Truyen3h.Co

[ApLou] Regret

Chương 28

OTPRIELIA

Giờ này nếu có nhân viên nào của công ty đi ngang qua đây, có ném cục tiền vào mặt họ chắc họ cũng không dám tin cái người đang mang dáng vẻ côn đồ chợ búa kia chính là vị giám đốc đáng kính của mình.

Phạm Anh Quân hai tay chống hông, áo đại bàng xộc xệch, hằm hằm dán ánh nhìn hung hăng của chủ nợ vào con người tội nghiệp đối diện. 

Con nợ Hoàng Kim Long thì vẻ mặt hiện tại dùng từ đáng thương cũng không tả xiết. Mấy lời vừa rồi của hắn chẳng khác gì đấm trực tiếp vào nỗi lo âu của anh, nước mắt không kiềm được lại trào ra ướt đẫm.

Chợt Kim Long mở túi xách, vội vã dốc ngược nó xuống làm đồ đạc bên trong rơi tung toé hết xuống, anh ngồi thụp xuống, hối hả lục tìm gì đó, cuối cùng nhặt lấy nắm tiền lẻ nhàu nhĩ. Hoàng Kim Long cầm nó đưa lên trước mặt Anh Quân, giọng vì khóc nhiều nên vừa khàn vừa run:

"C-cậu chủ cầm đỡ...hức..cái này...t-tôi hức hức...còn bao nhiêu...t-tôi sẽ ráng trả đủ..."

"Anh đang trôn tôi đấy à? Anh có biết một ngày anh nằm viện ít nhất cũng gấp trăm nghìn lần chỗ đó không?" Anh Quân cười mỉa mai, chỉ tay vào cuộn tiền lẻ trước mặt mình.

Tiền...

Nó với người giàu cùng lắm là những tờ giấy có chút giá trị, dùng làm thước đo danh lợi. Khi buồn chán mang ra đổi chác mua vui, thậm chí châm lửa đốt để đỡ chật nhà. Còn với người nghèo chẳng khác gì con dao hai lưỡi, nó có thể cứu mạng họ thì cũng có dìm chết họ.

Ngay lúc này đây, tại nơi này đây là hai ví dụ điển hình còn đang hít thở.

"Bây giờ anh muốn sao?" Anh Quân điềm nhiên hỏi, tay đút túi quần, khí thế hoàn toàn áp đảo.

"Hức..hức...t-tôi không có tiền...c-cậu chủ ơi...huhuhuhu...tôi sẽ kiếm đủ tiền để trả mà..." Hoàng Kim Long cầu xin Anh Quân với gương mặt giàn giụa nước mắt.

"Nếu vậy thì..."

"Huhuhu...c-cậu chủ đ-đừng bán tôi vào...v-vào quán bar mà...tôi xin cậu chủ đừng...đ-đừng làm vậy...huhu..."

Phạm Anh Quân sững người, mở to mắt nhìn Hoàng Kim Long đang khóc đến thảm thiết, hai tay níu lấy vạt áo hắn nức nở van xin.

Lần đó Anh Quân vốn dĩ theo bản tính nóng nảy mà đe doạ, hắn cũng đã sớm quên mất. Không ngờ con người ngốc nghếch trước mặt mình lại sợ hãi tưởng thật, còn ám ảnh đến bây giờ.

Nhìn Hoàng Kim Long gương mặt ửng đỏ lấm lem nước mắt, hai vai run rẩy theo từng tiếng nấc chợt khiến hắn nhói lòng.

Phạm Anh Quân không biết từ bao giờ luôn thấy trong lòng có một chút lương tâm, một chút xót xa trước nước mắt của con người nhỏ bé này.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Sự hung hăng vốn dĩ chỉ nửa mùa trong hắn xìu xuống như bị nhúng nước, hắn nhích lại gần anh thêm một chút nữa, tay không chủ ý vòng ra sau vỗ nhẹ lưng anh:

"Không muốn bị tôi vác vào bar thì nín ngay."

Lập tức có hiệu quả. Hoàng Kim Long nghe xong liền cắn môi kìm nén tiếng nức nở.

Nhìn vào khuôn mặt còn đang lã chã nước mắt của anh, Phạm Anh Quân hít sâu rồi nói:

"Kể từ bây giờ tôi sẽ trừ một nửa lương mỗi tháng của anh. Chấp nhận được thì thu gom đồ vào nhà, không thì cứ ra bến xe mà cầu nguyện!"

Nói xong hắn xoay người đi để Kim Long ngây ngốc đứng đó nhìn theo vì chưa kịp tiêu hoá hết câu nói ấy.

