Truyen3h.Co

[ApLou] Regret

Chương 11

OTPRIELIA

Đông đến, lạnh căm và rét buốt. Trong góc bếp của căn biệt thự xa hoa, có một chàng trai đang căm cụi bên nhưng cuộn len nhiều màu sắc, chốc chốc lại dùng tay vỗ nhẹ lên bụng mình.

Phòng bếp trống trải không ngăn được từng cơn gió lạnh ùa vào, Kim Long co người lại một chút để giữ ấm cho cơ thể. Kéo cái thảm lót chân đắp ngang hông lên cao một chút, anh hà hơi vào hai bàn tay đang đỏ ửng vì lạnh.

Hoàng Kim Long không dám mua áo ấm vì biết mùa đông dưới quê khổ lắm, có bao nhiêu tiền lương anh gửi sạch về cho ba mẹ, còn phần mình chỉ mặc thêm một cái áo.

Kim Long đan len rất khéo, bằng chứng là miếng độn vai đôi anh tự đan tặng cho Phong Hào và Thái Sơn được bạn bè trong lớp Phong Hào khen lấy khen để, thậm chí còn hỏi Phong Hào link mua.

Phong Hào nảy ra ý giúp Kim Long kiếm thêm thu nhập, y bảo họ tự mua len và gửi mẫu họ thích rồi canh lúc tên chủ nhà ra ngoài, Phong Hào mang chúng cho Hoàng Kim Long. Còn phần anh chỉ việc đan theo mẫu có sẵn. Mỗi món đồ len anh lấy tiền công rất thấp nên ai cũng thích, ban đầu chỉ có một vài người đặt, về sau số lượng tăng nhiều hơn.

Hoàng Kim Long nhân dịp này muốn kiếm thêm ít tiền để có thể mua cơm hộp ăn, chứ ngày nào cũng ăn mì tôm thế này chắc bé Doo của anh yếu ớt lắm, cá mập sắp thành cá khô rồi.

Chỉ cần nghĩ vậy anh lại có sức thức khuya hơn một chút để hoàn thành mấy đơn đặt hàng.

*

Phạm Anh Quân trở người lần nữa trên chiếc đệm cao cấp trong căn phòng sang trọng và ấm áp. Hôm qua hắn lại nhận thêm một cái email hối thúc đám cưới của cha hắn từ Mỹ.

Nhiều khi hắn thắc mắc sao giục cưới mà cha hắn vẫn phải gửi email? Sao không nhắn tin mẹ đi cho nhanh?

Những lúc như thế cha hắn chỉ gửi lại một email với nội dung:

[Gửi email cho nó chuyên nghiệp.]

Anh Quân vò đầu bứt tóc không hiểu cha mình đang suy nghĩ cái gì. Có khi nên cưới quách cho ông hả dạ và thôi càm ràm hắn.

Suy cho cùng thì Cao Thủy Ngân cũng không hẳn là không xứng làm vợ hắn. Ít ra cô cũng có ích trong việc hợp tác vì một tương lai vững mạnh của hai tập đoàn.

Nhưng có gì đó khiến hắn lưỡng lự, tâm trạng bức bách vô cùng. Mỗi lần như vậy Phạm Anh Quân đều xuống nhà tìm Hoàng Kim Long trút giận, dần dần thành thói quen.

Hắn đã quen với việc chỉ cần gọi một tiếng là anh lập tức chạy đến trước mặt hắn, quen với việc mở miệng ra chỉ có chà đạp, miệt thị thậm tệ con người ấy và cũng quen với việc người trước mặt mình chỉ cúi đầu im lặng.

Nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ quen với việc thử nghĩ cho anh.

Dù chỉ một lần...

*

Piu, piu...Pằng Chíuuu!!!

Một tia sét loé lên xé màn trời u ám làm đôi.

Hoàng Kim Long hoảng sợ đứng nép vào sát kệ bếp. Anh sợ sấm sét từ nhỏ, mỗi lần nghe thấy tiếng nổ vang trời đó là anh lại hoảng sợ. Dù tay chân bủn rủn nhưng anh vẫn phải đi nấu xong bữa tối cho hai kẻ đang ngồi âu yếm nhau trên sofa phòng khách.

Vào mùa này lượng khách du lịch không nhiều nên công việc của Phạm Anh Quân cũng nhẹ đi một chút, hắn ở nhà thường xuyên hơn và Cao Thủy Ngân cũng có mặt ở đây nhiều hơn.

"Dạ có cơm rồi ạ."

