Truyen3h.Co

[ApLou] Regret

Chương 17

OTPRIELIA

Vậy là đủ 24 tiếng kể từ lúc Phạm Anh Quân rời bệnh viện, 24 tiếng hắn thả trôi bản thân vào công việc không lúc nào nghỉ ngơi.

Hắn cho phép mình ngập chìm giữa bộn bề để lấp đầy những khoảng không trống rỗng, hoang mang đang lan rộng trong lòng. Hắn không muốn phải thừa nhận thêm bất kì điều gì nữa.

Chỉ mới 2 ngày mà Phạm Anh Quân đã phung phí tôn nghiêm của mình quá nhiều, nhiều hơn cả số nước dừa hắn uống hơn hai chục năm sống trên đời gộp lại.

Hoàn tất bản dự án cuối cùng, Anh Quân đã thấm mệt thực sự. Ngả lưng ra ghế, hắn mệt mỏi xoa hai bên thái dương căng cứng của mình.

Nhưng Phạm Anh Quân vẫn thèm được làm việc. Chỉ có làm việc mới giúp đầu óc hắn tỉnh táo, tâm trí mới không nghĩ tới những điều vô bổ.

Kể cả việc hắn đã có một đứa con với một kẻ nghèo hèn thấp kém tới cùng cực có quá một nửa cơ hội sẽ sống ngẩn ngơ nửa đời sau.

"Chết tiệt!"

Phạm Anh Quân buông một tiếng chửi thề, đã nói mà, chỉ cần nghỉ tay sẽ nghĩ vớ vẩn. Vội vã lục tung tất cả ngăn kéo, hắn lôi tất cả giấy tờ có bên trong đặt lên bàn làm việc bắt đầu đọc ngấu nghiến.

Cửa phòng làm việc đột ngột mở ra, Anh Quân không ngẩng đầu lên cũng biết người đó là ai.

Người duy nhất có thể tự do ra vào phòng hắn mà không cần thư kí báo cáo hay gõ cửa chỉ có người yêu hắn: Cao Thủy Ngân.

Cô bước vào phòng, nét mặt rạng rỡ khi nhìn thấy Phạm Anh Quân. Suốt ngày hôm qua hắn tắt máy, không liên lạc được nên cô vô cùng lo lắng. Tối qua cô tìm đến nhà lần nữa nhưng vẫn không gặp, vì quá sốt ruột nên sáng nay cô đã chạy ngay đến công ty.

Cao Thủy Ngân bước vội đến gần Anh Quân, vòng tay ôm lấy cổ hắn, cất giọng nũng nịu:

"Anh Quân~~, mấy ngày qua anh đi đâu vậy? Làm người ta lo muốn chết à~~"

Hắn không phản ứng gì, chỉ lạnh giọng:

"Bận!"

Cô ngồi lên mép bàn làm việc, khẽ nheo mắt:

"Nhìn anh có vẻ mệt mỏi, có chuyện gì sao?"

"Không có gì!"

"Nói em nghe xem nào. Ở nhà có chuyện gì à?"

Anh Quân ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt cô:

"Sao em lại nghĩ là nhà anh có việc chứ không phải công ty?"

Cô giật thót người, vì quá vội vã muốn biết kết quả của vụ việc do chính tay mình dàn dựng nên sơ suất. Mắt cô đảo vài vòng rồi lấp liếm:

"Em thuận miệng nên hỏi vậy thôi..."

Phạm Anh Quân không nói thêm chỉ nhếch mép rồi tiếp tục đọc giấy tờ.

Cao Thủy Ngân thở phào nhẹ nhõm, lẳng lặng quan sát hắn một chút thấy không có gì bất thường cô mới hỏi tiếp một câu bâng quơ:

"Cái thằng osin nhà anh nó đâu rồi? Em đến nhà anh mấy lần bấm chuông đau cả tay vẫn không thấy nó ra mở cửa?"

Cao Thủy Ngân tiếp tục đào sâu vào vấn đề, cốt chỉ để biết được kết cục của Hoàng Kim Long.

