Truyen3h.Co

[APH] [Hetalia] Himlenetto

Meero

TheUselessCentipede

Đây là câu chuyện em viết về mùa thu. Một câu chuyện dệt từ bọt sóng, và tan vào hư vô khi chưa kịp kể đến hồi kết của mình.
Em không biết, liệu mùa thu có kịp đem đến cho anh, lá thư em gửi câu chuyện ấy, trước khi cả hai chúng ta chẳng ai có thể nhớ về.

Đây là trời cao, là biển rộng. Là màu xanh thẳm đến mênh mông. Màu xanh của hàng vạn bọt sóng, của bầu trời xa xôi tận vĩnh hằng. Màu xanh mà em yêu quý nhất. Em ôm trọn màu xanh vào lòng. Và màu xanh dần nuốt trọn lấy em. Mãi mãi. Em biến mất.

Em không biết, hải âu có đưa anh kịp lá thư này không, trước khi tất cả hòa vào sóng, vào mặt nước xanh quá đỗi yên bình.

Con thuyền của em đã đắm rồi. Con thuyền chở mộng mơ của em, chở cả dầu và đạn dược, và những hoài bão của mọi người. Em biết, em đã luôn luôn biết. Nhưng em không hề nói cho anh. Có lẽ cho đến tận trăm nghìn năm sau.

Em chợt nhớ đến câu chuyện cổ tích anh vẫn thường hay kể, câu chuyện về nàng tiên cá đáng thương. Nàng công chúa ngã vào biển cả, rồi vỡ tan ra thành ngàn bọt sóng vô hình. Em không biết, liệu em có như thế không? Em vẫn luôn mong được chìm vào biển lớn, được chạm tay vào trái tim của đại dương sâu thẳm bên dưới mình. Nhưng em vẫn còn anh. Anh ngốc nghếch sẽ không bao giờ cho phép em làm chuyện đó.

Nhưng lúc này, liệu anh có ở đây để ngăn cản em?

Nước lạnh ngắt. Lạnh đến run rẩy. Cả cơ thể em đã tê cứng lại rồi. Lồng ngực em đau quá. Em không thể thở được. Em cố bám vào một mảnh vỡ và ngoi lên. Em thoi thóp thở. Chỉ một chút nữa thôi. Em phải kể cho anh nghe tất cả. Em bám chặt lấy mảnh vỡ. Tay em nhói đau. Em rướn người trèo lên. Nước lạnh quá. Bộ quần áo của em kéo em xuống. Em vẫn còn chưa nói hết. Lá thư của em vẫn chưa viết xong. Mà sao người đưa thư lại lạnh lùng đi mất. Xa thật xa.

Em nhìn về nơi ấy, có lẽ anh đang đợi em ở một góc nào chăng. Thành phố nhỏ và rất đỗi yên bình. Như một giấc mơ. Em và anh cùng tản bộ qua những con đường lát sỏi. Tách cà phê nóng và những chiếc bánh thơm mùi bơ. Nhưng đã kết thúc rồi. Tất cả.

Những chiếc máy bay màu xám đậm. Em ghét màu xám. Nó làm em nghĩ tới mùa đông. Buồn và lạnh lẽo. Mùa đông u ám. Ảm đạm. Mùa đông cô độc và thật là lẻ loi. Em nhớ những ngày mùa đông dài. Em và anh chia xa. Tuyết rơi dày và gió thì lạnh buốt. Những ngày mùa đông rất dài. Dài vô cùng. Em cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ biết hồi kết của nó sẽ ra sao.

Mùa thu vàng. Em nhớ mùi gỗ. Mùi của cánh cửa sổ nằm cạnh chiếc bàn cà phê. Nơi mà anh luôn đặt những mẻ bánh mới nướng. Cả những tách cà phê quá ngọt ngào. Mùi của gỗ bạch dương. Anh có nhớ không? Mùi của quế. Và mùi bơ thơm lừng.

Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi anh.

Em sẽ không thể trở về rồi.

Bánh của anh. Cà phê của anh. Tất cả. Ôi thôi. Em không dám nghĩ. Những mùa đông dài đơn độc. Em biết. Anh sẽ rất buồn. Anh sẽ rất đau thương. Bánh nguội. Và cà phê thật là đắng cay. Ô cửa sổ khép hờ màu tang tóc. Và nắng thì ngủ quên ở quá khứ mất rồi.
Anh sẽ ngồi đó. Như một cái xác không hồn. Anh sẽ thơ thẩn. Rồi anh hóa điên.

Có phải thế không? Hở anh?

Em xin lỗi...

Em yêu mùa thu lắm. Anh biết không?
Mùa thu thật xa. Mùa thu trước mặt.
Nhưng em đưa tay ra thì mùa thu lại tránh mất.

Và cứ như thế. Mùa thu đi.

Giá như em là chàng thi sĩ, em sẽ viết cho mùa thu một bài thơ thật ngọt ngào. Mùa thu thơm mùi bạch dương và mùi bánh mới nướng. Mùa thu ngủ quên trên thảm lá vàng khô.

Em cũng muốn viết một bản nhạc cho mùa thu. Những lời ca không cần vần điệu, và tiếng du dương như của vĩ cầm.

Hay em vẽ cho mùa thu một bức tranh, anh nhỉ? Bức tranh về bầu trời xanh thăm thẳm, và những ngọn sóng xanh tung bạc mái đầu.

Nhưng đã trễ mất rồi.

Em đang chìm dần xuống.

Nước mặn chát. Và lạnh lẽo.

Những đàn hải âu bỏ em đi thật quá hững hờ.

Cổ họng em khô rát.

Tay em dần buông.

Và mắt em đã mỏi lắm rồi.

Em biết, đây là kết thúc.

Anh ơi.

Em xin lỗi.

Đến lúc này, em mới có thể nói em yêu anh.

Có lẽ quá muộn rồi.

Lời của em tan thành bọt sóng.

Anh sẽ không nghe được đâu.

Những con sóng nhấn chìm em.

Tạm biệt.

Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co