Kim Long lễ phép nói rồi lui xuống bếp, né tránh cái lườm khét lẹt của Cao Thủy Ngân.

Ai bảo anh lại đến đúng ngay lúc gay cấn cơ chứ.

Buông eo cô ra, Anh Quân đứng dậy đi xuống phòng bếp. Thủy Ngân cũng nhanh chóng sửa sang lại quần áo rồi đi theo hắn.

Hoàng Kim Long cẩn thận xếp đũa bát ngay ngắn lên bàn. Anh Quân vừa ngồi xuống thì chuông điện thoại vang lên, hắn nhìn sơ qua rồi ấn nút nghe.

"Có chuyện gì vậy phó giám đốc Sơn?"

"..."

"Sáng mai sao? Tôi biết rồi."

"..."

Hắn cúp máy, nhấc đôi đũa trên bàn gắp một ít thức ăn cho vào bát cô.

Cao Thủy Ngân nhìn quanh nhà rồi buột miệng hỏi:

"Cappy không có ở đây sao? Nó đâu rồi?"

Phạm Anh Quân ngừng ăn, liếc mắt một vòng rồi nhìn Hoàng Kim Long.

"Cappy đâu?"

"D-dạ..?" Anh tròn mắt.

"Tôi hỏi Cappy đâu!?" Hắn quát lớn, đập mạnh tay xuống bàn.

Hoàng Kim Long giật mình sực nhớ là cả ngày hôm nay anh không thấy nó, Cappy ghét nước mưa nên mỗi ngày mưa nó đều ở nhà kia mà? Anh nuốt nước bọt lắp bắp:

"T-tôi..không biết..."

BỐP!

Anh Quân ném cái điện thoại vivo V40 5G trên bàn thẳng vào mặt Kim Long làm trán anh rách một đường dài.

Hoàng Kim Long lùi ra phía sau loạng choạng ôm lấy vết thương đang rỉ máu.

"Đi tìm nó về đây ngay lập tức!" Hắn rít lên giận dữ, tưởng chừng như sắp bổ nhào tới xé nát anh.

Không kịp khoác thêm cái áo nào, Kim Long mở cửa nhà lao nhanh ra màn mưa xối xả. Từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống làm cơ thể anh đau buốt, máu từ vết thương trên trán chảy dài xuống khoé môi.

Hoàng Kim Long chạy trong cơn mưa trắng xoá, sấm chớp vô tình nổ vang làm nỗi sợ hãi dâng cao và toàn thân lảo đảo, ngã xuống đất bao nhiêu lần anh lại chống tay gắng gượng ngồi dậy bấy nhiêu lần. Toàn thân sũng nước và lấm lem đất cát, anh chạy khắp nơi, hét to gọi Cappy đến khản giọng, đối với anh mệnh lệnh của hắn chỉ làm anh khiếp sợ một phần.

Chín phần còn lại là ngay từ đầu, anh không đơn giản chỉ xem Cappy như một con mèo...

Cuối cùng Kim Long cũng tìm thấy Cappy đang bị kẹt một chân trên cây dừa.

Từ khi cơn mưa rơi hạt đầu tiên tới khi xối xả, nó kiên trì bám trụ trên cây dừa không kêu một tiếng, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy bóng Kim Long chạy trong mưa gọi tên nó, nó đã kêu không ngừng.

Không giống như tiếng kêu thê lương đau đớn mà là tiếng kêu hapi hapi hapi, như chính bản thân nó đã chờ Kim Long từ rất lâu, tin tưởng tuyệt đối anh là người duy nhất sẽ mang nó ra khỏi cái cây dừa thành tinh này.

Hoàng Kim Long vuốt nước mưa chảy trên mặt mình rồi dùng hết sức bám vào thân cây rồi từng chút một leo lên. Sau khi mười đầu ngón tay tứa máu và toàn thân kiệt sức, cuối cùng anh cũng đến được chỗ Cappy. Anh ôm nó vào lòng thủ thỉ:

"K-không sao rồi, bây giờ tao với mày cùng về nhà nhé..."

Hoàng Kim Long nhét Cappy vào áo mình, cả người lại ra sức bám vào thân cây leo xuống, nhưng vừa tuột xuống được một quãng ngắn anh bị hụt chân vì đuối sức, cả người rơi như quả dừa rụng xuống thảm cỏ ướt mềm bên dưới.

Người đau ê ẩm vì va đập mạnh, may mắn là từ chỗ anh rơi cách đất không cao lắm nên vùng bụng không sao. Hay chính cái lúc rơi xuống, anh cảm nhận là Cappy đã lấy thân nó đỡ cho bé con của anh.

