chuyện ăn mặc
warning;; ooc và tình yêu ngốc xít, rắn và mặt trăng đều rất trẻ con.
.......
apophis không tài nào hiểu nổi gu ăn mặc của thoth.
ngàn vạn năm trước đã thế. ngàn vạn năm sau vẫn vậy.
chẳng biết đã bao lần gã rắn đen càm ràm về cái cách mặt trăng lựa đồ cho bản thân, rằng nó kì quặc đến không chấp nhận được. thậm chí gã còn từng nghi ngờ rằng khi ogdoad tạo ra thoth năm xưa, có lẽ thần đã tiện tay bỏ quên mất một phần thẩm mỹ của y đâu đó giữa những con sóng vô tận của nun.
nếu để apophis tóm gọn lại bộ đồ của thoth trong một câu, thì đó chính là: hở những chỗ không cần hở và kín những chỗ không cần kín.
hơn nữa,
nhìn sơ qua tưởng kín nhưng thực chất hở chẳng tả nổi.
lạy ogdoad, là ai, là ai đã dạy mặt trăng dấu yêu của gã rằng phần vải ở bụng phải phanh ra và chỉ kẹp lại ở giữa, để rồi hở nguyên phần ngực và phần rốn vậy? đó là còn chưa kể cái áo của thoth khoét cả hai bên nách nữa chứ.
ogdoad trong nơi tít tắp xa vời vợi một góc vũ trụ sâu thẳm nào đó ơi, vì cớ chi mà thoth thà để lộ cơ thể cũng nhất quyết phải mang lên đống trang sức nặng nề và phức tạp kia? cái mũ đội hình cò quăm nhìn qua đã thấy nặng, kèm theo những dải vải xanh lam và vàng kim buông xuống hai bên chồng lớp lên nhau, khiến cho nửa đầu của thoth lúc nào cũng bị che khuất.
lại còn thêm hai cái khuyên tai to đùng gắn liền với chiếc kính một mắt, thế là lại khuất luôn một con ngươi xanh thẳm xinh đẹp.
chỉ với bấy nhiêu đó, khuôn mặt đáng yêu (mà apophis tuyệt sẽ không thừa nhận trước mặt thoth) đã bị che khuất gần hết.
mà điều khiến con rắn bực bội hơn là gã cao hơn hẳn thoth, nên mỗi lần nhìn xuống mặt trăng thân yêu của mình, thứ apophis thấy sẽ không phải khuôn mặt khả ái và đôi mắt to tròn của người bạn thân, mà là cái mũ đội đầu có hình cò quăm.
apophis mới không có không vui đâu. không hề.
nếu có thứ gì đã ngăn mọi người nhận ra thoth ăn mặc vô cùng hở hang, thì apophis chắc chắn rằng đó là cái áo choàng trắng y lúc nào cũng mang trên người, cùng đôi găng tay chỉ che được nửa phần tay và đống phụ kiện vàng ròng cũng rườm rà không kém khác.
tất cả đã tạo thành một ảo ảnh thị giác rằng thoth mặc rất kín đáo, chỉ vì trên người y có quá nhiều đồ.
(apophis lựa chọn quên mất rằng đám thần khác cũng ăn mặc hở hang chẳng kém, nên chúng chẳng bao giờ ý kiến về phục trang của thoth.
đâu phải ai cũng cuốn một đống vải lên người như vị thần của hỗn mang đâu.
tha gã đi, ai bảo thân nhiệt của loài rắn rất thấp. mặc nhiều một chút là chuyện thường tình.)
như apophis đã nói, thoth toàn che những chỗ chẳng cần che, và lại để hở những chỗ chẳng cần hở.
thực ra lúc đầu, mọi chuyện cũng không phải vậy.
đó là thời đại còn xa xưa hơn cả thần thoại.
thuở ban sơ, khi thiên địa còn chưa thành hình, khi đất trời vẫn còn gắn chặt lấy nhau, khi mặt trời vẫn chưa nhô lên từ phương đông, khi những vì sao vẫn chưa điểm xuyết bầu trời đêm, khi mà xung quanh chỉ là mênh mông vô bờ những cơn sóng từ nun dạt vào đồi nguyên sơ, cái thuở mà họ chỉ có lẫn nhau.
khi ấy, thực ra apophis không ý kiến gì với cách ăn mặc của thoth cho lắm.
bởi lẽ lúc đó vạn vật đều vẫn đang chìm trong bóng tối thinh lặng, không ai nhìn thấy được lẫn nhau, mọi thứ đều bị cái bóng tối đen thẳm và đặc quánh ấy nuốt chửng, chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương qua những cái chạm và tiếp xúc da thịt, hoặc giả khi hơi nóng phả vào người nhau mỗi lúc chuyện trò.
lẽ dĩ nhiên, apophis lúc ấy cũng chẳng nhìn rõ thoth mà ý kiến.
cho đến khi atum ra đời, những tia sáng đầu tiên chiếu rọi xuống đại địa, mặt trời thắp lên ánh sáng cho vạn vật, để mọi người có thể nhìn thấy lẫn nhau.