"Đuổi rồi!"

Cao Thủy Ngân phải vất vả lắm mới che đậy được nụ cười mãn nguyện.

Phải thế chứ! Đáng đời! Ai bảo dám quyến rũ người của tao!

Với cái tính cách độc đoán của Phạm Anh Quân, cô biết thế nào cái tên osin nghèo hèn thấp kém kia cũng bị tống cổ ra khỏi nhà mà.

Hôm đó quả thật là trời giúp cô. Cao Thủy Ngân cứ nghĩ rất khó để thành công nhưng ai ngờ thằng osin ấy lại đi ra ngoài để cô thong thả lên phòng Phạm Anh Quân.

Ban đầu cô chỉ định lấy ít đồ đạc của hắn để vu oan cho Kim Long nhưng ai ngờ Anh Quân lại để quên ví ở nhà. Cô không cần suy nghĩ liền cầm lấy nó mà nhét vào túi của Hoàng Kim Long.

Cao Thủy Ngân dù trong lòng đã vui đến phất cờ nhưng vẫn giả vờ ngạc nhiên, tròn mắt hỏi lại:

"Sao vậy anh?"

"Làm sai nên đuổi." Hắn nhún vai: "Bây giờ anh còn có việc phải làm, em về đi."

"Sao tự dưng anh lại lạnh lùng với em như vậy. Anh có biết mấy ngày qua em lo cho anh nhiều lắm không?" Cô ưỡn ẹo, dậm chân xuống sàn giận dỗi.

Phạm Anh Quân đặt xấp hồ sơ xuống bàn, hắn tia đôi mắt sắc bén vào cô, giọng hắn trầm lạnh đến đáng sợ:

"Anh không những đuổi mà còn đánh anh ta đến nhập viện. Em còn không vừa lòng ư?"

Toàn thân Cao Thủy Ngân như có luồng điện chạy qua, câu nói vừa rồi của Phạm Anh Quân quá nửa mang tính ám chỉ. Đầu cô quên sạch chuyện mình vừa giận dỗi trách móc, bây giờ chỉ còn một mớ câu hỏi rối loạn. Cô nuốt nước bọt nhìn hắn, lắp bắp:

"T-tại..tại sao anh lại nói với em như thế...?"

"Anh chỉ muốn nói với em nên biết chừng mực thôi!"

Chân Thủy Ngân run rẩy, càng nói càng có cơ hội để hắn bóc mẽ mình. Nghĩ vậy cô liền chụp lấy túi xách, bước xuống đất kéo lại mấy nếp nhăn trên váy.

"E-em có việc phải về trước, anh cứ làm việc đi. Hôm nào mình cùng đi ăn tối nhé!"

Cao Thủy Ngân nói nhanh rồi đi ra cửa, cảm nhận ánh mắt hắn vẫn đang lạnh lẽo dán vào lưng mình khiến người cô run rẩy.

Có vẻ mọi chuyện không như cô nghĩ.

Phải tính toán lại thôi.

Bên trong căn phòng yên ắng giờ chỉ còn mình hắn. Phạm Anh Quân thở hắt ra một tiếng rồi nhìn đồng hồ. Hắn nhịp tay lên bàn một hồi lâu mới quyết định đứng dậy. Khoác áo vest vắt trên lưng ghế, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi công ty.

*

Cánh cửa chiếc xe bóng loáng mở ra, Phạm Anh Quân bước ra ngoài. Luồn tay nới lòng cà vạt, hắn lẩm bẩm:

"Thuận đường thì ghé thôi!"

Nhìn xung quanh một lượt, hắn bước nhanh vào bệnh viện.

Bước từng bước chậm rãi trên hành lang ngập tràn mùi thuốc sát trùng rồi dừng lại ở cánh cửa của phòng bệnh số 8386. Đứng nhìn cái tay nắm cửa nửa phút rồi mới nhẹ mở cửa bước vào.

Trong phòng hiện giờ ngoài Hoàng Kim Long đang mê man còn có một cô y tá.