Đến khi Phạm Anh Quân sắp leo lên xe thì Hoàng Kim Long mới choàng tỉnh, đôi môi trắng bệch vì cắn chặt nãy giờ mấp máy, liều mạng lặp lại câu hỏi của ngày đầu tiên:

"T-tôi...tôi được ở lại sao cậu chủ?"

"Còn hỏi nữa thì ra bến xe luôn đi!"

*

Cách đó không xa...

"NGUYỄN-THÁI-SƠN!!! MÀY NÓI CÁI GÌ HẢAAAA!!?"

"A-anh Hào...a-anh bình tĩnh..."

"CẬU BẢO TÔI LÀM THẾ QUÁI NÀO ĐỂ BÌNH TĨNH!???"

"A-Anh đ-đừng kích động quá...không tốt cho..."

"TỐT TỐT CÁI ĐẠI VÔN!!! CẬU ĐƯỢC LẮM!!! CẬU VÌ QUÝ TRỌNG TÊN SẾP KHỐN KHIẾP NHÀ CẬU MÀ NHẪN TÂM BỎ MẶC SỐNG CHẾT CỦA ANH TRAI TÔI! CẬU MUỐN TÔI TỨC CHẾT CÓ ĐÚNG KHÔNG!???????"

Thái Sơn khổ sở ôm tai tránh né tiếng hét thất thanh đang cưỡng bức màng nhĩ của mình, trong lòng chỉ biết than trời ước rằng mình đừng dại dột nói ra thì tốt hơn.

Bên cạnh, Phong Hào vẫn chưa hạ âm vực, điên tiết túm lấy cổ cậu hết lắc đến bóp, dáng vẻ tức giận đến sắp thổ huyết, muốn nằm vật xuống sàn chết quách cho xong.

Lau vội dòng nước mắt đang trào ra vì ấm ức, Phong Hào chụp lấy áo khoác gần đó rồi xông ra khỏi nhà. Thái Sơn đánh hơi thấy chuyện không lành liền hối hả chạy theo:

"A-anh à...c-có gì thì bình tĩnh ngồi xuống mình nói chuyện nha..."

"CÓ NÓI CHUYỆN CŨNG KHÔNG TỚI LƯỢT CẬU!!!"

"Nhưng mà..."

"ĐI VÀO LẤY XE CHỞ TÔI ĐẾN BỆNH VIỆN!!! MAUUUUU!!!!"

*

Kể từ lúc đó, Thái Sơn một tay lái xe một tay vuốt lưng cho Phong Hào, cố xoa dịu cơn giận dữ trong y nhưng có vẻ không khả quan mấy. Không gian trong xe vốn chật hẹp khiến cho chất giọng oanh vàng của Phong Hào càng có dịp phô diễn.

Nhưng có lẽ do Thái Sơn ăn ở khá được lòng trời nên không phải chịu khổ lâu. Vừa lúc đi ngang nhà Phạm Anh Quân, đôi mắt toé lửa của Trần Phong Hào đã nhanh chóng phát hiện xe hắn đỗ trong gara cạnh nhà. Y lập tức hét lớn bắt Thái Sơn dừng xe, đùng đùng bước xuống nhắm thẳng cánh cổng không đóng mà xông vào.

Bấm chuông một cách tức tối, Phong Hào nghiến răng ở ngoài cửa nhà mài sắn móng vuốt của mình, chỉ chờ tên khốn kia xuất hiện sẽ xé nát hắn bằng tất cả phẫn nộ trong người.

Nạn nhân vẫn không hề hay biết, nhanh chóng gạt laptop sang một bên rời khỏi sofa đi ra mở cửa.

Chớp mắt một cái Phong Hào đã lao đến dùng hết sức lực của mình mà tẩn cho người sau cánh cửa một trận.

Chỉ thấy đáng thương cho Phạm Anh Quân, vừa xoay nắm cửa liền nhận lấy một cú trời giáng vào mặt. Chưa kịp xác định tình hình đã bị người trước mặt dùng đôi dép tổ ong đang mang đập tới tấp vào mặt mũi. Theo phản xạ hắn giật lùi lại dùng tay che chắn, miệng há hốc kinh hoàng:

"C-cái đéo gì vậy!??"

"Đụ má!!! Hôm nay tôi phải đánh, đánh cho cậu chết dí ở tại chỗ này!!!"

Không đợi cho Anh Quân kịp hoàng hồn, Phong Hào nhanh chóng xấn tới, nhảy phóc lên đạp vào bụng hắn làm hắn chao đảo ngã xuống sàn rồi anh ngồi lên người hắn. Một tay túm tóc giật liên hồi, một tay đánh đấm cào cấu đủ kiểu còn miệng không ngừng nguyền rủa người đang tối tăm mặt mũi bên dưới mình.

