Chương 14
Phạm Anh Quân vứt khăn tắm vào một góc phòng, tức tối nằm phịch lên giường.
Việc duy nhất hắn làm từ khi về phòng cho đến nay là ngâm người trong bồn nước hơn cả tiếng đồng hồ, nhưng tại sao vẫn không vơi đi chút nào cảm giác bức bối cứ cuồn cuộn bên dưới da thịt. Hắn không nghĩ về Kim Long hay đúng hơn là ép mình không được nghĩ về anh.
Anh Quân cảm thấy bản thân mình bị lừa dối ghê gớm và càng thêm chua cay khi nhớ lại bản thân đã luyến tiếc thế nào vì không được nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ sáng nay lâu hơn một chút.
Nhưng hắn thừa nhận đã ngạc nhiên khi thấy Hoàng Kim Long khóc lóc ôm lấy chân mình cầu xin.
Phạm Anh Quân từng chửi anh, từng đánh đập anh như thế nào hắn đều nhớ, hắn cũng nhớ mười lần như một Hoàng Kim Long đều lặng lẽ chịu đựng, hôm nay là lần đầu tiên anh kích động đến vậy.
Nhưng cái bản chất độc đoán từ lí trí lại ép Anh Quân phải tin những gì mình thấy bằng mắt, đè bẹp những suy nghĩ vu vơ vốn đã rất mỏng manh. Hắn gọi Hoàng Kim Long là kẻ cắp hèn hạ, dửng dưng hệt như mọi chuyện vốn là như thế.
Phạm Anh Quân chán ghét phải đối diện với kẻ gây ra cho mình quá nhiều suy nghĩ không phục vụ đến việc kiếm tiền. Từ ngày mai căn nhà này sẽ không còn mùi nhơ nhuốc, hắn đã tống cổ được anh như những gì hắn nói.
Nhưng trong tình cảnh này lại không mang lại cảm giác thoả mãn như Anh Quân muốn.
Kéo chăn trùm kín đầu, ngày mai còn nhiều việc ở công ty, hắn phải ngủ!
*
4h sáng, Anh Quân giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng động lạ.
Là tiếng con Cappy cào vào cửa và kêu không ngớt.
Bị phá rối giấc ngủ, hắn ném mạnh cái gối về phía cửa phòng, gầm lên tiếng bực dọc:
"Câm ngay cho tao!"
Trái với mệnh lệnh của Anh Quân, Cappy nghe thấy tiếng hắn đã tỉnh dậy thì càng cố kêu to hơn.
Tiếng mèo vang vọng trong bóng tối khiến người ta vừa rợn da gà vừa khó chịu đến phát điên. Anh Quân lầm bầm bước xuống giường và bật đèn, dự định sẽ làm thịt con mèo khốn khiếp ấy sau khi mở cửa.
Nhưng vừa mở cửa nó đã không hề e dè mà xông thẳng đến chân hắn mà cào cấu. Nó cắn vào gấu quần của hắn, Anh Quân vung chân cố đá nó ra xa nhưng Cappy đều tránh được.
Điệu bộ của Cappy bây giờ rất điên cuồng nhưng để ý dù nó có cấu xé kiểu gì thì cũng là đều cố lôi Phạm Anh Quân về phía trước.
"Mày làm cái quái gì vậy?!" Hắn nhấc bổng nó lên.
Đáp trả Phạm Anh Quân là một tràng kêu kịch liệt. Hắn nhíu mày nhìn những vết khô cứng sẫm màu trên lông nó, nhìn kĩ một chút là vết máu khô.
Đoán là nó bị thương, hắn thả lỏng tay một chút nhưng ngay lúc đó nó lại vụt khỏi tay hắn, nhào xuống đất chạy về phía cầu thang đập mạnh chân kêu lớn.
Phạm Anh Quân không chăm sóc Cappy nhiều nhưng chưa bao giờ thấy nó có biểu hiện như thế, dù gì cũng bị nó phá đến tỉnh ngủ. Hắn đi lại gần nó để thử xem nó còn làm trò gì nữa.
Thấy Anh Quân chịu nhúc nhích, Cappy phóng vụt xuống cầu thang. Nó tiếp tục kêu lớn khi đứng ở những bậc cuối cùng thành công khiến hắn cau mày đi xuống theo nó.
Nhìn thấy đống thuỷ tinh vỡ dính đầy máu trên sàn, khi nãy hắn hất Hoàng Kim Long ra có nghe thấy tiếng đổ vỡ từ phía sau. Đoán là anh lại muốn tỏ vẻ yếu đuối quỵ luỵ như những lần trước nên hắn đi thẳng không thèm nhìn lại.