Méooooo!!!

Sau cú ngã, Cappy bị văng ra một góc xa, bộ lông đẹp đẽ đáng tự hào cũng vì thế mà ướt nhèm.

"Có sao không Cappy?"

Kim Long khó khăn nhổm người về phía nó nhưng cái đau buốt ở chân làm anh lần nữa ngã xuống thảm cỏ. Anh vén ống quần nhìn chỗ mắt cá chân sưng đỏ ửng, Cappy chạy đến bên anh kêu vài tiếng. Ôm nó vào lòng, anh mím môi cắn răng đứng dậy bước từng bước khó nhọc trở về trong cơn mưa nặng hạt.

Cũng trong đêm đó, sau khi tăng tương tác bằng cách giáng cho anh thêm một cái tát, Phạm Anh Quân đuổi anh ra trước cửa nhà, đến khi mưa tạnh mới được vào.

Đầu đau, tay đau, chân đau.

Tiếng móng vuốt Cappy cào vào cánh cửa từ phía bên kia cũng đau lắm...

*

Ngày hôm sau, Hoàng Kim Long phát sốt. Đầu óc mụ mị quay cuồng, hơi thở nóng hổi nhưng tay chân lạnh ngắt. Thậm chí khi bưng trà và cà phê lên cũng phải cố lắm mới không làm đổ.

Đêm qua mưa lớn nên Cao Thủy Ngân không về nhà, hiện tại cô ta đang ngồi vắt chân lướt tóp tóp trên sofa cùng Anh Quân đang ngồi bên cạnh đọc báo.

"D-dạ..trà mật ong và...cà phê..." Giọng Kim Long khản đặc.

Cao Thủy Ngân lơ đễnh với lấy tách trà nhấp một ngụm lớn.

"Éccc, caiditconme!!! Sao nóng vloz vậy!!!" Cô ta hất ly trà xuống chân anh rồi la hét như con mẹ điên.

Nước trà nóng bắn vào chân Kim Long bỏng rát nhưng anh không dám tránh đi, đành đứng yên chịu đựng. Cô ta sau một hồi la hét liền nghiến răng, trừng mắt:

"Sao? Hôm qua suýt giết mèo yêu quý của tôi, hôm nay lại cố tình làm cho tôi bị bỏng phải không?"

"T-tôi không dám.."

"Còn không mau dọn!?" Cô ả hét lớn, đạp mạnh vào chân anh.

Bị động vào cái chân đau, Hoàng Kim Long mất thăng bằng ngã xuống đất. Cao Thủy Ngân nhếch miệng mỉa mai:

"Công nhận thấp hèn thì hợp với tư thế đó lắm đấy! Hay anh tính vờ vịt yếu đuối cầu kéo sự thương hại?"

Phạm Anh Quân ngồi bên cạnh không có phản ứng gì, chỉ thấy mắt hắn khẽ đảo nửa vòng.

Không phải chính bản thân hắn cũng từng nói những câu này với anh sao? Hai người quả nhiên là một cặp, đến cả khinh rẻ người khác cũng cùng phong cách.

"Tính ngồi đó ăn vạ hả? Lau sạch sàn nhà đi!" Ả la lối.

"D-dạ..."

Kim Long vừa chống tay định đứng lên tìm giẻ lau thì ả ta tiếp tục cao giọng:

"Cởi áo ra mà lau!"

"S-sao..ạ?"

"Cái thứ đang mặc trên người mày cũng giống giẻ lau lắm đấy, cởi ra mà lau!"

Hai bàn tay Kim Long nắm chặt, cả người run lên từng đợt.

Tại sao người giàu sang, địa vị cao lại luôn xem việc chà đạp người nghèo hơn họ là một thú vui?

Anh khốn đốn suốt thời gian qua vẫn chưa mua vui đủ cho hai người họ hay sao?

Hoàng Kim Long nhắm mắt ngăn dòng nước nóng hổi trào ra từ khóe mi, chậm chạp kéo cái áo thun qua đầu, cắn chặt môi dùng nó lau đi từng chút một vết trà trên sàn.

Cơ thể trắng xanh, gầy gò hiện ra rõ ràng trong ánh sáng buổi sớm mai, không đẹp đẽ gì mà chất đầy tủi hờn.

Và đôi mắt ai đó đã không kiềm chế được mà nhìn lâu hơn một giây trên đôi vai gầy run rẩy.