Nhìn thấy hắn, y tá khẽ chào:

"Chào anh, tôi đang kiểm tra sức khoẻ cho anh ấy."

"Anh ta vẫn chưa tỉnh lại sao?"

"Anh ấy có tỉnh lại một lúc rồi lại thiếp đi."

Thấy hắn nhìn chằm chằm vào cái khăn trắng trên trán Kim Long, cô liền nói tiếp:

"Anh ấy đang sốt."

"Tại sao không tiêm thuốc hạ sốt?" Hắn nhíu mày.

"Như vậy sẽ ảnh hưởng đến thai nhi." Y tá mỉm cười chỉnh lại cái khăn trên trán cho anh.

Nét mặt Anh Quân đột ngột sa sầm, ngay cả khi y tá đã đi khỏi đó thì tâm trạng hắn vẫn không khá lên.

Hắn đến gần giường, đăm chiêu nhìn khuôn mặt nhợt nhạt lấm tấm mồ hôi của Kim Long. Lấy cái khăn ướt ra khỏi trán rồi chạm nhẹ mấy đầu ngón tay vào vầng trán nóng hổi.

Cơ thể Hoàng Kim Long run nhẹ, ngay cả khi mê man thì cảm giác sợ hãi vẫn bám lấy anh. Hắn nhấc tay ra khỏi trán anh, đưa mắt nhìn giọt nước trong suốt lăn dài trên khoé mi nhắm nghiền.

"Đ-đừng...đừng cướp con...tôi...làm ơn.."

Anh Quân lặng người, nhìn Hoàng Kim Long run rẩy trong cơn mê sảng.

Hắn thấy khó chịu, hay nói đúng hơn là tất cả mọi thứ từ Hoàng Kim Long luôn làm một người vô cảm lâu năm như Phạm Anh Quân biết khó chịu.

Đặt cái khăn ướt lên trán anh, hắn bực tức khẽ quát:

"Đồ vô tích sự!"

Hắn đi một vòng phòng bệnh, rót một chút nước nhưng không uống mà để cạnh đầu giường, kéo rèm cửa lại một chút dù hôm nay nắng không gay gắt, chỉnh lại một chút nhiệt độ của điều hoà dù không thấy lạnh.

Hắn nhìn anh một chút rồi về. Cánh cửa cũng được khép lại nhẹ nhàng một chút so với bình thường.

Cuối cùng Phạm Anh Quân phải lái xe xa hơn một chút, tốn thời gian thêm một chút để về nhà.

Nhưng với hắn cái gì bây giờ cũng là tiện đường, tiện tay.

*

Hoàng Kim Long không biết mình đã thiếp đi bao lâu. Việc đầu tiên khi anh tỉnh lại là vội vàng sờ bụng mình rồi mừng thầm vì bé con vẫn bên cạnh anh.

Cổ họng cháy bỏng vì khát, Kim Long vất vả rướn người cầm lấy cốc nước lọc để sẵn trên đầu giường, nhấp từng ngụm nhỏ.

Nhìn vào tấm lịch để bàn nhỏ trong phòng, thì ra anh đã ngủ hơn 2 ngày rồi. Thảo nào toàn thân cứ rã rời. Đặt cốc nước xuống, anh cuộn mình trong chăn ôm lấy bụng, vỗ về bé con.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, tưởng Phạm Anh Quân lại đến đòi cướp bé con đi. Hoàng Kim Long hoảng sợ trốn vào chăn, bịt chặt miệng mình, ngay cả thở cũng không dám.

Tiếng bước chân ngày càng gần cùng một giọng nói cất lên làm anh bừng tỉnh. Chui ra khỏi chăn, anh tròn mắt nhìn người đang mếu máo vừa khóc vừa gọi tên mình.

"Nicky...?"

*

Chap này hơi ngắn vì còn món đặc biệt phía sau 🤫😋

Cre ảnh: fb 

- FC Lou Hoàng - We Are Smilou

- Brotherhood năm ấy mãi đỉnh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co