Chắc là Cappy bị thương vì mấy mảnh thuỷ tinh kia, ngày mai có lẽ phải đem nó đến thú ý.
Nhưng khác với suy nghĩ của hắn, Cappy lại tiếp tục chạy vào bếp.
"Mày lại làm cái quái gì nữa vậy!?"
Phạm Anh Quân chợt khựng lại, trừng mắt nhìn con người đang nằm co ro trên sàn.
Bị vạch mặt rồi mà vẫn ngủ ngon lành được, loại người trơ trẽn như Hoàng Kim Long thì đúng là lần đầu hắn gặp.
Không phải hắn nói anh cút khỏi đây ngay lập tức sao?
Tại sao còn ngang nhiên ở trong nhà hắn như vậy, tưởng sáng mai khóc lóc nói vài câu là hắn sẽ dễ dàng để anh ở lại như những lần trước sao?
Bây giờ chỉ cần thấy Hoàng Kim Long một giây là đủ để Phạm Anh Quân nổi điên một tiếng.
Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, hắn phăm phăm đi tới đá mạnh vào lưng anh.
"HOÀNG KIM LONG! TỈNH DẬY RỒI CÚT KHỎI ĐÂY NGAY!!!"
Không thấy anh động đậy, Phạm Anh Quân lại điên tiết đá thêm một cú nữa. Lần này mạnh đến mức cả người Kim Long nảy lên, chân hắn cũng phát đau.
Nhưng tại sao anh vẫn nằm yên bất động?
Cảm giác ngờ ngợ, Anh Quân mở đèn sáng rồi đi lại gần Kim Long, dùng tay lay mạnh anh vài cái. Cơ thể của Hoàng Kim Long theo sức lay của hắn khẽ dịch chuyển.
Anh Quân bàng hoàng nhìn thấy một cánh tay anh đỏ máu. Máu chảy nhiều đến mức đọng thành một vũng trên sàn nhà và vẫn không ngừng rỉ ra.
Phạm Anh Quân quên là bản thân mình đang căm giận đến chừng nào, hắn vỗ vài cái vào khuôn mặt trắng bệch của Kim Long, giọng nói cũng không còn giữ được bình tĩnh.
"NÀY! Tỉnh lại! Hoàng Kim Long..."
Trán anh nóng bừng trong khi tay chân lạnh ngắt. Hắn nâng anh dậy, để cả người anh mềm nhũn dựa vào lồng ngực mình và ra sức lay gọi.
Hơi thở Hoàng Kim Long rất yếu, thậm chí nhiều lúc như tắt hẳn.
Nhận ra tình hình đã không thể tệ hơn, Anh Quân chụp lấy tấm thảm gần đó cuộn Kim Long lại, xốc lên trên tay rồi chạy ra cửa.
"Có chuyện gì vậy cậu Quân?"
Dì Ánh Nhật đang quét rác ngay trước nhà nhìn thấy hắn bế Kim Long đang bất tỉnh lao nhanh ra ngoài liền cuống cuồng hỏi.
Hắn thả anh xuống cấp bách nói: "Dì làm ơn đỡ anh ta hộ tôi một chút, tôi vào lấy xe đưa anh ta tới bệnh viện!"
Nói dứt câu Anh Quân liền lao về phía gara, dì Ánh Nhật lo lắng ôm chặt Kim Long trong tay mình, khẽ gọi mấy tiếng nhưng anh vẫn không có phản ứng.
Phạm Anh Quân đặt Kim Long cạnh ghế lái, chật vật một lúc hắn mới có thể khởi động được xe trong tình trạng mất bình tĩnh.
Phạm Anh Quân không biết tại sao mình lại hốt hoảng đến thế, hắn tự nhủ chỉ là bản thân không muốn có bất kì cái xác nào trong xe mình.
Có lúc Hoàng Kim Long mơ hồ đã tỉnh lại, hắn thấy tay anh chạm nhẹ vào góc áo mình, đôi môi nứt nẻ tướm máu mấp máy vài tiếng rời rạc.
"C-câụ chủ..t-tôi...tôi..không có...lấy..."
Phạm Anh Quân muốn hét lên bắt anh hãy im miệng nhưng ngay lúc ấy Kim Long lại chìm vào cơn mê man, hắn muốn anh tỉnh táo mà nghe hắn mắng chửi chứ không phải trong cái bộ dạng nửa sống nửa chết này.
Cứ thế Anh Quân một chút, rồi lại một chút nhấn mạnh ga.
Chiếc xe đen phóng đi trong màn trời vẫn đen kịt.
Nhưng ít lâu sau, trời sẽ sáng...
*
Chap này hơi ngắn, chap sau sốp sẽ viết dài hơn...
Mn cmt số phận của hkl đi :D
Liệu chap sau có end hong ta...
=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co