Oneshot
Năm 1920. Tại Paris.
Feliks Łukaszewski vội vàng mở cửa văn phòng Marianne mà không gõ cửa trước. Đây là một hành động không giống với anh của mọi khi chút nào.
Ở trong căn phòng nồng nặc mùi khói thuốc, quý bà Bonnefoy đang đứng nhìn chằm chằm vào bản đồ Châu Âu, tay chống trên bàn, đôi mắt thâm quầng. Nàng gần như không phản ứng trước sự xuất hiện đột ngột của nhân quốc Ba Lan. Như thể nàng đã đoán trước được sự xuất hiện của anh.
"Cậu cũng biết cách quản lý thời gian thật chứ nhỉ?" Marianne nói, mắt không rời bản đồ. "Nhà nước Ba Lan mới thành lập lẽ ra phải bận rộn lắm chứ."
"Marie... tớ nghĩ rằng cậu cần phải đàm phán lại với Eliza." Feliks nói thẳng vào vấn đề.
Đến lúc ấy, đôi mắt tím thạch anh của Marianne mới nhìn sang Feliks. Nhưng mà, đôi mắt tối tăm ấy chẳng có chút thiện ý nào.
"Ý cậu là Hiệp ước Trianon sắp được ký kết? Nhà nước Hungary có quyền lựa chọn ký vào bản hiệp ước đó hoặc không, sao cậu lại nói chuyện này với tớ?"
"Marie, đừng giả ngây nữa." Trông Feliks bất nhẫn hơn bình thường. "Eliza buộc phải ký vào bản hiệp ước đó, bởi vì toàn bộ những nhà nước mới thành lập xung quanh Hungary đều phong tỏa kinh tế với Hungary. Cậu là người đỡ đầu cho những nhân quốc mới kia."
"Đúng. Cũng như đã nhiều lần tớ đỡ đầu cậu vậy." Marianne gật đầu, nhấn mạnh.
Feliks đi lại trong căn phòng với những bước chân bất nhẫn:
"Tớ hiểu cậu, Marie ạ. Hơn mười năm làm vệ sĩ cho cậu dưới thời Napoléon đã đủ để tớ hiểu hướng làm việc của cậu. Tiệp Khắc, Romania và các nước Nam Tư được thành lập là vì cậu hứa sẽ chia đất của Áo và Hungary cho họ nếu họ giúp cậu làm đế quốc này gục ngã. Việc những nước ấy phong tỏa kinh tế và lương thực với Hungary là ý của cậu, để cậu ép Eliza phải chấp nhận bị cắt xẻ lãnh thổ nếu muốn tiếp tục sống."
Marianne hẵng chưa nói gì. Nàng tựa lưng vào tường, châm một điếu thuốc khác.
"Nếu cậu muốn, cậu cũng có thể có phần trong Hiệp ước Trianon." Marianne nhếch miệng. "Cậu đã có được Galicia từ Áo. Sẽ hay lắm nếu cậu có thêm được một phần đất đấy."
"Không đời nào!" Feliks kêu lên. "Tớ không thể làm như vậy với Eliza trong cái lúc... cái lúc mà cô ấy đang yếu đuối nhất như vậy!"
Marianne phì cười, một nụ cười tràn đầy sự châm biếm. "Lại cái sự si tình đến ngây ngô dại khờ của cậu. Tớ thích khía cạnh ấy của cậu, nhưng lần này cậu đặt tình cảm của cậu sai chỗ rồi." Marianne rít một hơi thuốc. "Cậu bảo cậu không trục lợi vào lúc Héderváry yếu đuối nhất, vậy tớ hỏi cậu, khi Héderváry mạnh mẽ nhất, cậu ta có nhớ đến cậu không?"
"Không liên quan."