để apophis và thoth có thể thấy lẫn nhau.
và rồi, từ khi chư thần ra đời, thế gian đã đi vào guồng quay, apophis bắt đầu phàn nàn về cách diện đồ của thoth.
thuở ấy, ngàn vạn năm trước hiện tại, vào thời đại hoàng kim, thời đại của chúng thần và những phép nhiệm màu, đối mặt với những lời than vãn của con rắn đen, mặt trăng chẳng thể phản bác nổi.
vì so với apophis, y thực sự ăn mặc hở hang hơn nhiều.
nhưng giờ thì khác rồi, khi tân thế giới tiến đến và chư thần hoàn toàn rời khỏi trần thế, khi mà mọi việc đã kết thúc và tất cả đều đang chuẩn bị nghênh đón một tương lai mới, thoth đã có tự tin để đáp trả lại lời cằn nhằn của người bạn thân.
"chẳng phải trong trận chiến cuối cùng, cậu cũng đánh nhau với tớ trong tình trạng bán khỏa thân sao? hai ta tám lạng nửa cân thôi, cậu không bắt bẻ được tớ chuyện ăn mặc nữa đâu!"
apophis câm nín, gã nào có ngờ cái hành động bộc phát đó của bản thân lại trở thành cái cớ cho mặt trăng phản bác.
tự dưng, apophis muốn quay về quá khứ để bắt bản thân mặc đồ đàng hoàng khi đánh nhau ghê.
(dù rằng cá chắc gã của quá khứ sẽ tẩn gã một phát khi nghe thấy yêu cầu này)
nhưng rất nhanh, apophis đã tìm được cách để phản công lại thần mặt trăng, gã khoanh tay trước ngực, mỉa mai nói:
"nhưng cậu đâu chỉ dừng lại ở việc phanh ngực hay hở nách. tôi nhớ không nhầm tên con trai của cậu lắm lúc còn thả rông khắp nơi kia mà. tên đó vốn dĩ là nhân cách giả sinh ra từ cậu, việc nhóc ta làm chẳng khác gì phản chiếu tính cách của cậu hết." dù rằng gã cũng chẳng công nhận imhotep là một phần của thoth đâu, nhóc con đó sao có thể so với mặt trăng của gã được. nhưng vào lúc này, dùng nhóc ta để chặn họng mặt trăng của gã lại vừa khéo.
thoth trừng mắt, đôi mắt mang chứa vầng trăng trợn tròn, y há mồm định phản bác, nhưng rồi lại chẳng nói được gì.
từ trước đến nay, mặt trăng chẳng bao giờ đấu võ mồm thắng con rắn đen.
thần của mặt trăng và trí thức vô cùng buồn rầu. từ xưa đã thế rồi, y chẳng thể nào hiểu nổi tại sao apophis lại ý kiến với y phục của mình đến vậy.
với thoth, cơ thể này là do ogdoad tạo ra. mà cơ thể do chúa tể của y tạo ra thì tất nhiên là hoàn mỹ, vậy nên hở một chút cũng chẳng sao cả, có gì phải xấu hổ đâu.
hơn nữa những vị thần khác còn mặc hở da hở thịt hơn y nhiều, thoth tự nhận là quần áo của y so với các vị thần khác đã vô cùng kín đáo, tất nhiên là nếu không so với apophis.
vậy tại sao gã rắn đen lại tức giận như thế chứ? mặt trăng cảm thấy bối rối.
phải rất lâu, rất lâu về sau, thoth mới biết được sở dĩ apophis phản ứng như thế là vì gã ghen.
con rắn đen chẳng muốn ai thấy cơ thể tuyệt đẹp của mặt trăng nhà nó.
(và, để chiều lòng người yêu, sau cùng thì thoth vẫn đã mặc thêm lớp áo lót đen bên trong.)
(khi biết được chuyện này, atum đã vô cùng cạn lời.
thần cảm thấy khi ogdoad tạo ra con rắn và mặt trăng, có lẽ ngài đã quên bỏ thêm cái tính chín chắn và trưởng thành vào trong hai tên này.
hoặc, có lẽ ngài đã lỡ tay đổ quá nhiều cái thứ gọi là ái tình, khiến cho hai tên này cứ đối mặt với nhau là lại ngốc nghếch không thể tả.
ôi, lũ yêu nhau.)
_____
đã beta và thêm n câu so với bản ban đầu tôi viết, không nỡ bỏ bản nào nên là facebook up bản gốc, wattpad up bản đã beta.
(oh well, tôi thích cách dùng từ ở bản gốc hơn.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co