Truyen3h.Co

APOCRYPHA.

Chap 2. Đến Mỹ

monominn


"Xin lỗi vì đã mạo phạm, nhưng Ngài có thể cho thần xem vũ khí của Ngài được không? Chỉ cần Ngài tưởng tượng, nó sẽ xuất hiện"

Rose vừa dứt lời, tôi im lặng mất một hồi. Lúc này cơ thể tôi dường như tự động di chuyển, nhưng nhìn sang thấy Rose ra hiệu bảo giữ yên nên tôi đành câm nín chịu trận.

Dưới sự chi phối của vị Vua bên trong, tôi nhắm mắt lại. Bàn tay tôi siết chặt như đang nắm lấy cán kiếm, và ngay lập tức, một thanh katana dần dần ngưng tụ rồi hiện hữu rõ mùng mông.

Thế nhưng, vị Vua bên trong có vẻ không thoải mái, ông buông lỏng tay khiến thanh kiếm lập tức tan biến vào không trung.

"Này cô gái kia, ta không nghĩ đây là vũ khí của ta đâu. Ta thấy không thoải mái chút nào với thứ này"

Rose đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi cất lời

"Có lẽ vì Ngài chưa khôi phục ký ức? Ngài có thể làm lại một lần nữa cho thần xem được không ạ?"

"được..."

Tôi tập trung hơn, lặp lại động tác siết tay thêm một lần nữa... Lần này, trước sự ngỡ ngàng của Rose, một cây đại kiếm claymore nặng trịch xuất hiện.

Đến lúc này, chính tôi cũng nhận ra có điều gì đó sai sai. Tôi liền lên tiếng bảo vị Vua

"Này... ông làm lại thêm một lần nữa được không? Có lẽ tôi nhận ra vấn đề rồi"

Vị Vua miễn cưỡng làm theo. Lần này, xuất hiện trên tay tôi lại là một cây cung.

"Quả đúng là thế!" Tôi thốt lên

"Tôi nghĩ trong đầu cái gì thì ông ra cái nấy!"

Rose lặng người suy nghĩ một lúc rồi gật đầu

"Cũng khá khả thi, tôi sẽ tìm hiểu thêm về chuyện này. Còn bây giờ, tôi có thể hỏi cô chuyện này được không, cô Kosaka?"

...

Tại Viện Berlin, trụ sở chính của Archer.

Một người đàn ông mặc bộ vest chỉnh tề bước vào phòng làm việc của mình. Trên mặt bàn gỗ, một phong thư màu trắng không ghi người gửi đã được đặt sẵn từ bao giờ.
Ông mở ra đọc kỹ từng dòng chữ, đôi mày nheo lại đầy vẻ trầm ngâm rồi khẽ cất giọng

"Quả là đám Nhà Trắng đã đi trước mình một nước"

...

Tôi chìm đắm nhìn qua ô cửa sổ kính. Bầu trời mây trắng bao la rộng lớn hiện ra trước mắt khiến tôi không khỏi thích thú. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được bước chân lên máy bay, mà đã thế lại còn là một chiếc phi cơ riêng phục vụ tận răng. Cảm giác được đối xử như hoàng gia thế này làm tôi có ảo tưởng mình vừa hoàn thành sứ mệnh giải cứu thế giới trở về, và mọi người đang tung hô tôn mình lên làm Vua vậy...

"Cô Kosaka ơi?"

Giọng nói của Rose đột ngột kéo tôi rơi tọt khỏi những cơn ảo tưởng trên mây.

"Chúng tôi có chuyện này muốn trao đổi trước. Chúng ta đang trên đường tới Las Vegas. Nơi đó toàn bộ người dân đã được sơ tán hoàn toàn. Cô sẽ tham gia vào một chương trình đặc huấn tại đây để làm quen với việc kiểm soát sức mạnh của mình."

Rose rút ra một tờ giấy đã được đóng mộc đỏ chỉn chu

"Nếu cô đã chắc chắn, xin hãy ký vào đây, cô Kosaka"

Tôi lo lắng run run cầm lấy cây bút, ngước lên hỏi nhỏ

"Nếu... lỡ tôi không đồng ý, cô có đòi lại tiền vé chuyến bay này không?"

"Hả?" Rose ngơ ngác.

"À... không có gì! Tôi ký, tôi ký ngay đây..."

Sau khi hoàn tất chữ ký, tôi quyết định tựa lưng vào ghế đánh một giấc để nghỉ ngơi.

...

"Cô Kosaka ơi! Chúng ta đến nơi rồi."
Tôi mơ hồ chớp chớp mắt tỉnh dậy

"Tới... đâu cơ?"

"Tới Mỹ rồi"

"... Mỹ... Mỹ hả!?" Tôi bật giật nẩy mình, cơn buồn ngủ tan biến sạch sẽ.

"Chẳng phải chúng ta đã thảo luận kỹ chuyện này rồi sao?" Rose bối rối nói.

"Ừ thì... tôi tưởng cô nói đùa... À không! Ý tôi là tại lần đầu tiên tôi được đến Mỹ ấy mà... À mà, cho tôi hỏi câu này được không?"

"Cô cứ hỏi."

"Tôi... có phải trả tiền vé chuyến bay này không?"

Rose cười trấn an nhìn tôi đầy ái ngại

"Cô Kosaka cứ yên tâm. Chính phủ Mỹ đã tài trợ toàn bộ chi phí cho chuyến đi này rồi, nên cô đừng lo nhé."

Tôi lật đật bước theo đoàn Jesker xuống máy bay. Ngay bên dưới đường băng đã có sẵn một chiếc xe buýt chờ đón.

Chiếc xe buýt chở tôi đi sâu vào khu căn cứ. Tầm một tiếng sau, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy bóng dáng con người cùng những chiếc xe khác qua lại. Tôi liền tò mò hỏi

"Họ là ai vậy?"

Rose điềm tĩnh đáp

"Họ là thành viên đoàn Jesker. Còn nếu cô hỏi những người đang đi bộ ở kia, thì họ chính là những vị Vua giống như cô vậy"

"Họ có bị mất trí nhớ giống tôi không?"

"À không... Có thể nói cô là một trường hợp... khá đặt biệt?" Rose cẩn trọng lựa lời đáp.

Tôi thoáng chút bất an, rụt rè hỏi tiếp

"Vậy... tôi vào đó có bị cô lập không?"

"Cô Kosaka cứ yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu!"

Tôi nghi ngờ nhìn vẻ mặt quả quyết của Rose, lòng thầm gào thét rồi thì thầm

"Rose này... giờ đi về có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co