giận
giờ thì hoàng kim long đang bối rối không hiểu tại sao lại bị phạm anh quân giận. anh nhớ anh đâu có làm cái gì đâu ta? trừ việc quân đi tập trễ, anh phạt cậu ba chục cái hít đất thì cũng có làm gì đâu?
"quân ơi"
anh cất tiếng kêu gọi cậu, nhưng đáp lại anh là một sự im lặng. rõ ràng là cậu vẫn đang ngồi đó lướt điện thoại mà!
"quân"
anh mất kiên nhẫn rồi đó nha. trả lời lẹ.
"trả lời anh coi, em giận gì anh hả?" -anh đứng lên đi lại chỗ cậu nhưng lúc đi vấp chân xém chút nữa là té hên là có cậu chạy lại đỡ.
"q-quân giận gì anh hả...?"
"em không có giận long"
không giận mắc gì không nhìn người ta? chả thèm nhìn người ta một cái!
"anh xin lỗi mà quân..." -anh kéo áo cậu
"anh xin lỗi cái gì?" -cậu nói nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình dù màn hình chả mở gì
"a-anh có biết đâu, em hông nói s-sao anh biết..."
lúc này quân mềm lòng thật rồi, ai mà chịu nổi với cái người vừa mềm vừa thơm ở phía trước được chứ? mắt thì rưng rưng nước mắt, môi thì bĩu ra. không mềm lòng quân đi bằng đầu.
"sao anh không ăn sáng?"
quân hỏi đồng thời bế xốc long lên để trên đùi mình. anh choàng tay qua cổ cậu dựa mặt vào vai mà khóc nấc lên.
"h-hức...a-anh quên m-mà..."
"em nhắc anh rất nhiều lần rồi mà?" -cậu vỗ nhẹ vào lưng anh
"híc, nhưng mà a-anh quên thật m-mà, con người ai chả có lúc quên chớ"
"anh quên mấy lần rồi, quên ăn sáng sẽ bị đau bao tử"
"a-anh biết òi..."
"ừm, lần nữa là em đè anh ra đó"
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co