"Đáp án là không!" Marianne nâng cao tông giọng. "Cậu nên nhớ rằng Héderváry đã đứng về phía Edelstein chống lại tớ và cậu trong Chiến tranh Napoléon, đã phản bội lại lý tưởng cách mạng 1848, đã yêu đương và kết hôn với một trong ba kẻ thù đã chia xẻ vùng đất của cậu, đã tham gia làm đồng minh với những nước chống lại sự tồn tại của cậu là liên minh Trung Tâm trong cuộc Đại Chiến vừa rồi. Cho dù cậu có quan tâm người kia đến thế nào, thì Eliza của cậu cũng không buồn đoái hoài đến cậu đâu. "
"Đừng cố thao túng tớ bằng việc mang tình cảm của tớ vào đây." Feliks đáp thẳng thừng. "Cho dù tớ không yêu Eliza, tớ cũng sẽ chất vấn cậu về chuyện này. Hiệp ước Trianon là quá không công bằng với cô ấy. Ngay từ đầu Hungary là bên phản đối chiến tranh trong chính phủ Áo-Hung. Sau thất bại ở Ý, Hungary cũng đã chủ động tách khỏi Áo và trục xuất nhà Habsburg, rút quân Hungary khỏi quân Áo-Hung khiến quân đội Áo tổn thất lớn, tự động giải giáp quân đội Hungary trên khắp Châu Âu chỉ để tỏ thiện ý với phe Hiệp Ước. Làm sao mà các cậu có thể lợi dụng thiện ý của cô ấy để mà đưa quân tràn vào lãnh thổ Hungary khi cô ấy đang tự mình buông vũ khí như thế?? Làm sao mà các cậu có thể lợi dụng thiện chí chủ động đàm phán của Eliza để đẩy cô ấy vào tình thế không thể vãn hồi?"
"Ồ? Cho cậu thêm thông tin nhé. Vào những ngày đầu của cuộc chiến, Héderváry đã từng chủ động bí mật đến gặp tớ. Cô ấy bảo tớ rằng Hungary sẽ chấm dứt với Áo và rút lui khỏi chiến tranh, miễn là tớ và Arthur đảm bảo giữ nguyên biên giới của Hungary sau khi cuộc chiến kết thúc. Và rồi cậu thấy thế nào? Cậu ấy vẫn một lòng một dạ bảo vệ Edelstein, như từ trước đến nay vẫn thế. Thật là một câu chuyện tình yêu đầy cảm động, phải không?"
"Một lần nữa, tớ phải nói với cậu rằng điều tớ đang đề cập ở đây là tính luân lý trong Hiệp ước Trianon, không chỉ là vấn đề về Hungary."
Nụ cười của Marianne chợt tắt ngóm. Gương mặt nàng trở nên nghiêm túc và, sự u tối ngày càng đậm nét hơn.
"Feliks, Héderváry có tiềm năng rất mạnh mẽ."
"Đúng. Điều này tớ hiểu hơn ai hết."
"Cậu nên nhớ rằng tớ đã từng rất ủng hộ Héderváry. Tớ từng khuyến khích Héderváry thoát ly khỏi ảnh hưởng của Áo thời Napoléon. Báo chí của tớ từng liên tục ủng hộ và cổ vũ cho Hungary khi họ quyết định cách mạng năm 1848, và vẫn tiếp tục đòi quyền lợi cho họ ngay cả sau khi cuộc cách mạng ấy thất bại. Cậu biết rõ hơn ai hết, bởi vì cậu đã trực tiếp tham gia vào cuộc cách mạng 1848 ở Hungary để bảo vệ cậu ấy." Marianne đáp. "Tớ những tưởng năm 1848 Héderváry đã sáng mắt ra khỏi cái mộng mơ thiếu nữ của cô ấy với chủ nhân của mình, nhưng tớ đã nhầm. Tớ không thể tin được khi biết rằng Edelstein và Héderváry kết hôn với nhau chưa đến hai chục năm sau đó."
