Truyen3h.Co

App thuê bạn trai

2

Luryphan000

“Lần sau muốn mắng thì nhớ thì thầm thôi. Hệ thống thính lắm.”

Tư Kỳ nhìn chằm chằm người trước mặt như thể muốn phân tích hắn thuộc giống loài nào. Không phải người, không phải AI cũng không phải ma quỷ. Vậy chắc là cái thứ trộn cả ba lại.

“…Anh đang đùa đúng không?”

“Anh không rảnh để đùa.”

“…”

Tư Kỳ quay người định mở cửa chuồn lẹ thì… Ting!

> “Cảnh báo: Người chơi không được rời khỏi phạm vi cho phép trong 24 giờ đầu.
Trừng phạt sẽ tiến hành sau 3 giây.”

Cậu chưa kịp nói “What the fu—” thì bụp một cái, sàn nhà biến thành một chiếc thảm lò xo lớn. Cậu văng lên rồi đáp mông xuống cứ như vậy diễn ra trong 5 phút.

Tư Kỳ nằm sõng soài, thở hổn hển:

“Cái app chết tiệt này là trò chơi tình yêu hay mưu sát người dùng vậy?”

Phía sau, Duy Hạo vẫn đứng đó hắn nhìn cậu sau đó bước đến gần và chìa tay ra.

“Đứng dậy đi. Lần sau đừng thử trốn, đau thật đấy.”

Giọng vẫn lạnh như đá trong tủ đông, nhưng tay hắn lại rất thành thật mà nắm lấy tay cậu và kéo cậu lên một cách cẩn thận.

Tư Kỳ đứng dậy, phủi phủi quần giọng cà khịa:
“Không ngờ robot biết lịch sự ghê.”

“Không phải robot.”
Hắn liếc mắt. “Là bạn trai.”

“Khỉ.”

Ting! –2 điểm thân mật.

“…”

Tư Kỳ cắn môi. Được rồi, coi như cậu học được bài đầu tiên: hệ thống này là một học sinh ngoan.
---
[ 10 phút sau trong không gian sinh hoạt chung ]

Căn hộ khá rộng, nội thất hiện đại, bếp xịn, có cửa sổ lớn nhìn ra bầu trời giả lập đầy sao.

Tư Kỳ ngồi phịch xuống sofa, nhìn chằm chằm chiếc tivi đang chiếu phim Hàn cảnh nam chính ôm nữ chính khóc sướt mướt dưới mưa.

Duy Hạo mang hai ly nước đến, đặt một ly trước mặt cậu.

“Gì đây? Pha độc à?”

“Chanh mật ong.”

“...”

'Đậu má, bạn trai robot cũng biết quan tâm người khác hả?'

Tư Kỳ lườm lườm nhưng vẫn uống một hớp. Ấm hơi chua nhẹ, ngọt thanh. Lạ ghê.

Cậu hạ ly xuống, nhìn sang Duy Hạo đang ngồi đọc sách bên ghế đối diện dáng vẻ như một học sinh ngoan đang chuẩn bị thi học kỳ.

“Ê.”

“Bình thường anh cũng lạnh như này với người yêu à?”

Hắn ngước mắt lên, nhìn cậu một giây, rồi lại cúi xuống:

“Bình thường anh không có người yêu”

“…Ờ ha. Thuê mà.”

Duy Hạo lật thêm một trang sách:
“Nhưng nếu có người yêu thật, chắc cũng không khác mấy.”

" Nhạt vậy ai chịu nổi.”

“Có người vẫn chịu được.”

“Tui nè, không chịu nổi?”

“Chưa chắc. Còn 6 ngày nữa từ từ sẽ quen.”

“…”

[Đêm đầu tiên – Phòng ngủ]

Căn hộ có một phòng ngủ và một giường đôi.

Tư Kỳ đập cửa:

“Ê ê ê đừng nói là ngủ chung nha?”

Duy Hạo từ phòng tắm bước ra, quấn khăn trên đầu, áo thun trắng đơn giản nhưng body thì thôi khỏi nói.

“Phòng chỉ có một cái giường.”

“Thế còn ghế sofa ngoài kia?”

“Của em.”

“Ê đừng có tự nhiên phân quyền như vậy chớ!”

“Anh là người chơi hạng A. Ưu tiên.”

“Anh…”

Ting! –3 điểm thân mật.

“Má.”

“Đi rửa mặt đi. Em nhìn như sắp bốc cháy rồi đấy.”

Giọng điệu vẫn thản nhiên nhưng đáy mắt hơi dao động như kiểu hắn đang… nhịn cười?

Tư Kỳ nheo mắt:

“Anh vừa định cười đúng không?”

“Không.”

“Nãy anh cong môi 0.2mm đó.”

“Là phản ứng cơ học.”

“Xì. Đồ lạnh lùng mà còn biết viện cớ.” cậu bĩu môi

---

Tối hôm đó, Tư Kỳ nằm vật trên ghế sofa, quấn mền như cái xác ướp mắt dán lên trần nhà giả lập.

Cậu lầm bầm:
"Chỉ 7 ngày thôi, dâm ba mấy cái app mình chấp hết" Tư Kỳ tự đập đầu vào gối.

Im lặng một hồi, cậu chợt kéo chăn trùm kín mặt:
“Mà anh ta đẹp trai như vậy nếu có ở ngoài đời chắc làm idol luôn ấy chứ . Hừ. Đúng gu mấy con bạn mình.”

Phía bên trong phòng ngủ, Trần Duy Hạo nằm nghiêng lưng về phía cửa, mắt mở, tay gác trán.

Bỗng một dòng thông báo từ hệ thống vang lên
"Nhiệm vụ: Tăng độ thân mật với người chơi mới.
Mức khởi điểm: 5/100
Trạng thái: Cảnh giác cao độ."

Duy Hạo chớp mắt.

'Lại là kiểu người khó chiều.'

Nghĩ rồi hắn quay mặt vào tường, chăn kéo lên ngang vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co