Chuyện đi shopping
Sài Gòn đếm lại số tiền (ít ỏi) trong ví mình,nhìn bạn-nào-đó vẫn đang vùi đầu trong đống công việc nặng nhọc.
" Washington, đi mua sắm nào~"
Washington, đầu vẫn không ngẩng lên nhìn Sài Gòn, chỉ đơn giản rút điện thoại và nhắn vài tin rồi ngẩng đầu lên:
" Anh vừa mua cả cái trung tâm đó rồi, lát trực thăng sẽ chở hàng hoá tới."
Sài Gòn: ............. Tôi rủ anh đi mua sắm để bớt stress và thư giãn một chút khỏi đống công việc kia chứ đâu bảo anh mua cả cái trung tâm đó -_-
Xong bạn Sài Gòn bực bội bỏ đi, đóng sầm cánh cửa văn phòng Washington D.C và quyết định đem hết đống đó đi quyên góp cho trẻ em nghèo.
Còn bạn thủ đô Hoa Kì nào đó đờ đẫn nhìn cánh cửa kia, không hiểu mình đã làm gì sai.
________________________
Huế đếm lại số tiền (ít ỏi) trong ví mình, nhìn bạn thủ đô Phú Lang Sa đang ngồi nghịch điện thoại.
" Paris,đi mua sắm không...?"
Paris ngáp dài,vẫn nằm ườn trên sofa,nhìn qua bạn Huế với dáng đứng sẵn sàng để đi ra ngoài, tiếp tục comment nốt status chửi rủa của Sài Gòn.
" Cần gì,tuần trước anh vừa gửi cho em mẫu mã mới nhất của tất cả các hãng còn gì? Hay em không thích cái túi LV kia? Vậy để anh gọi stylist của anh kiếm mấy thứ cho em nhé?"
Huế bước tới chỗ Paris đang nằm,ném bốp cái túi xách vào mặt con lười đang nằm kia, đặt mông bộp một cái xuống bụng Paris.
" Nếu em mà ghét nó thì cái túi dở dở đó đã dùng để đựng c*c của con chó của Hà Nội rồi chứ không đeo nó lượn qua lượn lại hôm nay đâu."
" Ouch-... Em nên ngồi dậy đi.... Đau quá..."
Paris sau cố gắng gạt cái túi xuống thì đau điếng kêu lên.
" Cái gì? Có mà anh là đồ lười chảy thây ra ấy, em thừa biết mấy tháng gần đây anh chả làm gì ngoài ngồi ì ở nhà, ăn một đống đồ ăn và nằm ườn ra chán chê thế này. Thế nào? Bụng đã tích được ngấn mỡ nào chưa? Đúng là thời bây giờ anh sống sung sướng quá nên chẳng còn biết cái gì nữa, nhìn lại mình vào thế kỉ 19 đi!!"
Bạn Huế thì hậm hực nhìn Paris (con người đáng thương vô tội) đang nằm ra sofa thì bỗng cổ tay bị Paris dễ dàng nắm chặt lại và lật xuống ghế trong tích tắc. Paris thì không còn vẻ lười biếng kia nữa, thay vào đó là một nụ cười rất-vui-tươi, nắm tay bạn Huế đưa xuống phía dưới bụng.
" Vậy thì em thử xem đã có ngấn mỡ nào chưa nào?"
" K-Khoan đã!! D-Đó đâu phải là bụng..."
Paris nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang bị kéo xuống quá thấp với bụng mình,chạm đến dưới thắt lưng, chẹp miệng nói:
" Nó cũng không còn quan trọng nữa."
Bạn Huế hoàn toàn nhận ra một vật lạ đang nhô ra chạm tới tay mình, thay vì chửi bới thì bạn cầu nguyện cho bản thân,dù hai cách này đều không khiến bạn thoát nạn.
( Au: Từ từ... Chủ đề ban đầu là một cuộc mua sắm vui tươi mà.....)
_______________________________
Sài Gòn:
" Washington D.C là kẻ khốn nạn nhất thế giới này."
Được thêm vào 1 giờ trước
Moscow: Saigon,tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của cô.
Paris: :( Đi chơi với anh Paris này em.
Sài Gòn: Khỏi đi Paris :D
Sài Gòn: Chết rồi Washington bắt đầu lên facebook, để xoá bài!!!!
Sài Gòn bấm vội xoá bài viết khi thấy Washington bắt đầu mở facebook trên máy tính. Thấy Washington không có phản ứng gì thì bạn này mới thở dài vui vẻ.
Chưa vui được bao lâu thì giọng đều đều của Washington đọc lên một văn bản:
"Washington D.C là kẻ khốn nạn nhất thế giới này."
" Được update 1 giờ trước bởi Sài Gòn."
Sài Gòn vứt luôn xuống cái điện thoại xuống ghế và đứng dậy.
" Không phải em viết!!!"
Washington nghiêng đầu tò mò nhìn Sài Gòn:
" Nhưng mà đó là tài khoản của em update mà? Nãy anh cũng vừa thấy em cầm điện thoại?"
Sài Gòn bắt đầu cảm thấy sởn da gà khi thấy vẻ mặt cười tươi của Washington , nên nhớ một điều về anh ta, khi Washington D.C cười là khi mà anh ta cực-kì-phật-ý
" Vậy em cứ đưa bằng chứng là được."
Sài Gòn bật nguyên tường nhà của mình và chỉ cho Washington:
" Đó, anh thấy chưa!! Làm gì có bài viết nào như thế!!"
" Nhưng rõ ràng anh vừa thấy?"
" Không thể được, em vừa xoá nó mấy phút trướ-"
" Tối nay vào phòng anh nhé."
Washington cười vui vẻ, bật tường nhà Sài Gòn trên laptop và không hề có một status nào giống vậy.
" Đừng quên facebook là của nước nào, CIA lúc nào cũng theo dõi đó ~"
( Chương này được 12 ngôi shao bạn tác giả viết luôn cảnh tối ở phòng Washington)
_______________________________
Hà Nội nhìn Moscow đang vừa làm việc vừa tu Vodka, đếm lại tiền trong ví và hỏi:
" Đi mua sắm không?"
Moscow ngẩng đầu bĩu môi nhìn Hà Nội:
" Tôi đang không có nhu cầu, tôi mới đi một lần 3 năm trước rồi."
Hà Nội giật mạnh cổ áo Moscow, lôi xềnh xệch ra và kéo đi mua sắm.
Hà Nội: -_- đến tôi còn chả keo kiệt như cậu, tôi rất nghi ngờ việc cậu mang kí ức của Moscow cũ vì cậu cũng tiết kiệm hệt như anh ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co