"Thứ nhất, nếu Eliza cảm thấy mong muốn và tình nguyện, tớ không cảm thấy điều đó có vấn đề." Feliks bình tĩnh đáp. "Thứ hai, cuộc hôn nhân ấy mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho Hungary, thậm chí khôi phục được phần nào đó vinh quang cho họ khi là một nửa đế chế. Thứ ba, khi ấy họ không còn lựa chọn nào khác."
"'Không còn lựa chọn nào khác' chỉ là lời biện minh cậu chống chế cho Héderváry. Và chính sự mong muốn và tình nguyện của Héderváry trong cuộc hôn nhân với Edelstein mới là vấn đề. Thứ làm tớ quan ngại chính là bởi sự si lụy của Héderváry trước Edelstein, trong lúc Héderváry là một kẻ rất mạnh mẽ. Vào năm 1866, Héderváry có thể chọn tiếp tục đấu tranh cho độc lập của họ thay vì thỏa hiệp với đế quốc Áo." Marianne cắt ngang lời của Feliks. "Áo lúc ấy đã yếu lắm rồi. Kể từ sau khi thất bại trước Phổ, Áo đã mất hoàn toàn vinh quang ngày xưa của mình. Nếu Hungary có thể mở một cuộc cách mạng như cách mạng 1848, khả năng cao họ sẽ độc lập và thậm chí là có thể lấy lại được Transylvania từ Áo mà không cần phải hy sinh truyền thống Vương miện Thánh Stephen cho cuộc hôn nhân đó. Nhưng kết quả là gì? Héderváry đã mềm lòng trước Edelstein! Thật nực cười!"
"Vì Eliza kết hôn với đối thủ không đội trời chung với cậu, mà cậu đã đoạn tuyệt quan hệ với Eliza và luôn gay gắt với cô ấy suốt hàng chục năm qua ư?"
"Không... Feliks ạ, cậu đang cố tình không hiểu ý tớ. Tớ đang muốn nói rằng Héderváry dính líu sâu sắc tới Edelstein, và tinh thần cậu ta phụ thuộc đến mù quáng vào Edelstein. Cậu ta chấp nhận cưới Edelstein ngay cả khi biết rõ rằng Edelstein đã có một đứa con riêng với Beilschmidt. Cậu ta bắt chước Edelstein bịt miệng những dân tộc thiểu số trong lòng Hungary. Cậu ta còn tự hào lấy ngày sinh của mình là ngày thành lập Áo Hung. Đối với Héderváry, Edelstein là một vị thần. Còn Edelstein chơi đùa cậu ta trong lòng bàn tay mình như chơi một con rối." Marianne đáp. "Cậu thử nghĩ xem, khi sự nô lệ tinh thần của Héderváry lớn đến nỗi từ bỏ truyền thống Vương miện của mình để kết hôn với kẻ từng xóa sổ mình khỏi bản đồ, chẳng khác gì hành động hạ sát cha của mình để có được sự công nhận của người yêu, thế thì lấy lý do gì để tớ có thể tin tưởng rằng Héderváry sẽ không trở lại với Edelstein thêm một lần nữa?
Cậu ta không mong muốn chiến tranh thì sao? Cậu ta thậm chí còn không đủ can đảm để cãi lại Edelstein vào ngày đầu cuộc chiến! Cậu ta dù có ý định tách khỏi Edelstein vài năm trước, nhưng vẫn tận tụy quay lại phục vụ Edelstein. Cậu có hiểu sợi xích mà Edelstein đã tròng vào tinh thần Héderváry lớn đến thế nào không? Khi ý thức được những sợi xích đó, tớ không thể không quyết liệt với hai người họ. Nếu tớ để Hungary được toàn vẹn, nếu tớ không sắp xếp xung quanh Hungary một loạt những nhà nước dân tộc mới nổi để kiềm chế sự trở lại của Hungary, chẳng ai đảm bảo rằng Héderváry sẽ không quay lại giúp đỡ Edelstein lớn mạnh trở lại như xưa. Và cậu nên nhớ rằng Edelstein là người đã bắt đầu cuộc chiến tranh này."
