt những đứa cháu nhỏ để chúng lên đường đi học và trở lại với cốc trà và tờ báo đang đọc dở dang. Bỗng tiếng chuông ngoài cửa vang lên, tôi chộp lấy chiếc áo khoác, tay vẫn còn cầm tớ báo và đi ra tiếp khách. Khi vừa mới mở cửa, tờ báo tôi đang cầm trên tay rơi xuống, tôi không còn tin vào mắt mình nữa, hình dáng của một cô gái quen thuộc tưởng chừng tôi đã quên đang đứng trước cửa nhà tôi, vẫn là đôi mắt màu mật ong hút hồn ấy, nhưng không phải là bộ quân phục màu xanh pha chút màu máu đó nữa mà được thay thành một bộ áo dài màu xanh nhẹ nhàng và thanh khiết. Tôi bất ngờ đến nổi bắt đầu lấp bấp thành chữ.
-" L- Liên?...... K-không thể nào, đã hơn bốn mươi mấy năm rồi mà?... "
Miệng của Liên tạo thành một hình cong mĩ mãn.
- " Sẵn sàng nghe câu trả lời rồi chứ ?"
---------------
Đây là cái Fic mà tớ tốn nhiều thời gian nhất để hoàn thành (ʃƪ^3^)
Vì trình còn yếu nên nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý (◍•ᴗ•◍)❤
23:09, T.7, 28 Tháng 12 Năm 2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co