*

Giặt sạch cái áo của mình, Kim Long mang nó ra ngoài vườn phơi. Anh Quân có lẽ đang ở trên phòng thay quần áo để đến công ty. Anh nhân chút thời gian đó mệt mỏi ngồi xuống bậc thềm.

Hôm nay là ngày đẹp trời mây xanh nắng vàng, anh theo thói quen vuốt bụng mình vài cái. Từ khi nào việc chạm vào nơi bé con ngủ say đã khiến anh như được tiếp thêm sức mạnh, một loại cảm giác chỉ khi làm bậc sinh thành thì người ta mới hiểu được.

Cappy đang vui vẻ vờn một con bướm nhỏ ở góc vườn, hết nhảy lên rồi lại nằm ngửa ra, bốn chân vung vẫy đủ kiểu trông rất hề hước. Hoàng Kim Long dù đang ốm cũng phải bật cười.

Mải chăm chú nhìn Cappy nô đùa, anh không hề biết gương mặt nghiêng nghiêng với nụ cười nhẹ nhàng đó của mình đã vô tình lọt vào ánh mắt của Phạm Anh Quân - người đang đứng bất động nơi cánh cửa.

Anh Quân vốn định tìm Hoàng Kim Long để đóng cửa cho hắn đi làm nhưng khi nghe thấy tiếng cười khúc khích trong trẻo phát ra từ bên ngoài, hắn đã kịp ngăn tiếng quát nạt của mình, nhẹ nhàng đến gần.

Và hắn đã chứng kiến điều mà hắn tưởng chừng như không bao giờ có thể nhìn thấy.

Mái tóc thường ngày bao giờ cũng lòa xoà che quá nửa khuôn mặt nay được cơn gió nhẹ thổi tung, để lộ ra đôi mắt đen láy cùng hàng mi cong cong, sống mũi cao thon gọn và khoé môi rạng rỡ. Cơn sốt đêm qua vô tình làm má Kim Long phớt hồng, càng tăng thên sự thu hút khó cưỡng.

Đẹp đến ngỡ ngàng.

Gương mặt đó vừa lạ vừa quen, vừa thật vừa ảo.

Phạm Anh Quân cứ ngây người ra như thế không biết đã bao lâu, nhưng đủ để không nghe thấy tiếng Cao Thủy Ngân gọi mình vang lên từ phòng khách.

Cô lấy làm lạ khi thấy hắn đứng bất động, ánh mắt cứ dán vào thứ gì đó ngoài vườn. Tò mò nhìn theo, cô nhíu mày nhận ra ánh mắt ngây dại kia đang thu toàn bộ khuôn mặt tươi cười của kẻ thấp kém mà cô vừa hả hê chà đạp.

Ngay cả chính bản thân cô cũng ngẩn người khi nhận ra Hoàng Kim Long đẹp đến nhường nào. Càng choáng váng hơn khi người cô yêu đến điên dại cũng chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt đắm đuối ấy.

Nén một tia căm hận trong đôi mắt, Cao Thủy Ngân ôm chầm lấy cánh tay hắn, cố nói lớn:

"Mình đi thôi anhhhh~~"

Hoàng Kim Long nghe tiếng nói liền quay lại, nhận ra cả hai người đang nhìn mình chằm chằm, anh vội đứng lên và nụ cười tắt lịm.

Phạm Anh Quân sực tỉnh, lắc mạnh đầu mình nhìn hình ảnh quen thuộc trước mắt.

Một Hoàng Kim Long vẫn co rúm, vẫn luộm thuộm và vẫn cúi gằm mặt. Không có dấu vết gì sót lại từ thiên thần hắn vừa nhìn thấy.

Cảm giác xốn xang trong lòng hắn cũng biến mất. Như một ngọn sóng nhỏ, ngắn ngủi qua đi để mặt hồ quay về tĩnh lặng.

Anh Quân quay đi, cười nhạt.

Ảo giác thôi.

Ôm chặt lấy cánh tay người cô yêu nhất trên cõi đời, Cao Thủy Ngân cắn môi mình đến bật máu. Một cảm giác không yên tâm xâm chiếm lấy cô, thôi thúc phần tăm tối trong mỗi con người trỗi dậy mạnh mẽ.

Phải tống cổ nó đi càng sớm càng tốt!

*

Nếu mọi người thắc mắc sao lại để con Cappy mắc kẹt trên cây dừa mà không phải cây khác...

Thì là do sốp lấy ý tưởng từ đây:

Hoàng tử có vẻ thích cây dừa =))))

À còn ảnh nữa...

=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co