"Chúng ta vẫn có thể có những phương án khác đối phó với chuyện này."
Marianne bước về phía tấm bản đồ Châu Âu. Cây bút trên tay nàng khoanh vào vùng Tiệp Khắc.
"Ngay từ ban đầu kẻ không có ý chí tự do thì không có tư cách đàm phán với tớ rồi." Marianne nói. "So với Héderváry, tớ tôn trọng hai vợ chồng Tiệp Khắc hơn. Bọn họ hiểu rất rõ mình muốn cái gì, và tớ không ngại hợp tác với họ."
Một cơn bủn rủn lan khắp toàn thân Feliks. Cõi lòng anh cảm thấy tê dại. Vậy là xong. Khi Marianne đã nhận xét về một ai đó là không có ý chí tự do, nghĩa là nàng đã đưa ra quyết định xoay chuyển vận mệnh của người đó mà không lay chuyển ý định. Marianne chắc chắn sẽ không sửa đổi Hiệp ước Trianon. Anh còn lạ gì sự quyết liệt của Marianne nữa? Hy vọng của anh khi đến gặp Marianne để vận động thêm quyền lợi cho Elisabeth, dù chỉ là thêm một chút quyền lợi, đã bị dập tắt.
Cảm nhận được nỗi thất vọng của Feliks, có gì đấy trong ánh mắt của Marianne dịu lại. Như một người chị nhìn người em trai của mình ôm hoài mối tình với cô gái mà nàng chẳng hề đánh giá cao. Nàng dập điếu thuốc vào gạt tàn.
"Nói cho cùng, kết quả của cuộc chiến này cũng có lợi cho Ba Lan. Trừ Braginski, tất cả mọi người trong Hiệp Ước đều thiện chí với cậu." Cây bút của Marianne gõ lên vùng Ba Lan mới thành lập trên tấm bản đồ. "Mặc dù cả Châu Âu đều nghĩ rằng cậu đã chết từ sau năm 1868 theo như thông báo của Braginski, nhưng tớ biết rằng Honda đã mang cậu đến Nhật Bản lưu trú."
"Làm sao cậu biết?"
Marianne mỉm cười, nụ cười không có chút địch ý nào. Dường như sự mềm lòng của nàng trước Feliks đã khiến nàng thu bớt sự gay gắt ban nãy.
"Khi chồng tớ đến Nhật để đàm phán về Liên minh Anh-Nhật, ngài ấy đã nhìn thấy cậu luyện Nhu thuật trong võ đường của Honda. Dĩ nhiên là tớ cũng biết rằng việc cậu trở về Châu Âu cũng là một tay Honda sắp xếp." Marianne tư lự một lúc, như đang đắn đo không biết có nên nói với Feliks điều này không. "Tớ không muốn cậu nuôi hy vọng vô ích. Nhưng mà... thật ra, khi cậu đang ở Nhật Bản, gián điệp của tớ ở Hungary báo cho tớ biết rằng Héderváry đã khóc rất nhiều vì cái chết của cậu. Cậu ấy đã dựng một ngôi mộ khắc tên cậu, và thường đến ngồi cạnh ngôi mộ đó mỗi khi chồng cậu ấy đến với Beilschmidt ở Berlin. Tớ hiểu tại sao cậu lại cất công đến Paris vì chuyện của Héderváry, cậu ấy chỉ còn có thể trông cậy vào cậu mà thôi. Cậu thực sự cho Héderváry cảm giác an toàn đến nỗi cậu ấy dựa dẫm vào cậu ngay cả khi cậu đã chết."
Hai người họ im lặng một lúc. Mọi thứ trong lòng Feliks rối rắm như tơ vò. Anh không biết phải tiếp nhận thông tin trên như thế nào.
"Tớ... sẽ không ký vào Hiệp ước Trianon đâu." Feliks lên tiếng.
"Tớ biết." Marianne không có vẻ tức giận.