Hoàng Kim Long từ dưới bếp cũng ngơ ngác vịn tường khập khiễng chạy lên sau khi nghe thấy tiếng động lạ từ phòng khách. Vừa lên thì thấy một khung cảnh hỗn loạn.

"Ch-chuyện gì vậy..!??"

"Xin lỗi, nhưng chuyện này tí em sẽ giải thích sau. A-anh mau giúp em tách hai người này ra không là có án mạng đấy!!!"

Bây giờ Hoàng Kim Long mới bình tĩnh nhìn hai người đang vật lộn dưới sàn. Bấp chấp sự ngăn cản của Thái Sơn, Phong Hào vẫn hung hãn, giống như mang tất cả quyết tâm của mình ra để đánh chết Phạm Anh Quân.

"N-nicky...d-dừng lại đi..."

Hoàng Kim Long vội vã ngồi thụp xuống, cố gắng kéo Phong Hào ra khỏi người Phạm Anh Quân, nhưng cơn giận của Trần Phong Hào vốn đã lên tới đỉnh điểm, không còn đoái hoài gì đến xung quanh, chỉ chăm chăm đấm đá.

"Nicky, ngừng lại đi...nghe anh nói không???"

"Anh Hào, đừng đánh nữa, bình tĩnh lại, có gì từ từ nói mà..."

"Huhuhu...đồ khốn khiếp, trả lại con cho anh Lou!! Tôi hận cậu, đồ ác độc, đồ bỏ con. Cậu là Q97 à!!"

"Nicky...em nghe anh nói, Hàooo!!! Anh Lou của em nè, anh ở đây, anh vẫn ổn mà!"

Hoàng Kim Long cố gọi to nhưng cũng không khả quan hơn là mấy. Đúng lúc Phong Hào giơ cao tay muốn tát Phạm Anh Quân một cái nữa, Kim Long không kịp nghĩ nhiều liền nhoài người hứng trọn cái tát thay cho hắn.

CHÁT!

"Aa..." Hoàng Kim Long rít lên một tiếng nhỏ vì đau.

Phạm Anh Quân vốn bị Phong Hào ngồi trên người nắm tóc kẹp cổ từ đầu đã bị khoá chặt dưới đất, cử động còn không được nói gì đến chống trả. Nhưng khi thấy Hoàng Kim Long khờ khạo che chắn đỡ cho hắn một cái tát, cả người hắn sôi sục, chỉ một lần hất tay đã thoát khỏi Phong Hào, hắn vội vã đỡ lấy Kim Long, nâng mặt anh lên xem xét:

"C-có sao không? Đau chỗ nào?"

"K-không sao..." Anh lắc đầu trả lời.

Phong Hào loạng choạng ngã vào vòng tay Thái Sơn đỡ từ phía sau, cậu vỗi vã ôm lấy lưng Phong Hào hết xoa rồi vuốt, rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh.

"A-anh Lou...a-anh không sao chứ?"

"Anh không sao, anh ổn mà."

"Huhu, anh có biết lúc em nghe Sơn nói em sợ lắm không? Huhu xin lỗi anh, em vô tâm quá, em không biết thời gian qua anh chịu khổ nhiều như vậy..."

"K-không sao đâu, không phải bây giờ anh vẫn đang rất khoẻ mạnh sao?" Hoàng Kim Long mỉm cười lau nước mắt cho Phong Hào, Thái Sơn cũng ngồi bệt dưới đất thở phào nhẹ nhõm.

Duy chỉ có một người là không hài lòng trước cảnh này.

Phạm Anh Quân tức tối nhìn cảnh tượng trước mặt mình, cả khuôn mặt đẹp trai đều bị tên Trần Phong Hào kia đánh cho sưng đỏ. Nhưng hình như ngoài Thái Sơn nhìn hắn rồi nuốt nước bọt khó nhọc thì còn lại vẫn đang mải mê ôm nhau khóc lóc và dỗ dành.

Phong Hào vẫn gào mồm: "Còn đứa bé...đứa bé, huhuhu con anh....huhu..."

"Đứa bé..."

Không đợi cho Hoàng Kim Long kịp trả lời, Phạm Anh Quân đã đấm mạnh tay xuống sàn nhà tức tối rít lên:

"Khi nào nó lớn lên sẽ trả thù chuyện hôm nay anh đánh tôi! Con các người tốt nhất là hãy cẩn thận!!!"

*

Chap này hơi ngắn...lại còn nhạt...(tại hết muối ời 😔)

Văn nhạt nhưng ảnh không thể nhạt được 😤

=)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co