"Tớ sẽ tìm cách giúp đỡ Eliza!"
"Cậu không thể. Cậu đang phải đối mặt những cuộc chiến tranh với Tiệp Khắc, Lithuania, Ukraine và Liên Xô cùng một lúc." Marianne chỉ ra. "Nhưng nếu cậu muốn, tớ có thể thêm vào những cuộc đàm phán về việc Tiệp Khắc và Ba Lan cung cấp than cho Hungary để cải thiện tình trạng tê liệt hiện tại của họ, và yêu cầu một thị trường thương mại tự do giữa Áo, Hungary và Tiệp Khắc trong năm năm để nền kinh tế Áo-Hung không bị đứt gãy một cách đột ngột. Tớ cũng sẽ nói chuyện với nhân quốc Czech để cô ấy có một vài nhượng bộ với Héderváry."
Feliks lắc đầu.
"Cậu biết đấy, mọi thứ vẫn quá bất công và tàn nhẫn với Eliza. Cô ấy đã trở thành con dê tế thần cho cả bàn cờ của Châu Âu. Đến cả Đức còn được đối xử tốt hơn như vậy."
Marianne bước qua Feliks, tay nàng tiện đường vỗ lên vai anh.
"Cậu muốn đánh cược với tớ không?"
"Cược... cái gì?"
"Cược rằng sẽ có ngày Héderváry quay trở lại cái hố mà cậu ấy đã tìm mọi cách để trèo ra." Marianne đáp. "Tớ đã từng thấy quá nhiều người phụ nữ như cậu ấy, lao mình vào những mối quan hệ chênh lệch quyền lực và lạm dụng, tưởng nhầm sự sợ hãi là tình yêu, cố gắng rời đi, để rồi lại tiếp tục trở về và đắm chìm trong những mối quan hệ đó chỉ vì chúng cho họ cảm giác quen thuộc. Đừng nghĩ rằng tớ bảo với cậu về việc Héderváry tiếc thương cậu là cậu ấy sẽ yêu cậu. Héderváry yêu mến cậu là thật, nhưng khi đứng giữa những người Héderváry xem là chủ nhân và cậu, cậu ấy sẽ không chọn cậu đâu. Cậu muốn cược không?"
Trông Feliks bình tĩnh lạ lùng, nhưng ánh mắt của anh buồn vô hạn.
"Tớ sẽ không cược, cũng không muốn mang số phận của Eliza ra để cá cược. Tớ cũng không cần biết Eliza có chọn tớ hay không, cũng không mong cầu chuyện cô ấy đáp trả lại tình cảm của tớ. Tớ chưa bao giờ là mẫu người của cô ấy, và tớ ổn với điều đó. Nhưng mà..." Anh nói, với tiếng thở dài khe khẽ. "Khổ thân cô ấy quá."
"Chuyện đã quyết rồi. Cậu không thể làm gì khác nữa ngoài việc ở bên cạnh và an ủi Héderváry khi tất cả mọi người đã ruồng bỏ cậu ấy đâu. Và có lẽ, về sau này, cậu cũng sẽ là người bạn duy nhất của Héderváry ở Đông Âu đấy." Marianne liếc nhìn đồng hồ quả lắc. "Thôi. Tớ có một cuộc họp sắp diễn ra. Nếu cậu muốn ở lại Paris vài ngày thì có thể nói với thư ký của tớ."
"Không... tớ phải rời đi sớm."
"Ừ, tùy cậu."
Marianne thu dọn đồ đạc, sải bước về phía cửa phòng. Khi nàng chạm vào nắm đấm cửa, giọng của Feliks lại vang lên:
"Nếu... mọi chuyện xảy ra như lời cậu nói, thì cậu tính thế nào?"
"Tớ không biết." Marianne đáp. "Nếu việc Héderváry quay lại với chồng cũ và tạo nên một cuộc chiến tranh tương tự như cuộc Đại Chiến vừa rồi... thì khi ấy, e rằng cậu ấy vẫn sẽ tiếp tục chảy máu mà thôi. Không giống với cậu, tớ và những đồng minh của mình chắc chắn sẽ không nương tay với Héderváry. Vì vậy, về sau này, cậu nên để ý quan tâm đến Héderváry một chút."
"Điều ấy không cần cậu phải nhắc." Feliks quay mặt đi. Mái tóc vàng rũ xuống, che khuất biểu cảm của anh.
***
Feliks đã cố gắng đến Budapest sớm nhất có thể. Vừa mới xuống tàu, anh đã đi thẳng đến nhà của Elisabeth.
Cánh cửa nhà đóng im lìm. Feliks thử đưa tay mở. Không khóa. Anh ngập ngừng, vẫn nghĩ rằng mình nên gõ cửa thông báo về sự xuất hiện của mình.
Ngay lúc ấy, tiếng loảng xoảng của bát đĩa vỡ vang lên. Đến đấy, Feliks dứt khoát mở cửa trong tâm trạng lo lắng tột cùng.
Anh nhìn thấy Elisabeth đang ngồi trên sàn một cách thẫn thờ, phía trước là những mảnh sành từ chiếc đĩa vỡ. Mái tóc nâu dài được chải chuốt mọi khi của cô rối tung. Tay cô chạm đến những mảnh sành, nhặt chúng lên và siết chúng lại. Ngay lập tức, tay cô tứa máu.
"Eliza! Cậu để đấy tớ dọn cho!" Feliks vội vàng bước tới. Anh đỡ Elisabeth ngồi lên ghế, mang hộp cứu thương đến để sơ cứu những vết thương trên tay cô. Sau đó, anh lấy chổi quét những mảnh sành đi.
Elisabeth không có phản ứng gì khi biết Feliks đến. Cô ngồi thần người trên ghế, đôi mắt không có tiêu cự.
"Tại sao... tại sao...?" Cô lẩm bẩm. "Sau tất cả hy sinh của mình, nỗ lực của mình..."
"Eliza?" Feliks lo lắng hỏi. Anh quỳ xuống trước Elisabeth để tầm mắt mình hướng lên gương mặt cô, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô. "Cậu ổn không? Tớ pha cho cậu một cốc vang nhé?"
"Roderich... ngài ấy là một trong những bên hưởng lợi trong Hiệp ước Trianon." Hơi thở của Elisabeth trở nên dồn dập. "Và ngay sau khi... tớ và Roderich ly dị với nhau, ngài ấy đã ngay lập tức kết hôn với cô ả người Phổ đó!" Cô kêu lên, giọng cô lạc đi. Tay cô siết lại, khiến máu lại chảy ra, thấm lên những mảnh bông băng trên tay cô. "Cậu nói đi! Suốt bao năm qua tớ cúc cung phục vụ ngài ấy như một con hầu là vì lẽ gì? Bao năm qua tớ từ bỏ cung kiếm để làm một người vợ tòng phục là thế nào? Tớ... tớ..."
Không báo trước, Elisabeth chụp lấy cây kéo đặt trên bàn. Cô liên tục cắt vào mái tóc nâu dài và dày của mình. Từng nhát cắt tràn đầy sự giận dữ. Những lọn tóc nâu của Elisabeth rơi lả tả xuống đất cho đến khi mái tóc từng một thời mà nhân quốc Hungary tự hào chỉ còn lại một mái tóc ngắn lỉa chỉa không ra hình thù nào nữa.
"Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp!" Đôi mắt Elisabeth vằn tơ máu, kêu lên theo từng tiếng lách cách sắc gọn của kéo. "Trao hết mọi thứ tớ có cho một người chưa bao giờ để tớ vào mắt! Từ bỏ bản thân mình để chạy theo một ảo vọng vô giá trị! Tớ ngu ngốc đến nực cười! Tớ thật thảm hại. Thảm hại kinh khủng!"
Ngay lúc ấy, Feliks vươn người lên kéo Elisabeth vào một cái ôm thật chặt.
Bất ngờ nhận được hơi ấm đến nhường ấy, cả cơ thể căng cứng của Elisabeth thả lỏng. Trong thoáng chốc, đôi mắt cô ngập nước
"Tớ đau quá, Feliks! Tớ đau lắm! Đau kinh khủng!" Đôi tay cô bấu lên lưng áo của Feliks, giọng cô vỡ ra trong làn nước mắt. "Tớ cô đơn lắm. Kể từ khi phải đến nhà Roderich, mọi người luôn xa lánh tớ. Tớ không biết phải làm gì ngoài bám víu vào chút sự quan tâm của chủ nhân tớ. Tớ chỉ không muốn cô đơn nữa mà thôi."
"Tớ đây rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Feliks quàng chặt mái đầu của Elisabeth vào ngực mình. "Cậu đã rất mạnh mẽ rồi. Cậu đã làm mọi thứ trong khả năng có thể của cậu. Cậu giỏi lắm." Feliks xoa đầu Elisabeth.
Anh để cho Elisabeth khóc nấc trong lòng mình một lúc lâu, cho đến khi cô lả đi. Thế rồi, cô thiếp ngủ trong lòng anh từ khi nào không hay.
Feliks bế Elisabeth vào phòng ngủ, đặt cô lên giường và đắp chăn cẩn thận cho cô. Sau đó, anh ra phòng ngoài để dọn dẹp những gì mà cô để lại. Những mảnh sành tan nát, những lọn tóc nâu trên ghế và trên mặt sàn, và những vết máu rỉ khắp.
—----------
Author's note:
Thật ra đây không phải là góc nhìn thực sự của mình về Hungary. OC Hungary của mình, người được gọi là Erzsébet, có một hệ tính cách và quan niệm sống khác hoàn toàn với Elisabeth. Erzsébet là một kẻ cưỡi ngựa nhiều hơn là đứng trên đất bằng, dù bị mũi tên sượt qua mặt vẫn không biến sắc, có thể lãnh đạo quân đoàn phi ngựa giữa một trận mưa ngàn vạn mũi tên, gương mặt ít khi cười mang một nửa là chính khí một nửa là tà khí, ra tay quyết liệt không nhân nhượng. Erzsébet mang trong mình khát vọng bá quyền của dòng máu Magyar, chưa bao giờ ngần ngại với ý tưởng giết Áo, đến với thỏa hiệp Áo Hung như một bàn đạp để độc lập và mạnh mẽ trở lại chứ không phải là để cộng sinh lâu dài với Áo.
Tuy nhiên, Erzsébet thực sự khác biệt một trời một vực với Elisabeth. Vì đây là fanfic APH, nên mình sẽ tuân theo một số thiết lập của APH. Ví dụ như, Elisabeth worship Roderich. Yếu tố Elisabeth yêu Roderich là yếu tố làm thay đổi toàn bộ mạch chảy của câu chuyện dựa trên các sự kiện lịch sử này. Và sau tất cả những thứ đã xảy ra giữa Áo và Hungary, nếu Elisabeth worship Roderich, thì đây có thể xác định là một kiểu mẫu quan hệ dom/sub, cực kỳ điển hình và được khuyến khích trong chế độ gia trưởng về một người đàn ông có thể "thống trị" được một cô gái hoang dã và biến cô gái ấy thành trad wife cho mình.
Mọi chi tiết trong cuộc đối thoại giữa Feliks và Marianne đều ít nhiều dựa trên những sự kiện lịch sử xoay quanh Hiệp ước Trianon. Mình muốn để chú thích, nhưng nếu mình làm vậy, chú thích sẽ dài hơn cả fic mất. Ngoài ra, bạn có thể bắt gặp những chi tiết được mình lồng ghép vào fic khi tự mình tìm kiếm thông tin. Đó sẽ là một trải nghiệm thú vị.
VanLock
12h20, 25/3/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co